Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀¹¹

Cả lớp đang tập trung làm bài thì Trần Minh Hiếu đột nhiên giơ tay. Anh thấy vậy cũng nhận ra vấn đề mà nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp

" Thưa cô, em với Anh Tú phải đi thi đấu cờ vua bây giờ "

" Được rồi, 2 đứa đi đi "

Trường có quy định là nếu học sinh thi đấu thì được phép ra khỏi lớp trước 10 phút khi kết thúc tiết học. Anh và gã cúi chào cô rồi rời đi. Cả 2 cùng nhau di chuyển đến phòng thể dục của trường

" Hôm nay lúc ra ngoài 2 người đã nói gì vậy? "

" Nói về chiến thuật mà cậu ấy đề ra thôi "

" Chỉ vậy thôi sao? "

" Uhm "

" Vậy nếu tôi sai cậu có đứng về phe tôi không ? "

Gã thấy anh khó xử thì liền mỉm cười tỏ vẻ trêu đùa rồi khoác vai anh vào phòng thể dục tiếp. Nói thật thì lúc Tấn Vũ hỏi thì anh đã nghĩ rằng mình sẽ đứng về phe hắn nhưng nếu hắn thật sự sai thì anh không biết anh có đứng về phe hắn được nữa hay không

"  Bốc thăm đi 3 đứa "

Nghe thầy Quang Trung nói vậy thì anh, Vũ Trường Giang - đội trưởng câu lạc bộ cờ vua của khối 11 và Hoàng Đức Duy - đội trưởng câu lạc bộ cờ vua của khối 10 bước lên

" 3 "

Anh bốc được số 3 điều đó có nghĩa là khối 11 và 10 sẽ đấu với nhau rồi ai thắng thì sẽ đầu với khối 12. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 15 phút cứ mỗi 5 phút là sẽ thay thành viên

" Cậu đoán là ai thắng? "

Đang tập trung xem trận đấu thì gã cúi xuống hỏi nhỏ vào tai anh. Anh liền nhìn hắn rồi nhún vai. Vì cờ vua cần sự yên tĩnh nên chỉ người tham gia cuộc thi mới đươc vào sân. Những học sinh khác chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua cửa

" Tớ đoán nhóc Cap thắng "

Anh nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thằng nhóc Đức Duy này đã liên tiếp thắng 2 tháng vừa qua

" Khối 11 thắng! "

Nghe thầy Quang Trung thông báo thì khối 12 và khối 10 nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Người chơi 5 phút đầu tiên là anh, sau đó đến Tấn Vũ và cuối cùng là gã. Thường thì sẽ là anh hoặc gã là người chơi cuối vì người chơi 5 phút cuối sẽ là người trực tiếp quyết định thắng thua

" Tấn Vũ cậu bị sao vậy? "

Ngay khi vừa đến lượt Tấn Vũ chơi thì cậu ta bị chóng mặt

" Thay người đi "

" Không! Không, cậu vào chơi trước đi, tôi chơi cuối "

Gã nghe vậy thì nhíu mày quay sang nhìn anh. Anh thấy vậy thì gật đầu, giờ còn do dự thì sẽ mất thời gian mất. Gã cũng hiểu điều đó nên nhanh chóng ngồi xuống, gã bắt đầu đội chiến thuật thành đánh nhanh để Tấn Vũ không có cơ hội đấu với Trường Giang, nếu không thì chắc chắn sẽ thua

Vì thời gian gấp rút mà bên kia dường như cố tình kéo giờ nên cũng chẳng thể làm được gì mấy. Trong đầu gã coi như xác định thua rồi

" Lữ Tấn Vũ! Cậu..."

