Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47: Tips yêu đương 1.0

Thiết lập nhân vật : Lạnh nhạt...Tường × Hay tủi thân...Văn.

Khi có một anh người yêu lạnh lùng và thờ ơ, trong khi bản thân là người nhiệt huyết và tăng động.

Vậy phương thức ở chung của họ là gì??

Theo dõi tui, A Bảo sẽ cho bạn biết quá trình yêu đương mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn, 16 tuổi đang là học sinh ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, thành viên nhóm soái ca TF nổi tiếng trong trường hay còn gọi thiên hạ đệ nhất mỹ khoai tây. Là em út trong nhóm, có các anh trai bảo hộ, lớn lên nhân cách không có một tí sức mẻ, đẹp trai lai láng.

Nhưng Lưu Diệu Văn hoạt bát đẹp trai lại đang đau đầu vì anh người yêu ít nói, lạnh lùng hay nói đúng hơn người đại diện thương hiệu keep real, Nghiêm nhị thiếu gia Nghiêm Hạo Tường.

Anh đẹp trai, gia cảnh tốt, tri thức và tài năng, là mẫu bạn trai vườn trường của các tỷ muội, tiếc là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không cùng tuổi, càng không học cùng một lớp, yêu cùng bàn thì bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng tốt chỉ là quá lạnh nhạt lại rất thờ ơ, thứ gì cũng nhạt nhoà trong tim anh, đến mức em cảm thấy anh đồng ý quen em vì quá chán nữa cơ.

Ừ thì ngoài vấn đề đó ra thì Nghiêm lão bản vẫn là một vị bạn trai thích hợp để chung thân kết áo. À, đó là Hạ Tuấn Lâm nói nha, chứ Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu được anh nên em từ chối chấp nhận vấn đề này.

Cặp chim chíp này một tuần cãi nhau năm lần, chia phòng ba lần và chiến tranh lạnh cả tuần. Hai đứa yêu nhau kiểu gì vậy??_hội anh em bè lũ thắc mắc.

Cũng như mọi ngày Lưu Diệu Văn của hôm nay vẫn tràn đầy nguyên khí, tâm trạng vui vẻ đi tìm anh người yêu ở lớp trên đợi anh cùng về.

" Hạo Tường?? Tường Tường ca ca?! Anh đâu rồi?"

" Ê, người yêu bé nhỏ chú tới rồi kìa Tường ca"

Hạ Tuấn Lâm cười nói với Nghiêm Hạo Tường vẫn thản nhiên ngồi viết bài tập bên cạnh, chậc chậc có người yêu ngoan vậy mà không biết thương, ngó lại Trương ca và Ngao Tử Dật xem có bao giờ để người yêu đợi như vậy đâu. Nghiêm Hạo Tường, cậu thất bại quá.. chậc chậc.

" Phiền phức"

Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục công việc đang làm, Hạ Tuấn Lâm cũng đã quen với thái độ này của anh, đánh mắt ra hiệu cho Tống Á Hiên, cậu đứng dậy đi đến bên cửa phòng học, có bạn nhỏ đang phấn chấn bừng bừng đứng đợi người yêu.

" Văn nhi, hôm nay bài tập lão sư giao nhiều lắm nên lớp bọn anh ở lại tự học, Tường ca không về với em được đâu"

" Hả...vậy anh nói với Tường ca giúp em là em về trước nha.."

" Ừm, về đi"

Lưu Diệu Văn vừa nãy đi thì còn vui vẻ giờ lại buồn tiu hỉu trở về, không cần hỏi thì Mã Gia Kỳ cũng biết lại bị Nghiêm Hạo Tường bỏ rơi rồi, cậu nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn đành lên tiếng an ủi em.

" Không sao, chắc ngày mai nó sẽ về cùng em thôi"

" Ngày mai lễ được nghỉ mà anh.."

" Nói thì hay, từ lúc tụi nó quen nhau tới giờ tớ chả thấy đi cùng nhau được mấy lần!"

Mã Gia Kỳ trợn mắt tặng cho Đinh Trình Hâm một đá vào mông, " Cậu biết nói tiếng người không đấy?"

" Rồi, xin lỗi"

" Anh ấy nói đúng mà...Hạo Tường căn bản không thích em.."

