Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã sáu tháng ở bên cạnh nhau, Choi Hyeonjoon càng ngày càng hòa hợp vào đội hình, mà mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok cũng đi đến một mức độ khó nói.
Có lẽ là chỉ mình Choi Hyeonjoon cảm thấy nó khó nói mà thôi.
Cậu từng di chuyển rất nhiều đội, có lẽ vì tính cách thi thoảng sẽ buông lỏng mà nũng nịu bên cạnh những người anh em thân thiết, nên vô hình trung trong vòng bạn bè của mình, Choi Hyeonjoon luôn là người được kẻ khác nuông chiều.
Không đến độ quá đáng, nhưng luôn cảm nhận được sự "thiên vị" be bé trong cuộc sống. Choi Hyeonjoon sống trong bầu không khí ấy thành quen, đôi khi cậu còn nghĩ, con đường sự nghiệp của mình trắc trở đến thế, có lẽ là vì một phần lớn vận khí đã dùng để đổi lấy sự yên ổn của cuộc sống đời thường.
Nhưng khi về đến bên cạnh Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon mới biết "nuông chiều" hóa ra còn có thể cao đến mức như thế.
Cao đến độ thi thoảng cậu cảm thấy, hai người dường như không còn là đồng đội bình thường.
Nhưng mối quan hệ này là gì nhỉ?
Choi Hyeonjoon chưa từng yêu đương, hồi học cấp ba cậu từng cảm nắng một người - người mà Choi Hyeonjoon tự tin nhắc đến là tình đầu. Dù chỉ là cảm nắng, cảm giác thoáng chốc vụt qua mà thôi, nhưng mà cô gái ấy cũng là người đầu tiên khiến cậu rung động, nên cậu muốn đặt cho chút cảm xúc thời trẻ ấy một cái tên.
Gọi là tình đầu cũng không tệ.
Nhưng cảm nắng không quá mãnh liệt, cảm xúc cũng không hồi bồi đọng mãi trong tim, khiến cậu trong chuyện tình cảm cứ mờ mịt không rõ.
Yêu hay không, thích hay không, có những thứ Choi Hyeonjoon không rõ. Cũng không rõ mối quan hệ hai chiều giữa mình và Lee Sanghyeok là gì.
Là... có chút tình cảm với nhau sao?
Nhưng, tình cảm gì? Anh em bạn bè, hay thân thiết hơn, như anh em trai một nhà? Hay... nhuộm chút màu sắc nhục dục hơn?
"Thả hồn đi đâu rồi?" Giọng của Lee Sanghyeok vang lên, tay anh xoa đầu cậu: "Tối nay muốn ăn gì? Mì trộn tương đen nhé? Hay là dắt em đi ăn nướng?"
"Chẳng ăn đâu, hôm trước em vừa đi với anh Uijin rồi. Không muốn ăn mì nốt."
Nếu nói Choi Hyeonjoon được chiều đến đâu, thì có thể nói là hiện tại không có điểm dừng rồi. Ngày trước thì cùng lắm trong số vài ba lựa chọn, cậu chỉ bác bỏ một vài ý, ít nhất sẽ để lại thứ mình ít không thích nhất. Choi Hyeonjoon sẽ không khiến người trong hội cảm thấy khó chịu, cũng không từ chối hết gợi ý của người ta.
Nhưng với Lee Sanghyeok thì khác, chẳng biết từ bao giờ mà cậu có thể thoải mái nói ra nỗi lòng của mình, em không thích món này, món kia ngán rồi, món nọ cũng không muốn ăn.
Thế là câu chuyện của họ lại đi theo một vòng quen thuộc, Lee Sanghyeok liệt kê một loạt món cậu thích ăn, còn Choi Hyeonjoon thì cứ lắc đầu.
Có khi còn chẳng có lý do từ chối, chỉ là nghe không muốn ăn mà thôi.
Nhưng anh lớn trong đội cứ chiều cậu, mãi đến khi cậu bĩu môi bảo không chọn nữa, không ăn đâu, anh sẽ bắt đầu dĩ bẹo má cậu một cái rồi thở dài: "Lại nấu mì Ý cho em nhé?"
"Anh không thể đổi món à? Lần nào cũng mì Ý."
"Thế cơm trộn nhé? Anh vừa học, nhưng mà không chắc là ngon đâu."
"Cũng được, em sẽ làm chuột bạch test thử cho anh."
Choi Hyeonjoon cười hì hì, đổi lại là bị anh xoa xù cả tóc.
"Anh đi mua đồ đã, em về phòng chơi trước đi." Lee Sanghyeok vừa dứt câu là Choi Hyeonjoon tiện tay cầm luôn balo của anh rồi đi về hướng của ký túc xá, bước được mấy bước, dường như cậu còn nghe được tiếng lèm bèm của anh: "Thì chỉ nấu cho mỗi em mà."
Choi Hyeonjoon cười cong cong mắt, lon ton đi về ký túc xá, rồi chui tọt vào phòng của Lee Sanghyeok.
Nói thật, thời gian Choi Hyeonjoon ở phòng của anh khéo còn nhiều hơn thời gian cậu ở lại phòng của mình, Choi Hyeonjoon quá tá túc nhiều đến độ Lee Sanghyeok đã mở luôn quyền mở khóa vân tay cho cậu, không cần mỗi lần sang là nhập mật mã.
Phòng ở đây như một căn nhà tiện lợi độc lập cỡ nhỏ, có phòng bếp, có cả một khoảng rộng như phòng khách, trong phòng được Lee Sanghyeok lắp đôi ba cái kệ, lấp đầy bằng sách, đủ thứ thể loại.
Choi Hyeonjoon thích nhất là dựa người vào tường, tìm đại cuốn sách nào đó rồi đọc giải trí. Thấy cậu ngồi dưới đất nhiều, nên Lee Sanghyeok đã mua thêm một bộ thảm lót khá dày, khu vực trống xung quanh kệ sách đều được anh lót thảm, lại có thêm đôi ba cái ghế lười dạng tròn màu xanh - nơi mà Choi Hyeonjoon thường hay nằm ườn ra trong lúc chờ anh nấu ăn.
Nhưng món đồ nho nhỏ đáng yêu này thật sự không thích hợp với gu thẩm mỹ đơn giản nhất quán của căn phòng. Ban đầu Choi Hyeonjoon còn thấy nó hơi kỳ cục, nhưng dần dần cũng thành quen, cậu còn hình thành thói quen tha đủ thứ đáng yêu mà mình nhìn thấy trên trang mua sắm về đây.
Rõ ràng là phòng của Lee Sanghyeok, nhưng thú bông và key đặc trưng mèo đen của T1 chỉ có một hai cái, còn thú bông hình sóc lại nhiều vô số. Ngoài "phòng khách" có hai con thú bông to nửa người, đều hình sóc, Choi Hyeonjoon lúc chơi ở đây cứ phải ôm một con, gác chân một con, trong lòng là phiên bản mèo đen tầm ba mươi phân.
Trên kệ sách của Lee Sanghyeok từ chỉ có sách, dần dần biến thành một kệ trang trí xen kẽ, chỗ thì có tượng thỏ con, chỗ lại có thú bông hình sóc,... ti tỉ thứ be bé được fan tặng cho mình, Choi Hyeonjoon đều tha hết sang phòng anh, bày lên khoảng trống của kệ.
Trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok thậm chí còn có một cái chăn bông in hình thỏ - là chăn ghiền của Choi Hyeonjoon, một con sóc bông và rất nhiều thứ linh tinh khác.
Cũng không biết ai mới là chủ nhân thật sự của căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com