Chương 20 : Bọn họ vốn là người của hai thế giới...
I...zana...?
Izana ?
Kurokawa Izana ?
Haku ngây ra như phỗng nhìn người biệt tăm biệt tích 5 năm ròng giờ đây đứng trước mặt mình. Izana đồng dạng không thể tin nổi nhìn em , hai người cứ thế ngây người cả buổi.
- Ha...ku ? - Izana mở miệng dò hỏi , có thật là em ấy không ? Không thể nào , Haku đã bị bắt cóc bán nội tạng ở Trung Quốc rồi...không thể nào...
- Kuro....- Haku cũng hỏi lại , người thanh niên chững chạc này...là Izana sao ?
- Là...là mày sao Haku ?
- Kuro...là anh sao ?
Hai người đồng thanh , Haku lùi ra sau , em không muốn...không muốn gặp Kuro một chút nào. Bọn họ đã bỏ rơi em. Hai năm trước khi còn ở Nhật bọn họ chưa một lần tìm đến Haku , em đã đi dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Giống như...bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Haku đứng bật dậy chạy hướng ngược lại.
- HAKU !
Izana nhanh chóng đuổi theo giữ lấy tay ôm trọn em vào lòng.
- Haku...Haku...Haku...- Izana liên tục lẩm bẩm tên em , Haku cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
- Buông ra...- Em thủ sẵn kim châm sắp đâm thì nghe âm thanh nỉ non của Izana.
- Thật tốt quá...em còn sống...tạ ơn trời....
Haku ngừng cử động , em có thể cảm nhận được sau ót mình ươn ướt.
Izana...khóc sao ?
- Tôi cứ nghĩ...em đã....tạ ơn trời....
Izana cả người run rẩy nhớ lại hai năm trước khi nghe tin em bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc. Lúc đấy cả người hắn như rơi xuống vực sâu không đáy.
Izana đã cố gắng gầy dựng thế lực để sau này đường đường chính chính bảo vệ Haku , hắn đã âm thầm theo dõi em suốt 3 năm. Nhiều lúc rất muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng không thể , vì khi đấy hắn quá yếu....Izana quá yếu để có thể bảo vệ Haku. Sau đó thì hay rồi , em ấy bị bắt cóc...mà hắn không hay biết...
Izana vốn đã hận nhà Sano về vấn đề huyết thống , lại thêm việc Haku bị bắt khiến hắn càng thống hận bọn họ hơn. Tất cả là tại Shinichiro...tại anh ta không trông nom Haku kĩ càng nên em mới bị bắt đi , phải ! Tất cả là tại Shinichiro ! Tại Shinichiro ! TẠI SHINICHIRO !!!
Haku nhận thấy Izana run rẩy thì vươn tay vỗ vỗ lấy ngực hắn.
- Kuro , Haku không sao.
Izana xoay người em lại mặt đối mặt với hắn , mắt tím trầm đục đầy sự chiếm hữu không dễ nhận ra. Anh giữ lấy mặt em hôn xuống bờ môi anh đào hằng mong nhớ.
- Ưm...Ku....- Haku giãy giụa , Izana hôn càng mạnh bạo , anh càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn của em khiến Haku không thở nổi.
Đến khi Haku đấm mạnh vào ngực Izana thì anh mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng của em khiến Izana chỉ muốn đè ra...
- Sao Kuro lại ăn môi Haku , đau lắm - Em xoa xoa hai cánh môi đỏ ửng của mình mà nước mắt lưng tròng , Cảnh Nghi còn nhẹ nhàng hơn nhiều mà.
- Anh xin lỗi...- Izana giữ mặt em mà thổi , Haku híp mắt hưởng thụ , đang phê thì chợt nhớ ra đáng lẽ mình phải là người ôm mặt khóc nức nở chạy đi như trong mấy cuốn shoujo chứ. Haku bèn gạt tay Izana ra nhăn mặt rơm rớm nước mắt. Nữ chính làm vậy thì mình làm theo thôi :v
- Haku , sao vậy...đau ở đâu à ? - Izana luống cuống hỏi.
- Haku ghét Kuro , Kuro bỏ Haku mấy năm trời.
Hình như cũng có tác dụng , nhìn gương mặt áy náy của Izana làm em thỏa mãn ghê gớm , ai bảo anh làm Haku buồn.
- Anh...anh quá yếu để tìm em...- Izana lí nhí nói. Haku hơi ngẩn ra , là sao ?