Nguyễn Tuấn Duy đứng nhìn Tấn Vũ dường như cố tình thua thì không nhịn được định hét lên nhưng may có anh bên cạnh cản lại

" Khối 11 thắng! "

Cả khối 11 vui vẻ ôm nhau ăn mừng nhưng chỉ riêng Trường Giang là nhíu mày không hài lòng mặc dù đã thắng. Ai cũng nhìn ra là Tấn Vũ cố tình thua, với
tư cách là đội trưởng hắn ta cảm thấy cực kì mất mặt. Người không vui còn có khối 12 nữa, anh và gã cùng mọi người trong câu lạc bộ trực tiếp bỏ đi ngay khi trận đấu kết thúc

" Đi về lớp thôi, tí tôi sẽ nói chuyện với cậu ta "

" Để mai đi, sau tiết này chúng ta còn có cuộc họp nữa mà "

" Uhm "

Anh nghe vậy thì chỉ biết ôm đầu, dạo này khối lượng công việc của anh tăng lên rất nhiều. Rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm anh gần như không ngủ đủ giấc

" Đừng ôm tất cả một mình, chia cho tôi một ý đi "

" Đội trưởng Trần à, cậu quên cậu còn có câu lạc bộ bóng rổ đang chờ cậu sao? "

" Tôi muốn chia sẻ cùng cậu "

Vừa nói gã vừa đưa tay lên xoa đầu anh, điều đó là anh đứng đơ ra

" Bùi Anh Tú, cậu đáng yêu thật "

Trần Minh Hiếu sẽ không nói là gã đã nhìn thấy 2 gò má và đôi tai của anh ửng hồng đâu. Đến khi anh định hất tay gã ra thì gã đã kịp rút tay về

" Về lớp nhanh lên "

Mặc kệ anh đang liên tục lườm gã, gã khoác vai anh về lớp. Việc anh và hắn khoác vai nhau đã trở thành chuyển bình thường trong trường rồi, không còn những ánh mắt bất ngờ nữa

Tiết này là tiết tự học nên không có giáo viên nên vừa vào lớp anh đã thấy nhỏ Thành An chiếm chỗ của mình rồi

" Đi ra cho tao ngồi nhanh "

" Hoyyy mà, cho An ngồi cùng với "

Thành An ghét nhất là ngồi một mình, một đứa hướng ngoại như nó mà kêu ngồi một mình rồi không nói chuyện với ai thì khác gì tra tấn

" Lấy ghế ra đây "

" An iu Hùng với Tú nhất "

Nói rồi nó nhanh chóng chạy về chỗ mình rồi kéo một chiếc ghế ra bàn của anh và Quang Hùng ngồi

" Ơ thế 2 đứa chúng mày định học à? "

" Chép đi "

Quang Hùng chán nản đẩy quyển vở về phía Thành An. Nó thấy vậy thì 2 mắt sáng lên rồi bắt đầu chép bài mặc dù nó cũng không hiểu là mình đang chép gì

" À mà sau giờ học, tao với Hùng phải đi họp, mày với Hào cứ qua nhà Sa trước đi rồi bọn tao qua "

" Không biết nữa, từ nãy giờ Sa chưa trả lời tin nhắn tao nữa "

" Thì chiều cứ qua nhà nó xem sao "

Cả nhóm gật gù vài cái với nhau rồi bắt đầu làm bài. Chẳng mấy chốc mà tiết học cũng kết thúc, ai còn tiết thì đi nghỉ giải lao, ai hết tiết thì đi về. Mặc dù anh đã hết tiết học rồi nhưng vẫn phải lên họp để họp

" Trước tiên chúng ta sẽ nói đến những phát biểu của Anh Tú và Thảo Linh sáng nay, sau đó thì nói đến sự việc của Thảo Linh ở trên mạng và tiếp đó nếu còn gì thắc mắc thì cứ nói "

Nghe thầy Trấn Thành thông báo kế hoạch buổi họp thì gật đầu. Thấy mọi người hiểu thì cô Bảo Anh bắt đầu lên tiếng

" Anh Tú và Thảo Linh, tại sao 2 đứa lại công khai trả lời mấy câu hỏi như thế? "

" Có những tin đồn không phải im lặng thì nó sẽ hết với lại phải trả lời đề dằn mặt người đứng sau "

Vừa nói anh vừa đứng dậy cắm usd vào máy tính để chiếu tài liệu lên màn hình

" Em định sẽ thông báo khi họp xong nhưng tiện đâu em sẽ nói luôn "

