Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jun

Jun không hay nói nhiều. Anh không phải kiểu người sẽ nhắn tin "em ăn cơm chưa?" mỗi ngày hay gọi điện bất chợt chỉ để nói "anh nhớ em". Nhưng Jun là kiểu người sẽ nấu canh rong biển cho mình vào ngày sinh nhật dù không ai nhắc, sẽ đặt sẵn chiếc ô trước cửa khi dự báo ngày mai có mưa, và sẽ lặng lẽ đợi mình mỗi lần tan làm trễ mà không cần mình phải nhắn một chữ.

Mình từng nói đùa:
"Yêu anh cứ như yêu một con mèo – lúc thì gần gũi ấm áp, lúc lại bí ẩn khó hiểu."

Jun chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác.

——————-

Jun có một thói quen lạ là không bao giờ thắt cà vạt đúng.

Sáng thứ Hai, mình đứng bên bàn ăn, tay cầm lát bánh mì, nhìn anh lóng ngóng với cái cà vạt màu xám tro.

"Anh lại thắt sai nữa rồi."

"Không phải sai. Là anh thích để nó hơi lệch một chút."

Mình bước đến, giật nhẹ cà vạt khỏi tay anh.

"Anh nói vậy tuần nào cũng vậy."

"Thì để em sửa cho anh quen tay."

Mình thắt lại, cẩn thận kéo cho vừa khít cổ áo sơ mi.

"Thắt cà vạt cho em cũng không khó mà..." – anh lẩm bẩm, nhưng mặt đỏ lên.

"Thế mai anh thử đi."

Anh gật đầu, nhưng mình biết chắc ngày mai vẫn là mình phải làm.

———————————-

Tối đó mình làm thêm giờ. Khi rời văn phòng, trời đã tối mịt. Mình bước ra khỏi thang máy, mùi thức ăn ấm nóng xộc vào mũi. Jun ngồi ở ghế sofa, đang mở hộp cơm mà anh mang đến từ nhà.

"Anh không nhắn gì cả..."

"Em nói hôm nay sẽ về trễ. Anh đoán chắc em chưa ăn."

Anh lấy đôi đũa bọc giấy đưa cho mình, trong hộp cơm có trứng cuộn, cá chiên giòn, và canh rong biển đựng trong bình giữ nhiệt nhỏ.

"Đây là trứng cuộn có nhân phô mai." – anh nói, rồi rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn trắng có thêu một bông hoa nhỏ màu xanh ở góc.

"Em hay quên lau tay khi ăn ngoài."

Mình cầm khăn, hơi run.

"Jun à..."

"Ừm?"

"Em không biết phải nói gì."

"Không cần nói gì đâu."

Jun không cần nghe "em yêu anh" mỗi ngày. Với anh, tình cảm là điều cần được chứng minh bằng hành động nhỏ – một bữa ăn mang tới lúc mệt, một cái ô che sẵn khi mưa, hay một chiếc khăn tay thêu hoa.

——————————

Có lần mình vô tình nói chuyện quá thân với một người bạn nam trong buổi tụ tập. Jun không nói gì lúc đó, nhưng sau khi về nhà, anh im lặng.

Mình hỏi:
"Anh giận à?"

Jun chỉ lắc đầu. Nhưng mình biết.

"Em và cậu ấy chỉ là bạn. Anh biết mà, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy tại sao không nói gì?"

Jun thở ra thật nhẹ.

"Anh không giận em. Anh chỉ đang tự hỏi, nếu có một ngày em không cần anh nữa... anh có biết trước không?"

Mình bước lại gần, nắm lấy tay anh. Bàn tay Jun lúc nào cũng ấm.

"Không có ngày đó đâu. Em cần anh mỗi ngày."

Anh nhìn mình, mắt long lanh như thể sắp khóc. Nhưng Jun không khóc.

Chỉ siết tay mình chặt hơn.

—————————-

Sáng đó tuyết rơi dày. Mình tỉnh dậy, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, thấy trắng xóa ngoài ban công.

"Jun ơi, tuyết nè!"

Anh vươn vai, chưa mở mắt hẳn, nhưng tay đã vòng qua eo mình.

"Mình đắp chăn thêm một chút nữa đi..."

"Không ra ngoài ngắm tuyết hả?"

"Ra ngoài để lạnh à? Ngắm từ trong chăn cũng đẹp mà."

Mình cười, tựa đầu vào vai anh.

Và cả buổi sáng hôm đó, tụi mình không ra khỏi giường. Chỉ nằm đó, ôm nhau, nghe tiếng máy sưởi, và thỉnh thoảng... chạm môi nhau nhẹ như tuyết ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com