Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32 : Tống Á Hiên

Cho dù không còn yêu xin đừng lãng quên em...

Cho dù không còn yêu xin đừng tổn thương em...

Cho dù không còn yêu xin đừng bỏ rơi em...

。。。。。。。

Tống Á Hiên ngồi trong lớp mặt lạnh nhạt nhìn đám người cứ bi bô trước mặt đến đau đầu, nhấc người đi khỏi.

" Á Hiên, Lưu Diệu Văn không tốt như cậu nghĩ, một đứa con riêng nó sẽ không ngoan hiền như ai đâu"

Nghe câu nói này, Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh cửa yên lặng không lên tiếng, ngán ba cái chuyện đánh nhau rồi, mấy thể loại này ngày nào chả nghe.

Cùng Tống Á Hiên đi lên sân thượng, sắp mưa nên trời khá âm u, hai con người đứng cạnh nhau nhìn bầu trời tối tăm, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài.

" Tống Á Hiên, tôi buông tha cho anh, từ nay về sau coi như chúng ta không quen biết nhau đi"

Tống Á Hiên mờ mịt quay đầu nhìn thẳng vào mắt Diệu Văn, anh đang tìm sự do dự trong đôi mắt ấy, nhưng anh chỉ thấy ánh mắt ấy vô hồn, nhạt nhòa như chính cái cách mà Lưu Diệu Văn nói chia tay.

" Đừng đùa Diệu Văn.."

" Tôi không đùa, ai rồi cũng sẽ chán ăn mãi một món ăn mà! Trước khi quen, tôi nghĩ anh đã nghe đến giai thoại ba tháng rồi chứ!"

Ba tháng? Mọi người đều nói cùng Lưu Diệu Văn yêu đương dài nhất là ba tháng, Tống Á Hiên giờ mới tin vào điều đó.

Lưu Diệu Văn nhìn con người đứng đơ ra trước mặt, cất bước rời đi, không quay đầu. Kết thúc một mối tình và đã xa một bóng hình.

Trời đổ cơn mưa lớn, có hai con người lặng lẽ vì yêu mà khóc, có hai con người vì không dám níu kéo mà bỏ lỡ nhau.

Ba năm sau

" Ổn không?"

" Ổn"

Không ổn, một chút cũng không ổn. Đinh ca..Tiểu Lưu đệ đệ lại nhớ người ta rồi anh à. Nhớ từng nụ cười từng ánh mắt dịu dàng, từng cái ôm ấm áp, mọi thứ, em nhớ mọi thứ về người ấy anh à.

Đinh Trình Hâm đau lòng đóng lại cửa phòng, lắc đầu với Nghiêm Hạo Tường, không khuyên ngăn được, hoàn toàn không buông bỏ được.

" Nếu đã thương tại sao lại phải xa nhau?"

Câu hỏi này Nghiêm Hạo Tường trong ba năm, ngày nào cũng lập lại. Thương người ta sao bỏ người ta?

" Bởi vì thương người ta nên mới hi sinh vì người ta"

Cũng đúng!!

Ví dụ như Lưu Diệu Văn, vì muốn người kia an tâm đi du học, có một tương lai tươi sáng mà tự dằn vặt mối tình đẹp đẽ ấy, khiến nó biến dạng, tuyệt vọng biến bản thân trở thành một loại người vô tình, làm lỡ một tình yêu trong sáng.

" Tống Á Hiên sắp về nước chưa anh?", Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt ấy, em trai trừ lúc biểu diễn, trở về liền trốn trong phòng, không ăn không uống, cứ nói nhớ người kia, nhưng ba năm rồi người ta đã về đâu, sợ rằng người ta quên em mất rồi.

" Hạ Tuấn Lâm nói ngày mai bọn họ sẽ trở về"

Ngày đó chia tay, Tống Á Hiên trở về Tống gia, làm thủ tục sang Úc du học, đi tận ba năm. Anh em tuy tiếc nuối cho hai đứa nhỏ cũng đành thôi, lý do khiến Lưu Diệu Văn chia tay Tống Á Hiên, các anh đều biết nhưng chỉ có thể thương xót cho người ở lại và người đau khổ nơi phương xa thôi.

