31 : Bốn người
Thiếu niên on fire tập 1
Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng đi vào liền có cảm giác đại sự không thành rồi, Chu Chí Hâm cư nhiên cũng có mặt, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên còn nở nụ cười thân thiện chào đón em đi vào, lúc đó Lưu Diệu Văn bị nhìn đến lạnh gáy.
Mấy anh em hóng chuyện đến vui vẻ mặc kệ ánh mắt cún con cầu cứu của tiểu Lưu đệ đệ, ngu gì mà giúp, giúp em không phải tự ban án tử cho mình à, va vào cuộc tình bung binh của 4 đứa này hơi bị mệt.
Trời định cho Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lại lần nữa hợp tác, cùng Đinh ca và Hiên nhi nhóm bốn người chung một phòng.
Sau cả một quá trình cạnh tranh và thương lượng đổi phòng với Trương ca và Mã ca, bé Văn vẫn bị Đinh lão sư bắt ở lại và đối mặt với hai cái mặt lạnh nhạt của Hiên ca và Chu ca, cuộc đời em khổ quá các bác ơi!!!
Vệ sinh cá nhân xong bốn người chui vào chăn, camera tắt đi, không khí có chút ngượng ngùng.
Bạn không biết sao? Hình như cp của Văn Văn đều ở trong này a~
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn...
Ồ mai mốt! Sự trùng hợp chết người!
Bốn con người kia ngửi thấy mùi nguy hiểm của căn phòng chung này, an ổn trốn trong phòng không bước ra. Xin lỗi Văn, em rất tốt nhưng bọn anh rất tiếc!
" Mở nhạc nghe chơi!"
Ồ! Ba con người mở ba bài hát khác nhau, Lưu Diệu Văn giật giật khoé mắt, chơi trò gì ngộ vậy? Ai cũng mở vậy rồi ai nghe?
" Hay để em mở??"
Ba người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang làm Diệu Văn có chút sợ hãi, rồi em nín, em câm, em im lặng, em trật tự, mấy bác cứ tiếp tục đi.
Bình thường bạn cùng phòng của Văn Văn là Hiên nhi, lên giường trước đánh sau ôm nhau ngủ, đôi khi sang ngủ với các anh cũng chưa bao giờ im lặng như vậy, bữa thì nằm cạnh Đinh ca kể chuyện chồng vợ, nghe Mã ca đọc sách, được Trương ca hát cho nghe, rap battle với Tường ca, hay quẩy nhẹ với Hạ nhi. Trường hợp lạnh lẽo như thế này hầu như rất ít.
Lưu Diệu Văn chịu hết nổi sự trầm mặc này rồi, hồi nãy có cam còn sôi nổi lắm mấy tỷ muội, tắt cam rồi là ba cha nội này im ru như ai dán bùa cấm ngôn lên người vậy á, làm em bị bầu không khí sượng trân này làm cho muốn nghẹt thở.
" Hay mình gọi đồ ăn ngoài đi!"
Đúng, ăn là lựa chọn tốt nhất! Văn Văn cảm thấy cái đầu nhỏ của mình thật thông minh.
" Không!"
Một chữ từ ba cái miệng thốt ra làm Lưu Diệu Văn giật thót tim, gì vậy phát ngôn quốc hội gia đình hả gì mà đồng thanh dữ vậy??
" Nhưng em đói~~~"
Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống, tặng cho Diệu Văn ánh mắt bớt náo sự đi, rồi đứng lên đi xuống bếp.
" Vẫn là Đinh ca của em tốt nhất!"
Lưu Văn vỗ tay bép bép hô hoán, Đinh ca uy vũ. Đinh Trình Hâm nhếch môi cười, xoa mái tóc xù lên của em trai.
" Thế Hiên ca không tốt à?"
Tay cầm ly nước đưa tới, Tống Á Hiên nhướn mày hỏi, hàm ý trả lời làm sao cho hợp lòng người, không thì tối nay xác định nha em.
" Hiên Hiên ca ca cũng tốt luôn"
Í bạn có ngửi thấy mùi gì chua chua không?? Giấm vương Trùng Khánh đâu chỉ có mình Đinh Trình Hâm cũng như trong phòng này cũng còn một người khác nữa mà. Máu nóng của Chu Chí Hâm đã lên tận đầu, hoá ra rời xa cậu, Lưu Diệu Văn còn có nhiều vận đào hoa đến vậy sao?
Nhìn thấy gương mặt nổi ba vạch đen của họ Chu thì họ Đinh và họ Tống vô cùng thoả mãn, chú mày còn non và xanh lắm, dám tranh người với bọn anh còn khuya!
