50 : Rốt Cuộc Là Ai Phạt Ai??
Khi ca ca phát hiện mình quá sủng Văn Văn
Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngồi nhìn Tống Á Hiên đang lắc muốn lìa cái cổ của Mã Gia Kỳ, miệng cứ niệm "Chết rồi, chết rồi!!"
" Rốt cuộc là sao?"
Mã Gia Kỳ cũng khó hiểu, tay bận rộn chặn lấy con thằn lằn lớn đang điên cuồng quậy phá trên người mình.
" Văn ca, Văn ca.."
" Diệu Văn làm sao? Bắt nạt em à?"
Tống Á Hiên đoàn sủng số 1
" Không có"
" Vậy chứ sao?"
" Văn ca ôm em còn đòi hôn nữa..."
...
Trong lúc đó ba con người còn lại đùng đùng chạy vào, người thở gấp, người nằm rạp xuống xuống giường.
" Sao nữa đây?"
" Diệu Văn..."
Lại là Lưu Diệu Văn, Đình Trình Hâm quyết định túm mấy thằng nhóc con đi tìm Lưu Diệu Văn giải quyết vấn đề.
Bất ngờ là xung quanh bên trong biệt thự có treo khá nhiều ảnh của Lưu Diệu Văn, còn có heo peppa nhồi bông nằm la liệt trên bàn phòng khách, nhìn thôi cũng biết là tác phẩm của Lưu Diệu Văn.
" Nhà chúng ta sao lạ vậy?"
Cả sau người đang ngơ ngác thì ngoài cửa, Hân ca đi vào tay mang theo thùng sữa lớn.
" Tường ca, sữa mà chú nhờ anh mua này"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn anh quản lí, ủa alo? Hồi nào dị?? Nói vậy nhưng cậu vẫn trả tiền lại cho anh rồi tiếp tục trầm ngâm.
" Á Hiên thức rồi vậy Văn Văn đâu?"
" Liên quan gì anh?"
" Thằng bé không phải không có ai bên cạnh là ngủ không được à? Hôm nay mấy đứa lạ thế?"
Hân ca cười cười nói rồi đi vào bếp phụ dì, để lại sáu cái mặt đẹp trai mơ hồ ngơ ngác.
" Có không sao anh hong biết mại?"
" Sao anh hỏi em? Đi mà hỏi Diệu Văn á"
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Lưu Diệu Văn loạng choạng từ trên lầu đi xuống, va cái đùng vào lòng Đinh Trình Hâm.
" Đinh ca~"
Cả đám trợn tròn mắt nhìn tình trước mặt, thầm cầu nguyện, Lưu Diệu Văn hôm nay uống nhầm thuốc, cầu cho thằng bé sớm ngày siêu thoát, nhưng mà nói thật nhìn em út ngáy ngủ làm nũng với đại ca cũng đáng yêu quá đi.
" Diệu Văn..?"
Mặc dù đối với đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên, đương nhiên phải thương nó rồi nhưng đây là lần đầu tiên em trai chủ động làm nũng với anh, có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu.
" Hiên nhi hư, anh ấy bỏ em ngủ có một mình, Đinh ca~~"
Tống Á Hiên túm lấy góc áo Trương Chân Nguyên run rẩy, moẹ ơi, đáng yêu quá điiiii!!Tại sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như vậy chứ?
" Hiên nhi máu mũi kìa"
Hạ Tuấn Lâm_ nhân danh fan baba của Hiên nhỏ nhẹ nhắc nhở.
" Được rồi Diệu Văn, thức dậy thì mau đi ăn sáng"
Đinh Trình Hâm đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi lôi kéo 5 người đang mơ hồ đứng như trời trồng vào phòng ăn. Lưu Diệu Văn chớp chớp đôi mắt còn đang đánh nhau nhằm lấy lại sự tỉnh táo.
Cuối cùng thì cả bảy người cũng ăn xong bữa sáng, và phải đến công ty tập luyện.