Bây giờ Lưu Diệu Văn cũng đã 18 tuổi rồi, tham gia vào giới giải trí thị phi, đời tư trong sạch chưa từng yêu đương thêm ai, coi như lời đáp trả về chân tình của chính em dành cho anh.

Nhưng gần đây một vài tòa soạn tìm được thông tin trước kia về thân thế của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn, mười tám tuổi con riêng thái tổ gia Lưu thị, từng bắt nạt bạn học ở trường cũ, ỷ vào gia cảnh mà hống hách.

Chuyện này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tiểu minh tinh Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm tí nữa đã quên mình là người của công chúng mà vác cây đao dài 40 mét đi chém người. Thế lực Đinh gia và Nghiêm to lớn, che chở cho Lưu Diệu Văn được mười tám năm nhưng lại không thể bảo hộ em cả đời, điều này các anh đều biết.

Mười tám tuổi, đứa trẻ ấy đã làm gì mà phải chịu tiếng đồn thổi ác ý như vậy, nó bé nhỏ như một viên thủy tinh, chạm là vỡ, sao không ai nâng niu và yêu thương nó vậy.

Thế giới này có hoan nghênh em không?

Sinh ra là con riêng, bị mẹ ruột bỏ rơi ở khu thức hợp, lớn lên trong sự khinh thường, chịu khuất nhục mà không dám than vãn. Lớn lên ngoan ngoãn, đáng yêu thì đã làm sao, người ngoài vô pháp có thể yêu em, không thân không thích, bất quá chỉ là đứa con bị chúa bỏ rơi thôi.

Mười lăm tuổi lần đầu yêu thích một người, bị mẹ người kia đẩy vào con đường cùng cũng không muốn yếu đuối buông tay, nhưng cuối cùng chỉ một câu của người mẹ ấy chạm đến nỗi lòng của đứa trẻ ngây thơ.

" Buông tha nó đi, tôi xin cậu. Vì tương lai của nó mà suy nghĩ có được không?"

Rồi ai sẽ vì tình yêu của em mà suy ngẫm..

Mang theo vết thương đẫm máu trở về căn nhà nhỏ, chui vào chăn khóc lớn mặc kệ hai người anh đập cửa hét khan cả giọng cũng không bước ra.

Lưu Diệu Văn của năm 15 tuổi, bước đi trong cơn mưa lớn, nước mắt hoà theo mưa lăn dài, đổ bệnh đến nhập viện. Sau đó nghe được tin Tống Á Hiên đi rồi, anh đi du học rồi, em chỉ cười gật đầu.

Coi như anh không phụ tấm lòng của em.

Tống Á Hiên trở về nước cùng Mã Gia Kỳ, nhìn đất nước thân yêu dần thay đổi thầm cảm thán, cái anh nhớ nhất vẫn là em ấy, mối tình đầu đẹp nhất của anh.

" Á Hiên tớ nói cho cậu biết! Lưu Diệu Văn bây giờ không giống trước kia nữa, không còn mạnh mẽ kiên cường nữa rồi, nếu như vì cậu khiến em ấy đau thêm một lần nào nữa, Đinh Trình Hâm sẽ giết cậu!"

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh luôn miệng lải nhải từ lúc lên xe tới lúc về đến biệt thự, Mã Gia Kỳ giật mí mắt khó hiểu, nó nói vậy nó không mệt hả?

Tống Á Hiên trở về mục đích vốn là tìm Lưu Diệu Văn, một đứa trẻ như Lưu Diệu Văn làm sao biết che giấu điều gì, anh đều nhìn thấu tất cả, nhưng đã để Tống mẫu bày ra trò đẫm lệ như vậy, nếu anh không có tí quyền lực lấy gì bảo vệ bạn nhỏ kia, đành ủy khuất đứa nhỏ nhà mình vài năm, ngày trở lại đền bù cho em.

