Địa đạo
BE.
Mùa hạ bắt đầu khi những trận mưa phùn thôi làm phiền tới cửa tiệm của Thôi Huyền Tuấn. Khi chuẩn bị đóng cửa ra về, cậu chợt nhớ rằng bản thân quên mất không đem theo phần bánh kem quýt mà Trịnh Chí Huân yêu thích về nhà, lại phải lục cục quay trở lại quán xem nhân viên có để thừa một phần bánh nào lại trong ngăn đông không, dù bình thường nếu như vậy chắc hẳn anh đã lôi đầu ra trừ lương ngay.
Bao nhiêu phần trăm dòng bánh kem quýt có thể bán hết trong ngày, Hàn Vương Hạo - thu ngân của cửa tiệm - bảo rằng là chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ bánh kem quýt có thể cháy hàng, hôm nào cũng sẽ thừa ra một, hoặc hai, hoặc nhiều hơn số lượng mà đám nhân viên có thể đem về ăn nổi.
Mày làm ăn buôn bán mà như này là chết dở. Hàn Vương Hạo nói với Thôi Huyền Tuấn như vậy, mọi loại bánh kem kỳ quặc mà chủ tiệm của bọn họ nghĩ ra chỉ nên dừng ở thử nghiệm hoặc ăn thử nội bộ, chứ không phải bán từ ngày này qua tháng khác mà mãi không hot. Nói bánh kem quýt ế thì hơi quá, khi mà nó vẫn có một dòng khách trung thành sẵn sàng nhắn tin cho trang mạng của quán để đặt hàng từ hôm trước, nhưng nếu để so sánh với những dòng bánh hot, thì nó chỉ là cái loại bánh một trăm người ăn một người khen ngon - Phác Đáo Hiền chia sẻ.
“Chí Huân rất thích ăn bánh kem quýt.” Thôi Huyền Tuấn mỗi lần bị mắng vì doanh thu dòng bánh đều nói như vậy. Tất nhiên rằng Phác Đáo Hiền - nhân viên phục vụ của tháng - sẽ im lặng sau khi cậu nói thế, quay ra nhìn Hàn Vương Hạo với ánh mắt cầu cứu.
Thằng này yêu đương như thế cũng là chết dở.
Chết dở nó hả anh?
Không.
Chết dở cái quán.
Trịnh Chí Huân ra đi trong một ngày mùa hạ. Chắc đấy là lý do mà khi quán cứ vào tầm tháng năm tháng sáu, bọn họ sẽ lại thấy chủ quán thường xuyên ngơ ngẩn hơn mọi khi. Thôi Huyền Tuấn bình thường sẽ là loại người nếu làm nhầm đồ uống cho khách sau đó sẽ cười khờ mỗi khi bị Phác Đáo Hiền vừa mắng vừa bắt pha lại, hoặc là một Thôi Huyền Tuấn sáu giờ sáng mở quán nhưng bảy giờ ba mươi bị Hàn Vương Hạo gọi cháy máy hỏi rằng tất cả mọi người đều đến từ lâu rồi, Thôi Huyền Tuấn mày còn muốn làm ăn nữa không?
Nhưng mùa hạ sau khi không còn Chí Huân thì khác hoàn toàn, ngơ ngẩn với Thôi Huyền Tuấn chính xác là ngơ ngẩn, ngồi ngơ ngẩn, đứng ngơ ngẩn, lúc nào tâm trí cũng như đang ở một thế giới khác không ai có thể chạm vào.
“Mọi người à, có ai tò mò rằng bánh kem quýt vị như thế nào không?” Và Thôi Huyền Tuấn đã hỏi Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền như vậy.
Việc làm một cái bánh kem quýt không khó như mọi người nghĩ, cái khó ở đây nằm ở việc lựa chọn quýt. Rất khó để loại trừ toàn bộ những trái quýt chua. Ai bảo em bỏ quýt chua. Không phải tất cả mọi người đều ghét quýt chua, miếng quýt trang trí được đặt trên phần kem của bánh là một kiểu “random” thu hút những người thật sự thích loại bánh này.
