Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Xưa kia, tại một xóm nhỏ yên bình ở Daejeon, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ khi còn chưa biết buộc dây giày. Nhà bạn và nhà cậu chỉ cách nhau đúng một hàng rào thấp, đến mức mỗi sáng tiếng cười hay tiếng khóc của đứa này đều dễ dàng lọt sang nhà bên.

Yn, em là một cô nhóc nhỏ xíu, lúc nào cũng được mẹ cột cho những kiểu tóc rất là xinh và rất hay líu ríu như một bé chim sẻ. Ấy vậy mà bé rất dễ khóc, chỉ cần mẹ lỡ mắng em to là em đã giật mình rồi khóc to như thế giới sắp sụp đổ vậy. Thế nhưng mỗi lần em khóc thì lại có một cậu bạn dễ thương đến và cho em kẹo hay là chiếc bánh nhỏ rồi dỗ cho em nín. Cậu nhóc đó là Seonghyeon, cậu bạn nhà bên.

Lúc nào cậu cũng chạy đến bên em mỗi khi nghe thấy tiếng em khóc. 

- Đừng khóc nữa, tớ có kẹo cho cậu này.

- Hửm.. Thật sao?Nhưng tớ thích vị dâu cơ

- Tớ sẽ lấy cho cậu vị dâu nhưng cậu phải ngừng khóc cơ!

- Được, cậu hứa nhé...

- Hứa mà

Và thế là trong công viên của xóm nhỏ, người ta luôn bắt gặp cảnh hai đứa trẻ, một đứa mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười toe toét, còn đứa kia thì kiên nhẫn lau nước mắt, xoa đầu bạn bằng bàn tay nhỏ xíu.

Cứ vậy cậu cùng em lớn lên theo năm tháng. Ngày nào cũng gặp nhau, sáng rủ nhau đi học, chiều lại về chơi nhảy dây. Vậy mà tuổi thơ của hai đứa gắn liền với nhau. Tuổi thơ em luôn gắn liền với những chiếc kẹo dâu ngọt ngào của cậu bé hàng xóm còn cậu thì đã quen với tiếng nức nở và đôi mắt đỏ hoe của em. Hai đứa nhỏ của xóm Daejeon ấy cứ vậy mà lớn lên bên nhau, tự nhiên như một điều hiển nhiên mà chẳng ai cần giải thích.

(...)

- Nè Choi Yn! Cậu có dậy đi học không đấy? Muộn đến nơi rồi kia kìa!

- Tớ biết rồi màaaa, cậu từ từ đã...

Vẫn là khung cảnh quen thuộc buổi sáng ấy. Hôm nào cậu cũng chạy sang nhà gọi em đi học và lúc nào cũng luôn làu bàu vì cái tính ngủ nướng của em.

- Ôi tối qua cậu lại thức đêm đấy à? Tớ đã dặn cậu ngủ sớm rồi mà?

- Tớ biết đâu được ý! Tại hôm qua phim mới ra hay quá nên tớ phải xem thôi.

- Cậu mà cứ lề mề vậy là tớ không chờ cậu được đâu đấy. Cậu phải đi học một mình đấy.

- Rồi tớ biết rồi, hôm sau tớ sẽ ngủ sớm mà.

Miệng thì nói vậy nhưng cả hai đều biết rõ dù em có ngủ muộn hay lề mề đến đâu, sáng mai Seonghyeon vẫn sẽ đứng trước cổng nhà em, tay đút túi quần, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn chờ.

Dù đã là cấp 3 nhưng sự quan tâm Seonghyeon dành cho em vẫn chưa thay đổi. Em ở đâu thì cậu ở đó. Rồi dần em cảm nhận được rằng thứ tình cảm mình dành cho cậu đã không đơn giản là "Cậu bạn nhà bên" nữa rồi

Trường cấp 3 luôn đông đúc vào buổi sáng, sân trường rộng hơn nhiều so với cấp 2. Học sinh mới ai cũng có chút lạ lẫm. Bạn thì ngáp dài liên tục vì thiếu ngủ, còn Seonghyeon đi bên cạnh, tai nghe đeo một bên, balo đeo lệch vai.

- Này, tỉnh chưa đấy?

- Rồi mà...

- Nhìn vẫn lơ mơ như này là biết chưa tỉnh hẳn rồi. Này..

Cậu nhẹ đặt vào tay em một hộp sữa dâu nhỏ, lúc nào cũng là loại sữa này. 

- Hửm? mua bao giờ đấy.

- Mới nãy, mua thừa nên uống tạm đi. Lúc nào cũng bỏ ăn sáng hết chứ mà đến cái lúc đau dạ dày đi là lại phải đi mua thuốc cho cậu đấy.