Trên màn hình lúc này là những bằng chứng Minh Nguyệt không bị bệnh và các vụ này được thông qua như nào. Sau khi nhận được tin về vụ của Thảo Linh và được biết hôm nay sẽ họp nên anh đã làm một bản báo cáo chỉ tiết về vụ này

" Đây không còn là trường hợp mà nhà trường có thể giải quyết được nữa rồi "

Mọi người xem xong báo cáo và nghe anh nói vậy thì cũng chẳng nói được gì vì đây là sự thật. Việc này không thể giải quyết bình thường được nữa mà cần sự hậu thuẫn phía sau can thiệp vào

" Vậy em định giải quyết như nào? "

" Hiện tại người này luôn đi trước chúng ta một bước. Chúng ta chỉ biết người này đang nhắm vào em và Thảo Linh nhưng liệu chúng em là những người bị nhắm vào hay còn nhiều người nữa. Nên hiện giờ em muốn chúng ta chờ đợi bước tiếp theo của người này để biết mục đích thật sự của người này là gì "

" Có phương án, 1 là nhắm vào học sinh 12a1 và 2 là nhắm vào người của hội học sinh. Học sinh trong trường mình không quá nhiếu, tổng cộng chưa đến 150 người nếu dùng phương pháp loại trừ thì chắc sẽ ra vài cái tên "

Thầy Kim Long suy nghĩ một lúc thì đưa ra phương án cả nhóm học sinh nghe vậy chỉ biết gật đầu. Thật ra họ đã xác định được người đứng sau là ai nhưng không thể xác định được danh tính thôi

" Em có một chút thông tin của bác sĩ tâm lý trường mình. Được biết là chiếc điện thoại của cô ấy đã được bật lên ở New Zealand nhưng khi cho người đến xác nhận thì chỉ biết được là họ chỉ vô tình nhặt được một chiếc điện thoại thôi. Tạm thời không xác định được nhiều nhưng có thể xác định được cô ấy cùng gia đình đang sinh sống tại New Zealand "

Việc tìm người với Hoàng Đức Duy không quá khó, tuy gia đình cậu làm trong bộ giáo dục nhưng cậu có ông bố nuôi là Mafia

" Vậy em cũng xin phép nói luôn, mối quan hệ trong trường của Minh Nguyệt thì khá bình thường. Cô ta nói chuyện với tất cả mọi người nhưng không có ai là quá thân cả. 2 tháng trở lại đây thì Minh Nguyệt bỗng không nói chuyện với ai, bắt đầu tự cô lập chính mình, mọi người có rủ chơi vài lần nhưng bị từ chối nên cũng thôi "

" Toan tính thời gian và tất cả rất hợp lý nha "

Quang Anh từ nãy giờ ngồi nghe cách manh mối mà không hỏi khen sự thông minh của người đứng sau. Người này tình đến từng phương án một, mọi thứ dường như hoàn hảo

" À còn nữa, những thông tin truyền thông sẽ đều chỉ đăng sự thật và sẽ không có những câu nói gây hiểu lầm hay giật gân nên là thầy và cô không phải lo "

Thiếu gia công ty tuyền thông đã khẳng định như vậy thì còn lo gì nữa

" Được rồi, vậy các em định giải quyết như nào? "

" Chúng ta giờ chưa có khả năng xác định người này là ai. Người này luôn đi trước chúng ta một bước chỉ có thể bám víu vào từng manh mối thôi "

Nghe gã nói vậy thì thầy cô liền gật gù, cả nhóm hoàn toàn không nhắn đến nhân vật bí ẩn TMH kia. Cả nhóm đều hiểu là vụ này nhà trường không thể giải quyết chỉ có thể để họ dùng quyền lực của gia đình mình mà giải quyết triệt để thôi

" Vậy chuyện của Thảo Linh thì sao? "

" Như em đã giải thích vào buổi sáng nay thôi, chẳng có gì cả "

