Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : May quá , em không sao

"Phập"

Cảnh Nghi xông ra chắn một dao bất ngờ giúp Haku.

- Ng...Nghi...- Haku tim như rơi xuống vực sâu không đáy khi thấy Cảnh Nghi nằm trên đất với vũng máu.

- Ma...may quá...em không sao...- Cảnh Nghi gắng gượng nói.

- CẢNH NGHI ! - Haku rơi nước mắt quỳ thụp xuống cả người run rẩy đỡ lấy cậu. Tại sao...từ khi nào mọi chuyện lại như thế này...

- Haku bình tĩnh , chị đã gọi cứu thương rồi - Hina ôm lấy em an ủi nhưng cơ thể cô ấy cũng run thấy rõ.

Haku nhanh chóng xé áo mình ra cầm máu giúp Cảnh Nghi , trước tiên là phải cầm máu , chuyện khác tính sau.

- Tôi không sao...em đừng khóc - Cảnh Nghi lau nước mắt như những viên trân châu của em đang tuôn rơi.

- Cảnh Nghi...xin lỗi cậu... - Haku nắm tay cậu mà xin lỗi.

- Ngốc , cái này tôi trượt chân nên mới bị đâm thôi , không phải vì em đâu - Cảnh Nghi búng trán em. Nhưng Haku không thấy vơi đi cảm giác tội lỗi chút nào. Đáng lẽ người chết là em...tại sao lại thành Cảnh Nghi bị đâm rồi ?

- Đã bảo tôi không sao mà , đừng khóc thế. Tôi xót đấy - Cảnh Nghi thấy nước mắt em như thác nước ồ ạt chảy xuống thật là ba chấm.

- Haku không khóc - Em kiểm tra vết thương của Cảnh Nghi , vì ưu thế chiều cao nên vết thương chỉ trúng bụng , tuy nhiên điều này vẫn không làm Haku bớt lo.

- Haku thạo thật đấy , em muốn trở thành bác sĩ sao ? - Ema nói chuyện khác hòng phân tán sự chú ý của Haku.

- Vâng , Haku trở thành bác sĩ để...bảo vệ Cảnh Nghi - Trước đây là để chữa bệnh cho bản thân , bây giờ thêm bảo vệ Cảnh Nghi.

Naoto đi đến khoác áo của mình lên người em , khi nãy xé áo để cầm máu nên nó hơi bị...

- Cảm ơn , Naoto.

Naoto ôm lấy vai em nhỏ giọng.

- Đừng sợ , cậu ta sống dai lắm.

Haku cụp mắt xuống nhìn Cảnh Nghi đã hôn mê mà lòng đau như cắt. Đối với em , cậu ấy như một người em trai vậy. Tình thân đối với Haku thiêng liêng hơn bao giờ hết , vì thế thấy Cảnh Nghi bị thương mà tâm em đau đến nghẹt thở.

- Cảnh Nghi...- Haku vuốt ve gương mặt của cậu , cùng lúc đó xe cứu thương ập đến.

- Haku , không sao đâu , chắc chắn Cảnh Nghi sẽ bình an mà - Takemichi an ủi em , tuy nhiên nó vô nghiệm. Trừ khi tận mắt thấy Cảnh Nghi mở mắt , còn không Haku sẽ luôn mang trái tim treo lơ lửng.

Em tựa đầu lên vai Naoto , ánh mắt vô thần.

Mitsuya cùng đồng bọn chạy vào xem tình hình thì thấy một cô gái nhỏ ngồi như pho tượng.

- Manjiro... - Em yếu ớt kêu lên , Mikey đi đến ngồi cạnh Haku.

- Cậu bạn của em sẽ không sao đâu , Kenchin đã bình an rồi.

- Ken...bình an rồi ạ ?

- Ừ , nhờ có em và Takemicchi , cảm ơn em - Manjiro xoa tóc em nhỏ nhẹ nói.

"Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân vang lên , Haku sợ đến co rúm người lại. Là Hâm Bằng.

- Lộ Khiết - Hâm Bằng và Hoàng Sa đi đến.

- Chú...

Mọi người nín thở trước nhan sắc lẫn khí thế của hai người này.

- Tiểu thư , người có sao không ? - Hoàng Sa quỳ thụp xuống xem xét người của em , thấy ngoại trừ tay dính máu của Cảnh Nghi ra thì không sao hết mới yên tâm.

- Chú...Haku xin lỗi...Cảnh Nghi...

Hâm Bằng quỳ xuống trước mặt Haku , dùng ngón tay chặn môi em lại.

- Ngoan không nói nữa , không phải lỗi của em , thằng bé tự nguyện , không được phép cảm thấy có lỗi , nghe chưa ?

Haku mím môi gật đầu , Hoàng Sa mỉm cười xoa đầu em. Không khí một nhà ba người hòa hợp đến không ai nỡ phá vỡ , ít nhất là như thế với Haku , còn hai người kia nghĩ gì thì không ai biết.

"Ting"

Haku đứng bật dậy , mọi người nhìn sang cánh cửa phẫu thuật , đèn chớp tắt , bác sĩ bước ra.

- Cậu bé đã không sao , cũng may cầm máu kịp thời nên không có nguy hại gì , chú ý cho thằng bé tĩnh dưỡng nhé.

Haku mừng rỡ ôm lấy Naoto mà khóc , cậu vuốt lưng em , đôi mắt u tối chứa nhiều tia cảm xúc phức tạp. Mikey mắt tối đen nhìn hai người ôm ấp , trong lòng tư vị toàn là chua chát , cậu trầm mặc đứng lên đi về lúc nào không hay.

- Tiểu thiếu gia mạng lớn nên tiểu thư đừng lo - Sa nói - Về thôi , ngày mai lại vào thăm.

Haku lưu luyến nhìn cánh cửa bệnh viện xa dần , bước ra ngoài cổng thấy một dàn motor đứng ngoài làm em sợ hãi không thôi.

Vì trời tối nên em không nhìn rõ những người ngoài kia , nhưng bọn họ lại thấy em rõ mồn một.

- Ha...ku...?

Haku không dám nhìn bọn họ nữa túm lấy vạt áo Hoàng Sa mà đi về.

Biệt thự nhà Ái Tân Giác La

Nửa đêm

Haku trước khi ở với nhà Ái Tân Giác La đều ngủ chung với Senju , khi ở nhà Ái Tân Giác La thì ngủ với Cảnh Nghi vì em không thể ngủ khi không có người ngủ cùng được. Điều đó đã xảy ra khi Senju đi vắng 2 ngày , cái kết là 2 ngày đó Haku mắt mở thao láo không nhắm lại được. Kể cả khi ở bệnh viện cũng phải có người trực cùng em mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ bảo đó là một trong các triệu chứng của bệnh Schizophrenia.

Vì thế hiện tại Haku đang nằm lăn qua lăn lại , mắt không thể nào nhắm lại được khiến em khó chịu không thôi.

"Cạch"

Haku cầm điện thoại rọi pin đi xuống bếp rót nước uống cho dễ ngủ. Đang mày mò tủ lạnh thì...

- Này.

Tim Haku vọt lên cuống họng muốn thoát ra khỏi lồng ngực , điện thoại trên tay rớt xuống cái cốp.

- Lộ Khiết ?

- Ch...chú ? - Là Hâm Bằng sao , huhu còn đáng sợ hơn ma nữa.

- Em đang làm gì ? - Hâm Bằng bình tĩnh hỏi khi thấy gương mặt sợ sệt của cô gái nhỏ nhìn mình.

- Haku...Haku muốn lấy nước.

- Không ngủ được ? - Hâm Bằng cũng biết là em không ngủ được nếu không có người nằm bên , Haku gật đầu. Anh đi đến bật điện nói.

