Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39 : Văn Văn

MV " Me Be4 You " vừa quay xong, hôm sau cả nhóm được nghỉ ngơi, nhà ai nấy về nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình mới vào thời gian sau.

Là một trong bốn bạn thuộc Trùng Khánh line, chỉ có mỗi bé út Lưu Diệu Văn vào công ty ở ké qua mấy ngày nghỉ, chỉ vì Lưu phụ và Lưu mẫu nhân dịp hâm nóng tình yêu hết sức vui vẻ, hạnh phúc quăng đệ đệ Tiểu Diệu Võ vào trường học rồi tung tăng xách váy, đem theo thẻ ngân hàng xúng xính đi du lịch. Đinh ca và Trương ca trở về nhà thăm gia đình, Tường ca ở lại chơi với Diệu Văn được một ngày, sau đó được Nghiêm tỷ đón về Nghiêm gia. Lưu Diệu Văn cô đơn chiếc bóng lẻ loi, buồn chán bắt đầu quá trình chọc phá cùng với mấy đứa nhóc Tam đại.

Sau vài lần bị Khố Tử lão sư chỉnh đốn, Lưu Diệu Văn lại ngoan ngoãn chịu ngồi yên chơi với bạn đồng niên Chu Chí Hâm và em ghệ đanh đá số một Tam đại của cậu ta, Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ngồi xong lại đứng lên, đi qua rồi đi lại làm họ Chu hết sức là hoa mắt. Nhìn thấy em sắp va đầu vào cửa thì cậu vội vàng níu tay kéo em lại hỏi han.

" Cậu lại sao nữa vậy? "

" Chu ca~~Tớ lại muốn khóc~~"

Tô Tân Hạo chính là bị giọng điệu ủy khuất này của tiểu sư huynh dọa sợ, Chu Chí Hâm có chút bối rối vội vã kéo tay Lưu Diệu Văn để em ngồi xuống giữa mình và Soái Soái, ngó nghiêng nhìn chằm chằm vào em, sao tự nhiên vậy trời? Đây là lần thứ n trong ngày rồi, Lưu Diệu Văn mà còn khóc nữa chắc là Phi ca đem cậu nấu gà tám món quá.

" Văn ca, nói bọn em nghe sao lại muốn khóc?", Tô Tân Hạo bình tĩnh, ôn nhu hỏi han, gì chứ gắt với ổng rồi ổng khóc ai dỗ được, u là tr!?!

" MV quay xong rồi"

Ừ, bọn này biết mà rồi sao?? Chu Chí Hâm cảm thấy tiểu sư huynh nhà mình ngày càng khó hiểu.

" Quay không đúng ý cậu hay như nào?"

" MV quay đẹp lắm"

" Vậy sao muốn khóc?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi mếu máo, chính em cũng không biết tại vì sao mà từ lúc quay MV xong về nhà, cảm giác nó cứ sao sao ấy, cứ bồn chồn lo lắng làm sao ấy, em chỉ muốn khóc thôi, khóc thật to, thật muốn có người an ủi, chở che.

Hai tay em không khống chế được cứ níu lấy vạt áo của Chu Chí Hâm, hai đứa dù có ngốc đến mấy cũng ra nhận thấy được Lưu Diệu Văn đang hoảng sợ, lúng túng tìm cách an ủi vị sư huynh nhỏ tuổi nhất của mình, nhưng hai đứa nhỏ chưa kịp làm ra hành động gì, Lưu Diệu Văn đã oà khóc nấc lên.

Phi tổng nghe tin cũng nhanh chóng di chuyển cho xe đưa em đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý.

Kết quả không mấy khả quan, Lưu Diệu Văn bị trầm cảm nhẹ.