Đinh Trình Hâm thở dài xoa đầu đứa em nhỏ nhất của nhà họ Đinh, sao phải thiếu tự tin như vậy, trong mấy năm đời học sinh thì em là người đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường đồng ý quen không phải sao?

" Em về nhà đi, bọn anh còn tiết học, tươi lên coi! Bác quản gia mà thấy lại méc mẹ Lưu rằng Hâm ca bắt nạt em"

" Ca ca.."

" Cấm có khóc nghe chưa! Anh không phải Nghiêm Hạo Tường đâu mà dỗ em"

Lưu Diệu Văn bật cười mặc dù trong lòng chả vui miếng nào, anh nói vậy chứ Nghiêm Hạo Tường đời nào mà dỗ em, anh ấy toàn nói em phiền rồi quăng cho hộp sữa thôi.

Về đến nhà chung của cả bảy người, bước vào căn phòng của em và anh đột nhiên em thấy cô đơn cực kỳ, đã ba ngày rồi cả hai không ngủ chung, Nghiêm Hạo Tường luôn như vậy chỉ cần là điều anh không thích thì anh sẽ bỏ mặc đến cùng, em sợ một ngày nào đó...anh cũng sẽ bỏ mặc luôn cả em.

Chốt khoá cửa xong xuôi lại ngồi ngốc trên giường, cái gối đã không còn mùi hương chanh thơm mát của anh, cũng không còn mùi nước giặt đắt tiền từ quần áo của anh, cũng không còn anh nữa rồi.

Đột nhiên điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên. Màn hình hiện lên 'Tường'...là Nghiêm Hạo Tường gọi đến.

" Wei? Tường ca?"

" Gọi nhầm thôi"

" Alo..alo.. Tường ca..em.."

Anh ấy tắt máy mất rồi..

Lưu Diệu Văn bực bội quăng điện thoại trên ghế sofa, sau đó lại mở tủ quần áo xong lại đứng trầm tư...Bên trong toàn là đồ của Hạo Tường, em gom đại bộ quần áo rồi đi tắm mặc kệ cái điện thoại đang sáng màn hình của mình.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn di động, sao lại không trả lời nhỉ, chắc lại giận hờn cái gì nữa rồi, anh quay sang nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt cầu giải thích, cậu và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau rồi thở dài.

" Lúc nãy Văn nhi có đến lớp đợi cậu về cùng"

" Có sao?"

" Ừ, rồi cậu cho em ấy hai chữ 'phiền phức', sau đó thì em ấy về trước rồi."

Đôi mày rậm khẽ nhíu, anh có nói với em như vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống màn hình di động vẫn còn sáng của mình, hèn gì mọi lần Lưu Diệu Văn nhắn tin cho anh đều rất vui vẻ, luôn nhắn rất nhiều, hôm nay lại hỏi anh giận em à, mà anh lại quăng cho em thêm một chữ 'phiền'. Kì này nhà cháy rộn ràng chắc luôn.

" Nghiêm ca, có mỹ nữ lớp trên hẹn cậu ra sân sau của trường nói chuyện nè"

Giọng của thằng bạn lớp phó, cái loa có tổ chức của lớp Trương Trạch Vũ vang khắp nơi, Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nhìn cậu bạn xong lại quay sang chơi cùng Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

" Nghiêm Hạo Tường hay cậu ra ngoài gặp người ta đi, để con gái tới tìm mình mà cho người ta leo cây là nhục lắm"

A Dẫn ngồi bàn trên crush giáo hoa lâu rồi, thấy giáo hoa đến tìm Nghiêm Hạo Tường thì một lòng đố kỵ, vậy mà anh lại chẳng thèm đoái hoài gì tới cô làm cho hắn ghen tức.

Nghiêm Hạo Tường trước nay lạnh nhạt là bản tính, anh quá lắm chỉ thể coi mấy củ khoai tây hình người kia là bạn thân, còn lại đều nằm trong hai loại: Bạn và người lạ, và đương nhiên cô nàng giáo hoa kia nằm ở vế sau.

" Tôi hẹn cô ta?"

" Nhưng cô ấy là con gái.."

