Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘖𝘯𝘦𝘴𝘩𝘰𝘵

𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒂̀𝒖 𝒙𝒂́𝒎
𝑮𝒓𝒆𝒚 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅 --- 220820
Oneshot

•••••••••

Những ngón tay run rẩy chạm lên bàn, trong vô thức làm vỡ chiếc ly thủy tinh, anh chộp lấy một hộp thuốc, khó khăn mở nó ra bằng tất cả sức lực mà anh có hiện giờ, nuốt nó xuống cổ họng khô khan rồi co người lại trong tư thế bào thai, hơi thở dồn dập trong thời gian dài khiến anh mệt mỏi, cả cơ thể nóng lên thành một màu đỏ chói mắt, anh nghe thấy âm thanh đến từ chiếc điện thoại. Anh cố gắng bắt lấy nó, người gọi đến là Taehyung, người yêu cũ của anh.

- "Jin-hyung?" Vì bị mất giọng nên anh đã không thể nói điều gì, bất lực nhắm đôi mi nặng nề lại.

- "Jinie của em? Anh bị làm sao vậy hãy nói cho em nghe đi!" Giọng Taehyung khẩn trương đến lạ kỳ, anh tự hỏi liệu Taehyung có nhận ra anh đang gặp vấn đề hay không, anh lắc đầu, siết chặt bàn tay để cầu mong Taehyung không thể biết được. Những gì anh mong, là cầu mong cho người này yên tâm mà làm công việc của mình.

- "Jini-" Anh chủ động nhấn vào nút màu đỏ trên màn hình, xô đẩy chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất anh thở dài, cả tầm nhìn đều mờ mờ ảo ảo nên anh quyết định chỉ đi ngủ. Đó là những gì anh có thể làm lúc này.

Giấc ngủ miên man làm anh không thể quan tâm tới tiếng động trong căn hộ của chính mình, cánh cửa bị mở ra mạnh mẽ và một chàng trai chạy thật nhanh vào, hoảng hốt đặt anh trong lòng tay và vội vàng gọi cấp cứu, đôi mí mắt nặng nề mở hé ra một chút và nhắm lại, anh đã gần như mất đi ý thức.

"SeokJinie, đừng ngủ, hyung, làm ơn, tỉnh dậy đi!" Thanh giọng trầm dịu dàng làm anh yên tâm giãn nở đôi lông mày đã nhíu ra, sự an tâm làm anh cảm thấy ấm áp.

Trong cơn mơ màng anh nhìn thấy bản thân mình ở trong gương, đôi mắt một mí xinh đẹp và đôi môi dày quen thuộc mà người yêu anh hay khen đi khen lại không biết bao nhiêu lần, chỉ là gương mặt trông thật nhợt nhạt, thiếu sức sống. Anh đấm vào tấm gương khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Anh nghiến răng, vì anh ghét phải trông yếu đuối như vậy, anh ngồi xổm xuống úp mặt vào giữa hai đùi và vòng tay của mình, khóc thút thít đầy vô vọng.

Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng thút thít quen tai của một đứa trẻ con, anh xoay đầu lại và bắt gặp một cậu bé non nớt ngồi bệch trên mặt đất, áo quần nó nhếch nhác dơ bẩn, mái tóc màu đen tròn tròn trông rất ngố. Anh kinh ngạc nhìn một cậu bé khác ngồi trước mặt nó, cậu bé đó trông nhỏ tuổi hơn nhưng tính cách lại quá đỗi chững chạc, nó đưa cho cậu bé lớn hơn một bông hoa nhỏ, nó cười thành hình hộp.

"Hyung đừng khóc~ Màu xám của em lúc nào cũng tuyệt nhất~" Cậu bé lớn tuổi hơn bĩu môi bảo: "Em lúc nào cũng nói anh tuyệt nhất, nhưng anh chẳng tuyệt chút nào cả!"

"A.." SeokJin vừa nhận ra đó chẳng phải ai đó xa lạ, mà đó là chính anh, thời thơ ấu màu đen xám của anh.

"Anh đừng tự ti như vậy, em nói anh tuyệt nhất thì anh phải là tuyệt nhất với em đó hyung~" Đôi mắt cậu bé kia sáng lấp lánh giữa những giọt nước, nó nói: "Anh đối với em quan trọng như thế nào chứ?"

SeokJin tiến lại gần hơn bọn nhóc. Khi anh nhìn thấy nụ cười bé thơ của Taehyung, anh phải bật khóc ngay.

"Hyung là màu xám của em, hyung biết mà, rằng màu xám quan trọng với em như thế nào! Nó gắn bó với em kể từ lúc sinh ra, em vẫn giữ một chiếc khăn màu xám do ba mẹ tặng. Và anh cũng vậy, hyung là màu xám, là món quà mà ba mẹ hyung tặng cho em!" Nó chôn đầu lên tấm vai nhỏ bé run run của cậu bé lớn tuổi hơn, cái tuổi mới nhú rất dễ bật khóc, vì vậy thay vì buồn bã khi quá khứ của một SeokJin đang khóc, anh chỉ mỉm cười.

Hồi ức đặc biệt, khoảng thời gian màu xám của Taehyungie, và cũng như của anh.

Những cậu bé ôm nhau dần biến mất, khoảnh khắc không gian màu đen trở nên sáng hơn một ít, nó là khoảng màu xám đặc biệt. SeokJin giương mắt nhìn nó với tâm trạng vui vẻ, mặc dù anh lại nghĩ bản thân vốn không thuộc về Taehyung.

Anh nghe thấy giọng trầm thấp buồn bã.

"Nếu như hyung nghĩ khoảng thời gian còn bé đó là màu đen thì ít nhất không phải đối với em, nó màu xám, hyung! Là màu xám, một màu sắc quan trọng với em kể từ khi sinh ra!" Những giọt nước mắt lăn dài khỏi gò má rơi lộp độp vào bàn tay của anh, nó nhẹ nhàng tựa như một cơn mưa thoáng qua. Đôi mi anh khẽ động và mở dần, anh nhìn thấy một Taehyung đang vùi mặt vào tay mình, anh mỉm cười đầy yếu ớt.

"Khoảng thời gian đó đã biến thành màu xám rồi, Taehyungie! Đừng lo về nó nữa.. Hyung, yêu em, rất yêu em!" Taehyung ngóc đầu dậy, nước mắt vẫn rơi nhưng miệng lại cong cong toát lên niềm vui nhỏ.

"Em cũng yêu anh, em yêu anh rất nhiều, SeokJin-hyung!"

𝑬𝒏𝒅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin