Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2

"Aiss tất cả là tại cái ngày chết tiệt đó..." Song Ngư vò loạn mái tóc dài khiến nó đang rối tung rối mù càng trở nên lộn xộn hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô sau khi quay về thành phố Sane, Song Ngư được nhận vào một nhà xuất bản sách khá nổi tiếng về mảng tiểu thuyết, đặc biệt là dòng truyện lãng mạn. Tác phẩm 《Unforgettable Memories》 của cô viết từ năm ngoái được đông đảo độc giả đón nhận, sau đó một vị đạo diễn đã nhìn trúng tác phẩm ấy của cô và muốn được tái hiện lại nó trên màn ảnh.

Theo dự định thì hôm qua là ngày cô sẽ kí hợp đồng với bên nhà sản xuất phim, tiện thể trao đổi về cách xây dựng nhân vật để phù hợp với nguyên tác nhất có thể. Nhưng vì chuyến bay bị hoãn, lại thêm cô gặp phải đủ thứ chuyện nên đã dời sang ngày hôm nay. Không chỉ kí hợp đồng bản quyền, cô còn được bên phía nhà sản xuất đề nghị tham gia đoàn làm phim để tiện chỉnh sửa cho dễ. Điều này có nghĩa là cô được trực tiếp toàn quyền quyết định diễn viên đóng vai ấy diễn sát bản gốc hay chưa và có cần chỉnh sửa gì không. Cũng may mấy ngày nay cô tạm chưa bận lắm, nên đáp ứng bọn họ, sau này khi diễn viên quen rồi thì cô không cần đến thường xuyên cũng được.

Song Ngư luôn có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn 30 phút, một phần để tránh tình huống xấu xảy ra khiến cô trễ giờ, một phần vì muốn tham quan công ty mới của mình. Vừa bước vào trong sảnh, nhân viên lễ tân đã nhận ra cô.

"Xin hỏi, chị là tác giả Pisces đúng không ạ?"

Đang theo đà bước chân đi thẳng vào thang máy, nghe giọng nói của nhân viên lễ tân nên cô chợt khựng lại, quay qua nhìn về phía có tiếng nói.

"Ừm đúng rồi, có việc gì em nhỉ?" Song Ngư thầm nghĩ, không lẽ mới ngày đầu đi làm cô đã gặp rắc rối gì rồi sao?

"Em hâm mộ tiểu thuyết của chị lắm, nên là... Chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ?" Cô nhân viên trạc nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, ánh mắt còn vẻ non nớt hợp với lứa tuổi của mình nhưng phong thái vẫn toát lên sự dày dặn kinh nghiệm như là đã làm việc lâu rồi.

Nhìn thấy ánh mắt cún con lấp la lấp lánh đầy mong đợi ấy, Song Ngư phì cười, cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Cô nhận lấy cây bút cô gái đưa, lia một đường bút quen thuộc như đã làm cả trăm lần.

"Cảm ơn em đã yêu thích các tác phẩm của chị nhé."

Song Ngư nháy mắt với cô bé, rời đi thì thấy cửa thang máy sắp đóng, cô vội vã sải bước thật dài để đuổi kịp thang máy mà không phải đứng chờ tiếp nữa.

Cánh cửa thang máy toan đóng lại mở ra, hình như người ở trong thang máy đã nhìn thấy cô nên mới ấn nút mở cửa, cô nhanh chân lách người vào, thầm may mắn vì hôm nay không quá đông người.

"Cảm ơn anh." Song Ngư lịch sự nói, vừa dứt lời cô len lén nhìn trộm chàng trai vừa nãy đã giúp cô giữ cửa thang máy.

Má...! Đẹp trai vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt của Song Ngư, tầm mắt chàng trai đang nhìn thẳng khẽ liếc xuống làm cô giật mình vội lia mắt ra chỗ khác, trong lòng cầu mong anh ta không biết mình vừa nhìn trộm. Chẳng qua là... Chỉ mới nhìn qua vài giây thôi mà cô cũng phải đơ ra vài giây trước nhan sắc đó.

"Anh Kỷ, chúng ta đi lối này." Thang máy dừng ở tầng 5, một chàng trai đứng bên cạnh tên đẹp trai ban nãy giơ tay ra hiệu chỉ đường, hai người họ rời khỏi thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại lần nữa, Song Ngư lại lén nhìn anh thêm một lần.

"Họ gì họ Kỷ, nghe kì cục." Cô lẩm bẩm trong miệng. Cơ mà cái họ này nghe cũng khá quen tai...

Thôi, mặc kệ Kỷ hay Kỹ hay họ gì cũng được, ngày hôm nay kí kết hợp đồng xong cô cũng chẳng đến công ty này làm gì, cũng chẳng có cơ hội mà gặp lại anh ta.

Người ngồi trước mặt cô đây là trợ lí phụ trách, sau khi đọc qua đủ thể loại điều kiện, cảm thấy mình không bị thiệt thòi gì cho lắm, Song Ngư mới kí tên vào bản hợp đồng.

"À còn một chuyện... Tôi có thể biết bao giờ thì phim chính thức quay và khi nào thì tôi gia nhập đoàn làm phim không?" Song Ngư ngước lên nhìn cô gái.

"Khoảng 3 ngày sau sẽ bắt đầu, lúc đó cô có thể đi cùng chúng tôi. Nhưng mà nếu ảnh hưởng công việc của cô thì... Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại vậy, cô cũng không cần phải đến."

