🎀⁵
" Ui trời ơi!! "
Vừa nhìn thấy anh từ ngoài bước vào lớp thì cả lớp chỉ có thể đồng loạt thốt lên câu đó. Vì sao ư??
Vì như anh giờ không khác gì con ma cả, đêm qua anh thức nguyên đêm không chớp mắt được tí nào khiến hai quầng thâm mắt dọa không biết bao nhiêu người rồi
" Mày thức trắng à? "
Quang Hùng cũng trong trạng thái ngái ngủ nhưng không đến mức đáng sợ như anh
" Uhm "
Anh mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn, mọi người thấy vậy cũng không làm phiền anh nữa mà để anh chớp mắt một tí. Anh đang chuẩn bị lim dim vào giấc thì thấy có gì đó được đặt trên bàn mình nhưng anh mặc kệ vì giờ anh quá mệt mỏi để quan tâm đến nó
" Mày có thấy cái tao vừa thầy không? '
Thành An đầy hoài nghi quay sang hỏi cô bạn cùng bàn
" Có "
Han Sara cũng đang hoang mang không kém. Cảnh trước mặt họ quá kinh khủng, Trần Minh Hiếu vừa đặt một ly cafe lên bàn Bùi Anh Tú đó. 2 người họ thân thiết như thế từ bao giờ vậy??
Anh đang dim dim thì nghe thấy 3 tiếng gõ nhẹ vào bàn làm anh mệt mỏi ngẩng đầu lên
" Uống tí cafe đi cho tỉnh ngủ "
Anh chăm chú nhìn gã một lúc rồi dè chừng nhìn cốc cafe đang được đặt trên bàn
" Tôi mua cho tôi nhưng tôi thấy cậu cần nó hơn tôi đấy "
Đêm qua gã cũng không ngủ nguyên đêm nhưng đôi mắt chỉ đỏ thôi, không đến mức như gấu trúc như anh
" Cảm ơn "
Vừa nói anh vừa cho cốc cafe lên miệng nhưng ngay lập tức nhăn nhó
" Đắng thế "
" Cafe đen không đường mà "
" Tôi không uống được, đắng lắm "
" Uhm "
" Tôi vứt nha? "
" Không uống được thì vứt đi, để đấy tôi vứt cho, nghỉ đi "
" Uhm, cảm ơn cậu "
Nói rồi anh lại gục mặt xuống, có lẽ do thiếu ngủ nên anh không hề để ý đến chuyện vừa rồi nhưng Quang Hùng ngồi cạnh anh thì đã há hốc mồm rồi
" Cho Hùng với Tú này "
Anh vừa cúi đầu xuống lại nhận được thêm một ly cafe nữa nên lại phải ngẩng đầu lên. Giờ anh chỉ cần giấc ngủ thôi chứ cafe gì
" Cảm ơn "
" Hùng cảm ơn Dương nha "
" Không có gì, Hùng hôm qua không ngủ được à? "
" Hùng có ngủ được nhưng chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi nên hơi mệt "
" Hùng uống đi cho tỉnh táo "
" Hùng cảm ơn nha, có gì Hùng mời Dương sau nha "
" Oke "
Anh biết mình chỉ là phận được hưởng ké thôi nên đã gục đầu xuống ngủ tiếp rồi. Đang dim dim chuẩn bị ngủ thì chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu. Anh liền nhăn nhó đứng dậy rồi uống một ngụm cafe để tỉnh táo. Cũng may Đăng Dương hay mua cafe cho mọi người nên biết mọi người thích gì, nên cốc này cực kì hợp khẩu vị anh
" Ôi rồi ơi!! Sao em như con gấu panda vậy hả Tú? "
Cô giáo Bùi Thị Bích Phương vừa bước vào lớp đã bị anh dọa sợ rồi
" Đêm qua em không ngủ cô ạ "
" Đi lên đây, cô dặm cho tí phấn, để cô xem cô có miếng mặt nạ mắt không nhỉ "
" Không cần đâu cô "
" Không cần cái gì, lên đây mau "
Trong trường thì cô Bích Phương là được yêu quý nhất bởi tính cách hài hước của cô. Anh dù không muốn nhưng vẫn bị cô dặm phấn rồi bôi kem che khuyết điểm cho. Tuy tay cô đang dặm phấn cho anh nhưng miệng cô thì vẫn giảng bài bình thường
" Đấy như này mới là Bùi Anh Tú đẹp trai của cô được "
" Đẹp trai sao bằng thấy Tân "
Anh vừa nói xong chưa kịp chạy đã bị cô đánh một cái bốp vào vai rồi. Chuyện tình của cô với thấy Tân dạy toán học ai trong trường cũng biết rồi mà thấy và cô cứ giấu làm từ học sinh đến thấy cô trong trường dí
