🎀¹⁰
Mặc dù đêm qua đã được thầy cô dặn dò là phải đi vào cửa sau của trường rồi nhưng hôm nay anh vẫn chọn đi của trước. Ngày lập tức anh bị phóng viên vây quanh
" Lý Minh Nguyệt liên tục tố cáo em và Bùi Gia liên tục chén ép em ấy điều đó có đúng hay không? "
" Được biết gia đình em với chủ tịch trường có mối quan hệ thân thiết liệu điểm số của em là nhờ vào sự quen biết?? "
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi, ai cũng thi nhau hỏi. Anh đang định trả lời thì một phóng viên nào đó nhìn thấy Thảo Linh từ trên xe bước xuống. Ngày lập tức một nửa phòng viên liền chạy ra đấy. Cũng đúng thôi, giờ anh và cô đang là tâm điểm của Say Hi mà
" Video hôm qua được đăng tải có phải là thật không? "
" Có phải em thật sự không kiểm soát được tính tình của mình không? "
" Em ngông cuồng như vậy vì có Trần Gia chống lưng sao? "
Thảo Linh chỉ lạnh lùng nhìn họ rồi nước đến chỗ anh đang đứng và đối diện với đám phóng viên. Minh Hiếu và Đăng Dương thì như vệ sĩ vậy, gã thì đứng sau anh còn hắn thì đứng sau cô
" Trả lời trước đi "
Cô nói nhỏ vào tai anh, anh nghe thấy thì gật đầu một cái rồi quay sang nhìn thẳng vào camera
" Tôi xin phép trả lời từng câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc. Trước tiên là mối quan hệ của gia đình tôi với chủ tịch Huỳnh, gia đình tôi quả thật rất thân với chủ tịch Huỳnh nhưng đó không phải là điều biến tôi thành ngoại lệ. Về phần điểm số thì học sinh trong trường thì tôi nghĩ tôi không cần giải thích, thành tích của tôi ở công ty con của Bùi Gia ở Mỹ đã đủ chứng minh rồi. Còn về phần chèn ép thì tôi cần phía Minh Nguyệt đưa ra bằng chứng chứ không phải nói bằng miệng, nếu thật sự gia đình tôi ra tay thì liệu giờ này bạn ý có thể livestream bịa chuyện ở trong phòng vip của bệnh viện không nhỉ? Cái gì cũng có giới hạn của nó, mong ai biết điểm dừng còn nếu không thì tôi chơi tới cùng với bạn luôn đó, người bí ẩn "
Sau câu trả lời của anh các phóng viên đều im lặng chỉ còn tiếng chụp ảnh theo phản xạ tự nhiên của một phóng viên
" Được lắm Bùi Anh Tú "
Gã ở sau lưng anh nhếch mép một cái rồi nói nhẹ vào tai anh. Anh nghe vậy thì chỉ nở một nụ cười nhếch mép. Lúc này một phóng viên như bừng tỉnh mà bắt đầu lia máy quay sang cô
" Nhị tiểu thư, cô có gì để nói không ạ? "
" Tất niên là có rồi, không thì tôi đã không đứng đâu. Video đó là thật nhưng đã được cắt ghép để gây hiểu lầm. Nếu như ai từng học cùng tôi năm đó thì sẽ biết là đó là nhóm bắt nạt và tôi chỉ đang đòi lại quyền lợi cho học sinh lớp mình thôi. Còn về hay vi bạo lực thì tôi thừa nhận đôi khi mình không kiểm soát được cảm xúc của mình thật nhưng tôi chưa đến đến mức như Lý Minh Nguyệt, mà chắc gì cô ta đã điên. Còn về việc dựa vào Trần Gia mà ngông cuồng ý thì không! Tôi chỉ xử lý mọi chuyện và sắp xếp nó đúng thôi "
" Vậy việc em dùng bạo lực chống đối bạo lực, chẳng phải cũng là bạo lực sao? "
Ngay khi Thảo Linh vừa nói xong thì có một phóng viên đặt ra câu hỏi