" Biết rồi! Đến lúc anh ấy đem đao ra, tớ sẽ mang Mã ca ra chắn!"

Mã Gia Kỳ : Bạn lễ phép sao??? Sống gì mất dạy vậy???

Đinh Trình Hâm sáng sớm đã lôi Lưu Diệu Văn đi chơi, úi trời nói gì chứ buồn thì buồn mà chơi thì chơi hà.

" Tường nhi phải chơi với em, cả hai đeo khẩu trang vào, anh đi đặt bàn ăn"

Đinh ca anh làm vậy mà coi được hả?!

Bỏ một đứa nhỏ cái gì cũng sợ ở chung một đứa không sợ gì, đây là thúc đẩy Lưu Diệu Văn tìm ngược???

Nghiêm Hạo Tường hăng hái dắt Lưu Diệu Văn đi tới chỗ mua vé, mặt em trai rất ư là không tình nguyện nhìn hai chữ nhà ma, anh trai lại vui vẻ như trẩy hội, chị nhân viên muốn cười nhưng lại sợ tiểu khả ái tức giận.

Hôm nay đi làm gặp được quá trời soái ca còn có hai tiểu khả ái.

" Tiểu khả ái em muốn tham gia thể loại nào?"

Tiểu khả ái?? Cái xưng hô gì kỳ vậy? Một đại nam tử mét tám mà chụy kêu tui tiểu khả ái, Lưu Diệu Văn muốn cắn chết cô géi này.

" Không muốn, anh chơi một mình đi!"

Lưu Diệu Văn tay nắm thanh cửa làm trụ, cắn môi lắc đầu không chịu vào, Nghiêm Hạo Tường tay nhỏ hơn nhưng lực không yếu, phối hợp với NPC lôi Diệu Văn tiến vào nhà ma.

Bên trong tối đen, Lưu Diệu Văn thân là ai đồ, mà chút vỏ bọc thần tượng cũng không thèm, tóm chặt vạt áo người đi trước.

Em đi về phía trước, hoàn thành giao việc tìm đường lối cho Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, lần nào chơi trò này Nghiêm Hạo Tường cũng lảm nhảm bảo em mở mắt, sao giờ biết điều mà trật tự vậy, hố hả gì?

" Tường..Tường ca sao anh không nói gì hết vậy? Em..em sợ"

" Nắm tay anh, không sợ!"

Lưu Diệu Văn cứng đờ người khi nghe tiếng nói vừa vang lên, là do em ù tai nghe nhầm hay do anh ấy thật sự trở về?

Mặc kệ là gì, Lưu Diệu Văn lao tới trong bóng đêm ôm chằm lấy người kia, cái cảm giác quen thuộc đến từ người mà vĩnh viễn em không quên được.

Tống Á Hiên...là Tống Á Hiên!

" Hiên nhi.."

" Là anh"

Tống Á Hiên cảm nhận được sự xúc động của bạn nhỏ, chỉ muốn ôm em chặt hơn, muốn nói hết những lời trong ba năm qua anh muốn nói với em, anh yêu em và nhớ em đến nhường nào.

Khoảng vài phút sau, Lưu Diệu Văn phát hiện một lỗi lập trình to lớn, sao mình lại ôm bồ cũ, còn ngay chỗ tối thui như vậy nữa, mình điên rồi??

Rời khỏi vòng tay Tống Á Hiên là bão táp, Lưu Diệu Văn vừa đẩy anh ra đã bị chị gái NPC dọa đến hồn muốn bay về tiên giới, vội vội vàng vàng trở lại, trốn trong lòng anh.

" Ngoan, bảo bối không sợ"

Gì, anh nói gì? Nghe không rõ nói lại coi chứ dạo này tai có chút lãng.

" Ngại chết đi, quen biết gì mà kêu bảo bối"

" Nhưng anh là fan của Văn Văn nha, mọi người đều gọi Văn Văn bảo bối"

Nhắc tới thấy đau, fans nhà Lưu Diệu Văn cứ thích gọi em bằng mấy cái tên kỳ cục kẹo, em nói em là sói ngầu lòi thì mấy tỷ cứ gọi cừu xinh đẹp, em nói em là soái ca mấy tỷ liền kêu em tiểu mỹ nhân, chơi vậy ai chơi lại chời.

