Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

And chill

cuộc sống đại học của hyeonjoon bắt đầu một cách bình thường, ngoại trừ việc em đã chính thức là vợ hợp pháp của han wangho, ông trùm xã hội đen với quyền lực không tưởng hơn em 10 tuổi.

mọi chuyện bắt đầu vào sinh nhật 18 tuổi của em, khi wangho bất ngờ kéo em đến văn phòng đăng ký kết hôn ngay trong ngày đầu tiên em đủ tuổi.

"anh không muốn để ai có cơ hội xen vào giữa chúng ta!"

wangho giọng đầy uy quyền, ánh mắt nghiêm túc như thể chỉ cần em từ chối, anh sẽ nghĩ cách để ép buộc.

tất nhiên, hyeonjoon không từ chối.

chẳng phải vì bị ép, mà vì sâu thẳm trong tim, em đã yêu người đàn ông này từ lâu.

họ đăng ký kết hôn một cách đơn giản, không phô trương. nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho một kế hoạch lớn hơn của wangho. với một kẻ suy nghĩ nhiều lại còn có tính độc chiếm, cái gì là của mình thì dù chết cũng không bỏ thì liệu họ han có bỏ qua việc phô trương khoe rằng anh ta có được một em vợ xinh thế này?

"đám cưới sẽ được tổ chức khi em tốt nghiệp đại học, anh muốn em tập trung vào học tập trước đã. đến lúc đó, anh sẽ tổ chức một buổi lễ mà cả thế giới phải ghen tỵ."

hyeonjoon đang thoải mái ngồi trên sofa ăn kem và xem chương trình giải trí, câu nói bất ngờ của han wangho khiến em suýt nữa làm rơi thìa. em quay sang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên.

"gì mà... cưới gì chứ? em mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi!"

wangho ngồi xuống cạnh em, ánh mắt nghiêm túc, một vẻ quyết đoán không thể từ chối.

"đúng, chúng ta đã đăng ký kết hôn. nhưng thế thì sao mà đủ. tất cả mọi người, cần phải biết em là của anh. một tờ giấy không thể hiện đủ điều đó! em đang là sinh viên năm nhất. nhưng chỉ bốn năm nữa em sẽ tốt nghiệp. thời gian chuẩn bị một đám cưới lớn cũng đâu phải ngắn. anh chỉ muốn đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn hảo."


"nhưng... nhưng anh biết em không thích mấy chuyện phô trương mà. em chỉ muốn sống yên ổn thôi."

"sống yên ổn? em nghĩ có thể yên ổn được khi có những kẻ lảng vảng quanh em sao? một đám cưới hoành tráng, khiến bất kỳ ai có nghĩ cũng không dám nghĩ về em."

"anh lên kế hoạch cho đám cưới tận bốn năm sau sao? có cần nghiêm túc vậy không? em còn chưa biết lúc đó mình có muốn cưới hay không mà!"

wangho lập tức nheo mắt, ánh nhìn đầy uy hiếp. anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía em.

"không muốn cưới anh? em nói lại thử xem nào."

giọng anh không to, nhưng đủ sức khiến hyeonjoon rùng mình, vội vàng xua tay:

"không, không, ý em là... chưa biết kế hoạch lâu dài thôi! còn cưới thì chắc chắn rồi, em đâu có nói không cưới!"

anh khẽ nhếch môi, hài lòng với câu trả lời, tay vòng qua kéo em vào lòng. hyeonjoon vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng chẳng khác nào một chú thỏ bị giữ chặt.

"anh muốn làm gì? thuê cả một tòa lâu đài để cưới em chắc?"

"lâu đài hả? cũng không phải là không thể. để anh xem xét." mắt anh lóe sáng như thể tán đồng.

"anh điên rồi! làm lớn chuyện như vậy, bạn bè sẽ cười em mất! em nói đùa thôi mà!"

"một đám cưới xa hoa, khách mời đủ từ giới kinh doanh, chính trị đến xã hội đen. anh sẽ để họ thấy em đẹp đến mức nào trong bộ vest cưới, để họ hiểu rõ rằng em thuộc về ai. em cứ yên tâm, mọi thứ anh sẽ lo. em chỉ cần gật đầu đồng ý."

hyeonjoon mỉm cười bất lực, em hiếm khi cãi thắng được những quyết định của chồng mình, thôi thì mặc cho anh quyết định vậy. hyeonjoon tiếp tục thưởng thức kem, nhưng em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống cùng han wangho, một người đàn ông không chấp nhận việc chia sẻ bất cứ điều gì của mình, có thể yên ả bình thường.

"tốt. vậy thì cứ quyết định thế nhé. em học xong chúng ta cưới."

