Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐









Los Angeles vào một đêm hè tháng sáu năm 1982, trong mùi gió biển mặn và không khí nóng đổ lửa. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài đám loi choi con nhà giàu tụ tập với nhau trong một cái xó nào đó, hoặc đỗ chiếc xe sang của bố nó bên bãi biển rồi phì phèo thuốc lá với nhau, bàn luận về bọn con gái ở trường trung học rồi phá ra cười.

Rạp phim vắng suất chiếu đêm, mấy cái bóng đèn vàng yếu ớt đang rọi sáng một tờ pa nô phim đã cũ từ vài tháng trước mà không được thay mới. Giờ này chắc chỉ còn cửa hàng tiện lợi, bar và trạm xăng là hoạt động. Một chiếc ô tô đen hiếm hoi chạy vụt qua làm người gác đêm đang gà gật ở trạm xăng chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn đoạn đường vắng rồi gục xuống ngủ tiếp.

Chiếc ô tô đen vẫn đi nhanh vun vút, cuối cùng phanh lại trước một tòa nhà cao tầng, nhìn giống một văn phòng trụ sở công ty, cái bóng đèn lập lờ lắp ở tầng sảnh cho ta biết tên cái bảng hiệu đó là Westlake - một hãng thu âm có tiếng ở Los Angeles. Một chàng trai da màu với mái tóc xoăn đen và sơ mi đỏ bước xuống từ xe, hắn rút vài tờ lẻ để tip cho tài xế rồi nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào rồi vội quay đầu về hướng tòa nhà trước mắt.

Hắn chạy vội trên bậc thang, tiếng gót giày da gõ lộp cộp trên nền đá. Hắn đảo mắt tìm kiếm ở sảnh, vẫn có một cô lễ tân trẻ còn thức, hắn tiến tới và nở một nụ cười xã giao.

"Xin chào, tôi là Michael, và tôi có lịch trình sẽ thu âm ở đây đêm nay, liệu có phiền cô không?"

Cô lễ tân nhìn hắn, chớp mắt, hơi giật mình đến tỉnh cả ngủ khi hắn nói hắn là Michael. Cô nói với giọng gần như là thì thầm, tay lục soát mớ hồ sơ trên bàn.

"Michael? Anh là Michael Jackson đúng không!... Ờ ừm... Michael... Phòng thu số 3...Producer Quincy Jones"

Hắn nghe một hồi thông tin cô lễ tân nói, vui vẻ réo lên.

"Chuẩn xác rồi, vậy Jones tới chưa? Tôi có thể lên đó ngay không?"

Cô lễ tân còn chưa kịp trả lời, một người đàn ông trung niên mặc áo phông trắng chạy ra từ thang máy, trông có vẻ hớt hải, ông ta liếc mắt đến bàn lễ tân, mắt mở to khi thấy Michael, vội vã chạy đến.

"Jones! "

Michael cười tươi, hua hua tay chào về phía người đàn ông, hắn bước vài bước tiến lại gần. Jones khoác vai Michael, gãi gãi mái tóc đen, nháy mắt với cô lễ tân rồi dẫn hắn đi về phía thang máy.

"Lên thôi, Smelly, mấy tay bass đến đủ từ nãy rồi, tôi cứ đợi cậu mãi"

"Em xin lỗi, có chút việc bận đến gần mười giờ mới xử lý xong, taxi đêm lại ít, mong mọi người thông cảm"

Jones bấm nút thang máy, chép miệng nói.

"Làm gì có ai trách cậu đâu, công việc thường thôi đã đè chết cậu rồi, lần sau nếu kẹt quá cứ gọi, tôi sẽ tới đón"

Michale đứng nhón gót trên mũi giày da như một thói quen từ các buổi tập vũ đạo, nhìn số tầng thang máy đang đi lên.