Hân ca và Song ca khó hiểu nhìn nhau, bình thường không phải mấy đứa nhóc này thích ngồi chung với Lưu Diệu Văn lắm hay sao, giờ lại gom nhau ngồi một xe vậy?
" À, bọn em có chuyện muốn bàn bạc với nhau, chúng ta xuất phát được rồi"
Song ca ngầm hiểu, chắc mấy cậu này muốn tạo sự bất ngờ gì cho Văn Văn đây, sắp tới là sinh nhật thằng bé rồi còn gì.
Thật ra thì cả sáu người đều không nhớ tới cái ngày mà Song ca đang nghĩ tới.
Lưu Diệu Văn ôm balo xuống lầu đã không thấy các ca ca đâu, hỏi Hải ca thì biết là ca ca đi trước rồi, Lưu Diệu Văn cúi đầu thở dài cũng lên xe. Đến công ty thì bị tư sinh vây lấy, bình thường luôn Lưu Diệu Văn luôn có các ca ca bảo hộ, giờ lại bị tư sinh vây quanh làm cho bị thương, bé con vốn đã buồn nay còn tủi thân hơn.
Đến phòng tập, các ca ca đã làm nóng người xong bắt đầu luyện tập, Lưu Diệu Văn lủi thủi đi vào trong góc tự mình làm nóng người, tự mình luyện tập.
Nguyệt tỷ thấy đứa nhỏ khó lắm mới hoà nhập lại với tập thể ca ca lại bắt đầu chui vào góc chơi một mình, thấy vừa thương vừa buồn cho em.
" Văn nhi, em không thoải mái chổ nào à?"
" Dạ không, Nguyệt tỷ đừng lo"
Lưu Diệu Văn cười trấn an vị tỷ tỷ luôn chăm sóc cho mình. Em cảm thấy không sao, nhưng mặt em lại trắng bệch ra, một biểu hiện em động đậy một tí liền nằm bẹp ra ngất.
" Diệu Văn, nhanh nhịp"
" Diệu Văn, sai động tác"
Cả ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn liên tục bị nhắc nhở, em xin phép ra ngoài đi vệ sinh, nhưng nhớ là quên báo với ca ca, sợ anh lo lắng vội quay lại, thì...
" Diệu Văn của hiện tại quá ỷ lại vào chúng ta, khác xa với Diệu Văn của lúc trước"
" Phải chỉnh sửa lại cái tính này của em ấy, không thể như vậy mãi được"
" Em đồng tình với ý kiến này!"
Lưu Diệu Văn lững thững đi vào phòng vệ sinh, nhìn lại bản thân mình trong gương, do mỗi sáng đều thức dậy cùng Tống Á Hiên, luôn được cậu chăm sóc, quần áo luôn chỉnh tề. Giờ thì nhìn xem, em của bây giờ thật tệ hại, tóc tái tác loạn, quần áo nhăn nhúm. Lưu Diệu Văn à Lưu Diệu Văn, mày cũng có ngày hôm nay, cái ngày....bị bỏ rơi...
Cứ vậy là mấy ngày các ca ca đều như bình thường mà sinh hoạt, chỉ là không còn chú ý đến Lưu Diệu Văn như trước kia, các anh trợ lý cũng không nói gì chỉ có mỗi Nguyệt tỷ là cắn góc áo gầm gừ.
Lưu Diệu Văn cũng loay hoay mấy ngày tìm lại được trạng thái cũ, nhưng em vẫn luôn tự hỏi mình bằng những câu hỏi hóc búa đại loại như..
Tại sao Đinh ca không gọi mình là bé ngoan?
Tại sao Mã ca không ôm mình?
Tại sao Trương ca không khen mình?
Tại sao Hiên nhi không cho mình hôn?
Tại sao Hạ nhi không chơi cùng mình?
Tại sao Tường ca không học cùng mình?
Các ca ca hết thương mình rồi à...
