Chương 21 : Cậu đã là bạn của tôi rồi mà
Haku lang thang ngoài phố với bộ trang phục quen thuộc , chỉ là trong lòng em có chút không vui.
Dạo này Hoàng Sa lạnh nhạt với Haku hẳn , không còn cười với em , lại thường xuyên tránh mặt làm Haku buồn phiền không thôi.
Haku làm gì sai sao ? Hoàng Sa ghét bỏ Haku rồi sao...Haku buồn lắm , cái cảm giác bị vứt bỏ đó...
"Bộp"
- Oi oi oi đi không nhìn đường hả em gái - Đột nhiên bả vai Haku bị nắm lại.
- Xin lỗi...- Haku cúi thấp đầu nhỏ giọng xin lỗi.
- Ái chà , tuyệt phẩm tiểu thiên thần bây ơi , cơ mà băng vải trắng này không hợp với cô em chút nào. Định mang cho ngầu hả bé ? - Một tên nắm lấy cằm ngước lên nhìn hắn.
- Kèo này hôm nay sung sướng rồi bây ơi. Đi với bọn anh nhé ? - Một tên khác niết lấy da thịt nhẵn nhụi trên má em dâm tà nói.
"Phập"
Tên kia lập tức ngã xuống bất tỉnh , không gian trở nên vắng lặng.
- Đừng có động vào Haku , Haku không thích - Em lạnh nhạt nói , tưởng bé dễ bị bắt nạt lắm hả ?
Mấy tên kia hơi lui lại sợ sệt nhìn Haku , một tên tức giận chỉ thẳng vào mặt em quát.
- Con khốn , mày làm gì thằng em tao ? Tao sẽ giết mày !
Vừa dứt lời hắn bị ngã chổng vó ra trước , mà người đá hắn là một cậu bé tóc đen mắt đen xám có dáng người nhỏ bé.
- Mấy người giở trò đồi bại với một cô gái không biết xấu hổ sao ? Tôi đã gọi cảnh sát rồi - Cậu ta đi đến chắn trước mặt em hùng hùng hổ hổ nói , tuy vậy em vẫn có thể nhận thấy cả người cậu run bần bật. Trong lòng Haku như được tưới một dòng nước ấm.
- Mày được lắm , hãy đợi đấy - Đám còn lại vác tên bất tỉnh bị Haku châm bỏ chạy té tát.
- Không sao rồi , đừng sợ - Cậu bé quay lại nói , tuy gương mặt vẫn mang nét lạnh nhạt.
- Cảm...cảm ơn , Haku là Haku - Em cúi thấp đầu cảm ơn cậu bé.
- Tôi là Naoto , Tachibana Naoto , năm nhất sơ trung - Naoto giới thiệu , sau đó dùng tay nâng mặt em lên thì ngẩn cả ra. Đẹp...quá...
- Vậy là bằng tuổi Haku rồi , Haku cũng 13 - Em hơi sợ hãi né tránh ánh mắt của Naoto , tuy nhiên trong lòng Haku lại luôn gào thét cậu ta là người tốt.
- Cậu bằng tuổi tôi sao ? - Naoto hơi khó tin , vì em quá nhỏ đi. Lại còn thấp hơn cậu cũng gần nửa cái đầu lận , các cô bé ở độ tuổi này đang phát triển nên khá cao nhưng người đứng trước mặt cậu lại nhỏ nhắn đến đáng kinh ngạc.
Cái cách em nhắm mắt sợ sệt với cậu thật đáng yêu quá mức cho phép khiến tim Naoto mềm ra.
Ah...Naoto thấy không ổn một chút nào cả...
Haku gật đầu trước câu hỏi của Naoto. Cậu ôm lấy ngực mình quay mặt sang chỗ khác , trời ơi cái gật đầu thật là...phạm quy quá đi mất !!!
- Cậu ở đâu , tôi đưa cậu về - Naoto chìa tay ra hỏi.