" Vậy theo chị thì dùng gì? Dùng mấy hình phạt như là lau dọn lớp sau giờ học hay là đình chỉ sao?? Bạo lực học đường không khác gì là giết người không cần dao. Nếu thủ phạm chỉ bị phạt một cách nhẹ nhàng như thế thì người đó có biết sợ không? Chỉ khi cho họ trải nghiệm cảm giác đó thì họ mới biết nạn nhân đã phải chịu những gì. Tôi áp dụng công thức đó nhưng không có nghĩa tôi sẽ hành hạ họ chỉ là tôi sẽ cảnh cáo và cho họ biết rằng ' núi cao thì cũng có núi cao hơn ' thôi "
" Lúc này Bùi thiếu vừa đề cập đến người bí ẩn nào đó vậy có nghĩa là mọi chuyện xảy ra với 2 người là có người thao túng "
" Đến lúc đó thì mọi người sẽ biết còn bây giờ thì chúng tôi xin phép vào lớp "
Nói rồi cả 3 người quay người bước vào trường mặc kệ phóng viên liên tục hỏi thêm
" Hôm nay là ngày thi cờ vua đấy, cậu có nhớ không? "
Nghe gã nói thế thì anh chỉ biết ôm đầu, mấy ngày nay anh vì quá nhiều việc mà quên luôn đến việc mình còn là đội trưởng câu lạc bộ cờ vua nữa. Cũng may có hắn chỉ dẫn cho đồng đội và vạch ra chiến lược cho những thành viên thay anh
" Sao hôm nọ cậu không nhắn tôi "
" Tôi thấy cậu mệt với cả không có tâm trạng nên thôi. Một mình tôi cũng làm được mà "
" Xinh lỗi cậu, tôi bất cẩn quá, đáng ra tôi... "
" Nè! Bùi Anh Tú! "
Anh chưa kịp nói xong thì bị hắn ngắt lời, giọng hắn to đến mức mà Thảo Linh Và Đăng Dương đang đi phía trước và học sinh xung quanh đều phải quay lại nhìn
" Cậu làm gì mà to tiếng vậy? "
" Cậu coi tôi là gì? "
" Hả?? "
" Từ trước giờ cậu coi tôi là đối thủ đúng không? Nhưng tôi chưa từng coi cậu là đối thủ, cậu là bạn cùng lớp với tôi nên tôi giúp thôi "
Nói rồi gã quay người rời đi để lại anh với chấm hỏi to đùng trên đầu. Đến khi anh muốn giải thích cho hắn thì đã không thấy hắn đâu rồi. Anh vội vàng chạy vào lớp nhưng xui thay vừa vào lớp thì chuông đã reo
" Trả lời đỉnh đấy "
Vừa ngồi xuống bàn anh đã nhận được mới like từ Quang Hùng rồi. Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn xung quanh lớp nhưng lại không thấy Han Sara đâu
" Sa đâu rồi ý nhỉ? "
" Sa hôm nay nghỉ học rồi, sáng nay nhắn vô group mày chưa đọc à? "
" Chưa, mà sao nghỉ? Tao tưởng hôm nay nó phải đi học để bảo vệ cái Linh chứ "
" Không biết nữa, dạo này nó lạ lắm "
" Bùi Anh Tú! Lê Quang Hùng! "
Anh đang định nói nữa thì nhận được lời cảnh cáo của cô Bảo Anh nên thôi. Anh và Quang Hùng liền không nói chuyện nữa mà im lặng nghe giảng. Ánh mắt anh trong vô thức liếc sang gã người đang tập trung nghe giảng
Tiết học đầu tiên cứ thế nhanh chóng trôi qua. Ngay khi kết thúc tiết học anh định bước đến nói chuyện với gã thì bị Thành An bám lấy
" Chán quá, hôm nay không có Sa chán chết đi được "
Thành An vừa tựa vào người anh vừa than thở. Sara không đi học nên nó chẳng có ai để nói chuyện cả, làm 45 phút vừa rồi trôi qua như 45 tiếng vậy
" Hôm nay qua thăm nó không? "
Quang Hùng vừa nói vừa nhìn nhắn cho Sara là chiều cả bọn sẽ sang. Thành An nghe vậy thì liền gật đầu còn anh thì gỡ tay Thành An đang khoác trên vai mình ra