Lưu Diệu Văn nằm trong chăn cứ đợi, mỗi ngày em đều đợi, đợi có người đến gọi em thức dậy cho biết tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng sự thật là thì luôn phũ phàng, chẳng ai đến kêu em cả, vì em lớn rồi.
Trong một lần quay show của riêng nhóm, Lưu Diệu Văn cũng muốn chơi cùng các anh, nhưng em không biết nên chen vào chỗ nào, chỉ có thể ngồi im mà xem phim hoạt hình trên màn hình iPad của Nguyệt tỷ.
Á Hiên và Diệu Văn luôn là một đội, vốn là điều hiển nhiên, và lần này là ngoại lệ Tống Á Hiên chung đội cùng Mã ca và Đinh ca làm bánh. Lưu Diệu Văn xoa xoa đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh, em sợ mọi người phát hiện ra sự bất thường, em dùng tông giọng run run ở bên tai Trương Chân Nguyên cẩn thận dò hỏi, " Trương ca, chúng ta làm đá bào có được không?"
Trương Chân Nguyên nhìn bạn nhỏ đuôi mắt đỏ ửng không khỏi cảm thấy nhói lòng, anh đồng ý, anh thấy được sự sợ hãi của Diệu Văn, anh thấy được em sợ bị cô lập.
" Đương nhiên rồi, đến đây Trương ca dạy em dùng cái mày này"
Lưu Diệu Văn hít hít mũi lò tò theo sau lưng Trương Chân Nguyên như cún nhỏ, Trương ca thật tốt, chắc anh không muốn em phải khó xử ấy mà.
" Ca, ca, Hiên ca đừng bỏ nhiều đường vậy chứ, ê...Ê"
Thấy Tống Á Hiên không ngừng bỏ đường vào, Lưu Diệu Văn gấp gáp một khi kích động thì vỡ âm, không khống chế được hét lên một tiếng.
" Lỡ thì thôi, hét lớn như vậy làm gì?"
Lưu Diệu Văn ngớ người ra nhìn hai vị ca ca lớn nhất nhóm, em có cố ý đâu..
" Văn Văn, nếm thử ly nước Hạ ca ca mới điều chế này", Hạ Tuấn Lâm túm lấy tay Lưu Diệu Văn kéo sang chỗ mình nếm thử ly nước "hắc ám" mà cậu và Nghiêm Hạo Tường vừa quậy phá ra được. Bởi vì đột nhiên cậu nhớ ra Lưu Diệu Văn..có bệnh.
Vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn không vui lên được thêm miếng nào, bây giờ mọi sự quan tâm của các anh trong mắt em đều là vì có ống kính.
Lưu Diệu Văn hôm nay không khoẻ, đột nhiên em thấy rất buồn, buồn lắm... nhưng em không dám nói, em sợ không ai quan tâm, lúc đó còn buồn hơn nữa..
Vẫn như thường ngày mọi người vui vẻ đùa giỡn, trong đó vẫn là Văn Văn cố gắng hoà nhập cùng mọi người.
Cả đám người hihi haha vài tiếng rồi tách nhau ra, người lo bữa sáng, người viết bài tập, người vẫn còn đùa giỡn trên ghế sofa.
" Anh ăn gian quá đi!"
" Do em thua mà"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chơi kéo búa bao, và em đã bị anh bép vài cái vào tay rồi, sau đó bé nhỏ phồng má giận dỗi không muốn chơi nữa thì bị anh đánh một cái vào chân, em duỗi tay đẩy nhẹ anh một cái.
" A"
Lưu Diệu Văn nghe tiếng anh la liền vội vã hỏi han, " Có sao không? Em xin lỗi.."
" Dụ gì vậy mấy đứa?"
Đinh Trình Hâm vừa rửa mặt đi ra, thấy hai đứa nhỏ dính lấy nhau líu ríu thì hỏi.
" Đinh ca, Diệu Văn đẩy em"
" Không..em không..cố ý mà"
" Sao lại đẩy Hiên nhi, chơi thôi sao mạnh tay vậy chứ"
" Em..e.."