"Khoảng thời gian này tôi cũng không có gì bận lắm, chỉ sợ tôi tham gia sẽ làm nhỡ tiến trình của đoàn phim thôi." Cô ái ngại nói.

Vị trợ lí không nói gì mà chỉ mỉm cười trấn an cô. Trao đổi qua lại thêm vài câu, cô mới đứng dậy xin phép rời đi.

Khi cô đang đứng trước cổng công ty đợi xe taxi thì lại gặp chàng trai trong thang máy thêm một lần nữa, có vẻ như đang đứng đợi người đón.

Song Ngư nghĩ thầm, dù sao cũng không gặp lại nhau nữa, sao mình không tới luôn nhỉ? Lỡ bị từ chối cũng đỡ nhục.

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì cô cũng quyết định ngay lập tức, tiến lại gần tiếp cận anh.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ." Dứt lời thì cô cũng tự muốn đánh bản thân, cái kiểu thả thính nửa mùa gì đây hả.

"Ồ?" Anh nhướn mày nhìn cô, tự hỏi chẳng lẽ cô đã nhận ra mình. "Sao tôi biết được hai chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi mà không phải vì cô cố tình muốn làm quen tôi?"

"..." Cái tên đẹp trai này bị ảo tưởng à? Làm như mình nổi tiếng lắm mà kêu cô cố tình tiếp cận hắn. À mà đúng là mình có cố tình thật...

"Anh quên rồi sao? Ban nãy lúc đi thang máy anh đã giữ cửa cho tôi còn gì." Song Ngư nén giận, trưng ra vẻ mặt tươi cười như không để ý đến lời của anh.

"Ồ. Ngại quá, đúng là tôi có giữ cửa cho một người, nhưng tôi quả thật không có ấn tượng đó là ai cả." Anh nhìn dáng vẻ đang kìm chế cơn giận của cô, cảm thấy thật đáng yêu. Nhân lúc cô không nhìn anh mà ngó tìm taxi, lại khẽ nhìn trộm thêm mấy lần.

"Thôi không sao, lúc đó anh không nhớ thì giờ nhớ. Này, nói thực thì tôi thấy anh đẹp trai đấy, có người yêu chưa? Nếu chưa, anh nghĩ sao về việc làm bạn trai tôi?" Song Ngư nhảy thẳng vào vấn đề chính, nháy mắt nhìn anh. Nếu gã này mà có người yêu rồi thì chết cô mất.

"Làm bạn trai cô thì được lợi gì mới được?" Thiên Bình khẽ nhíu mày, như thực sự đang suy nghĩ về vấn đề đó, mặc cho hai người họ mới nói chuyện được đôi ba câu.

"Anh muốn gì tôi cũng chiều. Hai chúng ta có thể hẹn hò, đi chơi,... nếu anh thích mua gì tôi sẽ mua cho. Chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được."

Nghe đến đây Thiên Bình chợt cười. "Cô xác định đấy là chuyện người yêu hay làm chứ không phải... cô bao nuôi tôi đấy chứ?"

"Hừm, nói cũng đúng... Không thì tôi bao nuôi anh cũng được." Song Ngư ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

Vừa dứt lời thì chiếc xe taxi cô đặt đi tới, Song Ngư cũng không dây dưa nữa, cô tìm trong túi xách một tấm danh thiếp, đưa cho anh. Ngồi lên xe rồi còn không quên vẫy tay, "Cứ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi nhé."

Thiên Bình nhìn theo chiếc xe dần chạy đi xa, như có gì suy nghĩ.

"Anh, cô ấy đã nói gì với anh vậy? Em đang tính chạy xe lại thì anh nhắn tin cho em kêu em đừng đến là sao. Đừng nói là cô gái kia lại tán tỉnh anh đấy nhé?" Chàng trai đi chung với anh trong thang máy chính là vị trợ lí của anh, nãy cậu đã nhìn thấy cô gái đó có ý đồ tán tỉnh anh Kỷ rồi, tính chạy lại giải vây thì nhận được tin nhắn, thế là cậu phải ngồi trên xe đợi.

"Hôm chúng ta ở quán bar cô ta đã đột ngột xông vào phòng anh rồi, ngày hôm nay gặp mặt liệu có phải cố tình không?"

Với nhan sắc này của anh Kỷ, đặt giữa đường ai cũng sẽ sấn tới, huống chi anh là người nổi tiếng, phải giữ hình tượng của mình. Bình thường nếu có cô gái nào tiếp cận anh thì một là cậu sẽ chạy ra giải quyết, hai là anh Kỷ sẽ dùng khuôn mặt dịu dàng như gió xuân ấy mà lạnh lùng từ chối người khác. Nhưng hôm nay anh lại có thể trò chuyện với cô gái kia mấy câu lận...

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. "Cô ấy muốn bao nuôi anh, anh có nên nghỉ làm nằm trên giường đợi thị tẩm không?"

"...???" Bộ não Kim Ngưu tựa hồ như chưa phản ứng kịp, cái gì thị tẩm, ai bao nuôi ai cơ?

"Cái cô gái đó... Nói sẽ bao nuôi anh? Cô ta không biết anh là ai sao? Nói anh nuôi cô ta còn được." Sau khi định thần lại, Kim Ngưu chỉ cảm thấy buồn cười, con gái bây giờ đổi phương thức tán tỉnh rồi sao?

Chàng trai im lặng không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com