"không nghe anh thì em yên thân chắc...?"

"vợ nói gì đó?"

"nói yêu anh"

"ngoan, anh cũng yêu vợ lắm"

hyeonjoon thở dài.

vài ngày sau, hyeonjoon mới nhận ra rằng han wangho không hề đùa. các nhà tổ chức sự kiện, nhà thiết kế thời trang, thậm chí đội ngũ an ninh đều lần lượt xuất hiện trước cửa nhà họ.

"anh thật sự muốn chuẩn bị đám cưới sớm vậy sao?" cậu hỏi, giọng bất lực khi nhìn thấy danh sách khách mời dài dằng dặc trên tay anh. "sao em không thấy tên bạn bè em ở đây?"

"vì bạn bè em không đủ đáng tin. mấy tên đó có khi còn lén ghen tỵ với anh, chứ đừng nói là vui vẻ chúc mừng."

"họ là bạn em mà!" cậu phản bác.

"nếu vậy thì họ có thể ngồi ở bàn cuối. nhưng người quan trọng nhất trong đám cưới này là anh và em, đúng không?"

anh ngẩng lên nhìn em, chờ đợi. hyeonjoon cắn môi, cảm thấy bất lực trước lý lẽ ngang ngược của anh.

wangho chợt kéo em ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"em không cần lo lắng đâu, hyeonjoon. đám cưới này là để bảo vệ em. để tất cả mọi người biết rằng em đã là của anh. không ai được phép động vào em, không ai được phép làm tổn thương em."

"thật là..."

đến ngày thử trang phục cưới, hyeonjoon gần như bị ép phải mặc vào bộ vest trắng sang trọng, tuy từng đường cắt may đều hoàn hảo. em đứng trước gương, đỏ mặt nhìn bản thân, không quen với sự cầu kỳ này.

"bé ơi, em xinh thật đấy."

giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, khiến em giật mình. quay lại, em thấy wangho đang đứng đó, đôi mắt nhìn em đầy yêu thương.

"anh nói thật đấy." anh bước tới, đặt tay lên vai cậu. "bé ơi, em là cô dâu đẹp nhất anh từng thấy."

"cô dâu gì mà cô dâu!" hyeonjoon đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. "em mặc vest cơ mà!"

anh bật cười, nghiêng người thì thầm vào tai em.

"thế gọi là chú dâu, hay em muốn mặc váy cưới hửm?"

hyeonjoon trông như muốn độn thổ, nhưng trong lòng em, một cảm giác ấm áp dần len lỏi. dù có ngang ngược, bá đạo hay chiếm hữu đến đâu, han wangho vẫn luôn đặt em ở trung tâm.

nhưng mà, bình yên như thế đã chẳng phải sống rồi, nhất là sống với một người ở ngoài lề xã hội chính thống. không tìm đến rắc rối nhất định cũng sẽ bị rắc rối mọc chân đến tìm.

một buổi sáng, khi hyeonjoon tỉnh dậy, cậu thấy một hộp quà nhỏ được đặt ngay trước cửa nhà. bên trong là một chiếc khăn quàng cổ bằng len, rõ ràng là được đan tay rất tỉ mỉ. đi kèm là một tấm thiệp với dòng chữ:

"tặng hyeonjoonie, chúc em luôn ấm áp trong mùa đông này.

từ một người bạn cũ."

hyeonjoon bối rối cầm món quà lên, trong đầu cố nhớ lại người bạn nào có thể gửi tặng mình. em nghĩ mãi, nhưng chẳng ra được cái tên cụ thể nào. có lẽ đó chỉ là ai đó cùng lớp ngày xưa, hoặc một người quen cũ đã mất liên lạc.

em không suy nghĩ nhiều, vui vẻ đem chiếc khăn vào nhà và thử quàng lên cổ.

vừa vặn, ấm áp, và màu sắc rất hợp với em.

hyeonjoon không để ý phía sau lưng, ánh mắt của han wangho tối sầm lại, gân xanh bắt đầu nổi lên trên tay anh. wangho khoanh tay đứng dựa vào cửa, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ.

"ai gửi vậy?"

hyeonjoon quay lại, cười vô tư đáng yêu, nào biết lửa giận của chồng yêu đã ngầm thiêu rụi cả căn nhà.

"em không biết. chắc là một người bạn cũ thôi."

"bạn cũ?" wangho nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua lời nói của em. anh bước tới, cầm lấy tấm thiệp trên bàn, đọc qua dòng chữ ngắn ngủi.

chỉ trong vài giây, đầu anh đã ngập tràn những nghi ngờ.