- Haku muốn đi thư viện - Em ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu trả lời , tim Naoto đập nhanh vloz nhanh khi da thịt mềm mại chạm vào mình. Ôi trời đừng nói là cậu...
- Vậy đi , tôi cũng định đến đấy.
Haku vui vẻ đồng ý , Haku có bạn đồng hành rồi.
- Cậu học ở trường nào thế ? - Naoto hỏi.
- Haku mới chuyển từ Trung Quốc về nên chưa biết nữa.
- À...Cậu là con lai sao ?
- Ba mẹ Haku mất rồi - Em đáp , giọng điệu chẳng có gì gọi là buồn cả , vì em đâu biết họ là ai.
- Xin lỗi...- Naoto nhỏ giọng nói , chết rồi , em ấy có ghét cậu không nhỉ ?
- Không sao.
Sau đó hai người rơi vào trầm mặc.
- Đến rồi.
Mọi người trong thư viện đều len lén nhìn Haku , ừ bởi vì cái băng vải quấn trên mắt em đấy.
Naoto biết ý không hỏi , chỉ chắn những ánh mắt đó giúp Haku khiến em càng lúc thích cậu trai tóc đen này hơn.
- Liệu Haku...có thể làm bạn với cậu được không ?
Haku hỏi khi Naoto đang làm bài tập.
- Cậu đã là bạn của tôi rồi mà - Naoto mỉm cười đáp , cậu muốn bảo vệ người trước mặt này.
- Thật sao...? Haku làm bạn của cậu sao ? - Môi Haku run run. Hai năm qua , ngoài Cảnh Nghi bầu bạn ra Haku không hề có một người bạn cùng lứa nào cả. Điều đó là em có chút buồn...
- Ừ , mình là bạn của cậu - Naoto cũng chuyển sang "mình" cho thân mật.
Mắt Haku sáng rực như sao , Haku có bạn rồi...những người bạn trên mạng của năm ấy...Haku không tìm được nữa. Điều đó làm em suy sụp suốt 1 tuần , Haku quyết định sẽ đi tìm nhà Sano , từ đó lần ra tung tích của bọn Takeomi.
- Ờ thằng Hanagaki trường mình được Mikey vô địch để ý đó ê.
- Ờ , còn lên hẳn trường mình kéo cậu ta đi nữa mà.
Haku nghe được tiếng bàn luận về bất lương. Hmm...Hanagaki , Mikey vô địch...là ai thế nhỉ ?
- Hanagaki ? Chẳng phải là anh Takemichi sao ? Anh ấy là bất lương sao ? - Naoto nhíu mày lẩm bẩm , em cũng học theo nhíu mày rầm rì. Takemichi ? Nghe tên quen quen ấy nhỉ ?
Naoto thấy hàng lông mày đáng yêu chau lại thì dùng tay giãn nó ra.
- Đừng nhăn , mau già đấy - Naoto bẹo má em nói , Haku mặt hơi đỏ nhìn sang chỗ khác. Aw tim em đập hơi nhanh ấy.
- Mà , Haku muốn trở thành bác sĩ sao ? - Naoto nhìn thấy đống sách y học trên bàn.
- Ưm , Haku muốn trở thành bác sĩ. Haku muốn chữa bệnh cho Haku và mọi người - Em đôi mắt rực cháy biểu thị sự quyết tâm cao độ.
- Haku có bệnh sao ? - Naoto lo lắng hỏi.
Haku nhận ra mình lỡ sung quá nên lỡ mồm , em nhìn sang chỗ khác nói.
- Bệnh Haku hiện tại không chữa được , tuy nhiên sau này Haku sẽ tự tay chữa được - Em nắm chặt tay mình.
- Bệnh của em có nguy hiểm đến tính mạng không ? - Naoto nắm chặt vai Haku gấp gáp hỏi , dường như cậu đổi cách xưng hô lúc nào không hay.