" Tôi nói chứ Dẫn cẩu, cậu thích thì ra gặp đi! Ý của Tường ca là cậu ấy không hẹn người ta nên không phải cho cô ta leo cây, cậu lại nói như Tường ca của bọn này nợ cô ấy vậy đó"

Hạ Tuấn Lâm tức khí lên tiếng, tên nhóc A Dẫn này ngoài miệng thì tỏ ra mình là người lương thiện thật ra bên trong luôn âm thấm chửi mắng người khác, khẩu phật tâm xà xin áp dụng vào đây, cảm ơn.

" Liên quan gì đến cậu!"

A Dẫn bị gọi là cẩu, tức đỏ mặt đập bàn chỉ vào mặt Hạ Tuấn Lâm mà mắng.

Nghiêm Hạo Tường làm người luôn bình tĩnh, anh chỉ đơn giản nhấc di động lên nhắn vài chữ sau đó lại yên lặng nhìn A Dẫn bừng bừng khí thế mắng bọn họ.

Lẳng lặng năm phút trôi qua

" Đâu đứa nào kiếm chuyện mắng em của ông! Bước ra đây!"

Đinh Trình Hâm tay cầm gậy bóng chày vừa bước vào đã lớn tiếng hỏi, sau lưng là Ngao Tử Dật và cả ban thể dục cao to vạm vỡ.

" Nhanh cái chân lên nào!"

Mã Gia Kỳ tựa lưng vào cửa gặm kẹo mút, bên cạnh là Trương Chân Nguyên đang bẻ khớp tay.

Cả lớp khẽ cầu nguyện cho A Dẫn, động ai chứ động vào em trai của bốn vị yanglake này là thôi bỏ đời trai rồi.

" Hạ Tuấn Lâm, nói đứa nào mắng em!"

" Trương ca.."

Hạ Tuấn Lâm đáng thương bĩu môi nói lao tới ôm Trương Chân Nguyên, anh yêu hồi nãy thằng đó đó nó mắng em còn chỉ tay vào mặt em nữa~

Tống Á Hiên bên này thầm giơ ngón tay cái cho Nghiêm Hạo Tường, đúng là bạn tui có khác, giải quyết câu chuyện một cách gọn gàng, vừa không tốn hơi không tốn sức, có chút tốn tiền nhưng không sao, Nghiêm gia còn giàu chán, chút tiền này cho anh em chả là bao nhiêu.

" Thôi, phá vậy đủ rồi, đều là đồng học cùng lớp. Nói qua nói lại cũng không có gì, mấy anh chưa làm bài tập xong mà chạy đi lung tung, Vương lão sư mà biết chắc là trừ điểm chuyên cần mất, về lớp đi!"

Tống Á Hiên cũng lên tiếng thì thôi anh em rút về, dù gì chỉ ra oai một tí thôi, muốn đánh nhau phải trùm bao bố ở ngoài trường đánh chứ, đánh như này mất vui.

" Ờ, vậy bọn anh về! Cảm ơn 100 tệ của Tường ca nhoa~~"

Ngao Tử Dật nghe lời người yêu số hai không ai dám tranh số một, ngả ngớn chào mấy đứa nhỏ rồi rút anh em về lớp..

Nghiêm Hạo Tường đứng lên đi ra sân sau, người ta là con gái, mẹ anh dạy làm con gái nhục thì mình cũng nhục không kém thế nên anh quyết định đi xem giáo hoa muốn gì.

" Hạo..Hạo Tường.."

" Gọi học đệ đi, dù gì cô cũng lớn tuổi hơn tôi"

" À..Nghiêm học đệ, chị..thích em..em có thể.."

" Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú với mỹ nữ"

Một lời từ chối hết sức lịch sự, đồng thời còn có đôi lời khen đối phương. Chắc không bị ăn tát đâu ha.

" Chị..em..."

Giáo hoa xấu hổ bỏ chạy, Nghiêm Hạo Tường tay vẫn chưa rời khỏi túi quần lạnh nhạt nhìn theo hướng cô rời đi, sau đó thản nhiên trở về lớp.

" Tường ca, giáo hoa tỏ tình với cậu sao?"

" Ừ"

Hạ Tuấn Lâm chu môi nhiều chuyện, cái gì mà không được đồng ý đâu nha, cậu còn phải lo cho Văn Văn nữa, cậu mà đồng ý thì Văn Văn phải làm sao?

