Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13; tuấncris; sốt

Ngoài trời đang mưa và nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Kiều Minh Tuấn sốt sắng lái xe nhanh nhất có thể để về nhà, thỉnh thoảng liếc nhìn dáng người nhỏ bé đang mê man ngủ bên cạnh. Cả hai đều ướt như chuột lột và anh thì thấy sắc mặt của em không được tốt cho lắm.

"Em ổn không?".

Mắt Cris lờ đờ, đáp lại anh bằng những tiếng hừ hừ vô nghĩa.

Em thiếp đi mất rồi.

Kiều Minh Tuấn nghiến răng, thầm trách bản thân vô tâm. Cũng tại anh, vì anh không để ý tin nhắn và vì ham mê công việc quá nên cứ để em đứng dưới mưa chờ mình.

Mà hôm nay lại là sinh nhật của em nữa.

Kiều Minh Tuấn vừa siết chặt vô lăng, vừa nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Cris.

Tay em sao mà lạnh quá...

Anh hoảng loạn vô cùng, ra sức nhấn ga đạp lên. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc rực rỡ ánh đèn hoa lệ.


Kiều Minh Tuấn vội vàng bế thốc Cris từ trong xe đi thẳng lên phòng. Đặt em nằm xuống giường, nhanh tay nhanh chân với lấy một bộ đồ trong tủ rồi lại bế em vào trong phòng để tắm rửa thay quần áo.

Nước nóng chảy xối xả, cuống quít, hệt như cách anh cuống cuồng đặt em vào trong bồn. Bàn tay đưa lên cởi từng cúc áo của em ra. Khi chiếc áo đã ở ngay ngắn dưới sàn nhà cũng là lúc Cris bất chợt bừng tỉnh. Tinh thần hoảng hốt, em giơ tay chặn lại bàn tay không đứng đắn đang sờ đến khóa quần của mình.

"Em sao vậy?".

"Em tự làm được, anh ra ngoài trước đi!". Cris mệt mỏi nói.

"Không được, là anh có lỗi, để anh làm cho."

Kiều Minh Tuấn dứt khoát kêu, dù vậy anh vẫn không thể địch lại với sự ngoan cố của Cris. Em trong phút uể oải với mơ màng vẫn nhớ ra giới hạn là đâu, bèn xô đối phương ra xa, thều thào, "Nhưng em không muốn, anh đi ra ngoài đi...".

"Nhưng...".

"Nếu không muốn em buồn thì làm theo những gì em nói đi anh Tuấn."

"Vậy khi nào tắm xong thì gọi anh nha."

Kiều Minh Tuấn lưu luyến từ từ đứng dậy bước ra bên ngoài, từ từ đóng cửa phòng tắm lại.

Cuối cùng, Cris cũng bước ra khỏi phòng tắm vời khuôn mặt đờ đẫn. Mặc kệ cho mái tóc có rũ rượi chảy lách tách nước, em chẳng thèm đoái hoài đến người đang xúm xít đợi em bởi vì hiện tại em rất mệt. Đầu thì đau, mắt thì nhức, toàn thân có cảm giác như ai đó dầm nát vậy, không muốn làm gì cả ngoài việc nằm xuống đánh một giấc dài.

Thấy Cris loạng choạng đi ra, Kiều Minh Tuấn vội vã lao tới, ân cần dìu em ngồi lên ghế xoay, sau đó lật đật lấy máy sấy, hơ lên tóc đối phương.

"Mệt lắm phải không? Anh dìu lên giường ngủ nhé?".

Cris không còn ý thức được gì nữa, hai mắt thi nhau díu lại, gật gà gật gù sau những lời anh nói.

Kiều Minh Tuấn nhẹ nhàng nhấc em lên, đặt trên nệm, choàng chăn cẩn thận. Anh cứ duy trì trạng thái như vậy, âm thầm ngồi bên cạnh quan sát em.

"Hưm...".