"Em có bằng lái mà, chỉ là sử dụng xe riêng có hơi phiền thôi"

Hắn vừa dứt lời, thang máy đã đến đúng tầng nơi có phòng thu âm, tiếng thang máy kêu "ting" một cái rồi cánh cửa kẹt mở ra. Jones bước ra trước còn Michael theo sau, hai người đi trên hành lang dài, có hơi hẹp với hai bên là các căn phòng thu âm, xử lý hậu kì, âm thanh, nhạc cụ và loa míc. Dưới sàn có một lớp thảm màu đỏ lúc nào cũng sạch sẽ, làm hắn mơ tưởng tới thảm đỏ Grammy mà hắn muốn được đi lên một lần trong đời.

Jones bước tới căn phòng thứ hai, có gắn biển phòng thu âm trên cánh cửa trắng bằng vật liệu cách âm, chỉ có một cái ô kính bé xíu để nhìn vào bên trong.

"Đến nơi rồi"

"Kiss, kiss me
Say you miss, miss me..."

Ông ta vừa kéo cửa mở ra, Michael còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy giọng hát cao vút nào đó của một ca sĩ nữ. Hắn định đi vào thì bị Jones nắm vai quay đầu đẩy ra ngoài, tiếng nhạc và tiếng hát bỗng tắt ngấm, kèm theo đó là một giọng phàn nàn.

"Quincy Jones! Nhầm phòng rồi! Anh khiến chúng tôi phải thu âm lại rồi đấy!"

Michael tò mò đứng nhìn, Jones đang cười đau khổ, cố xin lỗi người bạn producer khác của anh đang làm việc trước bàn điều khiển của phòng thu. Từ phía sau ô cửa sổ của phòng cách âm, Michael thấy một cô gái mở cửa bước ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi tháo chiếc tai nghe trên mái tóc vàng xuống, ngạc nhiên hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có chút trục trặc thôi Monroe, xin lỗi cô nhưng tại gã này nên chúng ta sẽ phải làm lại rồi"

Người quản lý tặc lưỡi chỉ tay vào Jones đang đứng như trời trồng. Ông ta vội xua tay xin lỗi bằng một nụ cười sượng trân.

"Thôi mà, xin lỗi anh và cả cô Monroe nữa, tôi hứa với hai người sẽ không hé răng nửa lời về giai điệu bài hát mà chúng tôi nghe được, cả cậu Michael nữa."

Michael thấy Jones liếc nhìn mình, vội vã gật đầu làm tin.

"Thôi được rồi, không sao, dù gì thì cũng phải làm lại, hai người cứ đi đi"

Cô gái tóc vàng lên tiếng sau một hồi im lặng. Jones vội vãi khoác vai Michael rời đi, không cho hắn ngoái lại. Cả hai bước vào căn phòng thu nằm ở ngay bên cạnh, bên trong còn có một hai nhạc sĩ khác, những người sẽ lo làm nhạc cho hắn ở album Thriller sắp tới, hắn chỉ việc thu âm giọng hát tuyệt vời của mình thôi. Nói thì đơn giản nhưng rất mệt mỏi, vì bản thân Michael cũng cầu toàn, hắn đã làm ca sĩ từ bé, đó là đam mê, nên hắn muốn mọi thứ nên được hoàn hảo. Sau khi phát hành Album, hắn còn muốn quay MV, vũ đạo và có thể cả những chuyến lưu diễn nếu giọng hát của hắn tạo được tiếng vang.

Nhưng hiện tại Michael không để tâm mấy vấn đề đó lắm, tự dưng hắn cảm thấy tò mò vì cô ca sĩ ở phòng bên cạnh. Hắn chẳng biết cô ta có thật là ca sĩ không, vì hắn chưa từng thấy cô trên bất kì tờ báo âm nhạc nào. Có thể cô ta là ca sĩ sắp ra single đầu tiên để bắt đầu sự nghiệp.