Nghe vậy thầy cô cũng chỉ thờ dài, giờ mọi chuyện rối như một mớ hỗn độn. Buổi học nhanh chóng được kết thúc, cả nhóm liền nhanh chóng họp riêng lại với nhau để giải quyết vụ này. Trước khi vào phòng họp gà kéo anh lại nói chuyện

" Cậu có tin họ không? "

Anh nghe vậy thì khựng lại, nói thật thì ngoài 2 người bạn của anh và anh em họ Trần. Thì anh cũng không tin 3 người kia lắm nhưng cũng chẳng có lý do gì họ phản bội anh cả

" Đừng nghi ngờ lẫn nhau, hay tin tưởng nhau để tìm ra người đứng sau thật sự "

Phương Lan là người báo cho em về cô của Minh Nguyệt, Đức Duy là người giúp anh tìm bác sĩ tâm lý của trường, Quang Anh thì luôn giúp anh trong mấy việc ở hội học sinh. Anh không tin là ai trong hội có thể phản bội anh

" Vậy cậu tin tôi không? "

" Tin "

Chỉ với một câu nói và cái gật đầu kiên định đó của anh thì Trần Minh Hiếu đã được trải nghiệm một cảm giác mà trước kia chưa từng cảm nhận được

" Được rồi, vào thôi "

Anh và gã đẩy cửa vào thì liền bị mọi người trêu chọc nhưng rồi ai cũng nghiêm túc nghe Đăng Dương nói

" Hôm qua ngay khi tài khoản TMH đăng bài thì tôi đã cô gắn tra ra tài khoản này nhưng không được, có người âm thầm xóa dấu vết của người này rồi "

" Vậy có cách nào không? "

Quang Hìng sốt ruột hỏi Đăng Dương nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của hắn

" Không, muốn khôi phục lại những thứ đó thì cần máy chủ hoặc là âm thầm hack acc TMH đó và không để người hacker đó phát hiện ra nhưng mà những thứ đó ngoài trừ một người ra thì không ai làm được cả "

" Người đó là ai? "

" Hacker Isaac "

" Isaac?? "

Thái Sơn và Quang Hùng như không tin vào tai mình, cái tên phải nói là quá quen thuộc với họ rồi

" 2 người biết người đó à? "

" Không biết "

Anh nghe vậy ngay lập tức trả lời còn quay sang liếc 2 người bạn mình một cái

" Chúng tôi cũng không biết, hihi "

Cuộc họp cứ thế là tiếp tục diễn ra với những bàn luận và phân tích của mọi người, chung quy lại thì vẫn chẳng ai tìm ra kẻ đứng đầu. Anh mệt mỏi thở dài một cái ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp

" Đi đi!! Nhanh lên mọi người chờ rồi "

Nói rồi Thái Sơn kéo anh và Quang Hùng lên xe nhà nó để đến nhà Sara, ở đó đang có Thành An và Phong Hào chờ sẵn rồi

" Này.. "

Gã chưa kịp nói thì anh đã bị Thái Sơn kéo đi mất, đắng bất lực nhìn theo

" 3 người đó đang nói dối "

" Anh biết "

Minh Hiếu và Đăng Dương đều phát hiện ra phản ứng khác lạ của anh và Quang Hùng khi nhắc đến Isaac. Thảo Linh nhìn em và anh mình đang đứng nhìn theo bóng lưng người trong mộng mà chán nản. Chẳng hiểu sao hôm nay cô cảm thấy khó ở đến lạ, liền chen vào giữa hai người rồi bước đi trước

" Con gái con đứa "

Đăng Dương dù tức bà chị mình lắm rồi nhưng vẫn không dám làm gì còn gã thì chẳng mấy để ý đến tính cách ngang ngược của em gái mà liền bước theo cô

" Nhà này riết có mỗi tôi bình thường thôi "

Đăng Dương nhìn anh chị mình mà bất lực thở dài rồi cũng phải chạy theo, không là cậu bị 2 con người này cho ở lại trường như chơi ý

" Sau này về nhà họ Lê ở rễ được không ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com