Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Joshua

Joshua không thích ồn ào. Anh sống lặng lẽ như một bản nhạc jazz buổi chiều – êm dịu, nhịp nhàng và có gì đó rất chậm, rất sâu. Mình không nhớ rõ từ bao giờ hai đứa bắt đầu yêu, chỉ nhớ là một ngày, khi cả thế giới ngoài kia đang tất bật, anh đã chọn ngồi xuống cạnh mình, lặng lẽ rót một ly trà nóng, rồi nói:

"Anh thích em lâu rồi."

Không hoa, không nến, không bối cảnh đặc biệt. Chỉ là một buổi chiều thứ sáu bình thường trong căn bếp chật hẹp.

Và rồi mọi thứ cứ thế mà bắt đầu.

————————-

Joshua có một danh sách mua đồ ghi tay, gọn gàng và ngăn nắp như chính con người anh.

"Mình cần mua cà rốt, hành tây, và đậu phụ cho canh doenjang. À, và em muốn ăn dâu không?"

"Muốn. Thêm bánh gạo nướng nữa."

"Ghi rồi."

Anh đọc lại danh sách một lần trước khi gấp đôi, đút vào túi áo khoác. Chúng mình cùng ra khỏi nhà lúc gần 9 giờ sáng, tay nắm tay, đôi giày thể thao cũ đồng điệu gõ nhẹ xuống vỉa hè Seoul đang dần ấm lên vì nắng.

Ở chợ, Joshua luôn là người hỏi giá và chọn đồ, còn mình chỉ phụ xách giỏ. Mình hay dừng lại ở những sạp bán đồ linh tinh – nơ tóc, bút màu, những cuốn sổ tay lòe loẹt. Anh thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc:

"Em nhìn kỹ nhé, cái kia dễ hỏng lắm."

"Ừm. Mà nhìn cái này xinh ha."

"Xinh. Nhưng có xinh bằng em đâu."

"Xạo quá."

Anh cười, và cái cười ấy luôn khiến mình thấy dễ thở.

————————

Chúng mình hay nằm xem phim cũ vào cuối tuần. Không phải những phim nổi tiếng, mà là những bộ phim ít người biết, đôi khi là phim tài liệu, phim đen trắng, có khi còn không có phụ đề.

Joshua bảo: "Phim càng cũ càng có thứ gì đó thật thà."

Còn mình thì thích dựa vào vai anh, cảm nhận nhịp thở đều đặn. Không cần hiểu hết nội dung phim, chỉ cần ngồi cạnh anh, nghe tiếng cười khẽ mỗi khi có tình tiết ngốc nghếch trên màn ảnh.

Có lần mình ngủ gật giữa chừng, tỉnh dậy thấy mình đang được đắp một cái chăn mỏng, Joshua vẫn chưa xem xong phim, nhưng ánh mắt khi nhìn sang mình đầy dịu dàng.

"Dậy rồi à?"

"Ừm. Anh không ngủ sao?"

"Ngủ sau em."

"Lúc nào cũng nói câu này."

"Thì... còn ai để đắp chăn cho em nữa đâu."

————————

Joshua chơi guitar. Anh không giỏi đến mức biểu diễn, nhưng đủ để đàn một bài hát mình thích. Có một buổi chiều gió nhẹ, mình ngồi bên ban công đọc sách, còn anh ngồi trong phòng khách gảy nhẹ những nốt đầu của "Love" – bài hát mà mình luôn mở mỗi sáng chủ nhật.

"Em biết bài này không?" – anh hỏi, khi mình quay sang.

"Không nhớ tên, nhưng nghe quen lắm."

"Lần đầu mình hẹn hò, em vừa cắn hamburger vừa mở bài này."

Mình cười phá lên: "Lúc đó em còn nghĩ anh không bao giờ nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy."

"Anh không nhớ hết, nhưng mấy chuyện về em thì nhớ."

Joshua không lãng mạn kiểu cổ tích. Anh không viết thư tay, không dùng lời hoa mỹ. Nhưng anh nhớ hôm mình đau bụng đã ăn cháo ở tiệm nào, nhớ mình hay ngồi ghế nào trong quán cà phê quen, nhớ bài hát mình từng ngân nga một lần duy nhất trong nhà tắm.

Anh không nói nhiều, nhưng luôn làm nhiều hơn mình nghĩ.

—————————

Hôm đó không có gì đặc biệt. Trời không mưa, cũng không nắng. Chúng mình đang gập quần áo, mình nhìn sang anh, rồi tự nhiên buột miệng:

"Chúng mình cứ vậy thôi nhé. Không cần ồn ào, không cần thay đổi gì hết."

Joshua dừng tay, nhìn mình, rồi gật đầu rất nhẹ.

"Ừm. Vậy thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com