Chương 3: Quyền Sở Hữu Nô Lệ
Mặt trời lên cao tới tận đỉnh núi phía xa soi rọi những tia nắng gắt vào sâu trong căn phòng ngủ tĩnh lặng. Cái nóng bức của buổi trưa hè trên đất Mỹ khiến con người đang say giấc nồng bỗng nhăn mày cựa quậy. Quý ngài Jeon vốn rất ghét thời tiết oi ả này, nhưng vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa, liền quẫy đạp hết mọi thứ vướng víu trên giường xuống. Trừ chiếc gối ôm to bản mà hắn còn quấn chặt lấy không buông, mắt lim dim như sắp đi vào giấc ngủ sâu của mình.
"Này, dậy đi."
Giống như nửa mơ nửa thực, Jeon Jungkook nghe được tiếng gọi trầm thấp của ai đó vang lên bên tai. Vốn dĩ chưa xác định được âm thanh đó từ đâu phát ra, chỉ có duy nhất một mùi hương phảng phất giống vị chanh quyện với lá bạc hà mát lạnh, khiến hắn cứ liên tục cọ xát vào vật bên cạnh hòng cảm nhận rõ hơn sự dễ chịu mà hương thơm ấy mang lại.
"Jungkook, đã quá giờ trưa rồi."
Lần này thì ai đó đã gọi thẳng tên hắn ra làm cho con mắt mơ màng hưởng thụ ấy đột ngột mở lớn. Jeon Jungkook chợt bất động mất vài giây khi thấy Kim Taehyung đang nằm ngay bên cạnh mình, bản thân còn đang ôm gã cùng ngủ trên giường. Ông chủ Jeon tròn mắt cả kinh, tiện chân đạp người kia ngã lăn ra đất, miệng quát lớn.
"Ai cho phép cậu được ngủ cùng tôi?"
Kim Taehyung nhăn mày chống tay định ngồi dậy thì Jeon Jungkook liền muốn dùng chân đá gã thêm cái nữa. May sao phản xạ của gã tương đối nhanh nhạy, bắt lấy chân hắn kéo ngược về phía mình. Còn thuận thế nằm đè lên trên con người đang tỏ ra cáu kỉnh kia, lạnh giọng đáp.
"Để tôi đính chính lại, chính anh mới là người kéo tôi lên giường đấy. Anh không nhớ gì sao?"
Jeon Jungkook thoáng ngây người như thể không tin đó là sự thật, bỗng chốc trở về con người kiêu ngạo thường ngày mà nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Ngươi khoái bày trò thật đấy đồ lươn lẹo."
Nói xong, không kịp để đối phương phản ứng, hắn đã vung thẳng một cú đấm tới phía trước mặt gã. Kim Taehyung lại một lần nữa bắt được nhưng không đề phòng tới đầu gối người nọ đã co sẵn lên thúc vào bụng gã rõ đau. Nam nhân khom người xuống, ngay lúc mất cảnh giác lập tức lãnh trọn một đòn khủy tay khiến gã ngã văng xuống dưới.
Jeon Jungkook sau khi thoát khỏi thế bí liền nhảy khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo trên người xong cũng chẳng thèm nhìn lấy con người kia một cái. Ngoảnh đầu đầy tự cao với giọng châm biếm.
"Lần sau nếu muốn giở trò bỉ ổi thì nên xem lại đối tượng của ngươi là ai đi. Nhiêu đó chỉ đủ để cảnh cáo tạm thời, sau này ta sẽ dạy dỗ lại thái độ vô phép của ngươi!"
Tiếng cửa đóng sầm lại như minh chứng cho việc ông chủ Jeon đang rất tức giận vì hành động thô lỗ ấy của gã. Vốn thuộc kiểu người ưa chuộng sạch sẽ, khó gần và không tiếp nhận mọi sự đụng chạm nào lên cơ thể, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không giữ được thái độ hòa nhã như vẻ bề ngoài. Huống chi là bị Kim Taehyung dễ dàng đè lên trên như thế, nếu để ai biết được quả thực sẽ rất mất mặt.