Michael lắc lắc đầu, xua đống suy nghĩ vớ vẩn khỏi tâm trí, cầm bản viết lời của Thriller lên, bước vào phòng cách âm, hắn quyết phải hát cho ra trò, dù chắc chắn phải sửa và thu lại vài buổi nữa, qua rất nhiều khâu hậu kì mới được một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng cố được thì vẫn cứ phải cố thôi. Hắn là người cầu toàn mà.

Michael đeo tai nghe, đứng trước chiếc micro thu âm, hừng hực khí thế khi được lên giọng trong đoạn điệp khúc của Thriller mà hắn tâm đắc, trong đầu đã vội nảy ra vô số ý tưởng cho video âm nhạc của Thriller.
Tiếng nhạc ồn ào dừng lại, Michael gỡ tai nghe đeo lên cổ, mở cửa bước ra khỏi phòng cách âm là phòng điều khiển, nơi các kĩ sư âm thanh và mấy tay chơi bass đang làm việc trước bàn trộn âm thanh. Họ ngước mắt nhìn Michael, giơ ngón cái rồi cười tươi, Michael cười đáp lại, hôm nay hắn cũng thấy mình làm tốt hơn mọi hôm. Jones tiến tới vỗ vỗ vai hắn.

"Tốt đấy, chỉ cần vài buổi thu nữa là hoàn chỉnh được bài đầu tiên trong Album sắp tới của cậu."

Hắn tựa người lên đống loa máy chỉnh âm thanh trước cửa sổ phòng cách âm, hỏi bâng quơ trong lúc tháo chiếc tai nghe xuống đưa cho Jones.

"Này, anh biết cô gái ban nãy à?"

Jones hơi nhướn mày, chiếc tai nghe ông ta đang định đeo lên lại được gỡ xuống cầm tay.

"Cậu không biết cô ta là ai thật à? Mà sao tự dưng tò mò vậy"

"Em hỏi thôi mà, có gì căng thẳng đâu nhỉ"

Michael nhún vai, cảm thấy khó hiểu khi Jones nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho sinh vật lạ. Jones bóp trán, cau mày rồi tặc lưỡi than vãn.

"Chẳng trách người ta nói cậu là kiểu người chỉ biết cắm đầu vào công việc, đến cô gái đó mà còn không biết, quả nhiên trong đầu chỉ có mỗi Madonna."

"Này, em có nhắc gì tới Madonna chứ? Anh tập trung vào chủ đề chính đi"

Michael nhảy dựng lên, hắn đẩy người khỏi đống máy móc, mặt lớt phớt đỏ vì nổi giận hay xấu hổ thì Jones cũng không rõ. Jones nhún vai, đương nhiên ông ta biết hết về Michael và cả cô nàng nổi loạn kia, hiện cả hai đều là gà cưng của Freddy DeMann, cùng tuổi, lại cùng công ty quản lý, kiểu gì chả phát sinh tình cảm. Nhưng Jones nghĩ mình có chút lầm, Michael giống thanh niên nghiêm túc hơn.

"Đồ ngốc, nếu chịu xem phim truyền hình nhiều hơn thì cậu đã biết cô ta rồi, cậu đã nghe đến Marilyn Monroe bao giờ chưa?"

"Anh biết thừa câu trả lời rồi mà còn hỏi à?"

"Cậu đúng là tên gà mờ, cô nàng lẳng lơ đấy sắp làm náo loạn cả Hollywood bằng mái tóc vàng của cô ta."

"Thế ra cô ấy không phải ca sĩ à?"

Michael ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhớ lại giọng ca ngọt ngào ngân dài từ "kiss".