"một người bạn cũ" là ai? là nam hay nữ? tại sao dám gửi quà cho hyeonjoon? tại sao dám tỏ ra quan tâm em ấy theo cách thân thiết như thế? có phải là kẻ mà anh đã bỏ sót trong kế hoạch thanh lọc những mối quan hệ của hyeonjoon không?

hyeonjoon thấy sắc mặt anh không tốt, rất nhanh tiến tới chỗ anh, nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày đầy bực dọc của wangho.

"thật mà, chắc là bạn đó muốn gửi quà mừng giáng sinh cho em thôi. đâu có gì to tát."

"không có gì to tát? người đó dám gửi đồ đến tận cửa nhà chúng ta, dám gọi em là 'hyeonjoonie' thân thiết thế này mà em bảo không to tát?"

"chỉ là một chiếc khăn thôi mà..."

cậu hơi lùi lại, vẻ mặt ngây ngô không hiểu anh đang tức giận vì điều gì. ngay lúc đó, trong đầu wangho cơn ghen đã bùng lên dữ dội đến mức nhấn chìm những lý trí cuối cùng.

là ai? kẻ nào dám vượt qua ranh giới anh đã vạch ra? kẻ nào dám nhìn hyeonjoon của anh và nghĩ rằng hắn có thể gửi gắm tình cảm theo cách này?

anh nhìn chiếc khăn trên cổ em, không thèm suy nghĩ rút nó xuống và ném thẳng vào sọt rác. hành động nhanh gọn ấy khiến hyeonjoon giật mình, tròn mắt nhìn anh. wangho không cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc như dao.

"anh làm gì thế?! đó là quà của em mà!"

"quà từ một người không biết tên, không biết mặt, không biết ý đồ. thế cũng gọi là quà? em có biết nó nguy hiểm thế nào không? em có biết có bao nhiêu kẻ ngoài kia muốn tiếp cận em không?"

"anh nghĩ gì vậy? đó chỉ là một món quà thôi mà! anh lúc nào cũng suy diễn quá lên!"

"anh không suy diễn. anh biết rõ hơn bất kỳ ai rằng những kẻ như thế nghĩ gì. và anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội đụng tay vào cuộc sống của em."

khi thấy hyeonjoon mím môi đầy uất ức, đôi mắt long lanh như sắp khóc, wangho mới nhận ra mình đã đi hơi xa. anh thở dài, vòng tay kéo em vào lòng, ôm chặt lấy. giọng anh dịu đi, nhưng sự tức giận vẫn len lỏi đâu đó.

"anh xin lỗi. chỉ là... anh không chịu nổi khi nghĩ rằng có ai đó ngoài kia đang nhắm vào em. anh ghen, vợ ơi, anh ghen điên lên được đấy!"

"anh đúng là quá đáng." cậu ngước mắt lên, nửa giận hờn nửa tủi thân.

"đúng là anh quá đáng, nhưng chỉ vì em thôi. vì anh yêu em đến mức không thể kiểm soát được nữa rồi."

cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, hyeonjoon uất ức nhìn cái khăn choàng bị ném đi mà giận dỗi bỏ về phòng. wangho cũng chẳng muốn chiều sự đòi hỏi này, cái gì cũng có thể nhưng liên quan đến người khác thì không được. anh khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lãnh đạm dõi theo thỏ con đỏng đảnh ngúng nguẩy đi lên cầu thang mà mắt vẫn liếc nhìn mình.

"ngã đấy, vợ"

"hức, mặc em- oái!"

đấy, bảo mà. cãi thì có bao giờ mà đúng đâu? choi hyeonjoon 18 tuổi, đi cầu thang vẫn bị vấp té vì bận liếc chồng.

wangho chạy nhanh lên đỡ vợ, không cho em lựa chọn nào mà bế em về phòng, mặc kệ em còn hờn dỗi. em tự nhủ lần này chỉ vì đang đau thôi, sau này giận tiếp thì choi hyeonjoon đây không bao giờ cho han đáng ghét chạm vào đâu!

sáng hôm sau, hyeonjoon rời khỏi nhà sớm để đến trường, lòng vẫn còn đọng lại chút nặng nề từ cuộc cãi vã với han wangho hôm qua. chiếc khăn len giờ đây nằm im trên ghế như một lời nhắc nhở không lời rằng han wangho giữ chiếc khăn lại không phải vì anh chấp nhận nó được nằm trong tủ quần áo của em. chỉ cần nó xê dịch khỏi vị trí cũ, anh chắc chắn sẽ cho em biết anh đáng sợ nhường nào.

khi em bước ra khỏi căn penthouse, wangho đã đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống. ánh mắt anh bình thản, nhưng bên trong dậy sóng. anh sẽ không bao giờ từ bỏ chú thỏ nhỏ của mình.

