🎀¹³
Bùi Anh Tú vừa bước chân vào lớp thì thấy Đặng Thành An đang ngồi một chỗ mếu máo rồi bên cạnh là Han Sara cười không ngừng
" Sao đấy? "
" Huhu tao lại bị hack acc rồi "
" Hahah 1 tháng bay 4 acc thì chỉ có thể là An Đặng "
Nếu bạn khóc mà bạn thân của bạn cười thì chắc chắn tình bạn này sẽ cực kì cảm lạnh
" Mày đặc tội với thắng hacker nào à? "
" Tao có quen đứa nào là hacker đâu "
Thành An cũng không thể lý giải được tại sao 1 tháng nó có thể bay 4 acc được, có lần còn bị bay acc game làm nó khóc 7 ngày 7 đêm chưa nín, niềm đau đó chưa từng nguôi ngoai
" May lắm mới xui được như mày, haha "
Từ sáng đến giờ Han Sara cười không ngừng kể từ lúc biết tin thắng bạn chí cốt của mình bị bay acc lần thứ tư trong tháng
" Ủa mà Quang Hùng đâu? Sao giờ này chưa đến ? "
" Không biết nữa, thường giờ này nó phải đi học rồi chứ? "
Nghe anh hỏi vậy thì Han Sara mới ngưng cười lại, nàng nhớ là thường giờ này Quang Hùng chắc chắn phải đến lớp rồi chứ. Cậu là lớp trưởng nên để làm mẫu thì sẽ phải đến sớm nhất
" Gọi thử cho nó không? "
" Uhm gọi đi "
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không được, gọi 3 cuộc liên tiếp mà cậu vẫn không nghe máy
" Không nghe à? "
" Uhm "
" Nếu trước 5 phút mà nó không vào lớp thì gọi đến Lê Gia hỏi "
Nghe anh nói vậy 2 người kia liền gật đầu. Trong lúc nhóm bạn đang lo lắng cho cậu thì cậu lại đang đi bộ đến trường cùng Đặng Trần Nhậm - học sinh 12B
" Xin lỗi cậu nha, vì tôi mà cậu phải đi bộ đến trường như này "
Lúc nãy trong lúc Quang Hùng đang đi đến trường thì bỗng bị chiếc xe đắng sau đâm trúng, may là va chạm nhẹ nên không sao. Tài xế của 2 người thì ở lại giải quyết còn cậu và Trần Nhậm thì phải đi bộ một đoạn để đến trường
" Không sao đâu "
Thấy Trần Nhậm áy náy như vậy thì cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể muốn chấn an người bên cạnh
" Hôm nay Hùng có bận không? Tôi mời cậu một bữa "
" Chuyện này không đáng đâu, cậu không cần phải áy náy như vậy đâu "
" Mình vẫn thấy có lỗi với Hùng, nếu được mình muốn mời cậu ăn một bữa cơm "
" Không cần đâu, chúng ta đều là bạn cả mà "
Thật ra thì cậu với Trần Nhậm là chung câu lạc bộ bóng đá và từng chung câu lạc bộ âm nhạc nhưng do không tuân thủ theo quy tắc nên Nhậm buộc phải bị đuổi khỏi câu lạc bộ âm nhạc. Nói cả 2 không quen biết thì không đúng nhưng thân thiết thì không phải
" Ai muốn làm bạn với cậu chứ? "
" Hả? Cậu nói gì vậy? "
" Không có gì đâu, vậy chốt thế nha! Hôm nào rảnh tôi mời cậu một bữa "
Trần Nhậm nói rất nhỏ nên dù Quang Hùng đứng bên cạnh cũng không nghe thấy gì
" À...uhm được "
Nếu đi bộ thì còn 10 phút nữa mới đến trường nên suốt chặn đường Trần Nhậm luôn cố gắng bắt chuyện để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt. Nhìn từ xa thì có vẻ họ đang nói chuyện rất hòa hợp và vui vẻ với nhau nhưng thật ra là rất ngượng
" Dương! Kia có phải bạn Quang Hùng mà hôm bữa con nhắc đến không? "
Chỉ với một cái tên được nhắc đến trong câu nói của mẹ mà đã thành công khiến Đăng Dương tỉnh cả ngủ. Hắn vội vàng nhìn ra cửa ngoài tim hình bóng quen thuộc rồi đôi lông mày của hắn lại nhíu lại, trưng ra bộ mặt khó ở của mình
" Cái bạn đi cùng Hùng là ai nhỉ? Hình như không phải thiếu gia nhà họ Bùi hay họ Đặng "
Nhắc đến Bùi thiếu gia nên là đôi mắt đang nhắm cho có của Trần Minh Hiếu bỗng được mở ra, gã khẽ liếc mắt về phía Quang Hùng và Trần Nhậm một cái rồi lại nhắm mắt như không có gì