Lưu Diệu Văn rối rắm loay hoay không biết phải làm thế nào, tay cũng không biết đặt ở đâu cứ đưa ra rồi thu lại, cứ ậm ừ nói không nên lời.
" Thôi, thôi bỏ qua đi, ăn sáng trước, sau này đừng chơi như vậy là được rồi"
" Nhưng anh ấy đánh em trước mà.."
" Hả, Văn Văn em nói gì?", Hạ Tuấn Lâm quay đầu hỏi lại, thì nhận được cái lắc đầu nói không có gì, rồi em đi lên lầu, còn va phải Nghiêm Hạo Tường đang đi xuống.
" Mọi người vừa làm gì sao?"
" Hở? Ý gì vại?"
" Em thấy Văn nhi lúc đi lên lầu mắt đỏ au hà"
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì để bài tập sang bên cạnh, " Để anh lên xem em ấy, mọi người ăn trước đi"
Tống Á Hiên đơ người trên sofa, có lẽ lần này anh giỡn hơi quá đáng rồi...
Cốc cốc
" Văn Văn, Trương ca vào có được không?"
" ... "
Một mảng im lặng đáp trả lại Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên sốt ruột đành mở cửa đi vào, chỉ thấy mỗi một cục chăn to đùng trên giường.
" Văn Văn?"
" Ca..."
" Mau ra đây nào, em sẽ bị ngạt có biết không? "
" ... "
" Em không ra anh sẽ không thích em nữa!"
" Không được...không được..."
Lưu Diệu Văn vội vàng chui ra, hai mắt ửng hồng, tay nắm chặt tay anh không chịu buông, miệng cứ lẩm bẩm không được.
" Hả? Không được cái gì?"
Trương Chân Nguyên thấy em ra thì thở phào một hơi, cười cười xoa mái tóc rối của em.
" Không được phép...không..thích Văn Văn nữa"
"?"
" Trương ca không..thích Văn Văn nữa...hức..sẽ không...hức còn ai thích..Văn Văn"
" Làm sao có thể? Văn Văn là đứa trẻ đáng yêu nhất thế gian này, ai có thể không thích Văn Văn cơ chứ"
" Ca ca..các ca ca..hức..đều không thích Văn Văn..hức"
" Ca ca thích Văn Văn nhất, Văn Văn ngoan không khóc có được không?"
Bên tai là giọng thầm thì an ủi khiến Lưu Diệu Văn chấn động, lúc đó ủy khuất nhất thời mãnh liệt phun trào, hốc mắt đều hết sức ướt át. Gắt gao cúi đầu, muốn áp chế sự nghẹn ngào nơi cổ họng, mắt thấy Trương Chân Nguyên đứng dậy, trong lòng em lập tức hoảng loạn, theo bản năng kéo lấy góc áo anh, lại không dám ngẩng đầu . Trương Chân Nguyên không ngốc, anh biết được em đang hiểu lầm, em sợ anh bỏ đi.
" Văn Văn.. ", Trong lúc nhất thời, anh lại không biết để mở miệng trấn an thiếu niên.
" Trương ca, em sẽ ngoan, em ngoan lắm, Cực kỳ ngoan, cực kỳ ngoan. Cho nên...cho nên em xin anh đừng bỏ rơi em có được không?", Càng nói Lưu Diệu Văn nhịn không được bi thương kịch liệt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, " Em thật sự rất ngoan, cho nên đừng bỏ rơi em, cho dù ca ca làm cái gì em cũng sẽ ngoan ngoãn chờ ở một bên , tuyệt đối không phiền, không lên tiếng..."
" Ngoan, Văn Văn lúc nào cũng là bé ngoan ngoan, là lỗi của ca ca, là ca ca không tốt. " Nói xong anh cúi người ôm tiểu hài tử vẫn đang khóc nấc, ngày ấy sao anh lại đồng ý làm ba cái vụ đó chứ, bé ngoan của anh lúc nào cũng hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy mà, lúc này anh chỉ cảm thấy em của anh thật gầy yếu, gầy đến mức ôm cũng cấn tay, mong manh yếu ớt, đơn bạc biết bao.