"bé con, em phải hiểu rằng, không ai được phép lại gần em, ngoài anh."

khi hyeonjoon đến trường, không khí nhộn nhịp và năng động của khuôn viên đại học giúp em tạm quên đi áp lực từ wangho. bước vào lớp học, em ngồi xuống ghế quen thuộc, mở sách ra học bài. một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến em khựng lại.

"hyeonjoonie à? choi hyeonjoon!"

em quay lại và thấy một gương mặt không lẫn vào đâu được, hyeonjoon khẽ mỉm cười.

"hyung!"

gã ta từng là người bạn thân nhất của em ở trường trung học, nhưng kể từ khi hyeonjoon bắt đầu quen biết và yêu wangho, em dần dần mất liên lạc với người anh này. không phải em muốn thế, mà vì wangho luôn tìm cách giữ khoảng cách em với bất kỳ ai mà anh cho là "không an toàn".

"trời ơi, lâu quá rồi không gặp anh!" hyeonjoon cười rạng rỡ, đứng lên ôm lấy người bạn cũ.

"anh không ngờ lại gặp cậu ở đây. sau trung học, cậu cứ như biến mất vậy. anh đã cố liên lạc, nhưng chẳng thấy phản hồi gì cả."

"xin lỗi anh nhé, em bận quá... gặp lại anh thật tốt." hyeonjoon đáp, cảm giác áy náy xen lẫn niềm vui.

họ ngồi xuống trò chuyện như chưa từng có thời gian xa cách. cậu không để ý rằng một vài sinh viên xung quanh đang nhìn về phía họ, thậm chí có người đã chụp lại cảnh hai người cười đùa thân mật.

buổi chiều hôm đó, khi hyeonjoon vừa bước chân vào nhà, wangho đã đứng đợi sẵn trong phòng khách. anh mặc bộ vest đen, tay cầm điện thoại, gương mặt lạnh lùng khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"về rồi sao? hơi muộn nhỉ, anh nhớ rằng hôm nay em không có lịch học quá giờ thế đâu, vợ ơi?" anh lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"vâng, đường hơi tắc chút thôi ạ, chồng đừng giận nhé...?" hyeonjoon khựng lại, cảm giác bất an dâng lên.

"đường tắc nhưng trông em vui nhỉ? hôm nay gặp ai mà cười rạng rỡ thế?" anh hỏi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

"gặp bạn cũ thôi ạ." hyeonjoon đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

"bạn cũ?"

wangho nhếch môi, đưa cho cậu xem một bức ảnh chụp lén: cậu đang ngồi cạnh người đàn anh kia, cười đùa rất thân mật. hyeonjoon thoáng giật mình, cậu nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của anh.

"anh..."

"còn cái thằng này... nó là ai mà em cười vui vẻ đến thế? cái thằng hôm trước dám gửi quà cho em đúng không? lần này còn định gửi gì nữa, một cái thai à?"

"anh ấy chỉ là bạn cũ! anh không thể cứ kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của em như thế được!"

"đúng, anh kiểm soát. vì em là vợ anh. không ai được phép ở gần em như thế, ngoài anh." wangho bước tới gần em, ánh mắt anh tối sầm lại.

hyeonjoon đẩy tay anh ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy tức giận.

"anh... anh thật sự không biết yêu là gì! tình yêu không phải là kiểm soát ngột ngạt như thế này!"

wangho im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ cười nhạt. anh lùi lại, từ từ cởi nút áo vest rồi đến áo sơ mi, để lộ hình xăm trên cánh tay và ngực. đằng sau tấm lưng cũng là một hình xăm con hổ lớn. hầu như vì wangho thấy chúng đẹp, phần cũng là để che đi những vết sẹo xấu xí.

"không biết yêu? bé con, anh yêu em nhiều đến mức sẵn sàng biến cả thế giới này thành kẻ thù để giữ em. đó không phải yêu thì là gì?"

"từ hôm qua đến nay, anh thật sự đáng ghét lắm đấy!"

"bé ơi," anh thì thầm bên tai em, giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn mang chút gì đó nguy hiểm. "anh ghen đấy, có biết không?"

"anh ghen cái gì chứ? chẳng phải em đã giải thích rồi sao? đó chỉ là vô tình gặp lại thôi mà, khăn anh cũng vứt của em đi rồi còn đâu?."

"anh biết, nhưng anh không thích bất kỳ ai ngoài anh tặng em bất cứ thứ gì. không thích bất kỳ ai ngoài anh dám nghĩ về em theo cách đặc biệt."

em định nói gì đó, nhưng wangho đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn sâu. nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ như muốn khẳng định chủ quyền. khi anh rời ra, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai em.

