⍣ ೋ
warning: ooc, lowercase, phi logic, không có thật
han wangho × choi hyeonjoon
★ ° :. . • ° . * :. ☆
" này wangho, anh có tin vào điều thần kì của phép thuật không? "
" sao em lại hỏi vậy?"
" thì em mới lướt trên mạng, có bài viết kêu là nếu đối phương của bạn mong muốn thấy bạn trong ngoại hình nào nhất, thì sẽ thành người đó"
" em tin mấy cái đó à!?"
" thì cũng không tin lắm, nhưng mà nó là vậy đó "
" anh nghĩ người ta lừa em đó"
" thì em biết, nhưng mà em muốn biết anh đang nghĩ gì "
" nghĩ là nghĩ gì"
" thì mong em thành ai nhất "
" hừm..." anh đăm chiêu nhìn con người đang ngóng chờ nhìn mình. nhóc người yêu này lại quậy phá gì anh nữa rồi đây.
" sao, sao" nó hóng hớt chờ đợi người kia đáp lại, có vẻ sau khi đọc chuyện này thì trong lòng hyeonjoon cũng cảm thấy có chút tò mò về những vấn đề như thế.
" a-anh chưa được gặp em năm 18 tuổi"
" hả, năm 18 á!?" vẻ ngạc nhiên hiện rõ lên trên mặt em, có lẽ đúng như những gì anh nói. ta gặp nhau, năm em 22 và anh 24 lúc đó cả hai lần đầu gặp nhau cùng một màu áo, cùng chiến đấu. và bây giờ, em và anh lại có mặc ở một màu áo nhưng không còn tên đội cũ, vẫn là hai ta.
đi cùng nhau qua 3 chặng đường.
" ừm, năm đó không phải năm thứ 2 em thi đấu sao"
" anh muốn biết lúc đó trình độ của đường trên nhà ta như thế nào "
" thôi, lúc đó em còn non choẹt lắm"
" em là gì anh cũng thích "
" nói quá"
" em là bồ anh, anh khen"
" t-thì...mong điều ước anh thành sự thật, chứ biết nói gì giờ"
nó biết nói gì nữa giờ. anh người yêu của hyeonjoon thả thính quá dính, nhả một câu mà chục người đứng tim vì ai kia.
sau màn vô tri của em người yêu, thì tiếp đến là những câu hỏi khác nằm ngoài sự tính toán.
nếu em biến thành con gián, anh có yêu em không?
hay là
giữa con thỏ với em, cái nào đáng yêu hơn?
sao anh không bao giờ cho em đi hát karaoke hết vậy?
.
.
.
.
.
mà ti tỉ các câu hỏi khác được em người yêu nghĩ ra và làm khó cho anh.
wangho biết em hồi xưa ngoan với hiền lắm. mọi người nói gì nghe đó, không hề một câu phản bác hay làm phật ý. nhưng có vẻ anh lại thích dáng vẻ hồi xưa đó của em, muốn trông thấy một hyeonjoon hiền dịu và nghe lời là như thế nào. chứ giờ cũng nghe lời, nhưng dăm ba lại xéo xắt với anh. thế không còn là hiền dịu nữa rồi.
dù em có là ai đi chăng nữa, anh đều thương. cho nên là hãy làm chính mình nhé thiên thần nhỏ của mọi người.
thế là cả hai bày trò với nhau cả tối đó, mặc kệ bên ngoài lạnh thấu xương thì bên trong đây lại ấm áp tình yêu nồng nàn của người đi rừng và đường trên của anh ấy.
___
sáng hôm sau, trong căn phòng nọ có hai hình bóng đang ôm ấp nhau. người lớn nọ thì đang ôm người nhỏ con còn lại trong lòng mình. ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến cho wangho tỉnh giấc. cảm giác khoảng không bên cạnh mình bỗng trống trãi, anh liền quay qua, không thấy em đâu. nhìn lại phía dưới mình đang có gì đó cộm cộm đang khỏa thân trước mặt, anh tá hỏa bật dậy.