" Anh có thể cút!"

" Thôi, anh sợ có người khóc!"

" Nói gì? Ai khóc? Là anh khóc chứ không phải em!", Phồng má phản bác, người ta không có sợ chỉ là bà chị NPC đó ghê quá thôi, tại anh khóc em mới khóc theo.

" Ừ, anh khóc! Nên Văn Văn phải bảo vệ anh nha!"

Lưu Diệu Văn như có thêm động lực, bồ cũ đừng có sợ, có Văn Văn ai cũng không ức hiếp được anh.

Chị NPC : hai đứa bây làm chị bực rồi nha, yêu đương mai mốt bớt đi chơi mấy chỗ này dùm, chị ăn cẩu lương muốn ngộ độc rồi!

Ra khỏi nhà ma, Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm ôm đến tay chân không rảnh rỗi để đi tìm em trai, còn bị rủ rê đi tìm Đinh ca.

Lưu Diệu Văn chui từ trong vòng tay Tống Á Hiên, vừa ra khỏi liền không nhận người quen muốn co chân chạy mất, bị Tống Á Hiên bình thản tóm gọn.

" Muốn chạy sao Văn Văn?"

" Hiên ca! Hiên ca, Văn Văn đệ đệ sai rồi! Anh tha cho em đi"

" Nói! Sai ở đâu?"

Địu! Ai biết sai ở đâu, Lưu Diệu Văn một mặt mơ hồ, chu môi đưa đôi mắt đáng thương như cún nhỏ nhìn anh, em mà biết em sai chỗ nào chắc em còn đứng đây lắm.

" Bảo bối, sao lại chia tay?"

" Cái này..."

Lưu Diệu Văn cắn môi, thầm nghĩ toang rồi ông giáo ạ, chia tay còn cần lý do hả? Sao tui không biết ta..

" Tại anh thấp hơn em nên em chia tay!"

Nhìn một mặt nghiêm túc nói ra câu hết sức lãng xẹt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên muốn quên tình mà đánh vào mông nhỏ của em vài cái.

" Lúc đó anh còn nhỏ vẫn có thể cao, giống bây giờ em thấp hơn anh nè"

Bớt khịa lại nha, đừng có nghĩ tui nể bạn là bồ cũ thì bạn muốn nói sao thì nói nha.

" Bảo bối, chúng ta quay lại có được không? Có thể lúc trước anh không bảo vệ được em, nhưng bây giờ anh chắc chắn cho em một đời yên ấm"

Gì sến vậy, Hạ Tuấn Lâm gặm cây kem mới mua bĩu môi khinh thường, bị Tống Á Hiên liếc cho một cái liền ngoan ngoãn xách người yêu đi ra chỗ khác chơi.

Lưu Diệu Văn cười híp mắt nói với anh : " Tùy anh thôi, nếu như anh biểu hiện tốt!"

Nhìn tròng mắt đen láy giống như trân châu đáng yêu của bảo bối nhỏ, Tống Á Hiên dịu dàng nở nụ cười, hôn lên môi em. Biểu hiện này đã tốt chưa ngài Lưu?

Mấy ngày sau anh mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện cho Lưu Diệu Văn hỏi thăm, đến mức quản lý cũng hỏi có phải em yêu đương rồi không.

" Tống Á Hiên! Đó giờ không ai chê anh phiền à?"

" Em phiền không?"

" Phiền!!!"

" Mọi người thì anh không biết nhưng thế giới nhỏ của anh chê anh phiền rồi!"

Sau đó, Lưu Diệu Văn mặc kệ Tống Á Hiên muốn làm gì thì làm, dù gì cũng không có hại.

Bạn sai rồi Líu! Vạn lần không nên ngây thơ như vậy!!

