Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Tại sao ?

Lạnh quá...đau đầu quá...

- Tiểu Lộ , Tiểu Lộ...

Cảnh Nghi ?

- Thiếu gia bình tĩnh , tiểu thư cần tĩnh dưỡng.

Hoàng Sa ?

Đột nhiên em cảm nhận được trán mình được phủ bởi một bàn tay to lớn.

Ấm quá...

- Sốt cao quá.

Giọng này chẳng phải là của Hâm Bằng sao ? Tay chú ấy sao mà ấm đến thế...

- Kẻ nào ? Kẻ nào làm em ấy ra đến nỗi này ? - Mắt Cảnh Nghi đỏ lên , giọng nghẹn ngào thấy rõ.

- Điều tra - Hâm Bằng lời ít ý nhiều , nhưng Haku có thể cảm nhận được hắn đang cực kỳ tức giận.

- Đừng...- Em giữ chặt tay Hâm Bằng mếu máo nói.

- Tiểu Lộ !

- Tiểu thư.

- Đừng...không được động vào...anh ấy...- Haku mơ màng , đầu óc em ong ong lên từng đợt.

- Được được , không động không động - Hâm Bằng cúi xuống ôm em dỗ dỗ. Hành động này làm Cảnh Nghi ngây ra như phỗng.

Chú...sao lại dùng ánh mắt ấy đối với vị hôn thê của tôi ?

- Gia chủ...- Hoàng Sa thấp giọng nhắc nhở , Hâm Bằng mặc kệ vẫn cứ vỗ về em.

- Haku...hức...Haku chia tay rồi...hức...

Câu nói này đáng lẽ bọn họ phải vui nhưng sao thấy em như vậy ba người đau lắm , tim như bị ai cứa vào vậy.

- Haku...cậu ấy nói...hức...nói Haku có bệnh...hức...không xứng với cậu ấy...

- Thằng chó - Cảnh Nghi toan chạy ra ngoài kiếm Naoto tính sổ thì bị Hâm Bằng ngăn lại.

- Cảnh Nghi , đứng lại.

- Hức...cậu ấy nói...hức...Haku nguy hiểm...sẽ làm hại mọi người...Haku... Haku...Haku không đáng để sống...

Hoàng Sa đau lòng đến cực điểm , bảo bối anh luôn nâng niu sao lại bị người khác xúc phạm , khi dễ đến mức độ này ?

Hâm Bằng nén giận hôn lên trán em.

- Haku là người của nhà Ái Tân Giác La , là bảo bối của gia tộc này. Em là người tôi thương nhất , nên là đừng nói như thế , ngoan - Đừng như thế , tôi xót lắm.

Cảnh Nghi chịu đả kích nặng nề từ phía chú mình , không còn nghi ngờ gì nữa...chú ấy...yêu Haku.

Haku nắm chặt vạt áo của Hâm Bằng , giọng khàn đặc.

- Haku rất nguy hiểm...sẽ làm mọi người bị thương...hức...

- Ngoan , Haku không nguy hiểm , em ở với tôi suốt 2 năm qua nhưng chưa từng đả thương ai cả mà - Hâm Bằng dịu dàng đánh gãy lời em nói.

- Nhưng...

- Không có nhưng gì ở đây , Haku không hề gây nguy hiểm , Haku là bảo bối của tôi , nhé ?

Cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hâm Bằng phả lên mặt mình , em lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

- Sao chú lại làm như vậy ? - Tại sao lại làm như vậy với tôi ?

- Xin lỗi.

- Xin lỗi ? Chú xin lỗi thì tôi được cái gì ? Tại sao lại như vậy hả ? Tại sao vậy ? - Cảnh Nghi mất bình tĩnh đẩy Hâm Bằng một cái , nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.

- Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Ta sẽ...sẽ đi xem mắt - Hâm Bằng trầm giọng đáp , đây là giải pháp tốt nhất cho hai bên.

- Vậy sao ? Ra là thế...- Biết được tình cảm của chú mình , Cảnh Nghi không tài nào đối xử bình thường với chú mình được nữa...hai người không còn mối quan hệ chú-cháu nữa mà thay vào đó là tình địch.

Cảnh Nghi quệt mắt tông cửa chạy ra.

- Gia chủ , có nên an ủi tiểu thiếu gia không ?