"bé ơi, nhớ kỹ. em là của anh. và mãi mãi sẽ là như thế."

dù hyeonjoon đã cố gắng thuyết phục rằng người kia chỉ là một người bạn cũ vô hại, nhưng đối với han wangho, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. anh không phải kiểu người chấp nhận nguy cơ, dù là nhỏ nhất, len lỏi vào mối quan hệ của mình.

mọi chuyện bắt đầu tồ tệ hơn khi hyeonjoon nhìn thấy chồng em thẳng thừng nhấc điện thoại gọi điên cho ai đó, mệnh lệnh lạnh lùng của anh rõ ràng vang lên cho đầu dây bên kia.

"giữ cậu ta ngoài tầm mắt tao. nếu dám quay lại, lần tới tao sẽ không chỉ dừng ở lời cảnh cáo."

"han wangho!"

wangho cúp máy, không vội trả lời, chỉ ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bình thản. hyeonjoon lớn tiếng, bước đến gần anh hơn.

"em đã nói rõ rồi, không có gì giữa em và anh ấy! anh không thể cứ xen vào đời sống của em như thế!"

"anh không xen vào. anh bảo vệ."

"bảo vệ? anh chỉ đang muốn kiểm soát em! anh nghĩ em là gì? là món đồ của anh sao?" hyeonjoon hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra.

wangho nheo mắt, giọng anh trầm xuống. hyeonjoon không hề chùn bước, em nhìn thẳng vào anh, nước mắt lăn dài trên má.

"nói lại lần nữa xem."

"anh đang kiểm soát em. anh làm em ngột ngạt. em yêu anh, nhưng như thế này thì thật sự quá sức chịu đựng rồi!"

wangho lặng đi trong giây lát, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. bất chợt, anh tiến lên, nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình. hyeonjoon giật tay ra, nhưng lực của wangho quá mạnh, tay em bị siết đến đỏ lên, nhưng anh dường như chẳng muốn để tâm đến đứa trẻ hư đang vùng vẫy nữa.

"ngột ngạt?"

"anh vẫn không hiểu? em yêu anh, nhưng anh không thể cứ kiểm soát em như thế này mãi được! em không phải con rối của anh!"

những lời đó như châm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng wangho. anh kéo cậu sát vào mình, hơi thở của anh phả lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của hyeonjoon.

"bé con, em đang thách thức anh đúng không?"

hyeonjoon cắn môi, cảm nhận được sự áp bức từ anh. nước mắt tiếp tục rơi, nhưng càng khóc, em càng nhận ra rằng sự mềm yếu của mình không thể lay chuyển người đàn ông này. thay vào đó, nó chỉ càng kích thích sự ngang ngược và tăm tối.

"khóc đi." wangho thì thầm, tay vuốt nhẹ qua gò má ướt đẫm của em. "khóc nhiều hơn nữa. nhưng đừng nghĩ nước mắt của em có thể khiến anh thay đổi quyết định. anh muốn dạy em nhớ rằng, không ai, kể cả em, được phép thách thức anh."

trước khi hyeonjoon kịp phản ứng, wangho đã nâng em lên, bế thẳng về phòng ngủ. hyeonjoon vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức lực không thể nào sánh với người đàn ông đã quen sống bằng máu và bạo lực.

đến nơi, anh đặt em xuống giường, đè lên để giữ em trong tầm kiểm soát. ánh mắt anh cháy rực, đầy giận dữ và hiếm hữu.

"em cảm thấy ngột ngạt? vậy anh sẽ cho em thấy ngột ngạt thật sự là gì." ngón tay anh khẽ vuốt qua môi em.

"wangho, dừng lại đi!"

hyeonjoon hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. thay vì dừng lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi em. nụ hôn mãnh liệt, gần như tàn nhẫn, như thể anh đang trừng phạt em bằng chính tình yêu của mình.

hyeonjoon nằm im, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. em đã từng nghĩ tình yêu của han wangho là thứ ngọt ngào nhất mà mình có được, nhưng giờ đây, nó giống như một xiềng xích. không phải em không yêu anh, mà chính sự điên cuồng của anh khiến sự sợ hãi trong em lớn mạnh nhanh chóng, cuối cùng đã thành công chen vào tình yêu của hai người.

"em không nói gì nghĩa là em đồng ý với anh, đúng không?" wangho lên tiếng, giọng nói mang theo nét giễu cợt, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của em.