Bỏ qua câu chuyện cái bánh, Thôi Huyền Tuấn không bất ngờ khi tìm thấy một cái bánh quýt ở kho lạnh đựng nguyên liệu pha chế. À đâu, bất ngờ một chút, ít khi chỉ còn dư một chiếc bánh lắm.
“Anh ơi, còn bánh kem quýt không vậy?”
Một cô gái trạc tuổi hai mươi đứng trước cửa tiệm bánh, vội vàng nói ngay khi nhìn thấy Thôi Huyền Tuấn bước ra khỏi cửa tiệm.
“Em xin lỗi anh nhé, em biết muộn như vậy hẳn là quán hết rồi. Nhưng em cứ đánh liều một phen xem sao.”
Thôi Huyền Tuấn mở to mắt, chắc vì người con gái đối diện anh có đôi mắt cười giống như Trịnh Chí Huân. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn quyết định chìa hộp bánh kem ra trước mặt.
“May cho em đấy nhé, quán anh còn đúng một hộp anh chuẩn bị phải xử lý.” Thôi Huyền Tuấn cười xoà, đặt hộp bánh kem vào tay cô gái. Chắc do cô ấy có đôi mắt giống Trịnh Chí Huân, vẻ mặt bất ngờ khi anh bảo còn bánh kem quýt cũng giống Trịnh Chí Huân, nên anh mới đưa món Trịnh Chí Huân thích nhất cho cô.
Thôi Huyền Tuấn vẫn hiểu một đạo lý, người chết thì không thể ăn uống được.
“Anh đang chuẩn bị ăn sao, ôi vậy thì em xin lỗi mai em quay trở lại mua-”
“Không cần đâu, rất ít khi bánh kem quýt hết hàng trong ngày, người yêu anh cũng rất thích bánh này, chắc đây là tín hiệu của cậu ấy.”
Cô gái nghe xong cầm lấy bánh, hí hoáy kiếm ví tiền để trả tiền bánh cho Thôi Huyền Tuấn.
“Không cần đâu, anh tặng em đấy. Anh rất vui vì cũng có nhiều người thích bánh kem quýt.”
“Anh về đây, có người còn đợi anh ở nhà.
Nói rồi, Thôi Huyền Tuấn tạm biệt cô gái rồi quay người đi về hướng ngược lại. Nhà anh nằm ở phía Đông thành phố, không cần phải đi bộ quá xa để về nhà, quá một con đường là tới. Hồi trước, Trịnh Chí Huân hay cõng anh trở về trên con đường này, nên Thôi Huyền Tuấn chưa từng cảm thấy nó xa tới vậy. Đi được một lúc, anh thở dài.
Làm gì có ai chờ anh ở nhà đâu chứ.
-
“Anh đã đưa bánh kem quýt của em, CHO MỘT CÔ GÁI?” Trịnh Chí Huân giận dỗi bay quanh nhà, sau đó hạ cánh trên ghế sofa, nơi mà Thôi Huyền Tuấn đang nằm oặt ra sau khi tắm vì mệt.
“Được rồi, nếu như lúc đó anh đưa cho một chàng trai, chắc chắn em sẽ còn phát điên hơn nữa!” Thôi Huyền Tuấn chớp mắt mấy lần, phát hiện rằng Trịnh Chí Huân vẫn chưa biến mất mới xác định rằng mình lại mơ lần nữa.
Được rồi, lý do Thôi Huyền Tuấn thường xuyên ngơ ngẩn vào mùa hè đa phần là do anh thiếu ngủ, khi mà đêm nào Trịnh Chí Huân cũng xuất hiện quấy nhiễu trong giấc mơ của anh. Lần đầu tiên khi thấy Chí Huân trong mơ, Huyền Tuấn run rẩy chỉ biết ngồi nhìn Chí Huân đang nói về đủ thứ bất tiện sau khi ra đi. Kiểu như không thể ăn món mì yêu thích, cũng không nếm được vị quýt đầu mùa chua như thế nào. Hoặc là không thể ôm lấy Thôi Huyền Tuấn nếu như không phải trong giấc mơ.
Lần thứ hai, khi mà Thôi Huyền Tuấn phát hiện ra rằng sáng hôm sau khi mà anh tỉnh dậy, anh sẽ không thể nhìn thấy được Trịnh Chí Huân nữa. Thôi Huyền Tuấn ôm chặt Trịnh Chí Huân, điều mà anh vẫn luôn không tưởng tượng được.