" 2 đứa mày nói chuyện đi, tao có việc nên đi trước "
Nói rồi anh chạy ra khỏi lớp tìm gã thì thấy gã đang tựa lưng vào tường ở đó như thể đang đánh cược xem nàh có bước ra không
" Sao cậu lại đứng đây? "
" Tôi hóng gió còn cậu sao lại ra đây? "
" À..tôi.. "
Gã nhìn gương mặt bối rối của anh thì nhếch môi cười nhẹ một cái, anh đang bị bối rối nên hoàn toàn không nhìn ra điều đó
" Tôi... Hiếu này, thật ra tôi không xem cậu là đối thủ hay là mang ý gì thù địch với cậu cả. Chỉ là...chỉ là coi cậu như một người để thi đấu mỗi tháng thôi "
Vừa nói anh vừa nhìn sắc mặt gã, sợ mình sẽ nói sai điều gì đó. Từ trước giờ anh cũng giống gã, chưa từng thua một ai nên việc anh thua gã đối với anh là một cái gì đó không thể chấp nhận được. Anh là một người luôn chinh cầu sự hoàn hảo và có máu hơn thua khá cao nên là anh không ưa gã lúc trước là thật nhưng không đến mức thù địch như gã nói
Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, kể từ khi gã đỡ cho anh cốc nước xôi đó. Anh không phải là kẻ vô ơn nên tất niên anh sẽ tìm cách trả cho gã nhưng dạo gần đây anh thấy gã làm rất nhiều điều giúp anh nên dần dần anh không còn ác cảm quá lớn nữa, anh thật sự muốn trở thành bạn của gã
" Vậy...vậy bây giờ cậu coi tôi là gì? "
" Bạn cùng lớp "
Ngày sau câu nói đó đôi lông mày của gã liền nhăn lại, anh thấy vậy thì vội sửa lại lời vừa nói
" Bạn...tôi muốn làm bạn với cậu "
Nghe vậy đôi lông mày vừa nhíu lại của gã mới giãn ra một chút, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Hắn vui vẻ khoác vai anh rồi kéo đến cầu lạc bộ cờ vua
" 2 tiết nữa chúng ta đấu rồi nên đi xuống bàn bạc lại kế hoạch một tí "
" Sao cậu không nói sớm "
" Tôi quên "
Anh và gã cùng nhau bước vào câu lạc bộ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của các thành
" Đội trưởng và phó đội trưởng hôm nay đi chung sao "
Giọng nói cực kì cợt nhả và trêu chọc vang lên của một thành viên trong nhóm. Anh chỉ mỉm cười rồi đánh nhẹ một cái vào đầu cậu ta
" Chúng ta bàn bạc lại kế hoạch nhé? Mọi người có ai ý kiến gì không? "
" Có "
Thấy Lữ Tấn Vũ giơ tay mọi người đều đồng loạt thở dài. Lần trước cậu ta và gã cãi nhau ai chẳng biết, mọi người còn tưởng 2 người lao vào đánh nhau đến nơi rồi ý
" Cậu nói đi "
Cậu ta bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, anh càng nghe càng nhíu mày. Kế hoạch của cậu ta bảo thủ một cách trầm trọng, ai cũng nhận ra là Tấn Vũ đang mang một ác cảm gì đó cực kì lớn với gã
" Được rồi, mọi người cứ tập luyện với nhau đi còn Vũ ra đây nói chuyện riêng với tôi một lát nha ? "
Anh đang định đứng dậy ra trước để Tấn Vũ theo sau mình thì bị gã kéo lại. Gã cúi sát vào tai anh thì thầm cái gì đó khiến thành viên trong nhóm hú hét không ngừng
" Nhanh lên đó nha! Cậu cần phải tập luyện đó "
" Tôi biết rồi, yên tâm "
Anh cùng Tấn Vũ ra ngoài nói chuyện vì anh không muốn để cậu ta bị mất mặt. Anh bắt đầu bình thản phân tích tất cả cậu ta hiểu là kế hoạch của cậu ta nó vô tri đến đây