Cris nằm trên giường nhắm tịt mắt, tiếng thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Kiều Minh Tuấn xoa thái dương, nhìn em ngủ trong yên bình như vậy lòng anh có chút se thắt. Không hiểu sao, cái cảm giác tội lỗi vì để em chờ đợi đã khiến cho anh không dám đối diện với Cris. Anh thảng thốt và giật mình, anh né tránh sự thật, rốt cuộc lại sợ hãi vì chính hành động trốn tránh đó.

Kiều Minh Tuấn tắm qua loa, đủ để rửa trôi hết tất cả sai lầm quá khứ của mình rồi đi ra. Hiện tại cơn mưa cũng đã có dấu hiệu nhẹ hạt nhưng tình hình của Cris đang có chiều hướng xấu đi. Anh bước đến bên giường, nơi mà Cris mê man nhắm nghiền mắt. Đầu giường kẽo kẹt kêu lên, Kiều Minh Tuấn nhận thấy khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó một cách khó coi.

Cơn sốt sắng và hoảng loạn bỗng dưng ập tới, anh cuống cuồng sờ trán em kiểm tra.

Chết thật, nóng quá! Sốt mất rồi!

Kiều Minh Tuấn vô cùng rối rắm, không tự chủ được dựng gáy Cris dậy, động tác vụng về lại gây chấn động làm em mơ màng thức.

"Anh làm gì vậy?".

Giọng em nhão nhoẹt, khiến lòng anh thắt lại, "Em sốt rồi, để anh đưa đi bệnh viện."

"K-không... Không muốn." Cris kéo tay anh, nũng nịu dụi vào bụng anh kêu khẽ.

"Đứa bé này, nhỡ bệnh nặng trở tay không kịp thì sao?".

Kiều Minh Tuấn lúc này xoắn xít như con dòi, thật sự anh không biết nên làm thế nào để khuyên nhủ được em hết. Vội vàng đặt em trở lại gối nằm, anh xoa mái tóc mềm mại của em, khẽ rít sâu một hơi.

"Được rồi, anh không đưa đi nữa, em nằm đây nghỉ đi."

Không cần đợi đối phương trả lời, Kiều Minh Tuấn sốt sắng đi lấy khăn nhỏ, vắt nước nóng, kỹ lưỡng đắp lên trán Cris hạ nhiệt, sau đó bật tung cửa, hướng xuống lầu nấu ít cháo.

Thế nhưng khi Kiều Minh Tuấn cặm cụi dưới bếp thì có một người ngồi gục mặt trên giường.

Khi Cris mơ mơ màng choàng dậy, giữa không gian tối tăm trơ trọi mình em cùng ánh đèn neon nhàn nhạt, một cảm giác lạc lõng đánh ập vào tâm trí em không kiểm soát.

Sinh nhật năm nay tệ thật đấy...

Cris cứ ôm chân, gục đầu xuống mà thút thít. Khi Kiều Minh Tuấn nấu cháo đem lên, bất chợt nhìn thấy cảnh này, tim gan lần lượt đảo lộn.

"Cris, em sao vậy?".

Đối phương không trả lời, càng làm cho trái tim anh đập mạnh. Hơi thở thi nhau lệch lạc, Kiều Minh Tuấn lay lay bờ vai nhỏ, "Bé, nói anh nghe làm sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?".

Anh cố gắng nâng mặt em lên, giữa đốm sáng lờ mờ, tim anh như nhũn ra trước gương mặt lấm lem dòng lệ của em. Cris đang run rẩy và không ngừng nấc lên. Từng tiếng nấc của em như hàng vạn mũi dao, ghim vào tận nơi sâu nhất của Kiều Minh Tuấn làm anh không thể không đau lòng.

"Anh đã bỏ em đi đâu?". Cris ôm lấy anh, thút thít hờn trách nói.