" Tôi đã đồng ý đâu mà cậu ba hoa lắm thế"

" Ủa..chứ nãy mấy đứa con gái lớp mình đi nhiều chuyện, nghe mấy học tỷ lớp trên cậu đồng ý quen giáo hoa lớp bọn họ rồi"

" Gì cơ?"

Tống Á Hiên tròn mắt hỏi lại, đìu mé gây cấn vậy.

Lưu Diệu Văn ngồi thơ thẫn trên giường, em đương nhiên sẽ không tin họ Tống hay ẩu tả không tới nơi tới chốn, nhưng đâu đó len lỏi trong lòng em có thứ gì đó đã dần vụn vỡ, chắc anh sẽ giải quyết chuyện này thôi.

Nhìn mấy dòng tin nhắn lúc nãy chưa kịp xem tự an ủi mình, Tường Tường ca ca đã nói sẽ thích Văn nhất mà, anh ấy sẽ không thay đổi đâu...nhưng lỡ...

Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe mặc kệ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên buôn dưa lê bán dưa chuột phía sau, chăm chú làm bài tập của bản thân.

" Hiên nhi sao cậu nhanh thế? Nhắn vậy lỡ em ấy hiểu lầm thì phải làm sao?"

" Cậu ngốc quá đi!"

Tống Á Hiên bĩu môi không thèm chơi với Tiểu Hạ Hạ nữa, cậu đây là muốn dựa vào sự kiện này khiến hai người họ xích gần nhau hơn, yêu vào mà ai chả ghen.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn điện thoại, Lưu Diệu Văn lại làm sao vậy, chưa ăn cơm sao?

Nghiêm Hạo Tường một mặt ngơ ngác nhìn màn hình, chị nào cơ? Ngoài Nghiêm tỷ ra còn ai nữa, Nghiêm Mỹ Na là em gái anh đâu phải chị, là ai cơ?

Hạ Tuấn Lâm lơ đãng nhìn thấy tên bạn thân đột nhiên ngớ người ra thì cũng tò mò kéo Á Hiên lên nhiều chuyện sương sương, lén lút nhìn vào khung chat của Nghiêm Hạo Tường, rồi tui hiểu luôn.

" Tường ca, bảo trọng!"

Nghiêm Hạo Tường:..???

" Lần trước tớ gặp tình huống này là lúc Mã ca hiểu lầm Đinh ca có gian tình với bà chị Tina của tớ! Chúc mừng cậu Hạo Tường, người yêu bé nhỏ của cậu biết ăn giấm rồi đấy!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đang cười đắc ý thật muốn đại khai sát giới, diệt hai con yêu tinh nhền nhện này để chúng sinh đỡ lầm than ghê.

" Em ấy không thích ăn giấm"

Tống Á Hiên cảm thấy hết sức ba chấm, cậu đương nhiên biết chứ cho dù thế giới này không còn một món ăn nào Lưu Diệu Văn cũng sẽ không đụng tới giấm, nhưng mà...khì khì...đây là em ấy tự ăn nhoa~~ Tường ca thật ngốc~

" Hỏi Đinh ca ấy, bọn tớ ứ thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Đinh Trình Hâm đang ngồi cùng Ngao Tử Dật chọc ghẹo Trương Chân Nguyên, điện thoại lại quăng cho Mã Gia Kỳ chơi Pikachu, đột nhiên bị em người yêu đấm vào lưng một cái rõ đau thì cắn răng quay lại nhìn cậu.

" Tường ca nhắn tin nè"

Mã Gia Kỳ mặt tỉnh bơ đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm, giống như người vừa nãy đấm anh một cái đau điếng không phải cậu vậy.

" Tường ca? Tin hot à! Nghiêm lão bản hôm nay nhắn cho chúng ta tận hai lần"

Đinh Trình Hâm mở ra xem, bên cạnh là ba cái đầu tròn đáng yêu chụm lại muốn hóng hớt. Tính ra là ai cũng có điện thoại mà thích coi chung vậy ó, chịu hổng chịu thì chịu. Group có năm người, trừ ba cục bột nghèo rớt cọng mồng tơi xanh rờn kia.