- Nhưng chẳng phải anh đã hứa sẽ tìm Haku sao ? - Em chất vấn.
- Anh có hứa , nhưng không phải là tìm hai năm trước , chẳng phải bây giờ...anh tìm được em rồi sao ? - Izana xoắn quýt đáp , làm sao đây...Haku sẽ giận mất.
Haku nghĩ nghĩ , ừ cũng có lý , chẳng phải bây giờ gặp lại rồi sao ?
( Bắp : Ủa 😑 )
- Cũng đúng , vậy là Kuro đang tìm Haku sao ?
- Anh vẫn luôn tìm em...suốt 2 năm qua - Phải , suốt 2 năm qua hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng của Haku mặc dù biết em đã bị bắt , cho dù không còn tia hy vọng nào Izana vẫn luôn tìm...vẫn luôn...
Haku không biết mình nên làm gì tiếp vì nó không đúng theo kịch bản em soạn tới.
- Haku , gia nhập Thiên Trúc nhé ? - Đột nhiên Izana nói làm em trở tay không kịp.
- Thiên Trúc...như mấy năm trước anh nói sao ? - Haku mơ màng hỏi lại.
- Đúng , gia nhập nhé ?
Em vô thức gật đầu , Haku vẫn chưa load kịp vấn đề.
- Em sẽ là Phó tổng trưởng của bang , được chứ ? - Izana nói.
Haku vẫn lơ ngơ gật đầu , Phó...tổng trưởng sao...
- Vậy từ nay Haku là của anh đó - Izana tiếp tục nói. Haku ngơ ngác gật đầu tiếp.
Ủa khoan ???
Thế là Haku oanh oanh liệt liệt bị bán đi rồi á ?
Ủa :)))
- Chúng ta sẽ tập hợp mấy thằng kia sau , em đang đi đâu thế ? - Izana vui muốn bay lên trời khi Haku đồng ý trở thành người của mình nên tâm tình tốt hơn rất nhiều.
- Haku đi Adachi tìm mọi người - Em tạm thời ném chuyện kia ra sau đầu , chuyện tìm người quan trọng hơn.
- Anh dẫn em đi - Izana cúi xuống ôm lấy em rảo bước đi , động tác nhanh gọn lẹ đến mức Haku không kịp phản kháng.
- Kuro...mấy năm nay thế nào ? - Em hỏi.
- Cũng tàm tạm , anh từng là Tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 8 đấy - Izana đáp , Haku mắt lấp lánh nhìn anh , ngầu quá !!!
- Còn em ? Nếu em đang tìm mọi người chắc cũng được ai khác nhận nuôi sao ?
- Haku sao...Haku được một gia đình bình thường nhận nuôi thôi - Hâm Bằng dặn phải giữ kín gia thế , gia tộc Ái Tân Giác La khá nhạy cảm nên phải giấu nhẹm đi.
- Vậy sao , hai năm qua em sống tốt chứ ? Có bị bọn họ làm gì không ? - Izana nhìn dải băng trắng trên mắt phải em , nghe nói Haku cứu người khỏi đám cháy nên bị vậy khiến tâm can hắn một trận đau xót.
Haku nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước...
Ngoại trừ việc bị Cảnh Nghi bám như đuôi sam , Hâm Bằng với khí chất dọa người , Hoàng Sa ôn nhu dạy võ và vú Lý hết lòng săn sóc thì mọi chuyện khá bình thường.
- Haku sống rất tốt , là rất rất tốt - Haku nhấn mạnh như tăng độ tin cậy của lời nói. Izana cong khóe môi xoa má em.
- Haku , em sẽ không biến mất nữa chứ ? - Izana đột nhiên nói. Haku hơi giật mình , song lấy lại tinh thần đáp.
- Sẽ không , Haku sẽ không biến mất nữa.
Hắn vẫn còn nhớ đến ngày em biến mất , sự sợ hãi bao trùm lên khắp người khiến Izana ôm em càng chặt. Hắn sợ nếu buông lỏng một chút em sẽ bị bắt đi mất.
Hai người ngồi trò chuyện cho đến khi xe báo đã đến Adachi, thế nhưng...
Trước mắt em là một căn nhà mới khang trang hơn , rộng rãi hơn và người cũng đã khác.
Haku thất thần nhìn những đứa trẻ con chạy loanh quanh trong căn nhà cũ của mình , đôi môi run run khi nghe lời tường thuật của chủ nhà.