Kiều Minh Tuấn đã đau lòng càng thêm đau lòng, dịu dàng để ngón tay len vào mái tóc rối của Cris, điềm tĩnh vỗ về, "Anh đi nấu cháo cho em mà." Nâng gương mặt đẫm lệ, anh cúi đầu, hôn lên khoé mắt đỏ au, đầy sự trân trọng, "Anh xin lỗi. Hôm nay sinh nhật em mà anh vô tâm quá."

"Không đâu...". Cris níu tay anh, chất giọng nhỏ dần nhưng đầy bao dung.

"Vậy tha lỗi cho anh nha? Chừng nào em khỏi bệnh, anh dẫn em đi chơi."

Cris thì dễ dãi lắm, em nghe vậy thì mừng như trẩy hội, tươi cười híp mắt, "Dạ."

Kiều Minh Tuấn mím môi, âm trầm dỗ dành em, "Anh biết bé ngoan lắm. Nào, giờ ăn cháo rồi uống thuốc cho khoẻ lại nha." Anh với tay ra sau, cầm tô cháo ấm lên, kề muỗng cháo tới gần, "Cris, nghe anh, ăn cháo đi."

Cris chậm chạp há miệng, chẳng biết từ lúc nào mà đối phương đút một muỗng thì lại ngoan ngoãn ăn một muỗng, không quẫy đạp hay đòi hỏi. Cứ như vậy, loay hoay tới lui thì em cũng ăn hết cả tô cháo, ăn xong lại no nê nằm ưỡn bụng, mũi hừ hừ vì nhiễm lạnh chưa tan nhưng cứ chun mũi mà hít hà mùi hương thân thuộc từ người đàn ông đang ân cần săn sóc.

"Dậy đã, uống thuốc xong hãy ngủ." Kiều Minh Tuấn vỗ vỗ lên mặt em.

"Không." Cris ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Em không thích, thuốc đắng lắm."

"Không uống thì làm sao dịu sốt?".

Dùng dằng một hồi, căn bản là em không chấp nhận nổi vị đắng của thuốc, cứ lắc đầu chối từ làm Kiều Minh Tuấn thực sự đau đầu.

Riết rồi không biết là Cris bệnh hay anh mới là người bệnh nữa.

Kiều Minh Tuấn hết cách, bèn nhân lúc Cris ngọ nguậy bỏ viên thuốc vào miệng, đẩy mạnh đầu em sang, hôn lên cánh môi khô khan nứt nẻ. Viên thuốc nhỏ thế mà thoắt cái đã truyền từ miệng anh sang khuôn miệng nhỏ nhắn của em, tan dần trên đầu lưỡi nóng hổi.

"Em đã nói là đắng mà, ưm...".

Kiều Minh Tuấn siết chặt Cris bằng đôi tay hữu lực của mình như muốn đem em khảm vào lồng ngực của mình, nụ hôn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nếu không phải vì nghĩ cho tình trạng của đối phương, Tuấn có lẽ đã chiếm sạch hết mật ngọt tiết ra từ đôi môi mọng kia rồi.

"Thấy chưa? Đắng đâu mà đắng, toàn mít ướt thôi." Anh sờ đuôi mắt em, mỉm cười vỗ về.

Cris chẳng nói gì, chỉ cảm thấy gò má nóng bừng bừng. Bấy giờ, trong khoang miệng xinh không tìm thấy vị đắng ở đâu cả, chỉ toàn là vị ngọt ngào từ môi anh truyền sang thôi.

Cris khi bị bệnh thì rất ngoan và cực kỳ bám người nữa nha. Em đu lên người Kiều Minh Tuấn không rời, anh muốn đi đâu thì Cris cũng kè kè đi theo, hại Kiều Minh Tuấn muốn đi vệ sinh cũng khó khăn.

Uống thuốc xong xuôi, anh bế em nằm xuống giường ngủ. Kiều Minh Tuấn nằm trên giường, tay ôm vòng eo Cris. Cris cũng không có dấu hiệu phản kháng hay lên án, ngược lại em xích gần hơn, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của đối phương, dần dần chìm vào mộng đẹp.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com