Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Phát hiện

Sáng hôm sau, Ami cau mày tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, mãi một lúc sau mới thích ứng được, anh và cô đang trên máy bay.

- "Em dậy rồi sao?" Anh hỏi.

Ami dụi mắt:"Sao anh không đánh thức em dậy?"

- "Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ, vào phòng vệ sinh đánh răng đi."

Ami đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong cô đi ra lại ghế của mình.

Anh đã gọi sẵn đồ ăn sáng cho cô:"Lại đây ăn sáng đi."

Ami nhìn anh:"Anh ăn sáng chưa?"

- "Anh ăn rồi, em ăn đi, chúng ta sắp hạ cánh rồi."

Ami cau mày, vậy đây đâu phải ăn buổi sáng, cô hỏi anh:"TaeTae, mấy giờ rồi?"

- "Ba giờ chiều." Anh nhìn đồng hồ rồi nói.

Ami ăn xong thì đến lúc máy bay gần hạ cánh, họ ra khỏi sân bay, thư kí Im đã ở đó đợi anh.

- "Kim tổng, Kim phu nhân." Thư kí Im chào hỏi rồi mở cửa cho anh và cô.

Ami nhìn ra bên ngoài:"Ở đây nắng thật ấm áp."

- "Em không thích chuyến đi vừa rồi sao?"

Ami gật đầu:"Có chứ, chỉ là bên đó lạnh quá, nhưng mà em rất thích."

Anh ngắt mũi cô, thư kí Im bỏ hành lí của họ vào cốp xe rồi về biệt thự. Anh xuống xe mở cửa cho cô.

- "Thiếu gia, Ami, đi chơi có vui không?"

Ami gật đầu:"Vui lắm ạ, bác, cháu có mua quà cho bác, chúng ta vào nhà thôi."

Ami ngồi xuống ghế sofa, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, thư kí Im và người giúp việc mang hành lí của họ vào.

Cô lấy ra một túi đựng đồ:"Thư kí Im, quà của anh đó, tôi mong anh sẽ thích."

- "Tôi có quà sao?" Thư kí Im ngạc nhiên hỏi.

Ami gật đầu:"Một chút thành ý của tôi và anh ấy, đây là bộ vest mẫu mới của năm nay."

Mặt Kim TaeHyung lúc này đã cứng lại, anh đường đường là chồng của cô, nhưng cũng chưa được cô quan tâm như thế.

Thư kí Im tất nhiên không bỏ qua sắc thái của anh, anh ta nói:"Kim phu nhân, tôi ở nhà cũng có rồi, không cần thế đâu."

Ami nói:"Đây là quà, anh cứ nhận đi." Cô đụng nhẹ vào người anh:"TaeTae, anh nói gì cho anh ấy nhận đi."

Kim TaeHyung nhìn anh ta:"Nhận đi."

Thư kí Im ảo não nhận lấy, Ami cầm thêm một túi khác đưa cho quản gia.

- "Bác, đây là thảo dược rất tốt cho sức khỏe, biếu bác ạ."

Quản gia nhận lấy:"Chu đáo quá, ta cảm ơn nhé."

Ami cầm thêm hai túi đồ đưa cho hai người giúp việc:"Quà của hai người, là một số quần áo và mỹ phẩm."

- "Chúng tôi có bao giờ cần đến những thứ này đâu, thiếu phu nhân cứ giữ lấy mà dùng."

Ami mỉm cười:"Rồi sau này sẽ cần, hai người cứ nhận lấy đi."

Cô nhìn Kim TaeHyung:"TaeTae, em cũng có quà cho anh."

Mặt anh lúc này mới dãn ra, khẽ hỏi cô:"Em còn nhớ đến anh sao?"

Ami lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có hình mặt trời rất nhỏ. Cô nói.

- "Tặng anh, để em đeo cho anh."

Kim TaeHyung nắm lấy tay cô:"Em muốn anh đeo cái vật khó coi này sao?"

