Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dáng vẻ của một người nuông chiều là thế nào, Choi Hyeonjoon không biết. Cậu từng nghe nhóc hổ bông nhà mình nói, khi nhìn vào sự nũng nịu của một người, có thể biết được người đó được nuông chiều thế nào.

Cậu nhóc nói, lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjoon, đã cảm nhận được anh chắc chắn là một người được lớn lên từ tình yêu thương rất to lớn.

Chuyện này thì Choi Hyeonjoon công nhận, gia đình luôn dành cho cậu tình yêu chưa bao dứt, dù đã trưởng thành, đã rời nhà đến thành phố xa xăm, sống cho mình nửa kiếp người trong phồn hoa vội vã, gia đình mãi là bến đỗ bình yên dành cho cậu. Người đó có người yêu chiều cậu, dành hết cho cậu mọi sự tin tưởng và ủng hộ.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại bảo, không phải chỉ gia đình đâu, mà là ai cũng yêu thương, vô thức nuông chiều anh ý.

Thế nên xung quanh Choi Hyeonjoon luôn tỏa ra một loại không khí thấm vào lòng người, anh là kiểu người rất dịu dàng, cũng rất hòa nhã, sẽ để ý đến những người xung quanh, vô thức che chở cho mọi người. Nhưng trong tiềm thức, từng hành động của Choi Hyeonjoon đều thể hiện ra được cảm giác, dù bất cứ cậu có làm gì, ở phía sau cũng sẽ có người ủng hộ, nuông chiều để mặc cậu quậy phá. Với người thân thiết, Choi Hyeonjoon luôn lộ ra một bộ mặt đỏng đảnh, ba gai khó chịu của mình.

Chỉ có người trưởng thành trong tình yêu mới đáng yêu như thế, mới mãi tin tưởng thế gian này rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.

Sau này Lee Minhyeong lại nói với rằng: "Nếu sau này ai hỏi em, thế nào là yêu đúng người, thế nào là tình yêu hạnh phúc, em sẽ chỉ cho họ xem anh Hyeonjoon."

"Nói cái gì đấy?"

"Không phải sao? Dáng vẻ được nuông chiều đến ngang ngược của anh là minh chứng tốt nhất cho một tình yêu đẹp rồi còn gì."

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp chối bỏ hay phủ nhận, thì đã nghe Moon Hyeonjoon đệm thêm: "Thật ra như thằng cún con này cũng được mà? Mày chiều nó có thua gì anh Sanghyeok đâu."

Choi Hyeonjoon nhìn qua, Lee Minhyeong không phản đối, Ryu Minseok cũng không chối bỏ.

Dường như là một lời ngầm thừa nhận, họ ở bên cạnh nhau.

"Bốn người y hệt nhau ấy, cứ tọng cơm chó cho em." Moon Hyeonjoon lại phàn nàn với cậu.

Tối đó Choi Hyeonjoon không ngủ ở phòng của Lee Sanghyeok, cậu về phòng mình, nằm trên giường, suy nghĩ thật lâu.

Dáng vẻ... của hạnh phúc sao?

Thật ra hạnh phục rất khó định nghĩa, cũng không có khuôn mẫu đo đạc nào. Sống một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, không vướng bận hay lo toan bất cứ thứ gì, có thể gọi là hạnh phúc rồi.

Như Choi Hyeonjoon sống trong tình yêu thương bất tận của gia đình, trong sự nhân nhượng chăm sóc của người xung quanh, cũng là một loại hạnh phúc.

Hạnh phúc trong tình yêu sao? Giống như Minseokie?

Choi Hyeonjoon bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa nhóc đường dưới.

Minseokie không biết buộc dây giày, giày thể thao của em ấy đều là do Minhyeong buộc dây hộ. Thi thoảng gấu to nhà họ bận, nhóc ấy sẽ buộc sẵn dây cho Minseokie theo loại kéo rút, chỉ cần nới lỏng dây ra, xỏ vào chân rồi kéo nhẹ lại là được, không cần hỗ trợ nhà họ phải vật lộn với đống dây nhợ lằng nhằng ấy.

Nhưng Ryu Minseok tương đối vụng về với những thứ nhỏ nhặt này, thi thoảng em sẽ làm rối luôn cả sợi dây đã được thắt sẵn tươm tất của mình, rối thành một nùi. Những lúc thế, em sẽ mếu máo đi tìm xạ thủ của mình, chỉ cho bạn xem chiếc giày đầy rắc rối kia.