"Không, cô nàng từ đầu chẳng có chút dính líu hay được sự nâng đỡ nào từ các ông bầu. Cô ta làm ở một xưởng sản xuất khi còn trẻ, sau đó được một nhiếp ảnh gia phát hiện ra nhan sắc trời ban, thành mẫu ảnh, đóng vài vai nhỏ lẻ trong phim truyền hình, và vẻ đẹp kì lạ ấy đang làm rung chuyển Hollywood. "

Hắn trầm tư nghĩ về sự khó khăn của việc vươn lên trong giới giải trí mà không có ai nâng đỡ. Đầu óc lờ mờ nhận ra gương mặt quen trên một bìa tạp chí Playboy mà hắn thấy ở siêu thị.

"Thế giờ sự nghiệp cô ấy ra sao rồi?"

"Nghe phong thanh cô ta đã kí hợp đồng với FOX và sắp ra mắt phim điện ảnh mới, có lẽ bài hát vừa rồi là một phần của bộ phim. Cô nàng tóc vàng ấy là một nàng thơ mới của mấy tay đạo diễn kì cựu"

Jones châm một điếu thuốc, hút một hơi, phẩy tay về phía Michael rồi đi về chỗ bàn trộn âm thanh.

"Cậu về luôn được rồi, tôi sẽ gọi taxi cho."

"Anh không về sao?"

"Tôi bận rồi, xử lý phần âm thanh với mấy gã này"

Michael nhún vai, hắn ghi lại biển số xe mà Jones nói rồi mở cửa đi ra ngoài, vẫy vẫy tay chào mấy người còn lại trong phòng. Đóng cánh cửa cách âm lại, hắn đi dọc theo hành lang trải thảm đỏ, hắn cố tình ngoái đầu nhìn vào phòng thu số hai, thấy điện đã tắt, có lẽ họ về từ nãy rồi.

Michael vừa đi đến chỗ thang máy, vừa nhìn lên mặt đồng hồ đeo tay.

Chậc, gần hai giờ sáng rồi.

Hắn vừa đến nơi thì thấy cửa thang máy sắp đóng lại, hắn vội vã chặn cửa.

"Chờ chút đã, cho tôi đi với!"

Người bên trong thang máy vội vã bấm nút giữ cửa, Michael thở phào rồi bước vào, hắn vừa ngẩng đầu lên để nói cảm ơn thì nhìn thấy một mái tóc vàng óng quen thuộc, mắt hắn mở to.

"Ơ...cô Monroe?"

Cô gái tóc vàng đang cầm tay một chiếc áo khoác bò, ngẩng lên nhìn hắn, lập tức nhận ra cái tên đã xông vào phòng thu âm, nhoẻn miệng cười.

"Là anh à? Có phải anh là Michael?"

"Cô biết tôi là ai ư?"

Hắn hơi ngạc nhiên, đưa tay xộc vào mái tóc đen.

"Đương nhiên rồi, tôi biết anh từ khi anh còn là một phần của Jackson 5 chiếu trên tivi đen trắng. Tôi phải ngạc nhiên vì anh biết tôi mới đúng."

Michael lúng túng, hắn chưa biết đáp lại thế nào, vì hắn không biết cô nàng là ai cho đến khi Jones nói thật. Hắn chỉ biết mỗi âm nhạc thôi, minh tinh thì hắn không để ý nhiều, có thể do nàng là nàng thơ mới, hoặc cũng chỉ do nàng ta khiêm tốn thôi.

Mạch suy nghĩ của Michael đứt đoạn khi thang máy xuống tới tầng sảnh, hắn và cô bước ra, cô lễ tân gà gật bên chiếc điện thoại trực đêm, cái ánh đèn vàng làm hắn thấy mệt và buồn ngủ.

"Anh về luôn bây giờ phải không?"

Michael ngẩng đầu lên khi nghe cô hỏi, hắn và cô đi chung lối đi ra đến bên ngoài tòa nhà, đứng trên vỉa hè vắng để đợi taxi.

"Jones đã gọi taxi cho tôi, còn cô?"

Monroe không nói gì vội, cô châm lửa điếu Malboro đưa lên môi, phả khói sang một bên rồi nhẹ nhàng nói với hắn.