- Để thằng bé một mình.

Hoàng Sa lẳng lặng ra ban công hút thuốc , vị đắng chát đọng trên lưỡi khiến anh cảm thấy chán ghét.

Tôi phải làm sao với em đây...Haku ?

Khuya 24/12/2005

Haku mơ màng tỉnh giấc , em sờ soạng tìm kiếm điện thoại của mình.

- Ngày...24/12....Giáng sinh...rồi sao...

Đột nhiên màn hình sáng lên , là Homuro gọi đến.

- Haku sao cậu chưa ngủ ? - Homuro thấy trạng thái hoạt động của em đột nhiên xanh lên nên vội gọi hỏi.

- Horo...Haku...Haku chia tay rồi...- Âm mũi em nghẹn ngào vang lên.

- Chia...tay ? - Homuro sững sờ hỏi lại , gì lẹ quá vậy ?

- Haku bị đá...rồi....hức...- Tự nhiên nghĩ đến lại làm nước mắt em trào ra.

- Ngoan không khóc không khóc nè. Đàn ông chỉ là phù du thôi , trên đời còn nhiều người tốt với cậu hơn mà - Như tôi...

- Haku buồn lắm...Naoto...đến cùng vẫn bỏ Haku đi...như Haru vậy...- Nhắc đến Haruchiyo làm em khóc càng lợi hại.

-.....Ngoan , anh trai không bỏ cậu mà , Naoto là một tên khốn , đã là tên khốn thì đừng bận tâm đến hắn , mình muốn thấy Haku cười thôi. Thấy cậu khóc mình khó chịu lắm.

Haku cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra , em không muốn để người khác lo lắng.

- Haku biết rồi...Haku không khóc nữa.

- Có phải cậu ốm không ? Giọng khàn lắm - Homuro nói ra thắc mắc nãy giờ của mình.

- Haku thấy lạnh thôi , không sao hết - Haku chống chế.

- .....Ngày mai mình sẽ thăm cậu , ngủ ngon nha.

- Ưm , Horo cũng ngủ ngon.

- Yêu cậu - Từ rất lâu rồi...

Homuro tắt máy nằm lăn qua lăn lại trên giường phấn khích.

C.U.Ố.I.C.Ù.N.G.C.Ũ.N.G.C.H.I.A.T.A.Y !!

Homuro thích Haku , đã từ rất lâu rồi.

Năm 2000 ( Haku 8 tuổi )

Homuro về nước với gia đình sau chuyến đi thực tiễn ở Australia.

- Keo , Haru sẽ không trở về sao ? - Homuro ở cửa hàng tiện lợi chờ bố mẹ thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Akashi.

- Sẽ trở về.

- Haku nhớ anh trai , Haku nhớ Haru...

Homuro muốn xem chủ nhân của giọng nói nghe cưng dễ sợ thì sửng sốt khi thấy nhan sắc hại nước hại dân của cô bé tóc trắng.

Từ đó Homuro đã biết tình yêu của đời mình là ai. Tuy chỉ gặp gỡ thoáng qua nhưng cô luôn mang chấp niệm về em trong lòng mình suốt 5 năm qua. Không ngờ lại vô tình gặp lại em ấy trong thân phận bạn gái của thằng bạn cũ.

Chó vãi , Homuro tìm cách làm thân với Naoto để tạo thiện cảm với Haku. Có như thế sẽ dễ rước người ta về hơn. Cô định sẽ tạo ra một vụ drama máu chó để hai người họ chia tay , cơ mà còn chưa nhúng tay vào thì đã thành công rồi. Coi như ông trời thương Homuro này đi.

Nhưng thấy Haku đau lòng đến phát sốt vì tên đó làm Homuro khó chịu kèm chua xót. Đến bao giờ cô mới được như thế đây ?

( Bắp : Ý là truyện sẽ end ở arc Thiên Trúc , tui định viết H ( maybe thôi nghe :v ) Chẳng biết nên trao lần đầu của Haku cho ai hết. Chọn ai đây :')

P/s : Nếu tui viết H thì chú ý bên ngoài phần giới thiệu sẽ có cảnh báo cảnh H , còn không có thì thôi ಡ ͜ ʖ ಡ Cơ mà mấy cô phán cho tui nên chọn ai để... với Haku đây :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com