" Bệnh trầm cảm (Depression), là bệnh rối loạn tâm trạng thường gặp, chia làm nhiều dạng. Ở trường hợp của cậu Lưu chúng tôi chuẩn đoán được là dạng rối loạn cảm xúc, đây là một hội chứng bất thường của não bộ khi tâm lý có sự thay đổi không ổn định về mặt cảm xúc. Những người mắc phải hội chứng này có thể chuyển đổi tâm trạng từ hưng phấn sang trầm cảm một cách nhanh chóng và xen kẽ. Theo ước tính, có khoảng 5% dân số thế giới mắc phải chứng rối loạn cảm xúc. Người mắc chứng bệnh này thường rơi vào trạng thái suy nghĩ tiêu cực và vui buồn thất thường. Khả năng cao là cậu Lưu đã tiếp xúc với tình trạng này một thời gian không ngắn vừa đủ để căn bệnh phát tác, trước mắt vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn, có thể chữa trị."

Lưu Diệu Văn hai tai ong ong nghe bác sĩ nói, về đến công ty cũng không thèm để ý ai, cứ vậy mà đi chậm rãi đến thang máy, các anh chị quản lý không dám nới lỏng vòng tay, bao quanh bảo vệ em khỏi tư sinh, an toàn lên đến lầu 18.

" Văn ca, chúng ta cùng luyện vũ đạo đi", Tả Hàng hăng hái chạy đến, bá vai em muốn rủ rê tập vũ đạo chung. Cậu đang vui vẻ kéo em đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt u ám của Lưu Diệu Văn thì giật mình, bàn tay không tự chủ dừng lại trên không trung.

" Anh muốn nghỉ ngơi..."

" Vậy anh muốn ăn gì không? Em nói Griffin mua cho anh"

" Thôi kệ anh đi..."

Nhìn bóng của Lưu Diệu Văn khuất sau lối nhỏ, Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm thắc mắc, what's wrong with him??

" Họp bàn đào!"

Cả đám nhóc nhìn ông anh Chu Chân Núi hôm nay nghiêm túc lạ thường cũng trật tự ngồi tập trung nghe cậu nói.

" Văn ca bị bệnh rồi, tâm trạng hoàn toàn không ổn định, mấy đứa đừng có chọc cho tiểu sư huynh khóc nghe chưa? Bệnh của cậu ấy mà nặng thêm là anh báo cáo Đinh ca đến thu gom chúng bây hết!"

Tam đại đồng loạt gật đầu nhà gà con mổ thóc, tuy không sợ Chu ca nhưng phải sợ Đinh ca a~~

" Chu ca, Đinh ca biết chưa?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, Lưu Diệu Văn không muốn cho các anh trai cùng nhóm biết, ít nhất trong giai đoạn nghỉ ngơi này, tránh các anh lo lắng.

Từ lúc biết sư huynh bị bệnh, bọn trẻ bắt đầu mỗi ngày phải thật cẩn trọng mà quan tâm em, sợ bỏ lỡ một giây liền xảy ra chuyện. Công ty có quy định tám giờ thì sẽ tắt đèn, Phi tổng hạ xuống tối hậu thư mở đèn đến lúc Diệu Văn ngủ thì mới được tắt, còn chuyên môn đặt cạnh giường em một cái đèn ngủ xinh xinh, ga giường cũng thay đổi thành màu xanh mát mẻ, mọi người đều cố gắng để Lưu Diệu Văn cảm thấy thoải mái trong giai đoạn trị bệnh khó khăn này, trừ những lúc cần thiết thì hầu như em đều ngồi ngây người ở ký túc trong công ty.

Bảng trắng của phòng tập bắt đầu xuất hiện một dòng chữ màu đỏ hơi to.

Hôm nay Văn Văn vui hay buồn?

" Hôm nay tớ cảm thấy vui! Rất vui!"

Tô Tân Hạo thở phào, nắm tay em đi vào phòng tập, gật đầu với mọi người đang căng thẳng chờ đợi. Chu Chí Hâm thấy em cười cũng vui hơn, hôm đó cả đám xin lão sư nghỉ luyện tập sớm mà ngồi chơi với em.

" Đói..."