" Đêm qua 3 đứa không ngủ à? Mà sao hôm nay đứa nào cũng khó ở thế? "
Bà Trần khó hiểu nhìn 3 đứa con nhà mình, hôm nay là một ngày cực kì trong xanh. Vì hôm nay thời tiết đẹp nên tâm trạng bà tốt, cũng vì thế mà bà mới đưa 3 đứa con của mình đi học. Thế mà từ lúc dạy đến giờ, mặt đứa nào đứa nấy như vừa mất sổ gạo xong
" Đêm qua con không ngủ được "
Vừa trả lời mẹ mình, Thảo Linh vừa chán nản lướt điện thoại. Tuy hôm qua rõ ràng đã đi ngủ sớm nhưng cô lại không thể nào ngủ được nên lại chán nản dậy ngồi học đến sáng
" 3 đứa rủ nhau chơi game à? "
" Được thế đã tốt "
Cả 3 đồng loạt lên tiếng rồi quay ra nhìn nhau, ai cũng nở một nụ cười chế giễu về phía nhau
Vì đi xe nên anh chị em nhà họ Trần đến trước Quang Hùng và Trần Nhậm. Cả 3 chào mẹ xong thì xuống xe, vừa xuống xe đã nghe học sinh bàn luận về vụ nhìn thấy Quang Hùng với Trần Nhậm đi với nhau. Lúc không nghe gương mặt của Đăng Dương đã khó ở rồi, nghe những kịch bản được viết ra đó khiến máu trong người sôi sục
" Mới đi học một hôm mà bị đồn là người yêu luôn rồi "
" Có khi là người yêu thiệt ý chứ đùa "
Thảo Linh và Minh Hiếu như sợ thằng em mình nghe không rõ nên nói lại để hắn nghe cho kĩ, cho đủ, để không bị thiếu sót câu nào hoặc chữ nào
" Ơ không chờ à? "
Đăng Dương không thèm quay ra nhìn Thảo Linh một cái mà vẫn tiếp. Cô và Minh Hiếu ở sau cười không ngừng, đúng là cười trên nỗi đau của người khác là nụ cười vui nhất
Cứ thế Đăng Dương bước vào lớp xong khoảng mấy phút sau là cô và gã bước vào, phía sau là Quang Hùng và Trần Nhậm
" Hứ, đưa đến tận lớp cơ à? "
Đăng Dương chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn crush đang bị người khác tán tỉnh ngay trước mặt mình
" Hùng! "
Hắn rốt cuộc không nhịn được mà đứng ra bước ra ngoài gọi Quang Hùng, cậu thấy hắn gọi thì liền vội chào tạm biệt Trần Nhậm rồi chạy về phía hắn
" Dương cần gì à? "
" Tôi... tôi định hỏi là bài hát sinh nhật tặng hiệu trưởng cậu thu đến đâu rồi? "
" À sắp xong rồi, Dương yên tâm "
" Cậu với Nhậm..... "
" À Dương yên tâm, lúc nãy tài xế nhà Nhậm đâm vào xe tôi xong vì thế nên chúng tôi phải đi bộ cùng nhau. Tớ không tiết lộ gì đến chuyện của câu lạc bộ đâu "
Cậu sợ hắn hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích vì dù gì lúc trước Trần Nhậm cùng bị đuổi khỏi câu lạc bộ âm nhạc. Cậu sợ hắn sẽ hiểu lầm rằng cậu trao đổi thông tin mật của câu lạc bộ cho người ngoài
" Không sao, tôi tin cậu "
Chỉ vì cậu giải thích mà khiến cơn tức giận vừa rồi không cánh mà bay. Cậu nghe hắn nói tin mình thì cũng nở nụ cười tươi, khác xa với nụ cười ngượng ngạo vừa rồi với Trần Nhậm
Tiếng chuông vang lên làm 2 con người đang chăm chú nhìn nhau kia liền thoáng chút giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình
" À.. Hùng ăn kẹo không? Cho Hùng này "
" Mình cảm ơn, vào học thôi không muộn giờ "
" Uhm "
Nếu Đăng Dương được an ủi thì Thảo Linh và Minh Hiếu thì không, 2 người này bị bơ đẹp. Thảo Linh khó hiểu nhìn Han Sara đang cười nói với Thành An ở bàn bên kia
" Chết tiệt "
Cô tức giận siết chặt chiếc bút trong tay rồi ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm lên bản, một ánh nhìn như thể cực kì muốn giết ai đó làm thầy Duy Tân trên bản đau hết cả tim