Sau khi được học một khoá của bốn ông anh sài chung một acc, Nghiêm Hạo Tường bị gọi về Nghiêm gia để tham gia buổi họp gia đình nên không trở về, Lưu Diệu Văn bị tổn thương lại ngủ một mình, nói đi liền đi, Nghiêm Hạo Tường anh có giỏi thì đi luôn đi.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường thật sự hơn hai tuần nghỉ lễ không trở về, Lưu Diệu Văn đều khóc thảm rồi, Tống Á Hiên dỗ thế nào cũng không nín, Đinh ca doạ ra sau cũng không thèm ăn. Qua hai tuần bé nhỏ sụt tận 5 cân.

" Tường ca có việc bận mà, em ấy sẽ về sớm thôi"

" Câu này tuần trước cậu cũng nói rồi"

Mã Gia Kỳ lườm Ngao Tử Dật một cái, đừng có tưởng có Hiên nhi nhà tui chống lưng thì cậu có thể ức hiếp tui, đừng quên Mã Gia Kỳ tui còn có Đinh Trình Hâm!!

" Nhưng bận thì anh ấy cũng phải trả lời tin nhắn em chứ"

" Chắc cậu ấy không nhìn thấy.."

" Ha.. không nhìn thấy? Em nhắn hơn cả trăm tin nhắn!!! Anh ấy không liếc nhìn một cái, xa người yêu hơn hai tuần, anh ấy không nhắn cho em được tí sao?"

Lưu Diệu Văn kích động hỏi lại, em chìm vào nỗi sợ hãi do chính em xây dựng nên, anh ấy hết thích em rồi, anh ấy không cần em nữa rồi, anh ấy không hề nhớ em..

Tống Á Hiên tự trách nhìn em trai đang dằn vặt mình, cậu có lẽ không nên nhắn cho em như thế, nếu có thể quay ngược thời gian cậu sẽ không để em biết.

Chỉ tiếc rằng khoa học chưa chứng minh rằng 'nếu' có thể thành sự thật.

" Không sao, không ai trách cậu cả Hiên nhi, cậu muốn tốt cho họ, chúng ta đều như thế"

Hạ Tuấn Lâm an ủi bạn thân cũng như đang ủi chính mình, tình cảm cả hai sẽ mãi tốt đẹp, cậu mong như vậy.

Hết kỳ nghỉ lễ tăm tối, mọi người trở lại trường học.

Tống Á Hiên đã đánh vào gương mặt tỉ lệ chuẩn của Nghiêm Hạo Tường, cậu tức giận, cậu hối hận khi đã để Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường quen nhau. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt nắm tay, khẽ nhủ rằng một mình Tống Á Hiên thôi cũng khiến Nghiêm Hạo Tường chật vật, chỉ vì một câu nói của anh mà cả hai đều không kìm được sự tức giận.

" Cậu đi đâu hơn hai tuần vậy?"

" Mấy cậu không biết à? Nghiêm lão ca đi hưởng tuần trăng mật cùng giáo hoa khối trên ấy"

" Nghiêm.Hạo.Tường!"

" Không liên quan đến hai cậu"

Tống Á Hiên trực tiếp động thủ, cậu không nhịn được muốn đánh chết cái tên khiến em trai mà bọn họ yêu thương từ nhỏ đến lớn đau lòng đến bỏ ăn bỏ uống, còn cậu ta rảnh rỗi cùng người khác đi chơi.

" Nghiêm Hạo Tường! Tôi từng nghĩ là do cậu lạnh lùng nhưng cậu vẫn thích Văn nhi, nhưng xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi! Sau này chúng ta đừng làm bạn nữa, tôi không đủ tư cách làm bạn với đại nhân vật như cậu"

Nhìn bóng lưng Tống Á Hiên vừa rời đi, Hạ Tuấn Lâm chỉ thở dài. Cậu không đánh cũng không làm gì Nghiêm Hạo Tường cả, cậu chỉ đơn giản để lại một câu rồi đi theo Tống Á Hiên.