Nguyệt tỷ nghe xong thì ngẩn người vài giây, sau đó thì vui mừng mà vội vàng rời đi mua thức ăn. Từ lúc ở bệnh viện về đến bây giờ, đây là lần đầu Lưu Diệu Văn lên tiếng muốn ăn mà không cần có mấy sư đệ dỗ dành.

" Phi tổng, ăn cơm rồi! Văn Văn muốn ăn cơm rồi!"

Phi tổng đang bàn hợp đồng với thực tập sinh mới cũng nhanh chóng bảo nhân viên mua đồ ăn ngon cho bọn nhỏ, khó lắm mới chịu ăn, thì phải làm cho em vui chứ.

Ngày mới lại bắt đầu, bọn nhỏ đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn được Mao ca và Tiểu Bảo kéo ra khỏi chăn, vẻ mặt không mấy vui vẻ, hai má ửng hồng, trông cực kỳ đáng yêu, thì thầm nói nhỏ vào tai Tiểu Bảo, " Hôm nay không vui.."

" Vất vả cho mọi người trong thời gian qua...ngày mai em sẽ về nhà"

" Ba mẹ cậu chưa về, cậu ở nhà với ai?"

" Một mình"

Dư Vũ Hàm đang cạp đùi gà vừa giành được từ tay Tả huynh, mắt mở to nhìn em ngạc nhiên, bộ định tự sát hả gì mà về nhà ở một mình??? Thiên Nhuận đang len lút uống coca cũng vội vàng quay đầu ngơ ngác.

" Không được, ở đây với bọn em đi! Nếu không thì em sẽ gọi cho Tường ca đưa anh về"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, vì chuyện của mình mà ảnh hưởng khiến mọi người phải lo lắng mệt mỏi, em cảm thấy bản thân thật thất bại, cả người em bắt đầu run rẩy, nước mắt từng hạt rơi xuống, hai tay em ôm lấy đầu, phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, " Thật phiền phức..."

Bị tiếng khóc của em làm cho tê tái, Chu Chí Hâm đau lòng nhìn đến đối phương khóc đến hai má ửng hồng, hai tai đỏ như sắp nhỏ ra máu, dáng vẻ đáng thương ấm ức khóc lại khiến cậu thấy đáng yêu, Chu Chân Núi bạn thật là cầm thú, may mà đã có Tô Tân Hạo cầm giữ lại được.

Xoa hai má phính của em, Chu Chí Hâm lặng lẽ ôm lấy em vào lòng an ủi, " Không sao, mọi người đều hạnh phúc khi có thể giúp đỡ và ở bên cậu"

Không biết vì sao, Lưu Diệu Văn khóc càng lợi hại hơn, nước mắt như suối trong tuôn xuống, em dụi đầu vào cổ anh nức nở, cứ lẩm bẩm vài chữ xin lỗi..xin lỗi.

Đám em nhỏ chưa biết rõ tình trạng này của Lưu Diệu Văn bị dọa không nhẹ, Diêu Dục Thần trực tiếp đỏ mắt xém tí đã khóc theo làm mấy ông anh trai luống cuống tay chân, tí nữa là phải dỗ dành cả hai đứa trẻ.

Trương Chân Nguyên rủ rê hàng xóm Nghiêm thiếu chủ cùng nhau đến công ty chơi với mọi người sẵn tiện chuẩn bị cho lịch trình cá nhân, hoàn thành sẽ trở lại quê luôn, còn những người còn lại vì còn trong kỳ nghỉ nên vẫn ở quê không đến được. Cả hai tay xách vali cùng vài món ăn vặt nhấn thang máy lên lầu 18.

" Gia Hâm, Tuấn Hào! Giúp bọn anh một tay"

Hai bạn nhỏ thấy sư huynh liền vội vã chạy đến giúp, hỏi thăm.

" Ủa sao hai anh trở lại sớm vậy?"

" Ba mẹ anh rủ ba mẹ Trương ca đi chơi, thế nên tụi anh đến đây chơi với mấy đứa, sẵn có lịch trình nữa"

Tuấn Hào nhìn qua Gia Hâm, hai đứa đánh mắt qua lại, không biết có nên nói với sư huynh chuyện của Văn ca hay không.