- Lần sau bật điện , rơi đồ trúng người thì sao ?

- Haku sợ mọi người bị đánh thức.

Hâm Bằng không nói nữa lấy sữa trong tủ lạnh ra đun lên , Haku tròn mắt nhìn anh , ồ Hâm Bằng thích uống sữa sao ?

Đợi 5 phút sau Hâm Bằng rót sữa ra ly đưa cho em.

- Uống rồi lên phòng tôi ngủ.

Haku giật mình , Hâm Bằng đun sữa cho em uống ? Nhưng em sợ người này tức giận nên ngoan ngoãn nhận lấy.

- Haku ngủ một mình cũng được.

Nói xong liền uống một hơi cạn ly , chất lỏng màu trắng đục dính lên môi em khiến miệng lưỡi Hâm Bằng khô đắng. Nhìn chiếc lưỡi hồng phấn đưa ra liếm sạch sữa trên mép làm mắt anh tối sầm xuống.

Ah...làm sao đây ? Của hắn cương lên rồi , em thật biết cách quyến rũ tôi đấy bé con ạ.

Hâm Bằng đánh mắt sang chỗ khác , nếu không hắn sẽ đè em ra mà làm mất.

- Đừng để ngày mai tôi thấy quầng thâm trên mắt em , lên phòng tôi nhanh.

Cái khí thế đó làm Haku muốn khóc tại chỗ luôn , người đứng đầu Ái Tân Giác La có khác , luôn có cách làm cho em sợ hãi.

Haku bĩu môi đi đến định rửa ly thì Hâm Bằng ngăn lại.

- Ban đêm lạnh , đừng động vào nước.

Ủa gì vậy ? Đến cả rửa ly cũng không cho rửa là thế nào ? Em lén trừng mắt với anh thì bị bắt gặp , Haku quay sang chỗ khác làm bộ vô tội , Hâm Bằng cong khóe môi lên. Bảo bối của hắn đáng yêu quá đi mất , hắn không nhịn được mà yêu em ấy thêm một chút mất rồi.

Lần đầu Haku vào phòng Hâm Bằng nên có hơi choáng ngợp , không phải vì quá hào nhoáng mà là cái tone màu có hơi...

Haku sẽ không nói là Hâm Bằng nhìn vậy mà có tâm hồn thủy chung son sắt đâu. Clm sao mà tường lại màu tím lịm tìm sim thế kia :)))

Hâm Bằng mặt không đổi sắc nói.

- Hoàng Sa định làm phòng đó cho em mà nhầm đấy.

Ừ lý do củ chuối quá chú ơi , ai mà tin ?

Haku không vạch trần ôm gấu bông lạch bạch đi đến giường chớp mắt nhìn anh.

- Cứ nằm đi , tôi giải quyết công việc một chút sẽ ngủ.

Haku gật đầu rồi trèo lên giường , ôm lấy gấu bông nhìn Hâm Bằng làm việc. Không hiểu sao em thấy anh ấy cũng có chút ôn nhu , là ngoài lạnh trong nóng điển hình. Âm thanh lạch cạch từ máy tính vang lên đều đều khiến mắt em díp lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

2 giờ sáng

Hâm Bằng tắt máy đi đến nhìn con mèo cuộn tròn trên giường , chăn đắp chừa mỗi cái đầu đáng yêu. Anh dùng tay chạm vào bờ môi non mềm rồi dần đưa vào bên trong , khoang miệng ấm nóng khiến cả người Hâm Bằng dục hỏa bừng bừng. Ngón tay thon dài khuấy đảo chiếc lưỡi đinh hương làm em "ưm" một cái.

Hâm Bằng nằm xuống cạnh Haku rồi đặt lên môi em nụ hôn như chuồn chuồn lướt nói.

- Ngủ ngon my life.

( Bắp : Điện thoại của Bắp đã trở lại và...hơn xưa :)))

Má Đà Nẵng lùi tới 15/11 mới đi học 🙂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com