" Nghiêm Hạo Tường tớ tin cậu sẽ không vì một ai mà bỏ rơi Lưu Diệu Văn, nếu như còn yêu thì đối xử tốt với người ta, lạnh nhạt với ai cũng được nhưng đối với người yêu mình đến tan tâm liệt phổi như thế thì không nên đâu, tớ biết cậu hiểu tớ nói gì, nếu không sau này đến làm bạn, cả đám chúng ta cũng khó mà làm"

Nhớ kỹ lời tôi nói, không phải ai sinh ra cũng sẽ vì cậu mà nhung nhớ mà chờ đợi, Lưu Diệu Văn đợi được cậu lúc này, nhưng tương lai thì sao? Nếu cậu không thành thật với bản thân sớm muộn thì cũng tan vỡ trong đau thương.

Nghiêm Hạo Tường tìm thấy Lưu Diệu Văn đã là buổi chiều hôm ấy sau khi xử lý xong mấy tin đồn bất nhân trong trường, anh thấy em ngồi đấy một mình, cô đơn biết bao, thấy được em của anh gầy đi mất rồi, thấy được em của anh đã cần anh biết bao nhiêu.

" Văn Văn"

" Hạo Tường.."

" Không gọi Tường Tường nữa sao?"

Lưu Diệu Văn mím môi không thèm nhìn cái tên mặt lạnh ấy nữa, không gọi đánh chết cũng không gọi.

" Bảo Bảo, giận anh rồi?"

Xí! Ai thèm giận anh!

" Ừm"

....Lưu Diệu Văn trong ngoài không đồng nhất nha.

" Lý do?"

" Mặc kệ em, anh tìm ai kia đi! Em không cần anh nữa"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy vòng eo bạn nhỏ kéo vào lòng, muốn nhúc nhích cũng không được, em đưa hai mắt uất ức nhìn anh đang cười, hơi ngơ ra, đẹp trai quá...đi...

" Phải không? Anh lại thấy em rất cần anh"

" Hong có!"

" Để xem, tay cần anh nắm, eo cần anh ôm, lưng cần anh xoa, chân cần anh nắn, môi cần anh hôn, nước mắt cần anh lau, và tim cần anh vá.."

"...", Lưu Diệu Văn bị mấy lời nói của anh làm cho ngượng ngùng, đồ biến thái, giữa ban ngày ban mặt mà tự tin dùng lời nói sàm sỡ em, đồ lưu manh!!!

" Sao nào? Anh nói không đúng?"

" Tường Tường...sao em lại không nhận ra anh lưu manh đến vậy?"

" Chỉ lưu manh với em thôi"

Nghe đến hai từ 'Tường Tường' thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, anh biết em không giận dỗi nữa nên chuyển sang dỗ ngọt người yêu cho hôn một cái~

" Hong cho"

" Không cho là anh cướp đó nha"

Lưu Diệu Văn dùng hai tay ôm miệng chỉ lộ ra hai con ngươi long lanh nhìn anh, không cho chính là không cho hôn! Đinh ca dạy em phải là người có chính kiến.

" Được thôi, không cho anh hôn môi thì..."

Nghiêm Hạo Tường đáp môi lên vầng cổ mong manh, vừa hôn vừa dùng răng day dưa trên làn da mịn màng vài quả dâu tây.

Lưu Diệu Văn ngượng chín cả người, đỏ như con tôm luộc. Đã lâu chưa gần người yêu vừa nhớ mùi vừa muốn thân cận lại muốn giận dỗi, Lưu Diệu Văn, cậu thật bận rộn à!

" Tường Tường, họ nói anh hết thích em rồi"

" Anh xin lỗi, sau này nếu như em nghĩ anh hết thích em rồi liền đánh anh một cái, anh sẽ mãi mãi thích em"

" Anh khùng hả? Tự nhiên bảo em đánh anh. Nếu mà sau này anh không thích em nữa, em sẽ để anh tự do, chỉ cần anh vui em cũng sẽ vui.."

" Sẽ không bao giờ hết thích em, bé cưng"

Ờ, vậy là hai mẻ hết chiến tranh lạnh rồi đó, mặc dù là vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn cay cú bà con ạ, dẫn theo hệ lụy là Mã Gia Kỳ cũng cay cú theo nên cả hai người đều không cho anh được một nét mặt tốt nào, Đinh Trình Hâm khổ não muốn khuyên mà không nói nên lời, một bên là phe vợ con, một bên là em trai lòng phèo tình nghĩa keo sơn, Đinh ca đành cầu cứu gia đình hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm.

