Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 : 21

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝑨 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒃𝒓𝒂𝒗𝒆𝒓 _ 𝑵𝒆𝒘 𝑬𝒎𝒑𝒊𝒓𝒆 ||

-tiriring

Jungwoo nghe tiếng chuông điện thoại, mơ màng mở mắt. Cô quay sang nhìn, mới biết Jihye đang gối đầu lên cánh tay phải của cô. Trước cả khi nhận thức được sự nhức mỏi thì đập vào mắt cô lại là vô vàn mấy vết đỏ tím rải rác trên người Jihye. Jungwoo hơi nhếch môi, khẽ đưa tay vén tóc em rồi cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn.

-tiriring

Điện thoại lại đổ chuông. Jungwoo cẩn thận rút tay ra, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Jihye vẫn đang im lìm say giấc nồng, rồi bước xuống giường. Cô nhặt lên cái áo thun mà tối qua đã bị vứt ra một xó không thương tiếc, dọn luôn cái túi xách rơi ở gần cửa trước, kiểm tra điện thoại, rồi nhận ra nó đã hết pin sập nguồn từ lâu. Tiếng chuông vẫn văng vẳng. Jungwoo tìm đến quần của Jihye, nằm chỏng chơ dưới chân giường, và mò túi lấy ra điện thoại của em. Vốn cô chỉ định tắt chuông rồi thôi, nhưng một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện trên màn hình lại thu hút sự chú ý của cô. Tất cả đều là từ Ong Seong-wu. Tin nhắn hiển thị gần nhất mang nội dung:

[Nếu em không đến buổi thử váy cưới hôm nay, hôn ước sẽ bị hủy. Anh sẽ nói chuyện với chủ tịch Noh trước. Em liệu mà suy nghĩ cho kĩ đi.]

Jungwoo nhìn dòng tin nhắn, thẫn người một lúc lâu, rồi cô đặt úp điện thoại xuống bàn. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng hình như không phải. Bụng cô lại nhộn nhạo, lồng ngực căng tức, dù có cố gắng hít thở đến cách mấy, cảm giác buồng phối vẫn trống rỗng. Nơi đôi môi vừa hôn Jihye không biết từ đâu lại lan ra thứ dư vị đắng chát. Lấp ló sau tấm rèm cửa hơi hé, có thể thấy bầu xanh xen lẫn vài vệt tím hồng. Jungwoo cầm lấy bao thuốc, đi ra ngoài. Gió mùa hạ mang theo sương sớm vây lấy cánh mũi Jungwoo, có chút nhột.

-tạch, tạch

Rít mấy hơi thuốc, đầu óc Jungwoo mới thả lỏng được một chút. Mấy chú chim sà xuống trên nhành cây trước nhà, chim chíp như báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Cô thẫn thờ nhìn theo đàn chim, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra đêm qua. Bàn tay cô nóng hổi mơn man da thịt Jihye, tiếng cô gọi tên Jihye suốt cả đêm dài, và hình ảnh Jihye e ấp mà xinh đẹp vô cùng dưới thân cô. Đầu Jungwoo lại đau. Lần này thì chắc chắn là do tin nhắn của Ong Seong-wu. Jungwoo lại lấp đầy phổi bằng làn khói độc hại. Cô cứ như vậy hút hết chừng năm điếu thuốc, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng và phủ bóng xuống những tòa nhà xung quanh, mới quay người trở vào nhà. Vừa mở cửa, Jungwoo liền thấy Jihye đang quấn chăn đứng đó.

"Em dậy mà không thấy cô đâu nên hơi giật mình. Cô mới đi đâu về à?"

"Xin lỗi, cô ra ngoài hút thuốc."

"Òm... Để em đi nấu canh giải rượu."

Nói rồi em bỏ đi vào bếp, Jungwoo liền tìm lấy cái áo thun đưa cho Jihye. Em nhoẻn miệng cười, nhận lấy áo và đưa tấm chăn đang choàng cho Jungwoo. Cô cũng muốn cười cùng em, nhưng sao mà khó kiểm soát biểu cảm quá. Jihye dường như cũng nhận ra Jungwoo có gì đó là lạ, em mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu, đồng thời hỏi vọng ra liệu cô có chuyện gì không. Jungwoo hơi lưỡng lự, cứ gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, rồi nhẹ giọng đáp.

"Em có cuộc gọi nhỡ của Ong Seong-wu, cả tin nhắn nữa."

"... Sao cô biết?"

"Xin lỗi, cô không định xem lén, điện thoại em cứ đổ chuông mãi, nên cô mới tìm để tắt nó đi."

"À... Cô không cần bận tâm đâu."

"Noh Jihye."

"Nên nấu món gì đây?"

Jihye ngó lơ câu hỏi của Jungwoo, lại quay mặt lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, nhưng bàn tay nắm lấy cánh cửa tủ lại không khỏi run rẩy.

Em cũng biết cô muốn nói gì mà.

"Noh Jihye, nhìn cô này."