Những lúc như thế, Lee Minhyeong thường làm gì nhỉ? Choi Hyeonjoon cố gắng nhớ lại, dường như là cậu nhóc thở dài bất lực, vừa gọi "Minseokie à..." vừa ngồi xổm xuống, cẩn thận thắt dây giày lại cho Ryu Minseok.

Cảnh tượng xảy ra quá nhiều lần, quen đến độ Choi Hyeonjoon không xem nó như thứ gì đặc biệt hay đáng nhớ.

Rồi cậu lại chợt nhớ đến cảnh, thi thoảng cậu mang giày đi giặt, dây giày đều được tháo riêng. Đến khi nhận giày về, Choi Hyeonjoon vừa trề môi vừa ngồi xỏ lại. Thắt dây giày thì không khó, nhưng xỏ lại rất lâu, có khi lúc đem giặt cậu quên cuộn dây lại, hai sợi dây rời sẽ bị đánh rối dính vào nhau, mất nửa ngày cũng chẳng tháo được.

Hồi ở đội khác, cứ gặp tình trạng đó là Choi Hyeonjoon vứt luôn dây, mang hai chiếc giày đến tiệm mua dây mới, nhờ người ta xỏ dùm.

Nhưng từ khi về T1, đã có người thay cậu gỡ dây, cẩn thận luồn dây lại cho cậu.

Ryu Minseok hay ném đồ linh tinh từ ly nước, gấu bông, mỗi thứ một chỗ. Hết trận đấu, nhóc con lại lăng xăng đi chỗ này, chạy chỗ kia tìm đồ. Dần dần, toàn là Lee Minhyeong đi sau thu dọn cho em.

Cậu cũng thường bỏ quên đồ, chủ yếu là Choi Hyeonjoon sẽ dùng dây kháng lực, bóng massage để giãn cơ, nhưng thi thoảng cậu sẽ để quên trên bàn trong phòng chờ, hay vứt ở trên xe.

Lúc trước thì cứ chờ hết trận rồi đi tìm, khi cần thì lại đi mượn. Sau này, có người thay cậu thu dọn tất cả, đồ nhẹ thì nhét vào túi áo mình, thứ to hơn thì cho vào ba lô. Lúc cậu đi tìm, anh sẽ cười hì hì trêu chọc vài câu, rồi lại như mèo nhỏ cào cào ba lô, lấy đồ cho cậu.

Mỗi khi trời lạnh, da của Ryu Minseok sẽ khô rát đến đau, em lúc nào cũng bỏ trong túi mình một cây son dưỡng, một hộp dưỡng ẩm be bé. Nhưng mang theo son dưỡng thì tiện, kem dưỡng ẩm lại hơi nặng quá, mười lần hết chín em sẽ để quên ở đâu đó, rồi lại khóc lóc nỉ non là da đau quá nhưng không có gì hết, chỉ có thể bôi đỡ son dưỡng.

Lâu dầu, trong túi của Lee Minhyeong lại luôn thủ sẵn một lọ kem dưỡng ẩm be bé, cứ lần nào vừa thấy Minseokie trề môi là nhóc lại như nhà ảo thuật hô biến nó ra trước mặt em, chọc em vừa cười khanh khách, vừa chìa má để bạn bôi cho mình. Có lần Moon Hyeonjoon bon chen đến đòi bôi ké, nhưng xạ thủ nhà họ lại chìa lọ kem trống rỗng ra. Thật sự là lọ kem của Lee Minhyeong chuẩn bị rất rất bé, nhỏ đến độ lượng kem của nó chỉ đủ thoa cho mình hỗ trợ nhà họ.

Da của Choi Hyeonjoon không quá nhạy cảm với trời lạnh, cậu cũng không quá sợ lạnh, ngược lại cậu không thích sự vướng víu của áo khoác. Nếu thời tiết không quá tệ, Choi Hyeonjoon thường chỉ mặc một chiếc áo ngoài mỏng rồi đi chơi, chuyện này dẫn đến có những hôm đi đến khuya, nhiệt độ giảm mạnh mà cậu chỉ có thể cố chịu mãi cho đến khi về nhà. Dù đã bị nhiều lần như thế, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không bỏ cái tính ném áo khoác đi của mình. Sau này, có người trong mọi cuộc gặp gỡ đều mang theo một chiếc áo khoác mỏng, hai ba túi giữ ấm cho cậu. Cậu nhớ có lần năm người họ đi quay chụp, khu vực đó ban đầu còn ổn, lúc sau điều hòa gặp vấn đề, không khí lạnh dần, mọi người bắt đầu chia nhau mấy chiếc túi sưởi ấm. Lee Sanghyeok đưa cho mấy đứa nhỏ cả hai chiếc túi sưởi của mình, rồi lại đứng trong gió lạnh với cậu. Mãi đến khi Choi Hyeonjoon xoa tay rầm rì lạnh quá, anh mới rút từ trong ba lô ra hai chiếc túi sưởi nhỏ, nhét vào tay cậu, bản thân anh thì không cầm.