- "Phải." Cô nhất quyết đeo sợi dây chuyền vào cổ anh.

Thư kí Im nói:"Kim tổng, ở công ty vẫn còn rất nhiều việc đợi anh đến giải quyết, ngày mai tôi sẽ đến đón anh."

- "Không cần, bây giờ tôi sẽ đến đó luôn." Anh nói.

Ami cau mày:"Anh mới ngồi máy bay đã đi làm luôn sao?"

Anh vuốt tóc cô:"Ở nhà ngoan một chút, anh sẽ về sớm."

- "Vâng." Ami nói, có chút không đành lòng, nhưng anh có công việc của anh, không thể ở bên cạnh cô mãi được.

Anh đi làm rồi, Ami đi lên phòng ngủ, cô tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài cầm lấy máy chụp hình. Ami thích thú xem lại những bức hình anh và cô đã chụp trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật vừa rồi.

Xem xong Ami cất đi máy chụp ảnh, định bụng tối nay anh về sẽ nói với anh rửa ra hết số ảnh này rồi treo lên tường.

Cô đi xuống nhà xem ti vi, bấm qua vài kênh chẳng có gì xem liền dừng lại ở một chương trình, đang phỏng vấn một vị bác sĩ, nhìn bà ta quen quá.

Cô cau mày, đây là người lần trước đã kiểm tra cho cô, bà ta giỏi đến mức được các nhà báo phỏng vấn luôn sao?

Cô nhớ ra, anh cất đi điện thoại của mình, nếu bà ta gọi đến nói kết quả thì sao? Nghĩ vậy Ami liền lên thư phòng của anh tìm lại điện thoại của mình.

Cô mở cửa tủ ra nhưng bên trong chỉ có vài thứ của anh như sạc điện thoại, con dấu. Cô tiếp tục mở ngăn kéo bên cạnh ra, vài giấy tờ của anh.

Cô cau mày, rốt cuộc anh cất điện thoại của cô ở đâu.

Cô đi đến chiếc điện thoại bàn của anh, bấm số gọi cho anh.

Tại công ty, Kim TaeHyung đang ngồi trong phòng xem một số văn kiện, lâu lâu anh đặt bút kí vài chữ rồi lại tiếp tục đọc.

"Tít..tít..tít.." Điện thoại đặt trên bàn của anh lúc này reo lên, anh liền nhấc máy.

- "Alo" Giọng nói của anh không nóng không lạnh.

Ami nói:"TaeTae, anh cất điện thoại của em ở đâu rồi, mau đưa cho em."

Kim TaeHyung cau mày:"Ami?"

Anh nhìn lại số điện thoại trên màn hình:"Em đang trong thư phòng sao?"

Ami ấm ức nói:"Em đang tìm điện thoại, TaeTae, em có việc quan trọng, anh mau đưa cho em."

Kim TaeHyung liền đứng dậy, email của vị bác sĩ kia gửi cho anh, anh đã xóa, nhưng bản gốc in ra giấy anh vẫn chưa kịp hủy.

- "Ami, em mau ra ngoài, bây giờ anh về sẽ đưa điện thoại cho em, ngoan đừng đụng vào những giấy tờ đó."

Ami bĩu môi:"Không cần, anh chỉ cần nói cho em biết chúng ở đâu, em sẽ tự lấy."

Kim TaeHyung cúp máy rồi chạy xuống tầng hầm lái xe rời khỏi công ty. Ami nhìn điện thoại tức giận, anh dám cúp máy với cô sao?

Ami đặt lại ống nghe điện thoại rồi tiếp tục mở những cửa tủ ra tìm điện thoại, đến ngăn tủ cuối cùng, một tập hồ sơ nằm bên cạnh chiếc điện thoại của cô.

Ami vui mừng cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào tập tài liệu đó, kết quả kiểm tra của Kim Ami?

Sao lại có tên cô? Ami khó hiểu cầm lấy tập hồ sơ đó rồi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com