Bé con chậm rãi lắc đầu, một bên cố gắng nín khóc một bên vẫn nghẹn ngào, " Ca ca không có sai, các ca ca không sai. Là Văn Văn không tốt, Văn Văn luôn ỷ lại làm phiền ca ca...... "
" Không có đâu! Văn Văn đáng yêu nhất, các ca ca đều thương em nhất, đều thích em nhất, Văn Văn của mọi người lúc nào cũng hiểu chuyện hết", Trương Chân Nguyên rối rắm lúng túng nói với Lưu Diệu Văn.
Em vẫn cứ lắc lắc đầu phủ nhận cho đến khi ngủ mất trong lòng anh.
Sau đó, Lưu Diệu Văn thay đổi rồi. Biến thành một Lưu Diệu Văn không cần anh trai, cũng không còn hoạt bát linh động như trước.
" Hiên nhi, mau gọi Văn nhi xuống ăn sáng đi"
" Ok"
Tống Á Hiên phóng nhanh lên lầu, nhưng trước mắt cậu là chăn đã được gắp gọn gàng, ga giường phẳng phiu, còn người vốn dĩ nên cuộn tròn trong tấm chăn làm nũng xin thêm 5 phút, thì vừa bước ra từ phòng tắm.
" Á Hiên, có gì sao?", Ư..ư tới âm nhi cũng không còn, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi.
" Đinh ca bảo gọi em xuống ăn sáng"
" À, vậy thì xuống thôi"
Nhìn Lưu Diệu Văn ngồi an tĩnh ăn sáng, các anh cảm thấy khó chịu, trước đây đều có thể nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ, hai má phính phính bị anh trai dụ dỗ ăn sáng, bây giờ lại không thấy nữa có chút không quen. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn ca ca, khẽ cười một cái rồi rời bàn.
" Em đi trước nha"
Diệu Văn nằm trên ghế sofa ngủ bù, hai chân gập lại đặt trên thành ghế, dáng người cao lớn co tròn trở thành cục bông nhỏ trên ghế.
" Văn ca, đến lượt em rồi, Diệu Văn??"
Trợ lý lay lay Lưu Diệu Văn nhằm để em thức dậy.
" Để em chụp trước, tí hãy gọi Diệu Văn"
Mã Gia Kỳ nhìn em trai còn nhắm mắt nằm ở kia, liền lên tiếng. Chị trợ lý cũng đồng ý, lúc này thì Lưu Diệu Văn dụi mắt ngồi dậy.
" Tới lượt em rồi hả?"
" Ừ, mà Mã ca nói để cậu ấy chụp trước"
" Dạ thôi, em thức rồi để em chụp cho, Mã ca nghỉ ngơi đi ha"
Lưu Diệu Văn chạy đi chụp hình để lại Mã Gia Kỳ đơ người ngồi trên ghế.
" Trương ca không cần quay quạt cho em đâu, em không nóng"
" Thì anh cũng không nóng", Trương Chân Nguyên tay cầm hai cây quạt chỉa vào Diệu Văn đang chụp ảnh, anh biết em sợ nóng, dù cho bản thân có đổ bao nhiêu mồ hôi cũng không muốn để em chịu nóng.
Đến lượt Trương Chân Nguyên chụp ảnh cá nhân, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh quạt cho anh. Có qua có lại, không ai nợ ai.
" Văn nhi, uống sữa này"
Nghiêm Hạo Tường đưa đến bên tay Lưu Diệu Văn loại sữa mà anh hay mua cho em, tự nhiên như một thói quen mà cắm sẵn ống hút cho em.