Lịch trình lần này là tham gia một chương trình, Lưu Diệu Văn xách vali lên Nam Kinh ở ba ngày, bị Đinh Trình Hâm niệm muốn đau não câu phải tự chăm sóc bản thân.

Đến gần nửa chương trình có hạng mục game ăn ý cùng bạn bè qua di động.

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường hoàn hảo phối hợp ăn ý một câu cũng không đúng, hai đứa nhỏ trong đầu toàn paylak nhưng mười giờ tối bị tịch thu điện thoại, không uống rượu bia, không la cà hút thuốc, cho đề thị ngữ giới trẻ đố hai đứa nó đoán được.

" Ok! Nghiêm Hạo Tường hai chúng ta một câu cũng không trúng!"

" Maybe là vấn đề của mấy người, đôi ta vẫn là đôi uyên ương tuyệt vời của suối nước nóng!"

" Cảm ơn bạn học Nghiêm đã tham gia chương trình! Tạm biệt!"

Lưu Diệu Văn bạn đối xử với anh em vậy sao? Cần thì cue không cần thì đuổi, Tường Tường ca ca tổn thương.

" Hình phạt là gọi điện cho người bạn gọi gần đây nhất nói yêu và nhận được câu trả lời tương tự, à trừ Nghiêm đồng học nhé!"

Chết mịa...gần đây nhất gọi ai chời, lỡ là Mã Gia Kỳ hay Hạ Tuấn Lâm có phải là đốt nhà anh em không?

Màn hình hiện lên nhật ký cuộc gọi của Lưu tiểu minh tinh, đẹp trời! Cuộc gọi gần nhất là Hiên Hiên.

" Hiên Hiên? Là Hiên trong cái tên nào nhỉ?"

" Tống Á Hiên"

Toàn trường quay trầm mặc, khán giả cũng nín lặng.

Ôi moẹ ơi!! Tống Á Hiên chủ tịch Tống thị, top 10 công ty phát triển ở Úc, top 5 công ty nổi tiếng ở Trung Quốc. Lưu Diệu Văn cư nhiên còn có quen biết với cái đùi to như vậy, hậu đài cũng quá vững chắc rồi đi.

Điện thoại nhanh chóng gọi đi, khoảng vài giây đã kết nối được, mọi người nín thở chờ nghe âm thanh của người giàu đẹp trai.

" Wei? Văn Văn? "

Tống Á Hiên vừa kết thúc cuộc họp hội đồng về quyết định hợp đồng cho nghệ sĩ và hướng phát triển mới của tập đoàn, trở lại phòng riêng ngồi trên sofa nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của ái nhân vội vã bắt máy.

" Hiên ca, anh đang bận sao?"

" Không, cuộc họp kết thúc rồi! Sao vậy nhớ anh à?"

Lưu Diệu Văn đỏ ửng mặt nghe anh nói muốn sặc nước miếng, trắng trợn kiểu này là cả thế giới đều biết chuyện chúng ta đó anh trai à!

" Tối nay ăn gì? Cánh gà cola có được không? Em không được giảm cân nữa đâu bảo bối!"

Bị tiếng bảo bối ngọt ngào này của Tống Á Hiên làm cho rung động, fan của Tống Á Hiên lại tăng lên rồi, toàn trường quay im lặng như tờ hóng hớt.

" Hiên ca..cái đó..ừm.."

" Sao vậy? Em không thoải mái sao? "

Tống Á Hiên hối hả nói, còn muốn chạy sang chỗ em nhưng bị Lưu Diệu Văn kịp thời cản lại.

" Tống Á Hiên em yêu anh!"

" ..."

Lại nữa, lần nào tỏ tình anh cũng yên lặng như vậy thì em biết phải làm sao.

" Anh đến tìm em! Bảo bối em đang ở đâu?"

Bảo bối nhỏ đột nhiên tỏ tình khiến anh có chút thở không thông, gấp gáp muốn tìm em.

" Em nói yêu anh vậy anh phải nói như nào?"

"...anh cũng yêu em"

" Chào Tống tổng, đây là chương trình chào bạn! Minh tinh, trước đó là hình phạt của Lưu Diệu Văn vì thua trò chơi!"