"em không có lựa chọn khác mà..." hyeonjoon lẩm bẩm, quay mặt đi, ánh mắt vẫn còn vương lại chút dỗi hờn.

wangho bật cười, tiếng cười khiến tim em thắt lại. anh cúi xuống, kề sát tai em, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến hyeonjoon bất giác run nhẹ.

"bé con của anh, đừng giận dỗi nữa. em biết rõ, dù em có giận, anh cũng sẽ khiến em phải ngoan ngoãn lại thôi."

"ngoan ngoãn? anh nghĩ em là gì? thú cưng của anh sao?"

"không phải thú cưng. em là vợ của anh. nhưng nếu em muốn bướng bỉnh..." nụ cười của anh trở nên nguy hiểm hơn. "anh có rất nhiều cách để khiến vợ yêu của anh phải nghe lời."

trước sự bá đạo của anh, hyeonjoon chỉ biết mím môi, ánh mắt vẫn còn chút lửa giận nhưng đã mềm đi rất nhiều. em biết rõ mình không thắng nổi người đàn ông này, và sâu trong lòng, em cũng không muốn thắng làm gì.

"anh muốn em ngoan ngoãn? vậy em sẽ ngoan."

thấy hyeonjoon bắt đầu dịu lại, wangho mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán em.

"ngoan như thế có phải dễ thương hơn không?"

"hừm, em chỉ mệt thôi!"

hyeonjoon bĩu môi, quay mặt đi nhưng không chống lại khi anh kéo vào lòng. wangho mỉm cười, nhưng thay vì trêu chọc thêm, anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, bàn tay lớn của anh chậm rãi vỗ về.

"anh biết em không thích cách anh xử lý mọi chuyện, nhưng tất cả đều là vì anh yêu em, bé con. anh thề, dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn sẽ ở đây, bảo vệ em đến cùng."

giọng nói trầm ấm và sự chân thành của anh khiến trái tim hyeonjoon mềm nhũn. em thở dài, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh như một chú thỏ nhỏ tìm kiếm sự an toàn.

"em biết mà. nhưng lần sau, hãy nói với em trước khi anh làm gì, được không?"

"được, anh hứa."

"anh hứa rồi đấy nhé. nếu anh lại tự ý quyết định, em sẽ không tha thứ cho anh đâu."

hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. wangho bật cười, cúi xuống gần hơn, môi anh lướt nhẹ trên da em, giọng điệu cợt nhả.

"em sẽ không tha thứ? bé con, chính em biết rõ em không giận anh lâu được, kiểu gì em cũng mềm lòng thôi."

"không đâu!" hyeonjoon phản bác, nhưng chất giọng nhỏ nhẹ chẳng đủ sức thuyết phục.

"không? vậy để anh kiểm chứng xem em có nói thật không."

nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi em. hyeonjoon đẩy anh ra, nhưng bàn tay lớn của anh đã giữ lấy eo em, kéo sát vào mình hơn. em cảm giác như xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại hơi thở của anh, nhịp đập của anh, và sự mãnh liệt trong tình yêu của cả hai. khi anh buông ra, hyeonjoon thở hổn hển, má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc.

"anh... anh chơi xấu!"

"chơi xấu? không đâu, bé con. em để anh chứng minh còn gì?" wangho mỉm cười, thơm nhẹ lên mũi cậu.

dẫu biết mình đang bị dỗ, hyeonjoon vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động. em dụi đầu vào ngực anh, wangho mỉm cười ôm chặt em hơn, cảm giác như cả thế giới đều nằm gọn trong vòng tay mình.

"đồ đáng ghét."

"nhưng em vẫn yêu anh, đúng không?"

môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, mất kiểm soát. hyeonjoon bị anh càn quét đến mụ mị đầu óc, mi mắt nhắm hờ, bầu má đỏ ửng, vệt hồng loang lổ trên làn da trắng ngần, wangho như muốn nuốt em vào bụng. anh hết nhấm nháp cánh môi lại cẩn thận bóp lấy khuôn miệng, để đầu lưỡi bản thân tiến vào trong nghịch ngợm. tiếng chùn chụt của môi lưỡi đẩy nhiệt độ phòng lên cao, ánh đèn sáng rực bị han wangho thẳng thừng tắt đi nhường chỗ cho đêm đen, không khí ái muội khóa chặt hai thân ảnh.

"ưm hức... buông em ra..."

hyeonjoon bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê. wangho vừa buông tha cho môi em liền lập tức tìm đến cổ mà cắn mút, để lại vô số dấu tích mờ ám.