"Tiếc thật, tôi không kịp gọi trước cho hãng, chắc phải đợi thôi"

"Ừm... Chuyến xe của tôi sắp tới rồi, cũng chỉ có mình tôi đi, nếu cô thấy tiện thì có thể đi chung với tôi?"

Michael nói xong, tự giật mình vì sự dũng cảm của bản thân, vì bình thường hắn nhát như thỏ đế, để nói ra câu như vừa rồi sẽ tốn cả đống thì giờ suy nghĩ.

"Tôi có thể đi chung thật ư? Hay quá... Nhưng có lẽ không tiện đường đâu, anh sẽ về muộn mất, cũng gần sáng rồi"

Michael hơi lắc đầu.

"Không đến mức đó nhỉ, cô sống ở đâu?"

"Tôi không có nhà cố định ở LA này, nếu anh có lòng thì cho tôi đi nhờ đến khách sạn Beverly Carlton có được không?"

Monroe hút thêm một lần nữa trước khi trả lời, nụ lười lấp lánh trên đôi môi đỏ của cô, làn khói tan vào ánh đèn đường vàng vọt.

Michael chưa kịp đáp thì một chiếc taxi đã đỗ ngay lại bên lề đường, hắn kéo tay áo cô, cười.

"Thế thì lên xe đi, cùng lắm là thêm vài cây số nữa"

Marilyn vứt điếu thuốc còn hơn nửa xuống đất, dụi tắt nó rồi chạy vào trong chiếc ô tô cùng Michael. Cả hai ngồi vào ghế sau chiếc xe, Michael nhoài người về phía trước, nói với tài xế.

"Phiền ông đưa quý cô này đến khách sạn Beverly Carlton, sau đó chở tôi về Hayvenhurst House."

Người tài xế trung niên liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy ở ghế sau là chàng ca sĩ trẻ gốc Phi đang làm mưa làm gió trên các bài báo về âm nhạc, và một cô nàng tóc vàng đang mím môi mỉm cười mà ông ta vẫn thấy mỗi khi vợ bật phim truyền hình.

"Lạy chúa, tôi có thể may mắn đến mức được chở Michael Jackson và Marilyn Monroe ư?"

Marilyn cười khúc khích trong khi Michael tiếp tục nhoài người lên, hỏi người tài xế với giọng bông đùa.

"Bác có cuốn băng cassette nào thu bài hát của cháu không? Nếu có thì cháu sẽ trả tiền boa thêm 4 đô"

Người đàn ông trung niên cười hào sảng, lấy ra cuốn băng "Rock with you" ở trong một cái hộc, nhét vào radio.

"Cậu không làm khó được tôi đâu, con trai tôi là fan của cậu đấy. Thêm nữa, tôi sẽ không lấy tiền boa đâu, chỉ cần cậu cho tôi xin chữ kí lên cuốn băng cassette thôi"

Michael vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn đưa tay ra sau gáy, ngả người lên tấm nệm xe.

"Chắc chắn rồi, thật vinh hạnh cho tôi"

Hắn quay ra nhìn Marilyn, cô lại mân mê bao thuốc lá trong tay. Michael vội lấy tay chắn trước nắp vỏ hộp.

"Này, không được hút thuốc trong xe đâu"

"Nào, tôi có định hút đâu chứ?"

Marilyn cười, đôi môi đỏ chót. Hắn nhìn, rồi ngập ngừng quay mặt đi, hỏi lạc sang chuyện khác.

"Cô hút thuốc không sợ bị mất giọng sao?"

Marilyn ngắm nhìn cái zippo bằng bạc trong tay, cười một cách đơn điệu, giọng nhỏ dần.

"Đằng nào cũng không phải ca sĩ, không thể hát suốt đời được"

Hắn nhìn Marilyn cười vô hồn, không biết nói gì hơn, chỉ ngồi im lặng, bỗng cô lên tiếng.

