extra 2.
"Tuyển thủ Oner" là cách gọi quen thuộc từ không chỉ đồng nghiệp, truyền thông, ban huấn luyện mà đến cả bạn bè hay người hâm mộ thi thoảng cũng quen miệng gọi Hyeonjun như vậy. Thời gian cậu làm tuyển thủ Oner, người đi rừng của T1 hẳn còn nhiều hơn thời gian cậu làm Moon Hyeonjun, một chàng trai 22 tuổi bình thường. Nhưng đó là với mọi người, chứ không phải với Choi Wooje. Tất cả thời gian quen biết và ở bên em, cậu đều là Moon Hyeonjun. Em rời đi ngay khi cậu được gọi lên đánh chính, cho nên ba chữ "Tuyển thủ Oner" thốt ra từ em nghe thật xa xôi và lạ lẫm. Giống như, chưa từng gặp gỡ.
"Tuyển thủ Zeus... "
Minseok rụt rè lên tiếng, cố lựa từ ngữ cẩn thận trước khi mở lời bắt chuyện với Wooje. Lần đầu chạm mặt trực tiếp ở một địa điểm không phải sân thi đấu, dù biết em kém tuổi mình, nhưng Minseok vẫn không dám bỏ kính ngữ. Minhyeong thấy bạn mình câu được câu mất, thuận tay kéo Minseok ra sau lưng rồi nhìn thẳng về phía Wooje, gật nhẹ đầu thay câu chào.
"Tuyển thủ Zeus có quen biết với Hyeonjun nhà bọn anh à?"
Hyeonjun đỡ trán, bàn tay nắm lấy thành giường nổi cả gân xanh. Bể ký ức lúc đậm lúc nhạt trong suốt 1 năm giờ như sa mạc cát lún, không ngừng cuốn chìm Hyeonjun.
"Choi Wooje"
Những câu chào hỏi thiếu tự nhiên của botduo nhà T1 và toplaner đội bạn khựng lại ngay khi giọng Hyeonjun khản đặc gọi thẳng tên thật của "tuyển thủ Zeus". Minseok tinh ý nhìn ra điều kỳ lạ trong ánh mắt của người bạn đồng niên, kéo kéo vạt áo Minhyeong ra hiệu đã đến lúc nên rời đi. Cả hai không nói gì nhưng rất hiểu ý nhau, không gian nhanh chóng được nhường lại cho Hyeonjun và "chấp niệm quá khứ" của cậu.
"Em tới đây làm gì thế?"
"Tới thăm bệnh đó, anh ổn hơn chưa. Trận debut của em thiếu bóng anh nên chán đi phân nửa"
"Thân thiết gì mà thăm"
Hyeonjun thừa nhận bản thân giận. Giận vì lúc em rời đi không một câu tạm biệt, đến khi quay lại cũng chẳng báo trước. Giận vì em lờ tịt 1 năm trông ngóng của cậu, cắt đứt mọi sợi dây liên quan, nhưng giờ lại bày màn trùng phùng cố nhân vui vẻ. Giận vì em muốn gì làm nấy, chưa từng để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu, ích kỷ đến khó chịu. Giận em, vì nụ cười của em rạng rỡ như thế, dáng vẻ của em vô tư đến thế, khiến người ta mềm lòng thật là nhanh.
"Anh giận à?"
"Ai dám giận tuyển thủ Zeus đâu. Đường ai nấy đi, liên quan quái gì nhau mà giận với chả dỗi. Em về đi, ở lại đây lâu mai truyền thông lại tưởng em sắp quay về T1 đó"
"Em chẳng về đâu"
Em chưa từng có ý định quay đầu, Hyeonjun bật cười chua xót. Một trong những lý do cậu không thể giận em, là bởi cậu sợ bản thân chẳng đủ quan trọng khiến em phải để tâm. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
"Choi Wooje, xin lỗi anh đi"
Xin lỗi cho những dằn vặt suốt 1 năm qua, xin lỗi cho sự xuất hiện đột ngột này, và xin lỗi cho cả cái thái độ dửng dưng đáng ghét đó nữa.
"Tại sao? Từ lúc nào, vì cái gì mà em phải xin lỗi?"
Em cũng đã có những mệt mỏi, dằn vặt của riêng mình. Con đường em đi vốn chẳng hề bằng phẳng, bản thân em cũng đã cố gắng đến kiệt sức để hiện tại có thể đường hoàng đứng đây, làm đối thủ của Moon Hyeonjun. Em không hề có lỗi lầm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com