Chương 53 : Từ trần
( Bắp : Haku là một cô bé mang bệnh trong người nên em nhạy cảm hơn so với người bình thường rất nhiều , vì thế embe có suy nghĩ rất tiêu cực về mấy vấn đề này )
Haku tỉnh dậy đã là tối muộn , hạ thân bên dưới đau nhức như tố cáo hành động phóng túng của em ngày hôm nay.
Haku bần thần cả người , liếc nhìn người con trai bên cạnh khiến em rơi xuống vực sâu không đáy.
Sao có thể....em và Ken....
Haku co gối bật khóc , cảm giác nhục nhã dần bao trùm lấy em. Haku thất thân rồi...
Draken giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc , tròng mắt anh co rụt lại nhìn người con gái nhỏ nhắn ôm gối ngồi sâu trong góc khóc nức nở.
- Haku...
Anh nhanh chóng đi đến ôm em thủ thỉ.
- Haku , anh xin lỗi.
Haku tránh né anh , Ken đâu có lỗi , lỗi là ở em...
- Haku , anh sẽ chịu trách nhiệm với em - Draken chính trực nói , em lau mắt thút thít đáp.
- Haku...Haku chưa dậy thì.
- ......- Hả ? Chưa dậy thì ? Vậy là hắn... hắn chưa thể có con với em ấy sao ?
- Không phải lỗi của anh , Haku...về đây - Em mò mẫm quần áo tơi tả gắng mặc vào.
- Em nghỉ ngơi đi - Draken ngăn lại , nhưng em bướng bỉnh tiếp tục mặc đồ.
- Haku về đây , tạm biệt anh...- Em loạng choạng đứng dậy , cơn đau nhức phía dưới truyền xuống khiến em khẽ kêu lên. Draken chắn lại.
- Bây giờ là khuya rồi , em không thể về !
Bị quát , Haku càng tủi thân hơn , em khuỵu gối xuống âm thầm rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao hôm nay em nhạy cảm thế ?
Draken biết tâm lý của con gái khi vừa trải qua chuyện này cực kì mẫn cảm nên nhẹ giọng lại.
- Em nghỉ ngơi đi , khuya rồi , nếu em ra đường có chuyện gì gia đình sẽ lo lắm. Cả anh nữa.
Haku ôm mặt khóc mãi , em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng. Em không thể tin được...bản thân và Draken vừa làm chuyện mà cả đời không dám nghĩ đến.
Phải làm sao đây...? Em không còn trong trắng nữa...làm sao đây ? Em sẽ bị người khác ghét bỏ sao ?
Sự sợ hãi len lỏi qua từng tấc da tấc thịt khiến cả người em run rẩy không ngừng.
Em...muốn chết đi.
Draken nhẹ nhàng ôm em rồi đắp chăn lên.
- Haku , anh thích em , rất thích em.
Haku giật mình , lời chị gái đó là thật sao ?
- Anh thừa nhận hành động ngày hôm nay một phần là vì quá thích em , anh chỉ muốn chiếm lấy em để em trở thành cô gái của một mình anh. Haku , anh xin lỗi...thật sự xin lỗi em.
Hắn có thể tìm cách khác mà ? Đâu nhất thiết phải cắm vào chứ. Sự hối hận xen lẫn tội lỗi làm cả người Draken day dứt , nước đi này càng khiến mối quan hệ của hai người xa đến không thể vãn hồi nữa rồi.
Haku lắc đầu nguầy nguậy , em không muốn nghe lời xin lỗi của ai cả. Rõ ràng đó là lỗi của em mà , tại sao lại xin lỗi chứ ?
- Không phải lỗi anh...Haku bẩn rồi - Thân thể em đã nhơ nhuốc , em không còn giá trị nào nữa.
- Không , Haku không bẩn , đối với anh Haku là người sạch nhất - Draken biết bây giờ tâm lý em đang bất ổn nên ra sức xoa dịu Haku.
- Không...Haku bẩn rồi...Haku không đáng sống...Haku phải chết...- Haku ôm đầu liên tục lẩm bẩm , Draken hoảng hốt giữ vai em trấn an.
- Haku , em không hề bẩn , em rất sạch , rất tốt. Xin em...đừng nói thế - Em chết đi khiến tôi không thiết sống nữa.