"Nhưng anh thì đừng bao giờ hút thuốc, giọng hát đó của anh sẽ trở thành huyền thoại đấy"

Michael mở to mắt nhìn cô, hắn để ý cách trang điểm lạ mắt của cô, như đến từ một thời đại cũ kĩ. Lông mi giả chỉ gắn một nửa hai bên mắt và đôi môi mà người ta nói rằng, tô năm màu son, đến mái tóc cũng có mùi nước hoa Chanel No.5. Hắn bần thần, mãi mới nói được một câu.

"Cái đó... Đương nhiên rồi"

"Anh sắp ra mắt album mới phải không?"

Marilyn liếc nhìn hắn với ánh nhìn nghi hoặc.

"Đúng, album thứ hai trong sự nghiệp của tôi, mong là sẽ ổn"

Hắn thở dài, tựa đầu lên tấm nệm xe.

"Không đời nào chúng không nổi tiếng, tin tôi đi, sẽ vang xa hơn cả Off the Wall"

Hắn liếc cô vài giây, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi đỏ ấy, hắn tự hỏi cô có bí mật gì kì lạ. Và hắn cũng ngạc nhiên thay khi cô nàng nói đã nghe nhạc của hắn từ thời Jackson 5, và cả Off the Wall.

"Hai tháng nữa thôi, trong hai tháng đó, tôi sẽ còn lui đến Westlake thường xuyên."

Michael dừng lại vài giây như để suy nghĩ, rồi hắn quyết định nói tiếp.

"Và... Nếu như cô có thời gian... Cô có thể đến buổi tiệc ra mắt album chứ? Coi như đó là lời xin lỗi của tôi vì đã phá hỏng bài hát thu âm dở của cô."

Marilyn mở to mắt nhìn hắn rồi bật cười khúc khích, tay cuốn mấy sợi tóc vàng.

"Chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Nhưng nếu tôi đã được mời, chắc chắn tôi sẽ đến, thực sự là niềm vinh dự lớn của tôi đấy, không đời nào tôi từ chối anh được."

Không khí trong xe im phăng phắc, nhạc nhẽo vào ban đêm cũng chả có gì để nghe, đồng hồ trên tay Michael chỉ hai giờ mười lăm sáng.

"Đổi lại thì, anh sẽ đến tiệc ra mắt phim của tôi chứ?"

Marilyn lại cười khi nhắc đến phim ảnh, đó là nghề của cô nàng. Michael ngạc nhiên nhìn cô gái qua ánh sáng mờ mờ từ ngoài đường chiếu vào, hắn vừa đáp vừa cười, giọng dịu dàng như lúc thu âm bài hát.

"Tất nhiên rồi, bài hát cô thu âm là một phần của bộ phim đúng không?"

"Chậc, anh đoán ra rồi" - Marilyn ngưng xoay chiếc zippo trên tay. - "Là Niagara, tôi đã dành hai tháng quay bộ phim đó ở Canada, chỉ mới về California được vài tuần, nhưng có lẽ phải tới năm sau mới ra mắt được, còn rất nhiều khâu hậu kì mà"

Hắn hơi mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thực ra là một người trong ngành giải trí, hắn vẫn thỉnh thoảng được tiết lộ ai sắp ra album, đạo diễn nào sẽ có phim mới, hắn thực sự đã được nghe kể về Niagara vài ngày trước. Và chắc chắn, cô cũng đã nghe ở đâu đó về album mới của hắn. Michael thấy có chút xấu hổ vì không biết cô là ai cho tới lần gặp đầu tiên, nếu không mọi thứ sẽ không ngượng ngịu như thế này.

"Làm diễn viên mệt mỏi thật... Cô có mệt không? "

Marilyn liếc nhìn hắn, cô nở nụ cười buồn, lông mày cong xuống, thở dài.