" gì đây" nghe tiếng động lớn, người nọ cũng lờ mờ tỉnh dậy
đập vào mắt anh là hình ảnh em người yêu mình tự nhiên có nhỏ lại hơn một chút. khi mà từ tóc tai ăn mặt đều khác hơn ngày thường, giống kiểu ăn mặc hồi xưa.
nó bị kêu dậy cũng khó chịu mà nhìn người kia, định mắng lại thì thấy mình đang ở một nơi khá xa lạ. vì nó tưởng nãy giờ người gọi là mẹ của hyeonjoon, chứ không phải tên phía trước mặt.
" a-anh là ai??? " sự thắc mắc và hoang mang hiện lên hết trên gương mặt em.
" còn cậu là ai??" hai con người nhìn nhau chằm chằm, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. anh thì nhìn thấy người này trông giống em người yêu mình, vì nãy giờ wangho không thấy em đâu cả.
một ngày thật kỳ lạ.
" tôi là choi hyeonjoon" nó cũng lịch sự mà giới thiệu tên cho người kia biết để tiện xưng hô.
" hả" chính thức wangho đóng băng trí não, anh cần đình trệ mọi thứ. vì nó diễn ra quá nhanh, khiến toàn bộ não anh không tiếp nhận kịp thông tin vừa rồi.
" à ừ tôi là han wangho" không để em chờ lâu, người nọ cũng giới thiệu tên nhưng có vẻ cơ mặt người này đã có giãn ra đôi chút.
" đằng ấy năm nay mấy tuổi" đúng là bồ mình, có cảm giác vừa quen thuộc nhưng mà đâu đó lại xa lạ. có lẽ vì gương mặt này quá non choẹt hay con người này còn khá nhỏ hơn em người yêu hiện tại.
" 18 tuổi" não bộ ảnh lần 2 lại không chịu nỗi thông tin này mà choáng váng, một ngày mà nhận liên tiếp những tin sốc, khiến cho anh cũng phải nhức đầu.
chưa gì đã nhức nhức đầu.
" vậy hyeonjoon hiện tại của tôi đâu?" anh ta hoang mang, vì em người yêu của mình giờ đây ở đâu, đang làm gì và sống như thế nào.
" gì cơ??" nó thắc mắc nhìn người phía trước, không phải mình là choi hyeonjoon sao?
sao tên này tự nhiên kiếm một choi hyeonjoon khác nữa vậy, thế giới quay vòng vòng. mọi thứ như đang cuốn lấy tâm trí em, khiến mình ngờ vực hiện giờ có phải đang ở đúng chỗ hay không.
đảo mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng nó dâng lên một điềm cảm không lành. hình như đang có chuyện gì đó xảy và em đang ở một rất xa lạ, nãy giờ hyeonjoon mới kịp quan sát mọi thứ ở nơi đây.
nó mới chợt nhận ra rằng, mình đang không ở nhà mình. và em thấy trên trường có tấm ảnh, trong đó có em và cùng người này. cả hai đã khoác lên cùng màu áo và cười thật tươi.
nhưng nó lại nhớ rằng, mình chỉ vừa mới tốt nghiệp cách đây hai tháng, mới vừa kết thúc đời học sinh, chuẩn bị làm tân sinh viên và đang ở nhà cày con game liên minh huyền thoại.
thế mà quái nào nó lại ở đây?
dường như em chợt nhận ra điều gì đó. một loạt hình ảnh, con chữ chạy vào đầu hyeonjoon. hình như nó ra rồi, lí do tại sao nó lại ở nơi này.
chuyện là mấy ngày trước, choi hyeonjoon có vô tình lướt một bài đọc khá kì lạ ở trên diễn đàn. nội dung bài viết tóm gọn : trong đó nhân vậy chính bị xuyên đến 1 thế giới khác và chỉ có 3 ngày để quay lại thế giới hiện tại.
nó cũng chỉ nghĩ một bài viết về những mẫu truyện hay của genz thời nay mà thôi. thế mà, giờ đây nó lại được xuyên đến không gian mở khác. hình như tương lai sau này của em.