- Nhà này bọn họ bán cho tôi cách đây 2 năm trước rồi , chuyển đi đâu thì tôi không biết.
Izana im lặng nhìn dáng vẻ buồn bã của Haku , phải rồi , em đi tìm Shinichiro mới được.
- Em muốn đi gặp Ichi.
Trái với mong đợi của Haku , sắc mặt Izana khi nghe tên Shinichiro lại sầm xuống , mắt tím lóe lên tia hận thù rồi chớp tắt nhanh đến mức em chưa kịp phát giác ra.
- Anh dẫn em đến nhưng em vào một mình nhé , vì anh bận công chuyện rồi - Izana khôi phục lại điệu bộ ban đầu mỉm cười nói với em. Haku tỏ vẻ là không để ý nhưng thực chất đã thu hết vào đáy mắt. Em âm thầm bĩu môi , xem mình như đứa ngốc hay sao vậy. IQ 142 chứ đùa nhá , chỉ là EQ hơi low tí nhưng Haku sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Về lại Shibuya nhưng vẫn...
"Đã đóng cửa"
Móa ngày gì xui quá vậy nè ? Gặp bọn bất lương trời ơi đất hỡi , anh chỉ đường thú zị , chó rượt , lạc gia đình , giờ lại thêm tiệm Shinichiro đóng cửa. Má !!!
Haku chán nản lê bước về nhà , em buồn ngủ ghê.
"Cạch"
Vẫn chưa có ai về hết , Haku và Cảnh Nghi vốn ngủ chung với nhau nên em không vào phòng ngủ sợ ám mùi. Mắt díp cả lại nên Haku ngã lên sofa đánh một giấc.
"Cạch"
- Về rồi đây - Cảnh Nghi lon ton chạy vào nhưng không có tiếng đáp lại mà thay vào đó là một bé mèo nhỏ xinh cuộn tròn trên sofa đáng yêu vô cùng.
Tâm Cảnh Nghi ngứa vô cùng , cậu vốn rất thích Haku , rất rất thích là đằng khác cho nên không nhịn được mà phủ người mình lên em. Nhìn ngắm gương mặt tinh xảo đến từng xăng ti mét của người thương làm cậu không tự chủ được mà cúi gần xuống , đột nhiên ánh mắt Cảnh Nghi tối lại khi thấy đôi môi sưng đỏ của em...có kẻ cưỡng hôn em ấy sao ? Là ai ? Ai dám động vào bảo bối của cậu ?
- Em chỉ có thể là của tôi , của một mình tôi thôi.
Vừa dứt lời liền hôn xuống , cậu hôn Haku không biết bao nhiêu lần nên dễ dàng cạy miệng em ra. Môi trằn trọc mút khiến nước bọt chảy dọc xuống xương quai xanh gợi cảm. Không hiểu sao trong người cậu nóng lên từng đợt , tầm mắt đặt đến chỗ không nên nhìn , ngay khi Cảnh Nghi sắp giật phăng chiếc áo ra thì...
"Cạch"
- Xin chào tiểu thư , tiểu thiếu gia~
Hoàng Sa và Hâm Bằng đã về.
Cảnh Nghi giật mình đứng phắt dậy , mặt đỏ còn hơn trái gấc che miệng bỏ chạy làm hai người đứng ngoài cửa ngơ ngác.
Hoàng Sa chẹp miệng nhìn con mèo lười đang nằm trên ghế liền bế em về phòng.
Nhẹ nhàng đặt Haku lên giường , má bánh bao phúng phính khiến Sa mê mẩn nhào nắn thành nhiều hình thù khác nhau.
Môi hồng sưng tấy hơi dẩu lên làm tâm can anh một trận nhộn nhạo , Sa cúi thấp xuống....càng lúc càng gần...
- Sa , nên biết vị trí của cậu.
Đột nhiên Hâm Bằng đứng ngoài cửa khoanh tay nói làm tim Hoàng Sa muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mặt không tự chủ đỏ lên lùi ra cách Haku chục mét.
- Con bé là của Cảnh Nghi , cậu nên nhớ.
Nói xong liền rời đi. Hoàng Sa rũ mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mới chạm vào Haku.
Phải...
Haku vốn là vị hôn thê của tiểu thiếu gia nhà họ.
Haku sau này sẽ kết hôn với tiểu thiếu gia.
Haku là tiểu thư của Ái Tân Giác La gia tộc.
Hoàng Sa...không xứng với Haku.
Bọn họ vốn là người của hai thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com