Haku vẫn cứ khóc , trong đầu em liên tục vang lên những giọng nói "Mày phải chết đi" , "Mày đã mất đi giá trị rồi"
Draken tinh ý nhận ra Haku đang không bình thường nên ấn vào huyệt ngủ làm em thiếp đi.
- Haku , anh xin lỗi...anh yêu em.
Tờ mờ sáng
Em thức giấc với cái ôm chặt cứng của người bên cạnh.
Haku cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Draken , em chậm chạp lê bước khỏi nhà thổ khi chưa ai để ý.
Đau quá...em quỳ xuống bên lề đường mà sắc mặt tái nhợt.
- Po...?
Senju thảng thốt kêu lên khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc co ro ở vệ đường.
- Sen-chan...- Haku muốn khóc tiếng Lào ngay tại đây , sao lại gặp phải anh trai vào lúc này chứ ?
- Po - Senju nhạy bén phát hiện có điều không ổn , cậu nhanh chóng đỡ em dậy thì lòng lạnh xuống.
Những vết hôn xanh tím chằng chịt trên cơ thể em ấy...là thế nào ?
- Chuyện gì ? Chuyện gì đã xảy ra ? - Senju bần thần hỏi , suốt cả một đêm cậu chạy đi tìm Haku và rồi cái gì đang diễn ra thế này ?
Thà không hỏi thì thôi chứ hỏi làm Haku nước mắt chực trào.
Senju hít sâu ôn hòa nói.
- Tên nào làm vậy với em ?
Haku lắc đầu không đáp , đây là lỗi của em chứ không phải của Ken mà nói.
- Người quen của em phải không ?
Bao che thế này chỉ có người quen thôi.
- Được rồi , anh đưa em về - Senju muốn cõng thì bị Haku ngăn lại.
- Đừng về...
Senju khựng người lại , môi mấp máy muốn nói lại thôi.
- Được - Không về thì vào khách sạn ở tạm cũng được.
- Sen-chan...Haku bẩn lắm phải không ? - Em thì thầm hỏi , Senju siết chặt tay lại.
- Không , Haku không hề bẩn.
Nước mắt Haku lăn dài trên má , nhưng em thì thấy bẩn.
- Hai người ở chung phải không ạ ? - Tiếp tân mỉm cười e lệ hỏi.
- Nii-chan...Haku đói - Vận động mạnh khiến bụng em đói meo.
- Haku , em vừa nói gì ? - Senju sửng sốt , em ấy vừa gọi mình là "nii-chan" sao ?
- Haku đói.
- Câu trước.
- Nii-chan~
- Ngoan , lên phòng rồi anh mua đồ ăn cho em - Cảm giác bực tức trong người vơi đi một nửa , Senju trong lòng như nở hàng vạn đóa hoa.
- Hai người là anh em sao ? Thảo nào giống nhau thế - Cô tiếp tân ho khan ngượng ngùng , cô sẽ không thừa nhận rằng hai người họ có tướng phu thê đâu.
- Em ở đây chờ anh đi mua cháo cho.
Haku ngoan ngoãn gật đầu.
- Anh đi cẩn thận , nii-chan.
Senju quắn quéo bởi tiếng "nii-chan" mềm mại của em. Nghe muốn đè.
"Cạch"
Haku thu hồi nụ cười , em muốn gọi anh là "nii-chan" lần cuối , vì em không thể gọi như thế lần nào nữa rồi.
"Mày nên chết đi"
"Mày đã dơ bẩn , thứ như mày không đáng sống"
"Chết đi"
Những giọng nói trong đầu em cứ vang lên xa dần xa dần , cầm chai thuốc diệt chuột trên tay. Haku mỉm cười mà lòng quặn thắt.
Vĩnh biệt...mọi người.
Ngày 12/01/2006 , Akashi Haku từ trần.
------------------------HOÀN------------------------
Lướt cái giề , hoàn thật rồi mà :)))
Vẫn còn lướt hả :')
Ôk ôk chưa hoàn đâu :v Embe nhà tui sao có thể chết dễ thế được , ít nhất phải chết oanh oanh liệt liệt chớ :)))
( Bắp : Chép bài oải quá nên ngứa tay viết tiếp :)) Thề sẽ ở ẩn đến tuần sau đó :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com