Jihye đóng sầm cánh cửa tủ, quay sang Jungwoo. Em lại cắn môi rồi. Jungwoo tự thấy môi mình cũng có chút đau.

"Đừng như vậy nữa. Cậu ấy bảo hôm nay là ngày em thử váy cưới-"

"Em đã nói cô không cần bận tâm mà."

"Không, em cần phải đi. Nên là-"

"Taị sao... Tại sao cô lại muốn đẩy em đi nữa rồi?"

"Đêm hôm qua-"

"Đêm hôm qua, em biết là cô say, nhưng em thì không, em không xem nó là sai lầm, cũng chẳng phải chuyện một đêm."

"Đúng ra nó cũng nên là sai lầm với em."

Trong mắt Jihye có nước, và môi em thì sắp bật máu tới nơi. Jungwoo siết chặt nắm tay, đầu con rắn trên chiếc nhẫn găm vào lòng bàn tay cô đau nhói.

"Em về với Ong Seong-wu đi."

"Em yêu cô."

"... Noh Jihye."

"Em nói là em yêu cô."

Jihye khóc rồi. Môi cũng nhuốm máu đỏ tươi. Và có lẽ là do Jungwoo siết chặt quá, mà cả bàn tay cô cũng chuyển màu trắng toát. Cô muốn nói em đừng khóc, nói em đừng cắn môi nữa, và hỏi em làm vậy không thấy đau sao.

"Không phải cô không biết gì mà, cô biết hết tất cả mà. Và cô cũng có cùng cảm xúc với em mà."

"Cô-"

"Đừng nói không có. Tại sao cô không vứt con rắn giấy em gấp đi? Rồi còn, cái cây, chiếc nhẫn... Chúng rốt cuộc là gì chứ hả!"

Ánh mắt Jihye chứa đầy đau thương, như muốn nói cô làm ơn giữ em lại đi, nhưng không giống như ngày hôm đó Jungwoo không ngần ngại lao mình theo Jihye, lần này có vẻ cô không bắt lấy em được rồi. 'Cô không biết', 'Cô không có', Jungwoo không muốn nói ra những lời nói dối như vậy, nhưng nếu cô thừa nhận...

Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta chứ? Nếu cô tham lam thừa nhận tất cả, rằng em nói đúng, nhưng rồi cô lại không bảo vệ được em, như ngày hôm đó, vậy thì, cô...

"Cô không phải người tốt, em xứng đáng đáng với-"

"Cô là ai mà lại tự cho mình cái quyền phán xét đó chứ?"

"Không có cô, em sẽ được tự do hơn."

"Ngày hôm đó, cô có nhớ rằng em đã bảo cô đi tìm đáp án không?"

"..."

"Đây là câu trả lời cuối cùng của cô sao?"

"..."

"Em hỏi cô đây có phải là đáp án cuối cùng cô dành cho em sau 7 năm không?"

Gương mặt Jihye ướt đẫm nước mắt. Cảm thấy mắt mình cũng bắt đầu hơi cay, Jungwoo cắn chặt răng, vết thương bên má trong chưa kịp lành lại nứt toạc, vị máu tanh lại xộc lên.

Cô sẽ buông tay em.

"Cô sẽ hoàn thành sản phẩm và gửi cho thư ký bên em. Cô sẽ ngừng xuất hiện trước mặt em, nên là... Em cũng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa."

"... Cô im đi."

"Vậy nên-"

"Em bảo cô im đi!"

"..."

"Đã biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này... Nhưng vẫn nghĩ rồi cũng ổn thôi... Hóa ra chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân."

Vai Jihye run lên, và cả ngôi nhà chỉ còn vang tiếng em nức nở. Jungwoo lặng người không nói gì. Jihye khóc thỏa rồi mới ngẩng đầu, đem gương mặt còn chưa khô nước mắt nhìn Jungwoo. Lần đầu tiên, ánh mắt Jihye hoàn toàn trống rỗng. Dường như Jungwoo vừa nghe có tiếng vỡ trong tim mình.

Buông tay là Jungwoo, nhưng cả lần trước, lẫn lần này, người cất bước bỏ đi luôn là Jihye. Tại sao tim cô lại đau cứ như bị cứa thành nhiều mảnh thế? Tại sao.

Jihye lướt ngang qua Jungwoo vẫn còn đứng thẫn người, nhanh chóng thu dọn quần áo, rửa mặt, xách túi và bỏ ra cửa. Đèn cảm ứng trước cửa sáng lên, em nắm lấy tay nắm. Jungwoo chẳng thể làm gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Jihye. Trước khi rời đi, em quay đầu nhìn Jungwoo một lần sau cuối.

"Đáp án cô cho em đó... Cô có chắc sẽ không hối hận không?"

Jungwoo hít vào một hơi để dằn xuống sự run rẩy, ngón cái ấn chặt đầu con rắn trên chiếc nhẫn, và trả lời.

"Chúc mừng em kết hôn."

.

.

.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com