ngắm nghía xung quanh với đầu óc quay cuồng những dữ liệu đang được cập nhật.
vậy là giờ em phải ở thế giới này trong vòng 3 ngày sao. một câu chuyện hết sức kì lạ và choi hyeonjoon đang phải chấp nhận lấy nó.
han wangho thất thần ngồi trên giường, não bộ hoạt động hết công suất để có thể tìm ra một lý do chính đáng nhất giải thích cho những gì đang diễn ra trước mắt mình.
trước tiên phải báo lên cấp trên cái đã.
nghĩ là làm. han wangho đột nhiên đứng dậy, quay qua nhìn nó liền lôi kéo choi hyeonjoon vẫn còn đang load não khiến em ta la lên oai oái.
"á đau, đau. anh làm cái gì đấy? thả tay tôi ra coi? này!"
"chúng ta có nhiều chuyện cần phải làm trong hôm nay đấy hyeonjoon. em nghe lời một chút."
nghe anh nói thế, choi hyeonjoon đột nhiên im bật, cũng thôi giãy giụa đòi anh thả tay mình ra.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh lại kéo choi hyeonjoon đến bên cạnh tủ đồ. han wangho lục tìm một lúc liền lấy ra một bộ quần áo nhìn khá hợp mắt, anh đưa nó cho choi hyeonjoon.
"đây, cầm lấy. em mau thay quần áo đi. xem có vừa không đã."
choi hyeonjoon im lặng nhận lấy bằng hai tay. rồi chợt em đưa mắt lên nhìn han wangho, vừa hay anh lại đang ngắm nhìn em.
"tôi- tôi vào nhà vệ sinh thay đồ..."
"hửm? thay luôn ở đây đi, em ngại cái gì? có cái gì của em mà anh chưa thấy?"
"hả? anh nói gì? anh thấy cái gì cơ?"
"hả? à, không- không có gì... em, em vào nhà vệ sinh thay đồ đi."
choi hyeonjoon im lặng nắm chặt bộ đồ của han wangho đưa trong tay mà đi vào nhà vệ sinh. một lúc sau, em đi ra với bộ đồ của anh trên người.
trông khá vừa vặn. lúc này em có hơi nhỏ con ngang tầm han wangho nên mới có thể mặc đồ của anh một cách vừa vặn như thế.
xong xuôi, han wangho lại nắm tay kéo em ta đi đâu đó. lần này em ngoan hơn hẳn, chỉ im lặng mặc anh kéo đi đâu thì đi.
han wangho dắt em đến trụ sở. lúc nãy trong lúc chờ đợi choi hyeonjoon thay đồ, bên cấp trên đã gọi đến để thảo luận với anh về chuyện này.
không quá rắc rối. sắp tới cũng không có mùa giải gì, hiện tại thì các đội tuyển của bộ game liên minh huyền thoại tại lck không quá bận rộn. nói cách khác thì đây chính là thời gian nghỉ ngơi của họ.
xem xét về tình hình hiện tại của han wangho: giữ trẻ tuổi vị thành niên.
ở thời điểm năm choi hyeonjoon 18 tuổi, theo như lời choi hyeonjoon nói thì em ta chỉ mới tốt nghiệp cách đây 2 tháng. tức là nếu bây giờ để em ta một mình tung ta tung tăng trong trụ sở thì 100% sẽ không biết đường đi.
và han wangho sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đem em đến tận phòng stream.
"hyeonjoonie, bây giờ anh phải làm việc. em ngồi ngoan đợi anh nhé?"