"Anh có lẽ sẽ biết rõ hơn ai hết, chúng ta không khác gì nhau là mấy đâu, Jackson."

Cô tặc lưỡi, xoa mái tóc vàng rồi ngước nhìn đôi mắt đen của hắn.

"Ngành giải trí rất khó sống, họ gọi tôi là nàng thơ mới, nhưng cũng sẽ chỉ rực rỡ vài năm thôi, cho tới lúc tôi già đi... Nhưng tôi tin giọng hát của anh sẽ bất diệt, họ sẽ luôn cần và nhớ anh, kể cả khi không còn trên đời."

Michael không nói gì, hắn chỉ nhìn đôi mắt mơ màng ấy rồi im lặng, hắn trách cái bản tính nhút nhát của hắn. Nhưng đúng là hắn hiểu rõ sự khắc nghiệt của Hollywood, một chiến trường được tô trát bằng tài tử, minh tinh, tiền bạc và danh vọng. Lăn lộn và sống sót ở đây rất khó, và sẽ sớm bị đào thải nếu không để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Hắn không mong trở nên quá nổi tiếng như cỡ Elvis Presley, hắn chỉ cần sau này khi hắn chết, nhạc của hắn vẫn sẽ được phát trong một nẻo đường xa xôi nào đó trên Trái đất, chỉ cần được nhớ đến là đủ rồi.

Vậy còn nàng thơ thì sao? Michael đã nghĩ chỉ cái nhan sắc đó đã đủ để níu cô lại với Hollywood cả đời. Michael biết cái cách mà Hollywood sử dụng nàng thơ trên những trang bìa tạp chí quen, thậm chí là Playboy. Nhưng Marilyn chưa bao giờ muốn làm bình hoa di động, hay đóng vai một ả tóc vàng ngốc nghếch, cô cũng như hắn, muốn được nhớ đến và được nhớ đến như một phần của thành phố xa hoa này và ngành công nghiệp điện ảnh.

Hắn liếc ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe đang chậm rãi phanh lại trước bãi đỗ xe rộng lớn của Beverly Carlton. Marilyn cho mấy thứ đồ lặt vặt vào túi xách khi chiếc xe tới nơi, cô mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ xe, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay"

"Được rồi, chúc cô may mắn với phim mới của mình"

Michael đáp lại, hắn tự thấy lời nói của mình hơi miễn cưỡng một cách kì lạ. Trước khi Marilyn rời đi, cô dúi nhanh vào tay người tài xế 4 đô, đúng số tiền boa mà Michael đã nói ban nãy.

Khi cánh cửa xe vừa đóng lại vài giây, Michael giật mình khi chạm tay phải chiếc áo khóac bò của cô để quên, hắn vội vơ lấy chiếc áo, mở cửa xe rồi nói với tài xế.

"Phiền bác đợi cháu vài phút"

Hắn chạy nhanh vì sợ cô đi theo lối đi mà hắn không biết, may mà cô chưa đi được bao xa, hắn ở đằng sau gọi lớn.

"Cô Monroe!"

Marilyn giật mình quay đầu lại, Michael chìa chiếc áo khoác về phía cô.

"Cô để quên này"

"Cảm ơn anh"

Marilyn nhận lấy cái áo, ôm trên tay, thì thầm cảm ơn hắn trước khi rời đi. Michael bỗng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô làm cô phải ngoái lại.

"Nhân tiện thì... Sau này đừng gọi tôi là " anh", có lẽ tôi không hơn tuổi cô đâu"

"Tôi biết chứ, cậu sinh năm 1958" - Marilyn che miệng cười khúc khích, hắn nới lỏng tay rồi buông tay cô ra dần dần. - "Mà nhân tiện thì, tôi hơn cậu 2 tuổi"

Marilyn vừa cười vừa bước nhanh về phía sảnh khách sạn, vẫy vẫy tay tạm biệt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com