2 tiếng văn luôn trôi qua nhẹ nhàng vì cô Bích Phương giảng dạy rất hay, cô hay pha trò nữa nên tiếng văn không bao giờ nhàm chán hết
" Đi ăn đi "
Ngay sau khi tiết học kết thúc thì Thành An đã chạy tới rủ mọi người đi ăn rồi
" Uhm đi ăn thôi "
Anh nhanh chóng đồng ý vì từ sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Quang Hùng cùng nhóm kéo nhau xuống canteen mà không hề hay biết đang có một người chờ được rủ đi cùng
" Thích thì xuống ngồi cùng, có gì đâu "
Thảo Linh nhìn thắng em mình thở dài mà chán nản
" Chị thì biết cái gì "
" Mày tin tao táng mày không? "
" Chỉ giỏi đánh người, chẳng hiểu Sara nó thích chị ở điểm nào nữa "
" Á à thắng này mày ngon! Mày chết với tao "
Nếu Đăng Dương không cách Thảo Linh một đoạn thì hắn đã không dám chọc tức cô rồi. Hắn bị cô đuổi từ lớp đến nhà ăn, đang chạy thì không may cậu va vào người Quang Hùng đang bê đồ ăn vì để đỡ cậu không ngã nên hắn liền vòng tay ôm lấy cậu. Cũng may hắn phản sả nhanh và cũng may Thảo Linh ở sau phanh kịp không thì đã ngã vào đống thủy tinh ở dưới rồi
" Cậu có sao không? "
" Hùng không sao, cảm ơn Dương nha "
" Cảm ơn Dương cái gì mà cảm ơn? Tôi xin lỗi cậu mới phải, tại tôi va vào cậu mà "
" À không sao đâu, Dương đỡ mình rồi mà, coi như hòa "
" Hùng ngốc thật "
Hắn cốc đầu cậu một cái, hắn vẫn chưa thể hiểu sao trên đời có người hiền như thế nhỉ
" Đau... "
Cậu bị cốc không hề tỏ ra tức giận mà chỉ ôm trán kêu đau. Hắn nhìn cậu hơi chu mỏ lên kêu đau thì thấy đáng yêu vô cùng liền đưa tay lên xoa đầu cậu
" Ngốc "
" Hùng không ngốc "
" Uhm không ngốc. Đi, tôi lấy đồ ăn cho cậu với mọi người "
Nói rồi hắn kéo cậu đi lấy đồ ăn còn chỗ bác đĩa vung vãi này thì sẽ có cô lao công dọn. Thảo Linh từ nãy giờ đứng nhìn mà nổi hết cả da gà, tự nhiên no ngang luôn. Đng định bỏ về lớp thì cô được ai đó khoát vai mình, quay ra thì thấy là Trần Thị Phương Thảo
" Cần gì à? "
Cô hơi khó chịu đẩy tay Phương Thảo ra khỏi vai mình vì cô chẳng thích ai đụng chạm gì vào người mình cả
" Sorry nha, hôm nay tôi có việc đột xuất rồi nên không đến làm bài nhóm được "
" Không sao, tôi với Sara làm cho "
" Cảm ơn bà nhiều nha, tôi đi đây "
Phương Thảo vui vẻ rời đi, nói thật thì Phương Thảo không bận gì cả chỉ đơn giản muốn đẩy thuyền cho otp này một tí thôi
" Chị Linh ơi, ra đây ngồi ăn với em và mọi người đi chị "
Sara thấy Thảo Linh cứ đứng đấy thì liền đi ra gọi cô lại ngồi cùng mọi người
" Tôi không đói "
Đang định xoay người rời đi thì bị bàn tay nàng giữ lại. Cô khó chịu quay ra lườm nàng nhưng nàng không buông mà còn kéo cô lại bàn ngồi cùng mọi người
" Đã nói là không muốn rồi mà "
" Thôi, ngồi xuống ăn đi, tôi lấy luôn một phần cho bà đây này "
Cả nhóm 6 người ngồi ăn tuy hơi ngượng nghịu nhưng tóm lại là cung no cái bụng. Trong lúc họ ăn uống thì có một người đang nằm ngủ bù với chiếc bụng đói meo
" Nè dạy rồi ăn đi nè "
Đăng Dương cũng không muốn mang cơm cho gã đâu chỉ là hắn được nhờ thôi
" Tao không ăn, để yên cho tao ngủ "
" Tú nhờ em mang cho anh, không ăn thì thôi để em mang đi trả, à còn có.... "
Hắn chưa nói hết thì túi đồ ăn trên tay đã bị giựt lấy, gã uể oải ngồi dậy cem trong đó có gì
" Ủa sao có kem buôi vậy? "
" Tú đưa ý, em biết gì đâu "
" Uhm "