Đối lập hoàn toàn với cái phản ứng nóng nảy đấy, Kim Taehyung chỉ khẽ nhếch môi thành một đường cong nhẹ. Mặc cho khóe môi đã rướm máu do lực tác động mạnh nhưng như thế chẳng là gì với con người từng chịu nhiều cực hình ghê rợn như gã. Con ngươi màu khói xám chợt ánh lên vẻ thích thú hay đúng hơn là hạt sương hy vọng đang dần tích tụ trong đôi mắt chứa đầy căm hờn ấy.
"Tìm thấy rồi."
Park Jimin đang đứng trong căn bếp nhỏ pha một ấm trà hoa nhài cùng chút bánh Stollen của Đức. Đôi tay nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ cần thiết trên khay gỗ rồi đem ra phòng khách mời ông chủ Jeon thưởng thức. Thường ngày, Jeon Jungkook rất hay hỏi Jimin xem cậu sẽ chuẩn bị món tráng miệng gì sau bữa trưa, nhưng hình như lúc này hắn đang có chuyện gì đó đáng bận tâm hơn mà quên mất việc thưởng thức món bánh ngon mắt trước mặt.
Cục bông trắng thắc mắc, hơi nghiêng đầu nhìn biểu tình chán nản qua đôi mắt trầm tư ấy của ông chủ. Jeon Jungkook ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành màu sẫm, gác cằm trên tay nhìn ra ngoài hiên phủ nắng chói. Dưới gốc cây to lớn góc vườn, Kim Taehyung cùng anh họ của gã đang thoải mái thư giãn nằm dài trên nền cỏ xanh mướt sau bữa trưa no nê. Ông chủ Jeon càng nhìn khuôn mặt của Kim Taehyung càng thấy khó chịu, nhất là khi gã vô tình bắt dính tầm mắt hắn rồi đáp lại bằng cái nhướng mày không thể nào đểu cáng hơn.
"Ranh con!"
Jeon Jungkook nghiến răng chửi thầm, đứng phắt dậy kéo rèm cửa rồi quay sang bảo chú mèo nhỏ ngoan ngoãn kia.
"Hoạt động của bọn buôn người thế nào? Có tin tức gì về những người nô lệ của chúng không?"
Park Jimin trở về dáng vẻ nghiêm nghị, đẩy nhẹ gọng kính màu bạch kim báo cáo tình hình.
"Sau việc ta giúp hai tên bỏ trốn ấy thoát nạn. Bọn buôn người gần như giấu kín mọi hoạt động của chúng, thậm chí cái thiết bị định hướng cũng bị vô hiệu hóa. Rất khó để lần ra dấu vết của bất kì nhóm buôn người nào."
Ông chủ Jeon nhận thấy tình hình chẳng mấy khả quan thì liền không vui, nhất thời nổi nóng gằn giọng.
"Đáng lẽ ra nên mặc xác cái mạng quèn của hai tên đó đi!"
Park Jimin vẻ trầm ngâm đưa tay nâng cằm, điệu bộ có phần lưỡng lự nhìn đối phương tức giận mà nhẹ giọng đáp.
"Thật ra... hai người họ có tố chất hơn tôi tưởng, thưa ngài."
Hắn dương đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu, khoanh tay trước ngực như thể đang lắng nghe xem tố chất mà cậu nhắc đến từ hai người nọ nằm ở đâu. Park Jimin đương nhiên hiểu ý muốn của hắn hơn ai hết, lập tức đưa ra một số giả thuyết cậu có.
"Dựa theo đánh giá bên ngoài của họ, tôi đoán rằng Min Yoongi cùng em trai anh ta đã bỏ trốn khỏi trại giam nô lệ cách đây hai hoặc ba tháng. Và như ngài đã biết thì chế độ nô lệ ở Ohio cực kì hà khắc, vì được một phần trong pháp luật dung túng nên việc nô lệ bỏ trốn sẽ bị truy lùng vô cùng gắt gao. Tỉ lể họ có thể thành công chạy thoát khỏi đất Mỹ là 0%, tỉ lệ bị bắt giữ là 90% và phần trăm còn lại là họ sẽ chết vì nghèo đói."