"vâng."
và đúng như lời anh nói, em ta ngồi ngoan bên cạnh thật. ôi, choi hyeonjoon năm 18 tuổi đúng là ngoan quá mức rồi ấy chứ. choi hyeonjoon ở hiện tại cũng ngoan, nhiều lúc không.
hôm nay anh kết thúc livestream sớm hơn dự định một chút. đến giờ anh mới nhớ rằng, cả sáng nay, choi hyeonjoon bị anh kéo đến phòng stream mà chưa kịp ăn gì. thế nên bây giờ han wangho mới vội vã kết thúc stream đến thế.
han wangho định bụng là sẽ dắt em đi ăn nhưng ở tình hình hiện tại e là không thể. không còn cách nào khác nên đành gọi đồ ăn ngoài đến trụ sở.
mà hay ở chỗ lúc anh stream thì không có ai, vừa cầm điện thoại lên mở app đặt đồ ăn thì 3 ông nhõi kia xuất hiện.
"anh, anh wangho đặt đồ ăn à? đặt cho em một phần nữa nhé."
"anh, em nữa. em chưa ăn."
"cho em một phần nữa nhé."
"..."
đột nhiên han wangho có cảm giác bị ai đó nắm lấy góc áo mà kéo. anh rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang vị trí bên cạnh.
"có chuyện gì?"
"anh... bọn họ, em không quen... họ là ai vậy?"
" đùa không vui đâu doran."
"không phải cá tháng tư đâu anh."
"anh vui tính như vậy từ lúc nào thế?"
"ài, thật ra chút ta có chút rắc rối nhỏ. đây là choi hyeonjoon,"
han wangho xoa xoa thái dương cố gắng lựa ra một lời giải thích đơn giản nhất về cái chuyện kỳ lạ đang xảy ra.
"ai mà không biết nó là hyeonjoon đâu anh? mặc dù nhìn non choẹt."
dohyeon tháo tai nghe vứt sang một bên, xoay ghế để có thể nhìn han wangho một cách trực diện.
"ý anh là hyeonjoon năm 18 tuổi."
han wangho nói tiếp sau khi bị dohyeon ngắt lời.
"à, đây là choi hyeonjoon, anh ấy 18 tuổi."
zeka nhíu mày, cố gắng xử lý mớ thông tin mà han wangho vừa cung cấp rồi lặp lại một cách ngắn gọn nhất cả thể.
"ừ, choi hyeonjoon, 18 tuổi."
"..."
ngoại trừ dohyeon đã tháo tai nghe từ lúc nãy, zeka và delight cũng ngay lập tức tháo ra vứt lên bàn.
cả 3 người bọn họ chạy ùa về phía em- người co ro ngồi bên cạnh anh từ nãy tới giờ.
" tuy em gặp hyeonjoon hồi xưa nhưng mà không non đến vậy"
"bảo sao nhìn cái mặt nó non choẹt."
"xin chào, em kim geonwoo. anh nhớ em không?"
"bây giờ chúng ta đều lớn hơn anh hyeonjoon này."
"hyeonjoon gọi em là anh đi. gọi anh hwanjoong đi.
"anh hwan-"
"không, hyeonjoon! không được gọi."
han wangho ngắt tiếng gọi anh của em ta. choi hyeonoon giật mình vì anh quát to tiếng với mình.
"anh, nó khóc bây giờ? sao lại quát lên thế?"
"a... anh xin lỗi."
"hyeonjoon , anh xin lỗi. anh có hơi to tiếng với em rồi, lỗi anh, anh xin lỗi hyeonjoon nhé?"
han wangho vội vả nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của em ta lên xoa xoa. nếu là lúc trước, anh đã nhào đến ôm em ta vào lòng mà dỗ dành rồi.
một lúc lâu sau, em nhỏ đột nhiên lên tiếng.
"anh, em đói bụng..."
"a, quên mất. chúng ta đi ăn nhé, được không?"
choi hyeonjoon gật đầu. han wangho đứng dậy đi tìm khẩu trang, nón cùng với áo khoác cho em ta mặc tạm.
với tình trạng này mà bị người hâm mộ bắt gặp thì thật sự rất khó nói. mặc dù đây vẫn là choi hyeonjoon, nhưng khi nhìn vào cũng thể dễ dàng nhận ra điểm kì lạ.
sau khi đã bị đội trưởng hle che kín mít từ đầu tới chân thì cuối cùng em ta cũng được anh dẫn đi ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com