" Thôi anh ơi tụi em theo phe Tường ca mà, đi khuyên hai tên khủng long bạo chúa đó có ngày bị vặt lông đem hầm thuốc bổ!"

Trương Chân Nguyên gặm ống hút uống trà sữa trả lời, sau lại bị Hạ Tuấn Lâm cấm không được uống vì cái tội đau răng cứ thích uống đồ lạnh.

Đinh Trình Hâm chuyển sang Nghiêm Hạo Tường, yêu cầu anh trịnh trọng nói vài lời với hai cha con nhà họ Mã.

" 200 tệ mỗi người"

" Ê mài đừng có dùng tiền ra nói chuyện cái giọng đó với anh nha!", Mã Gia Kỳ quạu cầm chiếc giày size 47 của Đinh Trình Hâm mà quăng tới, hoàn hảo được chủ nhân của nó chụp lại.

" Đúng rồi!", Tống Á Hiên một bên đẩy Ngao Tử Dật đang ăn đậu hũ, một bên gật đầu đồng tình.

" 500 tệ"

" Nghiêm lão ca đi thong thả~~"

Lưu Diệu Văn nhìn anh đưa tiền cho hai anh trai khẽ cắn môi, anh thật ngốc, Mã ca và Hiên nhi chỉ lừa anh thôi, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà không hiểu tính họ sao mà cứ bị moi tiền mãi thế, anh không xót nhưng em xót nha, em còn nghèo chán đây này.

Như nhìn được suy nghĩ của em người yêu, Nghiêm Hạo Tường vẫn là gương mặt lạnh ấy nhưng đôi mắt lại ngập tràn nhu tình, bàn tay ôm lấy em khẽ siết chặt.

" Vì Văn nhi nên anh mới nhường họ thôi"

" Anh thật ngốc"

" Ừ anh ngốc, không ngốc sao lại yêu em"

Lưu Diệu Văn bàng hoàng nhìn anh, ý anh là gì??? Bé nhỏ lại tủi thân rồi! ing _ing !

" Ý anh là sao ạ? Nếu không ngốc là không yêu em ạ?"

" Dừng! Anh đã nói thế đâu"

" Chứ anh nói ngốc mới yêu em...còn gì.."

" Ừ, ngốc mới yêu được em bé vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn như này nè!"

" Hứ!"

Anh em đang đứng bên kia: Tụi này là hiện thân khí oxi hay sao ấy, sao hai đứa nó có thể tự do tán tỉnh ở chốn đông người như thế kia!!!

Sau này cả đám anh em khoai tây mới lén lút để ý, thật ra Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt vậy đó nhưng luôn chú ý Lưu Diệu Văn từng chi tiết một.

" Văn Văn chưa ăn cơm?"

" Ủa em hỏi anh á hả?", Ngao Tử Dật bất ngờ bị Nghiêm Hạo Tường dọa cho một trận, nhắm rồi mình thêm cái tên vào được hông, chứ nói không vậy ai biết chú mày gọi ai.

" Ừ"

" Nó chưa ăn sao chú biết?"

" Kệ em!"

Nghiêm Hạo Tường đi từ Nghiêm gia về đến ngồi còn chưa, nhưng mở miệng đã hỏi Lưu Diệu Văn, còn biết rõ là em lười biếng không thèm ăn cơm, quả là thần giao cách cảm.

" Coca", Nghiêm Hạo Tường đưa cho Lưu Diệu Văn đang ngồi buôn chuyện với Tống Á Hiên một lon coca còn lạnh, trong ánh mắt bất ngờ của cả đám.

" Á đìu...nguyên đám có tận tám đứa mà nó mua mỗi một lon coca cho bồ nó thôi!"

Trương Chân Nguyên khinh thường nhìn Nghiêm Hạo Tường, chú mày có coi bọn anh ra gì không?

" Uống gì tự mua đi", Nghiêm Hạo Tường đặt tay trên đầu Lưu Diệu Văn khẽ xoa, lạnh lùng quăng ra câu làm trái tim sáu ông anh vụng vỡ, tính ra trong bọn này có anh của người yêu nó và cả của nó luôn á!!!