" À thôi, em có rồi"
Tay cầm hộp sữa AD, Lưu Diệu Văn từ chối Nghiêm Hạo Tường rồi đi về phòng nghỉ, Nghiêm Hạo Tường nhìn hộp sữa trên tay không biết nên làm gì, anh không thích uống sữa, nhưng sẽ vì em mà mua sữa, có lẽ tự anh đánh mất chiếm lấy một vị trí quan trọng trong cuộc đời em.
" Lên, Diệu Văn chúng ta đánh Vương Giả!"
" Anh tìm Á Hiên đi, em làm bài tập"
" Vậy anh giúp em..?"
" Thôi anh chơi game đi"
Nụ cười trên môi Hạ Tuấn Lâm cứng đơ, chuyện gì đang xảy ra, em trai nhỏ nhất của cậu từ chối cậu ư???
Trên đường về nhà, bảy người ngồi cùng một xe, để tránh tư sinh chặn xe mà phải đi đường vòng.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt ngủ, đầu gật gù đặt bên cửa kính, đường dằn làm đầu em đập vào cửa không biết bao nhiêu lần.
Đinh Trình Hâm ôm lấy quả đầu nhỏ đặt lên vai mình cho em tựa vào, khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại mà cảm thán, Diệu Văn lớn lên thật đáng yêu.
Lưu Diệu Văn thức dậy khi xe dừng lại, nhìn bên cạnh là Đinh Trình Hâm, em vội vàng bật dậy ríu rít xin lỗi, " Xin lỗi Đinh ca. Làm phiền anh rồi"
" À.. không sao"
Đinh Trình Hâm xoa bờ vai lúc nãy còn tí hơi ấm của Lưu Diệu Văn phả vào, giờ chỉ có làn gió lạnh lẽo, anh không khỏi cảm thấy có chút thất lạc.
Hình như họ đánh mất vị đệ đệ đáng yêu của mình rồi...
" Diệu Văn.."
" Ca, có gì sa.."
Lưu Diệu Văn đột ngột bị sáu người vây lấy có chút bất ngờ, em đẩy hết người này đến người kia cũng không lay chuyển được bức tường dày này, đúng là Lưu Diệu Văn, chỉ lớn về mặt thể xác còn thể lực một miếng cũng không tăng.
Cuối cùng sau một màn sờ mó xoa nắn thì Lưu Diệu Văn cũng đã yên vị trên giường.
" Rốt cuộc tui cũng xoa được hai má của Văn Văn, hơn hai tuần rồi không có nắn được bức bối muốn chết!"
" Biến đi, tui muốn ngủ cũng Văn ca"
" Tống Á Hiên bớt hắc hoá lại, anh cắt cơm mày bây giờ"
" Mã ca đừng nóng, coi chừng doạ tới Diệu Văn bảo bối"
" Tránh ra hết, em trai của anh ai cho tụi bây ôm"
" Kệ anh!!!"
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, bĩu môi ủy khuất, mấy bữa trước còn hét người ta mà giờ làm như thân lắm vậy ó, bộ nhìn em dễ dãi lắm hả??
" Ca ca.."
" Văn Văn, bọn anh xin lỗi!"
" Đúng vậy, bọn anh không có cố ý không quan tâm đến em đâu"
" Chỉ là bọn anh muốn em tự lập một chút, bọn anh sau này lên đại học cả rồi không chăm sóc em thường xuyên được, bọn anh lại không dám giao em cho ai nên.."
" Văn Văn tha lỗi cho bọn anh đi nha~~~"
A FEW DAYS LATER
Nghiêm Hạo Tường đứng đắn lên xem nào!!!!
Hạ Tuấn Lâm bỏ tay ra khỏi mặt người ta xem nào??
Tống Á Hiên cái tay đừng có hở chút là cho vào áo người ta!!
Trương Chân Nguyên bớt ôm eo người ta lại xem nào!!!
Mã Gia Kỳ bớt ngắm người ta lại xem nào!!!
Đinh Trình Hâm ngừng hôn lên cổ người ta xem nào!!!
Mấy người dừng lại mau!!! TRÔNG THÊ NÔ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!