Moon Hyeonjoon nói với cậu, có những người thế á, cứ vô thức bao bọc lấy người mà mình yêu thương. Trời lạnh, da của Lee Minhyeong cũng sẽ bong ra, nhưng trong tiềm thức của nhóc ấy, kem dưỡng ẩm là của bạn nhỏ nhà mình, có mang theo thì cũng chỉ đủ lượng dùng cho một người, sợ nhiều quá để lâu sẽ gây biến đổi chất, gây ảnh hưởng cho bạn nhỏ.

Rõ ràng là có túi sưởi ấm, rõ ràng tay cũng lạnh ngắt, nhưng cứ giữ mãi cho một người, vì trong tiềm thức, thứ đó là đồ của người mình thương, chẳng muốn cho ai cả.

"Có đôi khi không có một lời yêu thương, một tiếng ngọt ngào nào thốt ra. Nhưng nhìn đâu cũng thấy là tình yêu mặn nồng hạnh phúc."

"Không cần ba hoa, không cần bao biện, chỉ cần nhìn hành động cũng nhận ra đấy là tình yêu, là sự chiếm hữu của kẻ đã giao ra trái tim mình."

Đôi khi Choi Hyeonjoon cảm thấy em út nhà mình cũng khá trưởng thành, cậu không nhịn được mà trêu chọc: "Em đã yêu bao giờ chưa, sao mà nói chuyện như trải đời quá thể?"

Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhìn bầu trời chứ không trả lời cậu, nhưng dường như Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy tia sáng như ánh mắt của cậu nhóc.

Không cần lời nói, nhưng đâu cũng là tình yêu.

Không cần cố ý khoe khoang, nhưng chỉ cần dáng vẻ cũng biết thế nào là hạnh phúc.

Quả thật, sự kiêu ngạo và ngang ngược của người được nuông chiều là dáng vẻ mà ai cũng không thể bắt chước được. Choi Hyeonjoon nhìn mình trong gương, lại nhìn ánh mắt cong cong mỗi khi nhìn thấy người kia, khẽ mỉm cười.
Cậu vơ lấy điện thoại, mở khung chat nhắn tin cho đứa nhỏ được ghi chú bằng chiếc icon hình cún trắng: [Sao em lại nhận ra mình thích Minhyeong thế?]

Bên kia trả lời lại rất nhanh.

[Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cộng tác cùng nhau lâu, đến một ngày bỗng hoảng hốt nhận ra, người bên cạnh mình đã chẳng thể là ai khác nữa rồi.]

Choi Hyeonjoon mỉm cười, như nhận ra gì đó. Cậu nhắn một cậu cảm ơn rồi đi thẳng ra cửa, định sang phòng kế bên.

Nhưng người cần gặp, đã đứng sẵn cạnh cửa phòng cậu, trong tay là ly nước mà Choi Hyeonjoon thích uống. Khi gặp cậu, nhìn thấy ánh mắt cong cong hình trăng khuyết kia, anh cũng mỉm cười.

Lúc chiều khi ba đứa nhỏ trêu chọc Choi Hyeonjoon ở đó, Lee Sanghyeok cũng có mặt, anh không nói gì, không ngăn cản cũng không giải thích. Anh chỉ đang cho đứa nhỏ trước mặt thời gian để suy nghĩ mà thôi.

Cũng may... cũng không quá ngốc.

Lee Sanghyeok đưa nước cho cậu, lại nói: "Năm nay, khi pháo giấy xuất hiện, mình ở bên cạnh nhau nhé?"

"Nhưng... nếu không được thì sao?"

"Không có nếu. Nó là sính lễ, anh gửi cho em."

Choi Hyeonjoon bật cười, Lee Sanghyeok cũng cười.

Cậu nói: "Được."

"Nhưng nó không phải là sính lễ anh dành cho em, mà là tài sản chung chúng ta cùng gây dựng."

Kiêu ngạo và ngông cuồng là đặc quyền của kẻ mạnh, còn sự tự tin của em là được anh nuông chiều và nuôi dạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com