- Không lắm , không có , không nguy hiểm - Haku bị hỏi đến từ ngữ lẫn lộn.
- Vậy sao...thật may...- Naoto buông Haku ra , chợt nhận ra mình vừa làm gì em nên mặt cậu đỏ lên - Thật xin lỗi , mình không cố ý gọi cậu là "em"...
Haku chớp mắt lắc đầu tỏ vẻ không sao , em cảm thấy khá thích khi được Naoto gọi là "em". Không biết lý do , nhưng thích chỉ là thích thôi.
- Về thôi nào - Cũng đã chiều rồi , không biết chị Hina có rầy không nữa.
Haku trả sách về tủ rồi rảo bước đi về , Cảnh Nghi chắc đi học về rồi nhỉ.
- Trao đổi số điện thoại được không ? - Naoto hỏi.
- Haku không nhớ số điện thoại - Em ngơ ngác nói , em chẳng thể nhớ nổi tới.
Naoto : ......
Naoto thở dài , xé một trang giấy ghi số của mình vào , sau đó còn ghi tên tài khoản mạng xã hội rồi nói.
- Đây là số của mình , đây là tài khoản của mình , có gì mình sẽ liên lạc nhé ?
Haku gật đầu.
- Tiểu Lộ - Cảnh Nghi đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ lúc nào không hay.
- Cảnh Nghi- Em mỉm cười chào - Tạm biệt Naoto , lần sau gặp lại.
- À...ừ...- Naoto ngơ ngác nhìn Haku đi cùng một tên con trai khác về nhà. Mà người đó lại cực kỳ cao...hắn có quan hệ gì với Haku ? Haku có bạn trai sao ? Liệu Haku có thích hắn không ? Cậu phải nhanh chóng cao lên mới được !!!
- Sao em lại đi cùng với hắn ? - Cảnh Nghi mặt lạnh hỏi.
- Cậu ấy giúp Haku khỏi bọn bất lương , còn dẫn Haku đến thư viện nữa - Em vui vẻ đáp , cứ nghĩ đến Naoto là Haku cứ lâng lâng.
( Bắp : Chết dở :))) )
Cảnh Nghi nhìn gương mặt tươi cười của em thấy chói mắt vô cùng , cậu đẩy Haku vào tường , nắm lấy cằm em hôn xuống.
- Ưm...Nghi...- Haku bị tập kích bất ngờ đỡ không kịp , tay chống lên ngực cậu muốn đẩy ra nhưng bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Cảnh Nghi khiến em gục ngã. Khó thở quá...
- Em là của tôi...- Cảnh Nghi cắn lên tai Haku thì thào. Hắn cảm thấy ghen tỵ khi em cười vì thằng con trai khác , rất rất ghen tỵ.
Haku ngã xuống như bãi nước được Cảnh Nghi kịp thời ôm lại.
- Em vẫn không biết cách thở nhỉ ? Hôn biết bao nhiêu lần rồi - Cảnh Nghi yêu thương hôn lên chóp mũi hồng hồng của em , Haku tức giận muốn đánh thì cậu chụp lại cắn lên mấy ngón tay đáng yêu.
- Về thôi nào.
Haku không vui gác đầu lên vai cậu nhắm mắt ngủ. Cảnh Nghi thật ba chấm trước tính khí thất thường của em.
- Haku ?
Haku nghe thoáng qua có ai gọi mình nên giật mình tỉnh dậy.
- Sao vậy ? Làm em tỉnh sao ? - Cảnh Nghi thấy em giật nảy mình thì lo lắng hỏi.
Haku không đáp ngoái đầu ra sau thì chỉ thấy có 3 tên bất lương đi ngược hướng họ. Chắc em ảo giác thôi nhỉ ?
- Không có gì - Haku tiếp tục gác đầu ngủ tiếp. Cảnh Nghi nhún vai rảo bước tiếp.
"Haku...là em ấy sao ? Có thật là Haku không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com