Dừng lại một chút để quan sát nét mặt đối phương, Jeon Jungkook tỏ ra chăm chú với lời dẫn của cậu nên Jimin liền thả lỏng, tiếp tục nói.
"Từ trước đến nay, hầu như không một ai có thể chạy trốn khỏi bọn săn người quá hai tuần, nhưng Min Yoongi và Kim Taehyung đã duy trì việc này suốt ba tháng trời. Dấu hỏi lớn ở đây đó chính là họ làm cách nào để sống sót trước bầy đàn bọn buôn người sẵn sàng giết họ đấy?"
Jeon Jungkook giãn chân mày, như đã đi đến kết luận cuối cùng hắn nhanh chóng tiếp lời.
"Vậy thì ý cậu muốn nói là họ từng được đào tạo trước đây?"
"Vâng, khả năng sinh tồn trong tình thế khắc nghiệt như vậy thật không tầm thường."
Ông chủ Jeon gật gù, vừa suy nghĩ vừa tiến tới bên cửa sổ, đưa tay vén bức rèm để chừa ra một khoảng trống nhỏ đủ để quan sát mọi hoạt động bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới gốc cây phong rợp bóng, nam nhân nọ vóc người cao ráo đang dùng một tán lá khô lớn để tránh bớt cái nắng gắt chiếu rọi vào mắt. Người còn lại ngồi dựa lưng vào thân cây, chọn cho mình một điểm tựa chắc chắn rồi cũng thiu thiu ngủ cùng những cơn gió lộng khẽ vi vu.
Jeon Jungkook chớp mắt hài lòng, dù bản thân gần như đã để họ được tự do di chuyển như vậy nhưng hình như Kim Taehyung và anh họ gã không có ý định trốn thoát khỏi đây. Căn biệt thự nhỏ nhắn nằm bên trên ngọn đồi phía đông, với sân vườn thoáng đãng và chỉ bao quanh duy nhất bởi tường gạch khá thấp. Với khả năng tiềm ẩn của hai kẻ bỏ trốn đấy thì một cú bật lấy đà cũng có thể dễ dàng leo qua bức tường ấy. Tuy nhiên, họ vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi dưới hiên thay vì tìm cách tẩu thoát như lần trước. Trong tư tưởng của hắn lúc này, lí do khiến hai người đó bỏ trốn chắc hẳn nằm ở chỗ họ bị đối đãi bất công, đánh đập, hành hạ và bóc lột quá dã man. Giống như cực hình bức họ tới đường chết và cách duy nhất để giải thoát cho bản thân chính là liều mình bỏ trốn.
Đôi mắt mê hoặc của Jeon Jungkook dần thu hẹp, hướng về phía bầu trời trong xanh với luồng suy nghĩ rối bời. Chắc hẳn, trên đất Mỹ này còn rất nhiều nô lệ đang chạy trốn, sống một cuộc đời nghèo túng và bần hèn vì chịu sự săn lùng của bọn cầm thú.
Park Jimin đến bên cạnh hắn, vẫn một thói quen thích ngắm nhìn khuôn mặt đối phương lúc trầm mặc suy tính. Rồi cậu cất tiếng nhắc về nhiệm vụ của mình khi đến đây.
"Ngài Jeon, chúng ta nên tìm kiếm số lượng nô lệ cần thiết ở đâu đây?"
Ông chủ Jeon chắp hai tay ra sau lưng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, vô cùng liều lĩnh và táo bạo nhưng có lẽ là khả thi nhất. Vì thời gian còn lại không nhiều, hắn tốt nhất vẫn nên kiếm đủ số lượng trước khi máy bay cất cánh trước hai ngày.
"Một lát nữa, cậu xuống dưới gọi hai người họ đến phòng làm việc cho tôi."