Em khẽ bật cười. Có vẻ cậu lúc nào cũng mua thừa nhỉ? Cứ đều đặn vậy thôi, cậu sẽ lại "vô tình" mua nhầm, thừa cái gì đó rồi lại đưa cho em. Đôi lúc là chiếc bánh bông lan nhỏ xinh hay hộp sữa dâu be bé.

- Ừmm biết rồi mò. Đúng là chỉ có lúm tốt nhất với mình

- Nè đừng gọi cái tên đó ở trường, ngại...

"Lúm" ở xóm mọi người đã quen gọi Seonghyeon như vậy rồi. Cậu có bên má lúm rất đẹp, lúc cười lên như điểm thêm cho nụ cười ấm áp như mặt trời của cậu vậy.

(...)

Chỉ cần chuông reo là lại thấy bóng cậu thanh niên cao, gầy đứng tựa khung cửa lớp học của em. Dù khác lớp nhưng cậu và em vẫn luôn dính liền với nhau. Lũ con gái ngồi cạnh thì cứ suýt xoa sao lại có cậu trai đẹp như này lại còn trêu em nữa chứ.

- Nè yn, bạn trai cậu hả? Trông đẹp trai đó kk

- Đúng rồi đấy, có bạn trai là Seonghyeon lớp bên thì sướng phải biết.

Em đỏ mặt, ngại đến nỗi nói vấp luôn

-K...không không phải! Bạn hồi nhỏ thôi.

- Á à, thanh mai  trúc mã rồi còn gì hí hí. Có khi sắp thành đôi rồi đấy

Chăm như kiểu người yêu thế này không thành đôi hơi phí

Ôi nhìn ngại vậy thôi chứ thích lắm:))

Nhưng đúng là thắc mắc thật, sao chỉ là bạn hàng xóm mà cậu lại chăm em thế nhỉ. Lúc nào cũng chiều em, lại còn cưng em như trứng nữa... Hoặc có lẽ đấy là thói quen của cậu từ bé rồi.

- Thôi đừng trêu nhỏ ngốc xít nữa. Cậu có muốn xuống căn tin với tớ không?

- Thôi sắp vào lớp rồi, không xuống đâu. Cậu về lớp đi nhé.

- Úi "ngốc xít" cơ à? đáng yêu thế!

- Ủa bình thường tụi tui gọi vầy hoài à

Seonghyeon đáp câu tỉnh bơ. Cảm xúc trên mặt thản nhiên đến nỗi người ta chẳng biết được cậu ta hay nói mấy câu sến thế cơ

Em ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ bé đã đỏ bừng rồi. Cảm giác nóng rát ở mặt làm em chỉ muốn chạy lại bịt miệng nhóc lúm kia rồi đúm cho một cái.

(...)

Tan học buổi chiều, sân trường bắt đầu thưa người. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên dãy hành lang

Tiếng xe đạp lạch cạch vang lên chậm rãi, quen thuộc. Luôn là cậu, luôn chờ em mỗi lần đi về. Mái tóc đen phẩy nhẹ vì làn gió chiều,balo đeo lệch vai, tai nghe còn đeo ở cổ và ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng với em

- Nè ở đây nè. Đưa cặp đây cầm cho.

- Ò cảm ơn. Sao hôm nào cũng đợi tui vậy?

- Nhà gần tiện đường thôi, với nếu không về cùng cậu thì về cùng ai đây. Tớ sợ cậu mà về một mình có khi lại bị bắt cóc đó.

- Nè nha!

- Uả không đúng hả? Ngốc xít như cậu không bị lừa mới lạ đó.

Rồi cậu nhẹ đặt tay xoa đầu em. Đôi bàn tay ấm áp lại mềm mại như xoa đi mọi bực tức của em. Cậu bật cười, lúm đồng tiền trên má hiện rõ. Em khẽ cúi mặt xuống, không muốn để cậu thấy đôi tai mình đang đỏ lên....Chỉ cần vậy thôi cũng khiến em chợt đứng tim rồi. Sao cậu ta dám dễ thương như vậy chứ? Đúng là không làm người khác giận nổi

Và em cũng biết...em thích Seonghyeon mất rồi.

___

TRỜI ƠI MỆC QUÁ!! tui đã phải đắn đo nhiều về việc drop bộ behind the stage light NMA thsu tui hết ý tưởng rồi TT Mà tui cũng thích cái thanh mai trúc mã này nửa. Mong mng hoan hỷ và ủng hộ tui nữa nhaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com