Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook về thăm nhà


Hôm nay Jungkook về Busan thăm gia đình.

Chưa kịp về tới nhà, Jungkook đã bị các cô, dì, chị em trong xóm nhận họ hàng.

- Thằng này là cháu hàng xóm tôi đấy

- Anh ấy là anh em từ bé với mình đấy

Bla bla, Jungkook khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông và đặt chân về tới nhà.

Nhưng các bạn hỏi sao Jungkook không mang theo vệ sĩ ??

Vì Jungkook muốn tự bản thân về Busan thăm gia đình.

Cậu cũng trưởng thành, cũng biết tự lo cho bản thân, và cũng không muốn lúc nào cũng kè kè vệ sĩ.

Và điều đáng buồn, rằng Jimin đợt này không về cùng Jungkook. Cậu cứ nhớ mãi gương mặt anh, nhớ luôn cái giọng nói suốt ngày cứ Jungkookie, Kookie à,..

- Con về rồi.

Jungkook vừa cất tiếng, người mẹ bấy lâu cậu chưa gặp trông gầy gò xanh xao. Làn da bà đầy những nếp nhăn, và đuôi mắt thì toàn những dấu chân chim. Bàn tay của bà cũng chai sạn, đầy những miếng băng. Lần trước cậu về, bà vẫn như vậy. Nhưng không như bây giờ, trông bà trở nên thật ốm yếu.

Và cả..đôi mắt bà như đang đựng những nỗi buồn chỉ riêng bà biết. Bà rất biết cách để giấu cảm xúc. Trong lòng dù đau đớn đến mức nào vẫn chỉ là nụ cười vỏn vẹn trên gương mặt. Và mẹ không giờ tâm sự với cậu. Khi trước, đôi lúc vô tình. Cậu thấy mẹ khóc, nhưng cũng chỉ là những tiếng nấc thoảng. Chú ý lắm mới nghe thấy.

Mẹ cười với cậu, rồi đi tới trước cậu

Xem kìa, đứa con trai mà khi bé trông ốm yếu hao gầy. Trông nó, trưởng thành và cao lớn như nào kìa.

Mẹ phải ngước lên để ngắm nhìn gương mặt con trai lâu ngày không gặp của mình.

Nhưng câu nói tự khen ngợi bản thân tại sao lại có thể sinh ra cậu quý tử tài năng hoàn hảo như vậy.

Nhưng bà ngó nghiêng xung quanh. Rồi bảo

- Jiminie đâu con ?

Ặc, cái gì vậy trời. Mẹ à, con trai cưng mẹ về mẹ chưa hỏi thăm, lại hỏi đến bảo bối của con là sao ?

- Anh ấy không về được.

- Vậy con mau vào nhà.

- Anh hai

- Junghyun.

Cậu trai tầm 18 chạy đến chỗ Jungkook.

Cậu trai này sắp cao ngang ngửa Jungkook, và cũng trông rất điển trai. Y hệt anh hai nó

Jungkook nhẹ đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ

- Trông em cao sắp bằng anh rồi đấy.

Junghyung mỉm cười, bởi vì lâu rồi. Nó mới nhận được cái xoa đầu từ ông anh không biết một năm gặp được bao nhiêu lần, hay chỉ qua màn kính, trên tivi. Hay là những buổi live qua điện thoại. Nó nhớ anh hai nó lắm.

- Anh Jimin không về à anh ?

Khóe mắt Jungkook giật giật, chẳng lẽ Jimin mới là con ruột, anh ruột của gia đình này hả ?

- Anh ấy không về được.

- Jungkook, con trai.

- Dạ, chào ba.

Ba Jungkook đi tới vỗ lên vai cậu.

Ba cậu, người đàn ông nghiêm khắc. Ông là một người khó khăn trong gia đình. Đợt ra mắt Jimin với cả nhà, ông không hề tỏ ra chán ghét hay khinh miệt, mà là còn rất vui vẻ. Bởi cả nhà cậu. Ai cũng yêu cũng quý Jimin.

Ông trông hơi gầy, làn da nâu sậm, trán ông đầy những nếp nhăn. Những điều đó vẫn không chối được vẻ ngoài đầy đẹp lão của ông. Jungkook hưởng được vẻ đẹp ấy đều là nhờ ông. Chỉ có đôi mắt trong veo xinh đẹp, là từ người mẹ cậu yêu thương nhất.

- Jimin...không về à ?

Dạ?? Lại thêm nữa, thế sao nhà mình không nhận nuôi Jimin luôn đi ??. Con về chưa thăm hỏi được bao nhiêu, mà toàn là Jimin.

- Anh ấy không về được.

Jungkook thở dài, ngồi xuống sofa

- Đi có mệt lắm không con?

Mẹ Jungkook đưa một ly nước lọc cho cậu, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai trên trán lấm tấm mồ hôi

- Dạ không

- Bà à, tôi đói quá.

- Được, tôi vào làm cơm.

Mẹ Jeon cười rồi vào bếp.

Ba Jeon đi cất cần câu cá rồi ngồi đối diện Jungkook.

- Công việc nghệ sỹ có khó khăn lắm không con ? Nếu như con không chịu-

- Con làm được, có mệt mỏi cỡ nào. Con..vẫn chịu được. Con vẫn còn fan, con vẫn còn cả con đường phía trước, con còn Jiminie. Nên con vẫn làm được.

Ông cười, ông biết rằng. Jungkook nhà ta rất quyết tâm, nó năng động. Nó nhạy bén. Từ bé nó đã thể hiện được sự quyết tâm của nó qua đôi mắt, hay thậm chí bằng cả gương mặt. Và tương lai vẫn không thay đổi. Vẫn là cậu con trai đầy quyết tâm như ngày nào trước mặt ông. Ông tự hào về nó, tự hào lắm.

- Thôi được rồi. Hai anh em, nói chuyện với nhau đi, ba vào thay đồ

- Dạ thưa ba

- Anh hai

- Gì ?

- Anh Jimin, ảnh ngon lắm

- Chắc anh lại đấm mày một cái quá đi mất.

- Há há, chàng trai sánh bước bên anh, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về em.

- Cái thằng ranh này.








- Áaa..mẹ ơi cứu, cứu

- Nói xem, Jimin của ai hả ? Hả ?

- Của anh, của Jeon Jungkook thối tha

Jungkook vẫn còn sử dụng cái tuyệt chiêu kẹp cổ ác độc.

Khiến nó đau muốn chết đi được.

- Thôi, vào ăn cơm này hai đứa.

- Dạ mẹ,

____

- Jimin, em nhớ anh

- Mới có một ngày thôi mà

- Em không thể thiếu anh một ngày

- Được rồi, ngày mốt anh sẽ về với em

- Thật sao ?

- Thật, giờ thì thỏ cơ bắp ngủ đi.

- Vâng anh cũng ngủ đi

- Ngủ ngon Jungkook

- Ngủ ngon, bé cưng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com