Vừa dứt lời, Jeon Jungkook lập tức rời đi, nhanh chóng di chuyển đến căn phòng kín phía trên tầng ba của căn biệt thự. Ngồi vào bàn làm việc cùng chiếc máy tính xách tay, ông chủ Jeon đang liên lạc về trụ sở chính của tổ chức tại Đức. Một lúc sau khi bức thư được chuyển tiếp, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên báo hiệu cho việc số tiền hắn yêu cầu đã được trích xuất thành công.
Vốn dĩ ý định ban đầu là sẽ không dính líu gì tới việc mua bán nô lệ trái phép, chỉ tiện tay thu phục vài chục người da màu nếu có thể cướp được một chuyến hàng con buôn đang vận chuyển. Nhưng xem ra, kế hoạch đã thất bại và hắn phải bỏ ra khoản tiền rất lớn cho nhiệm vụ quan trọng lần này.
*Cốc... cốc...*
Tiếng gõ cửa bên ngoài tức khắc đưa ông chủ Jeon thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội gập chiếc máy tính lại rồi cất giọng nói.
"Vào đi."
Kim Taehyung đẩy cửa tiến vào cùng Min Yoongi, theo sau còn có Park Jimin với dáng vẻ nghiêm nghị đang cố gắng theo sát mọi hoạt động của ông chú lẻo mép trước mặt. Qua cách thể hiện thái độ khó ưa đó, xem chừng chú mèo trắng cao quý ấy đang xù hết lông lên với con cáo già mưu mô kia. Chẳng biết tối qua cả hai đã gây gổ với nhau chuyện gì.
"Có chuyện gì sao?"
Kim Taehyung với cách hành xử cộc lốc làm Jeon Jungkook ngay lập tức khó chịu trong người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh trả lời.
"Từ nay trở về sau, cậu và anh ta sẽ trở thành tay sai của tôi. Tốt nhất là cậu nên học cách thay đổi cái thái độ ngang ngược đó đi."
Min Yoongi bật cười trước sự ngây thơ của kẻ tự xưng là ông chủ của họ, anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn mà nghênh mặt đáp.
"Chú nói nghe buồn cười thật đấy. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải nghe theo mấy lời vớ vẩn đấy?"
"Dựa vào việc tôi vừa cứu các người hôm qua."
"Chỉ vậy thôi á? Thế thì giấy tờ xác nhận buôn bán bọn này đâu? Lôi ra đây xem nào."
Giọng nói của Min Yoongi thực sự rất khó nghe, hàm ý giễu cợt Jeon Jungkook ra mặt khiến nham thạch đang dần phun trào. Tuy nhiên, với tư cách là kẻ có uy quyền và biết phép tắc, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh mà đặt câu hỏi.
"Anh muốn giấy tờ gì?"
Min Yoongi tặc lưỡi, miệng huýt một tiếng sáo dài rồi đứng lên phủi phủi quần áo.
"Bọn này là nô lệ, hay đúng hơn là những món hàng bị đem bán đấu giá. Đã là hàng hóa thì cần phải có giấy tờ trao đổi, mua bán hợp lệ thì mới được công nhận quyền sở hữu bọn này. Mỗi một thương gia muốn sở hữu nô lệ, buộc phải ký giấy xác nhận với ông chủ đang nắm quyền tự do của họ, giấy trắng chữ đen cả hai cùng kí tên thì lúc đó món hàng đã được đổi chủ."
Nam thanh niên với bộ râu khá rậm và mái tóc cột đuôi dài ra dáng tri thức thuyết giảng cho Jeon Jungkook nghe thế nào mới đủ chỉ tiêu để sở hữu một nô lệ. Anh ta đi loanh quanh trong phòng, hết sờ cái này đến đụng vào thứ khác, biểu tình vô cùng tự mãn nhìn về phía hắn.
"Nếu cậu không có giấy xác nhận từ kẻ đang xiềng xích chúng tôi thì đừng mơ đến việc đem người ra khỏi đất Mỹ này."