Lưu Diệu Văn cầm lon coca nhìn mấy người anh đang nói xấu chàng người yêu của mình, lại nhìn thấy Hiên Hiên bắt đầu có dấu hiệu sắp tấn công sang em, run sợ khẽ níu lấy ngón tay của anh lắc lắc.

" Tường Tường ca ca..."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn xuống bạn nhỏ đang làm tổ trong lòng mình, ra hiệu phải có cái gì anh mới chịu giúp em.

Chụt

" Đi đi, uống gì mua nấy, mà nhớ mua cho Văn Văn cacao sữa đấy, em trả tiền"

" Tường ca, bọn anh yêu chú!!"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn đám lố nhố kéo nhau đi mua thức uống, họ sợ làm phận bóng đèn lắm rồi.

Anh nhìn xuống bạn nhỏ của mình lại chu môi biểu hiện bảo bảo không vui thì dùng tay xoa xoa hai má đang phồng ra, làm cho bánh bao hoá thành không khí bay ra ngoài.

" Tường!"

" Anh đây"

" Đừng có nắn mặt em"

" Phải làm sao đây? Anh chính là thích nắn mặt của em!"

" Hừ!"

" Sao vậy?"

" Em ăn giấm rồi đó nha!"

" Hả?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn em, lại nữa! Không phải rất ghét giấm sao mà đòi ăn mãi thế?

" Vậy anh đi mua?"

" Tốt nhất là anh lên mạng search đi!"

Nghiêm Hạo Tường cũng lên baidu search một vòng, sau đó quay trở lại kéo Lưu Diệu Văn lên ghế sofa hôn tới tấp.

" Dừng dừng dừng!"

" Bảo Bảo, em ghen à"

"..."

Lưu Diệu Văn mệt mỏi với anh người yêu thờ ơ với mọi việc của thế giới, anh có thể nào mà load máy nhanh hơn được hong??

" Em hết ghen rồi anh"

" Thế à? Để anh gọi cho Lý Vân"

" Là ai cơ?"

" Giáo hoa khối trên"

Lưu Diệu Văn tức giận túm lấy điện thoại anh quăng lên ghế sofa bên cạnh, nó mà vỡ là em hong có tiền đền vậy nên cẩn thận với đồ có giá trị một tí.

Em leo hẳn lên người anh ngồi trên đấy, hai tay chặn hai vai khiến anh nằm ra sofa, miệng nhỏ không ngừng hôn lên môi anh, hôn đến thở hổn hển, mặc kệ ánh mắt đen tối của anh, trực tiếp nằm đè trên người anh thở hắt ra. Cuối cùng bị anh chụp gáy tiếp tục hôn, đến lúc dứt ra, Lưu Diệu Văn tưởng tí nữa là mình đi theo tổ tiên luôn rồi.

" Đứng đi quá giới hạn, em còn nhỏ"

" Biết vậy thì anh yêu em làm gì?"

" Đâu ai cấm yêu trẻ vị thành niên, huống chi anh cũng là trẻ vị thành niên!"

" Đồ lưu manh!"

Khi anh em trở về chỉ thấy hai đứa đứa trẻ vị thành niên, đứa lớn đang an ủi đứa nhỏ ngồi trong lòng, đứa nhỏ cả người đỏ ửng quay đầu úp mặt vào lòng ngực đứa lớn khi thấy mấy anh trai trở lại, rồi xong chúng ta lại phá chuyện tốt của Nghiêm lão ca rồi, giờ chạy kịp không tarr??

Có mấy lần khi đang cùng nhau chơi đùa các anh em phát hiện ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi Lưu Diệu Văn, cái ánh mắt giống như muốn ăn luôn con người ta vậy đó, làm Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ gọi Chu Chí Hâm gom Lưu Diệu Văn về lớp, rồi lại đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Nghiêm Hạo Tường, cậu lại chui vào lòng Trương ca tỏ vẻ tui đã biến mất.

Thế hoá ra Nghiêm Hạo Tường tính chiếm hữu cao như vậy à?? Vậy mai mốt đừng dại mà động vào bảo bối nhỏ đáng yêu của cậu ta đấy nhé!

WARNING: Chủ yếu coi chừng bị tiền đè chết!!!

Thiết lập nhân vật : Lạnh nhạt PHÚC HẮC Tường × Hay tủi thân NGÂY THƠ Văn.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com