" Văn nhi? Ra ăn đi, có bốn vị ca ca mất nết của em nữa nè!", Đinh Trình Hâm ở ngoài í ới gọi vào.
Đâu đó có tiếng tố cáo của bốn bạn vốn đã yên ổn dưới lớp chăn nay trồi lên ăn dưa hóng chuyện bị Đinh lão sư nói mất nết quá oan uổng.
" Gì mất nết? Đinh lão sư cậu không thấy quá đáng với tụi tui hả?"
Nhận lấy ánh mắt bạn nên biết vị trí của bạn từ Đinh ca, bốn vị nọ cũng trật tự nốt, ai bảo bốn người yêu đương với nhau chi, nên tất nhiên không có tí trọng lượng trong cuộc tềnh trái cmnr ngang này rồi.
Tiễn em trai ra ngoài nhờ bốn vị nam thần kia giữ chân lại, ba người ở lại ngồi nhìn nhau trầm ngâm vài phút.
" Hoà bình?", Tống Á Hiên lên tiếng trước, nói ra đề nghị của mình.
" Được thôi, Dù sao anh cũng không thiệt thòi gì!", Đinh Trình Hâm nhún vai, liếc mắt sang vị sư đệ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Chu Chí Hâm nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người, rõ ràng Lưu Diệu Văn từ đầu cùng cậu yêu đương trước, vì cái gì phải hoà hợp với hai người đến sau này chứ.
" Ê, đừng có chơi cái trò ai trước ai sau! Chú mày tỏ tình trước chưa chắc em nó thích chú trước!", Tống Á Hiên trình đọc hiểu nội tâm đỉnh cao, phút chốc nhận ra được nhóc tì này đang nghĩ gì.
" Đây là muốn tốt cho chú thôi! Bọn anh mỗi ngày đều ở với nhau, tình cảm bồi đắp cũng vững chắc, hơn nữa hai đứa không phải chia tay rồi à? Cho chú chen vào một chân nên khen bọn anh tốt tính đi!", Khẽ nở nụ cười của người chiến thắng, Đinh Trình Hâm luôn biết cách nắm cái đuôi bị che giấu của đám nhóc này, so với đám ong bướm ngoài kia theo đuổi Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm được xem là Cửu vĩ hồ vương, hai chữ thông minh không hơn không kém.
Bạn Chu 15 tuổi chỉ giành qua đồ chơi với Tô Tân Hạo lần đầu bước ra xã hội gặp ngay hai vị đại lão Đinh Tống coi như xui đi.
" Được thôi! Dù gì em cũng sống lâu hơn anh"
Hai người miệng cười không nói, người do anh dưỡng thành, sống là người của anh, chết cũng phải mang theo.
Chu Chí Hâm à Chu Chí Hâm, chú sống thua bọn anh nên chắc không biết được, nhân loại có một thứ yêu gọi là yêu sống yêu chết. Lúc đó, sợ là chú chỉ có thể yêu cái hình ảnh hoặc là hư vô.
So với suy nghĩ của hai anh lớn, Chu Chí Hâm một tí cũng không để tâm, diệt được một Tô, hạ một Cực, còn gì Chu Chí Hâm không làm được, đến lúc đó bốn người không phải vẫn dính lấy nhau sao?
Kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại.
" Văn Văn là của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, bảo bối ngoan ở yên trong tim bọn anh thôi, sợ là chỉ cần một phần thịt mang mùi hương người khác, anh cũng sẽ lóc ra được"
Đáng sợ sao? Một cuộc tình yêu đẫm máu.
Lưu Diệu Văn no bụng trở lại, thấy ba người hoà thuận nghe chung một bài nhạc, đột nhiên cảm thấy não ngưng hoạt động, sao tự nhiên vậy? Kịch bản gia đình hạnh phúc?? Tự dưng cảm thấy lời mời sang ngủ với Nguyên Kỳ hết sức hấp dẫn, sao hồi nãy mình từ chối ta?
Em thật sự ngu ngốc, bảo vệ chính mình cũng không xong, lỡ bị làm đến khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không?
" Phát ngốc cái gì? Vào đây!"
Tống Á Hiên thấy đứa nhỏ cứ đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích thì lên tiếng gọi em vào.
Cảm nhận ánh mắt của cả ba nhìn chằm chằm vào mình, Diệu Văn có chút không tự nhiên, đặt mông ngồi xuống liền bị kéo vào vòng tay ấm áp của Đinh ca, nhất thời không phản ứng kịp tí nữa va đầu vào vai anh.