Park Jimin càng đứng yên nghe thì càng cảm thấy bực tức trong lòng vì thái độ không ai ra gì đó. Theo thói quen lườm anh mấy cái như lời cảnh cáo trước khi ông chủ của cậu nổi điên.
"Hết rồi chứ?" Jeon Jungkook nhếch miệng cười, đáp lại sự khiêu khích kia bằng cái đánh mắt đầy tự cao như thể chẳng có gì làm khó được hắn. "Nói thử xem, riêng hai người đáng giá bao nhiêu tiền?"
Min Yoongi có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, anh không ngờ tới việc người như hắn sẽ sẵn sàng chi tiền để mua lại họ. Định giở trò lật mặt thì Kim Taehyung đã cất giọng cắt ngang.
"Chúng tôi không có trị giá cụ thể. Ông ta đã xé đi tờ giấy buôn bán nô lệ của tôi và anh ấy nên không dễ để mua được bọn tôi đâu."
"Taehyung-..."
Min Yoongi định tiến tới ngăn cản gã tránh nói ra sự thật thì cái nhìn đầy kiên định trong đôi mắt gã làm anh lùi lại. Hình như Kim Taehyung đang có ý định mới, với niềm tin được đặt cả vào con người có tên gọi Jeon Jungkook kia.
Nhận ra anh đã im lặng, đồng ý cho mình tiếp tục thì gã mới dám quay về phía Jeon Jungkook.
"Còn cách nào khác không?"
Ông chủ Jeon hơi nhăn mày khó hiểu đặt ra câu hỏi, cố tìm cách hợp pháp nhất để thuận lợi mang người rời đi.
"Anh có thể viết một tờ giấy trao đổi nô lệ khác cho chúng tôi, chỉ cần có tên người mua, kẻ được bán, ông chủ cũ và chỗ ký tên cho cả hai. Ngoài ra còn có giá trí buôn bán, giống như số tiền anh sẽ bỏ ra để mua nô lệ và nếu đối phương chấp nhận, giao dịch đã thành công."
Jeon Jungkook thuộc kiểu người không thích nhiều lời, liền lấy sẵn giấy và bút ra viết liền một mạch không sót nội dung quan trọng nào. Cả ba người còn lại trong phòng đều như nín thở, không gian yên ắng lạ thường khiến Park Jimin cũng phải căng thẳng theo.
*Soạt*
Ông chủ Jeon vừa kéo một đường gạch dài trong chữ ký có tên mình, đôi mắt vẫn một mực kiên quyết ngước lên nhìn hai kẻ bỏ trốn. Bỉnh thản hỏi.
"Tên ông chủ hiện tại của hai người?"
"Đừng nóng vội, ông ta là một kẻ vô cùng gian xảo, chắc chắn sẽ không đánh đổi bọn này vào tay người khác dễ dàng. Đã có rất nhiều thương gia giàu có muốn mua bọn tôi, nhưng đều bị trò lừa bịp của lão lột sạch hết tiền đấy."
Min Yoongi vẫn còn hoài nghi khả năng của Jeon Jungkook, vì nhìn bề ngoài của hắn chẳng đủ cằn cỗi như những lão trung niên từng trải đời suốt mấy chục năm. Anh muốn thử thách tinh thần hắn có thể cứng tới mức nào.
Ông chủ Jeon điềm nhiên như chẳng có gì to tát, bỏ ngoài tai lời cân nhắc ấy mà tiếp tục nhắc lại câu hỏi.
"Tên ông ta là gì?"
Sắc thái cả hai hoàn toàn thay đổi, một người ngơ ngác một người thì tràn đầy niềm tin trong đôi mắt. Jeon Jungkook thật sự đã khiến cho Min Yoongi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì hành động dứt khoát của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Đồng thời củng cố thêm niềm tin cậy trong Kim Taehyung khi gã đã đặt cược một phần sinh mệnh trong tay hắn. Hai người nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi đồng thanh thốt ra cái tên khiến cả nước Mỹ phải e dè.
"Edgar Adonis."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com