" Vũ, tôi không tin là cậu không hiểu những điều tôi vừa nói. Cậu đang có một hiềm khích gì đó với Hiếu sao? "
" Tôi không thích cậu ta, tôi thấy cậu ta khá là kiêu ngạo "
" Cậu ta không kiêu ngạo đâu chỉ là hơi khó gần một chút thôi "
Tấn Vũ nghe vậy thì liền nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Anh thấy cậu có vẻ bình tĩnh hơn rồi thì mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai cậu
" Chúng ta vào tập luyện thôi "
Nói rồi anh xoay người định bước đi thì bị câu hỏi của Tấn Vũ làm dừng bước. Anh ngay lập tức có câu trả lời nhưng lại suy nghĩ tại sao mình lại có câu trả lời nhanh đến vậy
" Vậy nếu tôi với Minh Hiếu đánh nhau thì cậu sẽ đứng về phe ai "
" Tôi sẽ đứng về phe người đúng "
Nói rồi anh dứt khoát quay người rời đi, không hề cho cậu cơ hội đặt thêm câu hỏi nữa. Anh vừa bước vào câu lạc bộ đã bị gã kéo lại đấu với gã
" Cậu nhường tôi à? "
" K...không, chắc do hôm nay tôi không tập trung thôi "
Anh nghe vậy thì hơi nghi hoặc nhìn gã nhưng cũng không để ý lắm. Đang chơi dở thì chuông réo nên mọi người ngay lập tức bỏ đó mà chạy về lớp. Anh không cảm nhận được nhưng gã cảm nhận rất rõ có một đôi mắt cực kì phẫn nộ đang hướng về phía anh và gã
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Pov Hiếu
Sau khi từ phòng Đăng Dương về thì gã bắt đầu làm bài tập nhưng do không thể tập trung nên gã quyết định lướt tik tok một tí. Bỗng có một video gây sự chú ý cực lớn với gã
" Nếu bạn muốn biết mình có quan trọng với đối phương không thì hãy kiểm tra theo thế này
1. Hãy giả vờ vô lý gây sự với đối phương nếu người đó chịu dỗ bạn thì chắc chắn bạn có chỗ đứng trong lòng họ
2. Giả vờ nhắn tin xin lỗi nếu họ trả lời « uhm » thì họ hoàn toàn không quan tâm đến bạn nhưng nếu họ hỏi tại sao thì chúc mừng bạn, bạn thật sự có vị trí trong lòng người đấy
3. Hãy làm hỏng một món đồ nào đó mà đối phương yêu thích nếu họ tức giận thì chắc chắn bạn còn không bằng món đồ đó nhưng nếu họ bình thản thì bạn cực kì quan trọng với họ
4. Hãy giả vờ thân thiết với một người khác giống cách bạn thân thiết với họ. Nếu họ coi trọng bạn thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy khó chịu và lo sợ vì sẽ đánh mất bạn
5. Chiêu cuối cùng, hãy giả vờ cãi nhau với một ai đó và xem người đó có đứng về phía bạn không. Chỉ người thật sự yêu thương bạn mới tin tưởng bạn vô điều kiện
Chúc nhân thành công nhé "
Cánh tay gã bất ngờ ấn lưu rồi gã tắt điện thoại bắt đầu làm bài với một tâm trạng khá là thoải mái
Gã tuy không tin nhưng gã có một thắc mắc mà không thể hỏi thẳng được nên gã chỉ có thể dùng cách này để thử nghiệm
" Trần Minh Hiếu! Mày bị điên à??! "
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu gã khi đứng trước cửa lớp. Nhưng rồi cuối cùng gã đặt cược đúng rồi. Cứ thế kế hoạch đầu tiên thành công, chỉ còn 4 cái nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com