Gã cẩn thận cất típ buôi vào cặp rồi bắt đầu ăn sáng, nói đúng hơn là ăn trưa. Gã đưa mắt một vòng quay lớp thì không thấy anh đâu, làm gã có chút thắc mắc nhưng kệ vậy
" Yêu rồi Linh ơi "
Đăng Dương quan sát gã từ nãy giờ thì liền phát hiện ra điểm bất thường, hắn ngay lập tức nói với Thảo Linh người cũng đang quan sát gã
" Tao nghĩ cùng lắm như Thái Sơn "
Hồi năm lớp 10 thì Nguyễn Thái Sơn học lớp 10A nghĩa là 12A bây giờ. Thì gã có để ý Thái Sơn, không ai dõ là có yêu không nhưng chắc chắn là thích nhưng chỉ được một thời gian thôi. Sau học kì 2 thì thành tích của Thái Sơn có chút sa sút nên đã nhanh chóng bị xuống lớp B học và từ đó Thái Sơn luôn học lớp B mặc dù thành tích của Thái Sơn dư sức vào lớp A. Gã ban đầu còn buồn chứ sau thì cũng chẳng quan tâm, tình cảm coi như cũng được khép lại luôn
" Uhm cũng có thể, ai chứ ông này dẽ lắm làm gì chung tình như em được "
" Nó gọi là vừa ngu vừa hèn!! Ai lại gần 4 năm chưa dám tỏ tình như mày "
Thảo Linh không lòng vòng mà cô đâm thẳng làm hắn chỉ biết ngồi im chịu trận, Tại nói đúng quá, không cãi được
Ở trong lớp 12A người thì ăn người thì nói chuyện, người thì nhớ lại quá khứ,người thì cãi nhau, người thì học. Còn trước của lớp 12B thì đang có 6 người ngồi trước của lớp nói chuyện với nhau
" Ê tao đi vệ sinh cái đây "
Han Sara từ nãy giờ mắc lắm rồi nhưng mà vẫn nhịn để hóng nốt câu chuyện. Nàng uể oải đi vào nhà vệ sinh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm bạn nào đó
" Ê mà cái con nhỏ Linh kia cậy mình là tiểu thư nhà họ Trần nên hống hách vãi, dám đánh người ngay cả trong nhà ăn của trường "
" Mày không thấy cái mặt nó à, lúc nào cũng vênh cái mặt lên, chảnh vãi "
" Thế mà con nhỏ Hàn Quốc gì gì đấy mê nó như điếu đổ ý "
" Con đấy cũng không phải dạng vừa đâu, hình như ở nó Hàn nó vướng vào vụ bạo lực học đường gì gì đấy nên mới phải về đây học "
Nghe đến đây cả người nàng bắt đầu run rẩy, những kí ức xưa cứ ùa về khiến nàng khó thở mà phải ôm chặt lấy ngực bên trái. Bên tai bắt đầu vang vẳng những lời không hay về cả cô và nàng. Nàng cố gắng lấy lại sự bính tĩnh nhưng cả cơ thể nàng vẫn run rẩy, nỗi ám ảnh đó quá lớn khiến nàng không thể vượt qua được. Đúng lúc này nhóm bạn đó bước ra
" Ô hóa ra là nghe thấy hết rồi à? "
" Đúng quá không làm gì được à? '
" Ê nó lên cơn đau tim à? "
" Không biết nữa, kệ đi "
Nói rồi nhóm đó rời đi mặc kệ nàng đã cố hít lấy từng ngụm không khí. Mãi một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại được. Nàng cố gắng đứng dậy bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại
" Sa ơi!!!! Mày làm gì mà lâu thế!! "
Vì mãi không thấy nàng về nên cả nhóm đã cử Quang Hùng đi xem nàng làm sao. Vì là nhà vệ sinh nữ nên cậu không vào được chỉ có thể đứng ở ngoài gọi nàng
" Tao sao rồi đây "
" Này mày sao đấy? "
" Tao không sao "
" Để tao đỡ mày cho "
Cậu đỡ nàng về lớp tại 2 đứa kia về lớp rồi. Vừa vào lớp là chuông reo nên không kịp hỏi gì cả. Nguyên tiết học nàng im lặng ngồi nhìn một cách vô hồn lên bảng làm cả nhóm lo lắng
" Sa ơi, mày làm sao vậy? "
" Hả?? Không sao "
Thảo Linh khẽ liếc mắt về phía nàng, cô thấy nàng hôm nay lạ lắm. Hình như đã xảy ra chuyện gì thì phải
" Linh ơi mày điên rồi, sao tự nhiên phải quan tâm đến nó vậy?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com