MC cắt ngang bầu không khí hường phấn giữa hai người khiến fans tiếc nuối, lâu nay mới nghe sói nhỏ yêu đương phải xem xét đối tượng như nào chứ.

Tống Á Hiên tay cầm áo khoác có chút run, bước chân có chút khựng lại, vậy hoá ra..

" Vậy nên mọi thứ đều là hình phạt"

Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ này chết rồi, Tống Á Hiên có nghĩ bậy hay không đây, em mím môi che hai tai đỏ muốn chảy máu, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Nhưng ba chữ đó là lời em muốn nói với anh, Tống Á Hiên em yêu anh! Anh có nguyện ý bao dưỡng em không?"

Toàn trường quay hô hoán, mấy vị khách mời là người nổi tiếng cũng bật cười trêu ghẹo Lưu Diệu Văn làm em muốn tìm cái hồ mà chui xuống.

" Mọi người đừng chọc Diệu Văn, da mặt em ấy mỏng lắm, tôi có việc nên không tiếp chuyện được nữa"

Trước khi tắt máy cùng trợ lý đi bàn hợp đồng, Tống Á Hiên vẫn không quên nhắc nhở một câu, bảo bối của anh mà bị trêu đến ngượng ngùng chắc chắn tối nay ăn chay.

Cả trường quay bị sự đáng yêu của đôi trẻ đánh gục, anh trai xinh đẹp và em trai đáng yêu cũng quá đẹp đôi, Hiên Văn cp is real!!!

Tiến độ quay nhanh chóng đến khoảng 10 giờ tối thì quay xong. Kết thúc chương trình Lưu Diệu Văn trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị hôm sau về lại Bắc Kinh.

Vừa mở cửa đã bị kéo vào hơi ấm quen thuộc.

" Á Hiên.."

" Không gọi Hiên ca nữa sao?"

...

Lưu Diệu Văn tự đào một cái hố sâu thẳm sau đó còn nằm yên ổn trong đó mời chào Tống Á Hiên.

" Hiên..Hiên ca"

" Bảo bối, em nói thật đúng không?"

" Không tin thì tùy anh! Dù sao em cũng không nói lại"

" Bảo bối, điện thoại có chế độ ghi âm"

Bị ấn trên giường, vừa nghe mấy lời vô liêm sỉ của Tống Á Hiên vừa nghe bản ghi âm mà anh ghi lại câu em yêu anh.

" Tắt dùm em đi! Xin anh đó!"

" Ngoan, ngủ đi bảo bối"

Tống Á Hiên hôn lên khoé mắt đẫm nước, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà ba năm anh mong nhớ.

Quả thật đôi khi bạn nghĩ mình đã đem lại điều tốt cho họ nhưng bạn chưa nghĩ đến họ có thấy tốt hay không.

Tình yêu là sự hi sinh từ hai phía, là sự cảm thông giữa những tâm hồn cô đơn.

Yêu xin đừng bỏ rơi nhau.

Nhưng mà Tống Á Hiên anh không nhẹ tay được sao?  Mà sa chẹt kiểu gì vậy?? Cái chân của lão tử!!!! Mai mốt bọn mình tách phòng ngủ riêng đi.

Xin lỗi Văn Văn! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm!

Lần sau anh đừng có hôn môi, thì lão tử đây tha thứ cho anh.

Bảo bối, anh đâu có ngốc! Món ngon đặt trước mắt, không ai không rung động cả.

Anh là đồ con cá ngu ngốc!!!!

Em là đồ sói nhỏ đáng yêu!

Biến đi! Đồ không tiết chế!

Rồi, rồi! anh sai! Nằm yên để anh xoa chân cho.

Coi như anh còn tình người!

Đương nhiên! Anh còn tình yêu dành cho em nữa mà.

Ôi sến súa! Mà kệ đi, ai mượn tại tui yêu anh chứ!

Biết vậy là tốt! Không bằng nhân cơ hội em nói yêu anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?!!

Cút!!!!!!

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com