" Trương ca?? Tường ca??", Chu Chí Hâm ngồi đùa giỡn với Tân Hạo thì nhìn thấy hai người đi từ cửa vào, bất ngờ kêu lên.

" Chào mấy đứa!"

Nhìn xung quanh chẳng thấy bé con nhà mình đâu, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi Tô Tân Hạo.

" Diệu Văn đâu?"

" Cái..cái này..", Hạo em đối với ánh mắt của Hạo anh có chút sợ hãi, em có nhai nuốt em trai của anh đâu sao anh nhăn em! Mấy ông anh 04 line, ai giận lên cũng đáng sợ cả, Soái Soái rén nhẹ.

" Chu Chu..Soái Soái.."

Tiếng nói vừa vang lên làm mọi người chú ý về phía cửa ra vào, một tay ôm gấu bông, một tay căng thẳng run run bám lên cánh cửa, Lưu Diệu Văn ngây thơ chớp chớp đôi mắt long lanh nước, bĩu môi ủy khuất.

" Văn Văn, lâu quá không gặp!", Trương Chân Nguyên ôm lấy em, vuốt vuốt lưng em hai cái rồi khẽ đẩy em ra.

" Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ôm Nghiêm Hạo Tường, đem mặt chôn ở hõm vai anh cọ cọ một hồi rồi ngẩng đầu, hai mắt mong chờ nhìn anh.

" Diệu Văn có nhớ bọn anh không?"

" Không..."

???

Chân Nguyên và Hạo Tường vẻ mặt cả hai như uống phải giấm chua, xa nhau hơn một tuần mà em trai không nhớ tui, Nguyên Nguyên và Tường Tường cảm thấy tổn thương.

" Bây giờ gặp mấy anh..em lại muốn khóc..", mũi cay cay, hốc mắt lại dâng lên thêm tầng lệ. Lưu Diệu Văn ứa nước mắt rưng rưng nhìn hai anh.

Bọn nhỏ nhìn sư huynh sắp khóc vội vã đẩy việc lại cho hai vị trúc mã, sau đó co giò bỏ chạy. Có anh lớn thì để anh lớn lo, bọn em bị nước mắt của Văn ca dọa sợ đến ngốc rồi, còn nhìn vị tiểu sư huynh này khóc chắc bọn em bệnh theo quá.

" Sao vậy? "

Hai anh trai vây đệ đệ nhà mình ở chính giữa, ôn nhu chăm sóc em như đứa trẻ, nhẫn nại nắm lấy tay em, sợ em vì khóc mà khó thở, cố gắng xoa dịu tâm trạng mỏng manh của em, nhưng Hạo Tường và cả Chân Nguyên đều không dỗ em nín, khóc cho đã rồi thì em sẽ nín thôi, sẽ thoải mái hơn là bị ngắt đoạn giữa chừng.

Lưu Diệu Văn hít hít mũi đau nhói, tự dưng cảm thấy không buồn giống như ban nãy, hai mắt hơi sưng nhắm nghiền, khoé môi cong lên, hai tay quơ quạng về phía trước, " Ca ca ôm em!"

Bị hành động này của bạn nhỏ chọc cười, hai anh cũng phối hợp mà ôm em. Nhìn đứa nhỏ mệt lã nằm ngủ trên giường, hai anh chỉ đành thở dài mà lo lắng.

" Nói! Đứa nào nói dối, anh đấm tụi bây rớt lầu! "

Trương Chân Nguyên!! Bạo lực!! Từ chối bạo lực lầu 18!

Tô Tân Hạo nhìn anh người yêu ốc quế sầu riêng nhà mình đang run rẩy sợ hãi, lên tiếng nói dối là do Diệu Văn buồn chán thôi, vì lịch trình của hai vị sư huynh này cực dày, sợ sẽ ảnh hưởng đến hai người. Trương Chân Nguyên trầm mặc giây lát rồi bảo mấy đứa mau nghỉ ngơi đi, bọn anh cũng phải đi rồi. Chu Chí Hâm gật đầu, cứ để Diệu Văn cho bọn em lo là được, vất vả cho hai người rồi.