Minh Hiếu thì khác, gã biết chắc chắn rằng nếu mình không chủ động thì Anh Tú cũng sẽ không bước tới. Những cảm xúc hôm qua và dạo gần đây của gã cũng đang được gã suy nghĩ lại. Trước khi hành động gã cần biết mình muốn gì đã. Nhưng có lẽ một điều chắc chắn là cảm xúc gã dành cho anh không giống với Thái Sơn. Đối với Thái Sơn gã chưa từng mất kiểm soát như thế và thậm chí cậu ta cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gã như anh
2 tiết toán cứ thế nhanh chóng trôi qua, chuông vừa reo thì anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi đến câu lạc bộ cờ vua. Khoảng 5 phút sau cánh cửa mở Lữ Tấn Vũ bước vào, anh đã hẹn cậu ta ra đây để nói chuyện
" Cậu ngồi xuống đi "
Anh thản nhiên nhìn cậu ta, tuy anh vẫn tỏ ra bình thường nhưng khí thế toát ra từ người anh quả thật không đùa được đâu
" Tôi nghĩ cậu cần cho tôi một lời giải thích về vụ việc hôm qua "
" Nếu tôi nói tôi thật sự không để ý thì cậu có tin không? "
Anh nghe vậy thì nhếch mép cười nhẹ một cái
" Cậu coi tôi là tên ngốc à ? "
" Tôi thật sự không nhìn thấy "
" Với trình độ của cậu mà không nhìn thấy? "
Tấn Vũ biết mình không thể biện minh được nữa nên đắng im lặng. Anh thấy vậy thì lại bắt đầu nói tiếp
" Tấn Vũ à, đây là chơi nhóm chứ không phải cá nhân. Với trình độ của cậu tôi tin chắc cậu nhìn ra cái bẫy đó và biết cách xử lý trong tình huống đó. Đối với tôi và cả câu lạc bộ thua một trận đấu thì thôi, nó không quá quan trọng. Thứ tôi cần là sự gắn kết và hợp tác, tôi không cần biết cậu và Minh Hiếu có hiềm khích gì nhưng đã bước chân vào câu lạc bộ thì cả 2 chính là đồng đội "
Anh nói xong thì không gian liền rơi vào im lặng, anh chờ khoảng 2 phút khi chắc chắn Tấn Vũ không có dấu hiệu muốn nói thì bắt đầu chuẩn bị đứng lên
" Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi đi trước đây. Cậu cứ suy nghĩ đi và tôi nghĩ thành viên câu lạc bộ đang muốn nghe một lời giải thích từ cậu đó "
Nói rồi anh đứng lên bước ra cửa, ngay khi anh đang định mở cửa thì một câu hỏi bất ngờ vang lên khiến anh khựng lại
" Vậy Minh Hiếu thì sao?? "
hiểu quay sang nhìn cậu ta, Minh Hiếu thì liên quan gì đến chuyện này?
" Cậu ta tự quyết định mọi thứ trong câu lạc bộ cậu cũng mặc kệ. Từ bao giờ mà quan hệ giữa 2 người lại tốt đến vậy ? "
" Cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ được phép đưa ra ý kiến của mình, nếu số đông thành viên đồng ý thì tôi chắc chắn sẽ duyệt nó. Không chỉ riêng Hiếu mà bất cứ ai cũng vậy. Còn vấn đề tôi với Hiếu thân nhau hay có mối quan hệ gì thì là việc của tôi, cậu quản được chắc? "
" Cậu... thật sự xem Minh Hiếu là bạn sao? "
Anh nghe vậy thì nhìu mày, muốn nhẹ nhàng với cậu ta nhưng xem ra không được rồi, cậu ta coi như hết thuốc chữa rồi
" Hôm trước cậu hỏi tôi là tôi sẽ tin ai đúng không? Câu trả lời của tôi là Minh Hiếu, là Trần Minh Hiếu! "
Nói rồi anh mặc kệ cậu ta mà mở cửa rời đi nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt anh là Trần Minh Hiếu - người vừa được nhắc đến xong
" Sao cậu lại ở đây? "
Anh không nhận được câu trả lời nhưng anh lại nhận được một nụ cười tươi như hoa của gã. Có một điều mà Bùi Anh Tú anh phải công nhận đó là gã cười lên rất đẹp và anh đã bịu nụ cười đó hút hồn
" Chúng ta về lớp thôi, sắp chuông rồi "
Nói rồi gã kéo tay anh đi nhưng lần này gã không nắm ở cổ tay nữa mà chính là đan hẳn tay vào bài tay anh. Anh không đẩy ra hay tỏ vẻ khó chịu mà chỉ bước theo gã trong vô thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com