Tiểu kịch trường
" Em đề nghị chúng ta phải thay đổi!"
" Tống Á Hiên, em bị chập não à?"
Mã ca, hài tử cũng cần mặt mũi mà.
" Ai hôm trước cho bé út uống sữa lạnh ăn que cay?"
" Em!"
" Hay lắm Tường ca!"
" Em nó muốn ăn mà"
Đinh Trình Hâm giật giật khoé miệng nhìn Nghiêm Hạo Tường, " Hoá ra là chú mày, chú có biết tối hôm đó anh mày vật vã bao lâu để xoa dịu cái bụng nhỏ đau âm ỉ của bé con không hả?"
" Dẹp qua bên đi anh, để lát rồi xử nó sau, xin hỏi ai cùng bé út thức khuya chơi game"
" E..em", Hạ Tuấn Lâm rụt rè giơ tay.
" Hèn chi sáng ra hai mắt ẻm quầng thâm đậm như gấu trúc!"
" Rồi ai để bé út ngủ quá giờ cơm?"
" Tui!"
" Tống Á Hiên, nãy nói nghe hay lắm tưởng gì chú cũng góp phần chiều hư Văn Văn!"
" Vậy ai cho bé út ăn kẹo?"
" Anh!"
" Trương ca!! Em có biết thằng bé đau răng không hả??"
Trương Chân Nguyên bĩu môi không phúc liền nói, " Ai đi từ trên tận lầu ba xuống lầu một chỉ để mang đôi dép bông cho bé út?"
" Anh! Trời lạnh đi chân không sẽ ảnh hưởng sức khỏe"
" Mã ca ngừng cái giọng sủng nịch đó lại đi!"
" Thế ai miệng thì bảo phải nghiêm khắc nhưng cứ hở trời mưa là rối rít đi tìm bé út sợ em khóc đây?"
" Anh mày đó rồi làm sao?"
Đinh ca...bọn em có dám nói gì đâu...
" Giờ ý chú là sao?"
" Chúng ta phải đổi chiến thuật!"
Cả 5 mặt khó hiểu nhìn Tống Á Hiên
" Chúng ta sắp vào thi rồi lại có nhiều nguồn tài nguyên mới, ai cũng bận rộn làm sao chăm sóc tốt cho Văn ca được, chúng ta phải dạy em ấy cách tự chăm sóc mình chứ!"
" Có lý bây, lâu lâu Á Hiên nhà mình thông minh đột xuất ta ưi!"
" Ê mà sao mấy đứa lo cho em nó dữ vậy?", Đến từ sự nghi vấn của Hải ca.
" Tại thương em ấy chứ sao!!!"
Rồi anh biết rồi, anh nghe rồi cho nên tụi bây đừng hét nữa!!!
Sau đó thì ai mà ngờ được, Lưu Diệu Văn ngoài việc biết chăm sóc mình, và còn làm rất tốt, khiến các ca ca cảm thấy mình không còn cần thiết đối với bé con, liền hỗn loạn lên xin lỗi xin tha thứ để còn ăn cái sinh nhật đón tuổi mới cho bé con nữa cơ.
Tối hôm đó Lưu Diệu Văn bị kẹp chặt giữa sáu tên nam nhân dài như cái cửa mà tính tình nóng bỏng như kem.
" Văn Văn, sau này không được như thế nữa!"
" Ha??"
Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ đang chăn ấm nệm êm còn có ca ca ôm muốn chìm vào giấc ngủ.
" Hình phạt của em quá tàn nhẫn"
Hình phạt của em so với bức chết bọn anh còn tàn nhẫn hơn.
Hoá ra sủng em là một thói quen nhưng thương em là do bọn anh chọn lựa, thôi thì cứ sủng đi, bé con nhà mình, mình sủng mình thương, nghịch ngợm mình chịu, có làm sai thì mình bao dung. Biết sao được người nhà mình mà, phải sủng thôi chứ sao!!🤷♀️🤷♂️🤷
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com