"chồng ơi..."

cảm giác đã cho em đủ thời gian để thở, wangho lần nữa quay lại cắn xé môi mọn. hôn đến khi em ngoan ngoãn, hai tay chủ động vòng qua cổ anh, đôi chân thon dài cũng nhanh nhẹn quấn lấy hông. họ han hài lòng, dời tay vuốt dọc theo đường cong cơ thể của vợ yêu. từ bộ ngực mềm phúng sữa, eo thon mềm mại, đùi thon trắng muốt đẫy đà, trắng bóng mềm mại, đến cặp mông mẩy, han wangho vô cùng tự hào khi là người đã nuôi từng chút, và cũng là kẻ duy nhất được chạm vào.

không chỉ chạm, mà là "ăn" đúng nghĩa, "ăn sạch".

dương vật non nớt hồng hồng có phản ứng dù chỉ mới dừng ở hôn môi và chạm nhẹ trên da, wangho không khỏi bật cười với cơ thể quá đỗi nhạy cảm của vợ nhỏ. anh cúi người bỏ đi những mảnh áo quần cuối cùng trên cơ thể em, dù chẳng còn ánh sáng nhưng da thịt trắng muốt của em vẫn nổi bật trong mắt của wangho.

"vợ xinh quá... "

"wangho đang nhìn em hả... "

"em ngại?"

"... ưm."

"ngoan, em rất xinh. kể cả có nhìn thấy hay không, đều khen em xinh, chỗ nào cũng xinh."

han wangho dùng đầu gối tách rộng hai chân thỏ, cái hôn mềm mại ở ngực sớm đã lướt đến tận đùi. wangho nâng một chân em lên, hôn từ từ vào trong đùi non, dừng lại trước lỗ nhỏ ướt đẫm. anh ta luôn thích vợ của mình thế này, thơm, ngọt, mềm, miệng có thể nói em không thích đâu nhưng tay cứ nắm chặt tóc anh mà nhấn đầu anh vào sâu hơn.

vừa hư, lại cũng rất ngoan ngoãn.

"sờ một chút mà vợ đã ướt rồi, nhưng anh thích. vợ ăn ngoan nên nước của vợ ngọt như sữa vậy... hyeonjoonie, vợ ơi?"

"hức... anh xấu tính, không được nói... ưm, không cho nói thế nữa."

"cái hôm mình đi đăng kí kết hôn về vợ cũng nói thế, xong nhớ lại xem cuối cùng ai là người nỉ non vào tai bảo anh mạnh hơn??"

"wangho yahh!"

bộ dạng bị trêu đến uất ức của hyeonjoon lúc nào cũng thành công làm anh phát điên. chỉ hận không thể mỗi ngày đè em ra đâm rút, làm em khóc đến đỏ mắt cầu xin nhưng huyệt động vẫn thít chặt, triệt để vắt khô.

"vợ ướt quá này, anh đưa tay vào thì sẽ thành suối mất. vợ hư."

"oa... cũng tay anh dạy mà. anh trách em cái gì?"

"không phải trách, là đang khen em."

wangho vỗ vào mông em như một lời khen thật sự, hyeonjoon lại giấu mặt vào gối khi anh lật cả người em úp xuống. hông em bị kéo cao lên, đèn phòng đột nhiên bị mở sáng. hyeonjoon mất một lúc mới hé mắt khỏi gối, vừa xoay đầu đã bị gương mặt chồng yêu dọa cho sợ.

cái nụ cười thích thú biến thái, tay thì banh rộng lỗ hồng của em mà nhìn ngắm rồi tấm tắc khen. hình xăm trên cánh tay và ngực như đang chuyển động, mắt anh đỏ ngầu, mái tóc rũ rượi vì mồ hôi, túp lều nhỏ giữa hai chân dựng lên chen chúc sau lớp vải đắt tiền.

"chồng... hức..."

"sao thế?"

"anh..."

rõ là thèm chịch mà chẳng dám xin. đã thế xem chồng em hôm nay trêu em đến khóc mới thôi!

ngón tay thon dài tấn công vách thịt mềm, hyeonjoon lập tức buông thõng tay để mặc cho chồng nghịch phá tường thịt nhầy dịch, từng thớ cơ thít chặt lấy ngón tay anh, tưới đều những ngón tay bằn dâm thủy thơm ngọt. wangho được đà đẩy thêm hai rồi ba ngón, tốc độ tay mỗi lúc mỗi nhanh cào vào vách ướt sớm ướt như suối thác.

"dâm thật đấy, bé con."

tay anh chạm đến điểm gồ lên, hyeonjoon oằn người rên lớn, mắt lại ướt nước, dương vật nhỏ giật giật rồi bắn ra drap giường. cơ thể thoáng chốc mềm nhũn, run lên từng đợt vì dư âm khoái cảm. wangho lúc này phóng thích cho con quái vật khỏi lớp quần, không nhanh không chậm đẩy hết quy đầu vào trong rồi lại đột ngột rút ra. tạo cho em hy vọng rồi để lại sự trống vắng khi anh rời đi.

hyeonjoon xoay đầu nhìn chồng mình, nhận lại một điệu cười gợi đòn.