" Không sao, mấy anh cũng đừng quá sức, có việc cần cứ gọi bọn em giúp đỡ"

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn dưới sự quan sát của hai đôi ưng nhãn tam đại Trương Trạch Vũ và Trương Cực nên ngủ rất ngoan, nhìn tư thế co người lại của em, hai đệ đệ đau lòng, tự dưng lại bị bệnh oái oăm như thế, bạn nhỏ của chúng ta đã phải chịu đựng như thế nào!?

Lưu Diệu Văn nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc lần thứ ba, em đã ghét việc phải nhắm mắt đi ngủ lần nữa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của sư đệ đang nằm ở giường tầng kia.

" Tiểu Bảo... Griffin..hai người ngủ chưa?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lưu Diệu Văn chẹp miệng đi xuống giường, lung lay đi ra ngoài, tay chạm vào tường khẽ gõ vài nhịp.

" Đều ngủ hết rồi... Vậy ai chơi với Văn đây..."

Lưu Diệu Văn tâm trạng buồn bã ngồi cạnh cửa sổ phòng tập như lúc nhỏ, em sợ tối nhưng vẫn cố chấp ngồi trong bóng đêm mặc kệ nỗi sợ đang bao trùm lấy trái tim, bé muốn khóc, hơn nữa còn muốn khóc thật lớn tiếng, phải lớn như nỗi buồn không tên đang nuốt chửng chính mình vậy. Chỉ tiếc lần này không có ai an ủi em nữa rồi...

Tay nhỏ run rẩy ôm lấy đầu, nhìn bầu trời đêm ảm đạm, Lưu Diệu Văn lại khóc rồi, em nhớ các vị ca ca của em, nhớ thật nhiều.

" Văn Văn, anh đi đâu rồi??"

" Diệu Văn?!! Lưu Diệu Văn!!"

Bọn trẻ sáng nay vừa đến đã lao đi tìm Lưu Diệu Văn, nhìn thấy chiếc giường trống rỗng liền hoảng hốt chạy đi tìm người. Đến phòng tập thì thấy một phần của tấm che cửa sổ bị nhô lên, vội vàng đi đến đưa Diệu Văn ra ngoài.

Cả đêm nằm trên sàn lạnh lẽo, cơ thể của Lưu Diệu Văn bắt đầu phát nhiệt, nhìn gương mặt trắng bệch của em, Chu Chí Hâm nhíu mày muốn chửi thề, nhận ra mình không biết chửi gì nên ngậm miệng đưa Lưu Diệu Văn về phòng chăm sóc.

"...Lạnh...Lạnh.."

Tô Tân Hạo cật lực ôm hai tấm chăn đắp cho em, rồi lại chạy sang giúp Chu Chí Hâm nấu nước. Trương Tuấn Hào cùng Tam ca Tả Hàng chạy đi mua thuốc, Trương Cực Và Gia Hâm tìm được Kim ca và Nguyệt tỷ đến giúp đỡ. Các bạn nhỏ bận rộn cả buổi sáng thu lại được một chữ " nóng " của Lưu Diệu Văn.

" Hả??"

" 40°c đùa nhau à??? Lúc nãy không phải nhiệt độ còn rất thấp sao??"

Nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn lên xuống bất thường, vất vả cả một ngày đến khi nhìn thấy con số 37.5 bọn trẻ mới dám thả lỏng. Tư sinh tụ tập tràn cả sảnh tòa nhà, lúc nãy đã thấy hai bé đi mua thuốc nên có chút đông hơn, hoàn toàn không có cơ hội đưa em đến bệnh viện, chỉ có thể gọi bác sĩ rồi tận lực chăm sóc cho em khoẻ hơn. Hình như sau trận bệnh này, một thứ gì đó ảnh hưởng đến Diệu Văn không nhỏ...

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com