Chu Chí Hâm mặt lạnh nhạt tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mong manh.
Tống Á Hiên cúi người hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng hỏi, " Bảo bối, em có yêu bọn anh không?"
Đang mơ hồ không rõ chuyện gì mà ba người cứ vây lấy em, nghe tới đây Lưu Diệu Văn cong lên khóe miệng, ngọt ngào mỉm cười, khẽ gật đầu.
Nụ hôn mạnh bạo rơi xuống đôi môi mềm mại, Đinh Trình Hâm không để em kịp đồng thuận đã nhanh chóng chiếm lấy hơi thở, không lưu tình cắn lên đầu lưỡi của bảo bối nhà mình, vừa dứt ra, Tống Á Hiên không nhân nhượng chớp lấy thời cơ hôn lên môi em, từng chút nếm thử mùi vị của tình yêu, cùng lưỡi nhỏ quấn lấy nhau một chút không rời.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác mở to hai mắt nhìn anh, lát sau hết hơi khẽ đẩy đẩy vai anh, được bỏ ra tưởng chừng hết rồi, nào ngờ Chu Chí Hâm tập kích ôm mặt em tấn công, đưa em vào một nụ hôn nồng cháy khác, khi được thả ra lần nữa, bé Văn há miệng điên cuồng thở.
Nụ hôn bá đạo làm cặp mắt Lưu Diệu Văn ngập nước, muốn đánh chết ba tên hỗn đản kia. Muốn giết chết em sao??
" Bảo bối vẫn ngốc như vậy! Thở bằng mũi không biết sao?"
Chu Chí Hâm cậu nói ra câu này có sờ lên cái lương tâm chó má của cậu chưa?
Đèn ngủ trắng sáng chiếu lên gò má mềm mại của em, trông vừa ngoan ngoãn lại rất xinh đẹp. Miệng nhỏ có dấu hiệu sưng lên, đầu lưỡi đau rát, Lưu Diệu Văn phồng má giận dỗi chui vào chăn không muốn nói chuyện với ba tên không nói đạo lý này nữa.
Khẽ gãi nhẹ lên lòng bàn chân mẫn cảm của bé Văn, Đinh Trình Hâm mỉm cười nói ngủ ngon.
Tối đó, ngủ thì có ngủ nhưng mà ai biết trong chăn tay chân dư thừa có mò mẫm gì con người ta không thì không biết.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn ngái ngủ bật dậy, cả người nghiêng ngả quần áo không chỉnh tề đi vệ sinh cá nhân, thay đồ. Ngắm nhìn đôi môi sưng tấy, cùng đầu lưỡi đau đớn của mình, Lưu Văn tức đến khoé mắt đều đỏ ửng lên ra khỏi tollet đến trước mặt ba người kia.
" Sao vậy bảo bối?", Thấy vẻ mặt ấm ức của em, cả ba đều trở nên gấp gáp vội vàng kéo tay em ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn chỉ tay lên môi, giọng nói vừa làm nũng vừa tức giận," Môi sưng hết rồi, đầu lưỡi cũng đau nữa~~"
Nhìn ngắm thành quả của mình cùng ánh mắt đầy sự lên án của em, ba người nào đó không chút hối lỗi cười nói bọn anh sai rồi, khiến Lưu Diệu Văn tức giận bỏ sang chỗ khác không thèm chơi chung nữa, chơi vậy ai thèm chơi.
Bảo bối thương em như sinh mạng, vạn lần yêu em.
Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ người yêu làm mèo biểu thị," Bé Văn có ba anh công xịn xò nhở? Tui còn chưa dám công khai đánh dấu Gấu nhỏ nữa là! Đừng quan tâm, Trương Chân Nguyên cũng đồng dạng thôi!"
Tại mấy chú gà_ trích Đinh lão sư.
Lưu Diệu Văn bị chọc ghẹo máu nóng dồn lên não, cho đến hết buổi quay vẫn không thèm nói thêm vài câu dư thừa với ba người, mặt như sắp đánh nhau làm bốn vị ca ca về đến nhà liền trốn biệt tăm, chỉ có ba con người nào đó cười bất lực, đi theo dỗ dành bạn nhỏ đã lớn mà cứ hay hờn dỗi kia.
Chuyện của bốn con người, có một người ở phía trước và ba người bảo vệ phía sau.
Em cứ tiến về phía trước, bọn anh sẽ nhanh chóng ở cạnh em.
Bọn anh có thể đợi em trưởng thành, đợi đến lúc em mãi mãi không rời xa anh được nữa.
Bé ngoan và ba con người đáng sợ.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。
。
。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com