"anh xấu tính, đáng ghét..."

"sao thế? vừa nãy còn không thích mà... vợ yêu~"

"anh... em không có mà..."

"thế vợ yêu của anh thích sao nào, nói anh nghe."

hyeonjoon cúi mặt im lặng sau lớp gối, lí nhí mấy tiếng rên rỉ lại trong vòm họng. wangho vẫn duy trì đầu dương vật thô to trước cửa huyệt mà chà xát, nhất quyết không đút vào khiến em tức điên. hyeonjoon đưa tay về sau, bám lấy cánh tay gân guốc của chồng, mím môi.

"chồng ơi..."

"hửm?"

"chồng ơi, bé muốn..."

"muốn cái gì, nói rõ!"

"hức... muốn chồng chơi em, muốn được chồng chịch..."

"ngoan."

một em thỏ hóa thành hồ ly dâm đãng yêu nghiệt.

han wangho nhắm ngay miệng huyệt mà đẩy vào, bụng hyeonjoon nhô lên một chút khi thứ gân guốc ấm nóng ấy chen vào trong vách thịt của em. huyệt động tiết dịch chảy ướt nửa phần còn chưa vào hết, tiếng nhèm nhẹp dâm đãng vang vọng. wangho ngửa đầu thở dốc, không gian còn ấm nồng tình yêu.

"vợ anh vừa chặt vừa ấm, sướng quá, anh muốn ra với em không biết bao lần rồi đấy."

"chồng ơi... lớn quá..."

"vợ thích à? để anh giúp vợ sướng dục tiên dục tử luôn nhé?"

dương vật cắm lút cán vào trong, hyeonjoon rên loạn, tay siết lấy drap giường. wangho không nhẫn nại thêm được, điên cuồng đâm rút, mỗi lần rút ra từ sâu trong hoan ái liền kéo theo dâm dịch ướt đến tận gốc. mông nhỏ cũng chẳng được tha, hết bị bấu lấy nhào nặn rồi lại bị tát đến ửng đỏ. da em mềm lại còn mỏng, tác động một chút đã để lại dấu, mà tay anh giữ hông em đau điếng, chắc chắn ngày mai nơi bị anh giày vò sẽ thâm tím lại.

nhưng biết sao đây, đàn hồi tốt thế này làm sao mà không thích được.

wangho nâng hông em lên, đặt em ngồi gọn vào trong lòng và đẩy dương vật vào lút cán. dương vật cương cứng lớn thêm một vòng, đè ép lên tuyến tiền liệt, bụng em in rõ hình dương vật to lấp đầy thành thịt nhũn ướt.

"chồng ơi... ưm ahhh, sướng, sướng..."

"vợ yêu, rên to đến thế là muốn cho ai nghe nào?"

"hức... cho mỗi chồng nghe, chỉ wangho nghe thôi..."

"giỏi, để anh thưởng cho nhé?"

vật thô to đâm chọc loạn xạ trong vách thịt, không khoan nhượng cứ thúc từng lần mạnh đến rung giường. choi hyeonjoon bị đụ đến ngửa cổ rên lớn, ánh mắt nhuốm dục hướng thẳng lên trần nhà mờ mịt, dịch vị chảy men theo xuống cổ, hai đầu vú sưng đỏ đung đưa trước mắt anh.

đâm chọc đến cả trăm lần, cuối cùng đạt giới hạn, xuất thẳng tinh dịch nồng vào khoan ruột em, anh bắn nhiều đến mức chảy ướt ra giường. wangho mút lấy đầu ngực em thêm chút nữa rồi cũng dời đi, đặt vợ yêu nằm gọn xuống giường và ôm thật chặt.

"vợ, anh yêu em lắm. yêu em đến mức muốn chết cũng không xa em."

"em... cũng yêu chồng lắm..."

căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ ở góc phòng phủ lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt hyeonjoon. em nằm nghiêng, lưng hướng về phía người đàn ông đang im lặng quan sát mình. mái tóc đen mềm xõa trên gối, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt khẽ động đậy dưới làn mi khép hờ cho thấy em chưa thực sự chìm vào giấc ngủ.

han wangho nằm im, ánh mắt không rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn. trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt anh hiện rõ từng góc cạnh, đôi mắt giờ đây chỉ còn sự dịu dàng, đôi môi mím nhẹ như đang kìm nén điều gì đó.

ở bên anh mãi nhé...

vâng.

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com