“Được rồi, được rồi. em ở đây.”
-
“Vậy thì liên quan gì chớ, rõ ràng là bánh kem quýt của em?”
“Thôi đi ông tướng, ai mà biết em có xuất hiện không?”
“Đừng có mà cãi nha Huyền Tuấn, đã đêm nào mùa hè mà anh ở nhà một mình chưa?”
“Thật sự đấy, em là một con ma gặp ác mộng khi mà nếu không mơ thấy anh thì xung quanh em lởn vởn đủ thứ hình ảnh kinh dị. Như kiểu Phác Đáo Hiền và con chó nhà hàng xóm yêu nhau!”
“Đừng có mượn cớ chửi người nha Trịnh Chí Huân!”
“Còn anh em cứ thắc mắc mãi, tại sao trừ khi em xuất hiện trong giấc mơ của anh, đầu óc của anh luôn trống rỗng vậy?”
Trịnh Chí Huân hỏi câu này khi cả hai đang nằm trên giường.
-
“Vậy giấc mơ của anh là gì?” Cậu nhìn anh, không biết có phải Thôi Huyền Tuấn nhìn nhầm không, nhưng anh thấy được sự mong đợi trong đáy mắt cậu. Giống như bao lần cậu hỏi anh về một điều gì đó, Trịnh Chí Huân sẽ nghiêm túc ngắm nhìn và lắng nghe, thu lại toàn bộ bóng hình và giọng nói anh vào đôi mắt mèo luôn cong lên khi nhìn Thôi Huyền Tuấn.
“Em mong đợi gì về giấc mơ của anh?” Giọng anh nghẹn lại, đủ rồi Trịnh Chí Huân, anh không chịu được nữa “Em mong đợi gì vậy Huân? Mong rằng em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh hay sao?”
Vậy thì em ích kỷ lắm, khi chính bản thân anh mỗi ngày phải cố tỏ ra bình thường, mỗi ngày anh đều phải nhắc bản thân anh quên đi.
“Ừ, em mong rằng bản thân em xuất hiện trong giấc mơ của anh.”
“Em mong rằng em có thể mãi đi theo bảo vệ anh.” Chí Huân luôn như vậy, nếu như có thể cho cậu chọn đâu là việc Trịnh Chí Huân muốn làm nhất trong suốt cả cuộc đời phàm nhân của mình thì đó sẽ là có thể bên cạnh bảo vệ cho Thôi Huyền Tuấn mỗi ngày.
“Anh chẳng cần em bảo vệ.”
“Đừng biến anh thành một đứa trẻ con, anh đã sống nhiều hơn em vài tháng-” Mắt của anh mờ đi, chắc do anh thấy bản thân tự dưng đáng thương hơn so với cái thân phận con người gắn liền với cái sinh mệnh trăm năm hữu hạn mà anh hay dè bỉu nhiều. “Ôi trời ơi, anh sống trước em vài tháng và có thể sống lâu hơn hàng chục năm.”
“Vậy thì cô đơn lắm.” Trịnh Chí Huân bĩu môi, trái tim cậu trùng xuống khi nhớ ra rằng bản thân không nên nói rằng muốn mãi đi theo bảo vệ anh khi mà chẳng thể làm được. Đáng lẽ ra em nên mong rằng anh hạnh phúc dù không có em.
“Em ước rằng như thế.”
“Và em có thể ôm anh được không?”
Mùi bạc hà tràn vào khoang mũi Huyền Tuấn. Trong cái ôm của Chí Huân anh thấy vòng tay mình dần trở nên trống rỗng.
“Thế nên đừng có hứa mãi bảo vệ anh.”
Chỉ còn lại Thôi Huyền Tuấn nằm trên giường, co quắp lại gặm nhấm phần tình cảm tưởng rằng đã ngủ quên.
Chí Huân ơi, anh mong rằng anh và mùa hạ đừng mãi lả lướt trên bàn tay em, vì em sẽ chẳng tài nào hiểu được cảm giác khi mà người trong lòng chỉ có thể gặp ở trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com