Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀¹⁴

Cả tiết học vừa rồi, Bùi Anh Tú cảm thấy rất rõ là có ánh mắt từ phía anh cả nhà họ Trần nhìn mình nhưng cứ mỗi lần anh quay đầu lại thì lại thấy người kia đang chăm chú nghe giảng

" Bùi Anh Tú! Tỉnh táo lên "

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào mặt mình để không suy nghĩ linh tinh nữa, giờ anh vẫn cảm nhận rõ cái cảm giác tim đập nhanh bất thường vừa rồi

" Mày bị điên à? "

Quang Hùng nhìn anh cứ như người mất hồn từ nãy giờ mà khó hiểu, nói thật thì chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy cả

" Uhm, Hùng ơi, hình như tao điên thật rồi "

Cậu nhìn anh một cái rồi quay mặt đi, thật khó hiểu. Một tiết học đầy bất ổn của anh cuối cùng cũng trôi qua. Nếu bình thường là Thành An kéo mọi người xuống căn tin thì hôm nay là anh. Chuông vừa mới reo anh đã vội vàng kéo cả nhóm xuống căn tin rồi

" Mày bị bỏ đói hả Tú? "

Thành An bị anh kéo đi thì liền nhăn nhó, bắt đầu giở thói nhõng nhẽo của nó ra

" Chúng mày có ăn không? Tao bao "

" Có "

Cả 3 đứa liền ngay lập tức gật đầu, gì chứ ăn không phải trả tiền vẫn ngon hơn

" Ê! 2 đứa nó trốn mình à? "

Han Sara khó hiểu khi thấy Thái Sơn và Phong Hào vừa bước vào căn tin đã ngay lập tức bước ra

" Ngu như tao với mày còn trụ được ở lớp A mà thằng Sơn học ở lớp B thì mày cũng phải hiểu là tại sao chứ "

Vừa nói Thành An vừa dùng ánh mắt phán xét nhìn con bạn cùng bàn của mình

" Hào nói với tao chúng nó là bạn mà "

" Bạn mà chúng nó đi ăn không rủ mình? Bạn mà cái avatar chúng nó đặt là avatar đôi? Bạn mà mỗi lần thằng Hào bị làm sao là thằng Sơn như người mất hồn? "

Anh cũng chẳng hiểu sao 2 đứa nó không chịu thừa nhận là đang quen nhau nữa. Mỗi lần 4 đứa bọn anh rủ 2 đứa nó xuống căn tin ăn thì chúng nó toàn kêu là no rồi hoặc chưa đói rồi tiết sau thì lén đi ăn cùng nhau

" 6 đứa thề là sẽ độc thân mà giờ chỉ còn 3 đứa haizzz... "

Quang Hùng nghĩ lại lời thề của nhóm mà thở dài, tính ra từ đầu đến cuối chưa có người mình và chưa mập mờ với ai thì chỉ có cậu, Thành An và anh thôi

" Ai nói? Thằng An còn có hôn ước với ai nữa đó. Nên là chỉ có 2 đứa mày với cả tao sắp ra nhập "

" Uhm ha! Mà biết là ai chưa? "

Nghe Sara nhắc đến anh mới nhớ, trong nhóm chỉ có mỗi Thành An là có hôn ước từ nhỏ với anh nhưng anh và Nguyễn Trường Sinh đã giải quyết xong rồi nên chẳng cần lo sợ gì cả

" Ai biết đâu, thấy bố tao bảo là đang học bằng tiến sĩ ở Mỹ "

Cứ mỗi lần nhắc đến vị hôn phu là Thành An nhức hết cả đầu. Đã thể còn hơn nó 5 hay 6 tuổi nữa, già rồi mà đòi gặm cỏ non hay gì

" Sướng nhất mày còn gì, có chồng giàu với giỏi thế còn gì "

Nghe Sara nói thế cả nhóm lại phì cười, trong nhóm có mỗi Sara là mơ mộng về một tình yêu màu hồng thôi. 3 đứa bọn nó thì hiểu rất rõ rằng việc tìm một người chồng đầy đủ 4 tế, 6 biết, 3 không còn khó hơn tìm kim ở dưới đáy biển

" Mày không phải lo, biết đâu giống Tú. Ông kia chưa từng đòi gặp mặt mày chắc cũng không thiết tha gì lắm đâu. Có khi cả 2 thỏa thuận vơi nhau là xong "

Quang Hùng lên tiếng an ủi, nghe vậy Thành An chỉ biết thầm cầu nguyện trong phòng là mình cũng sẽ may mắn như anh

" Biết đâu có người yêu bên đấy rồi ý "

Anh cũng lên tiếng an ủi thằng bạn một tí

" Tại cầu trời khấn phật là ông ý đang say mê em nào đó ở bên đấy, thấy tao là ngay lập tức đòi hủy hôn "

Vừa nói Thành An vừa chấp tay khấn làm cả bọn lại có thêm một trận cười rôm rả. Cả bọn ngồi nói chuyện cho đến khi chuông kêu mới vội vàng chạy về lớp

Anh vừa chạy vào lớp đã va thẳng vào một bờ ngực vững chắc, vì đà khá mạng nên anh ngay lập tức ngã ra sau nhưng bàn tay của đối phương đã nhanh chóng kéo anh lại

" Lần sau đi đứng phải cẩn thận chứ "

Nhìn thấy anh ở cử ly gần thế này, Trần Minh Hiếu lại thêm một lần nữa trách bản thân mình quá ngu ngốc. Bàn tay đang đặt trên eo anh cũng không hề có ý muốn buông ra. Chỉ đến anh hoàn hồn lại thì mới bối rối gạt tay gã ra

" C..cảm ơn "

Nói rồi anh liền về chỗ ngồi của mình, gương mặt đỏ như cà chua của anh không ai trong lớp là không thấy cả

" Đừng nói là trúng tiếng sét ái tình rồi đó nha ? "

Nghe vậy anh ngay lập tức quay ra lườm Quang Hùng một cái cháy mắt. Cậu thấy vậy chỉ mỉm cười, xem ra hội đồng thân sắp tới chỉ còn có cậu thôi

Tiết học này và những tiết học tiếp theo nhanh chóng trôi qua cho đến tiết học cuối cùng. Chuông vừa reo là mọi người nhanh chóng thu dọn đồ để ra về

" Sara! "

Vừa bước ra khỏi trường cả nhóm đã thấy có một chàng trai đeo khẩu trang đang tựa người vào chiếc BMW XM vừa mới mua cách đây 3 tiếng trước

" Anh Tùng!! "

Vừa nhìn thấy người quen Sara vội vàng chạy về phía anh ta. Cả nhóm thấy vậy cũng không nói gì mà đi bộ từ từ về phía 2 người

" Đây là..? "

" Đây là anh Tùng, anh là rapper và dance của nhóm uni5, thuộc quyền quản lý của công ty nhà Sa bên Hàn. Anh Túng hơn chúng ta 1 tuổi "

" À ra là vậy "

Quang Hùng gật đầu coi như đã hiểu, Thành An thấy là người nổi tiếng thì liền xin chụp ảnh để tí về đăng ig mặc dù chẳng biết người ta là ai. Chỉ có anh từ đầu đến cuối vẫn âm thầm đánh giá người này từ trên xuống dưới. Không biết là do thiếu ngủ hay như nào nhưng từ người này anh cảm nhận được một năng lượng không mấy tích cực

" Mọi người đi ăn cùng em với Sa luôn nhé? "

" À thôi.. "

" Đi! Đi luôn, đang đói "

Quang Hùng chưa kịp từ chối thì bị anh với Thành An ngắt lời. Nhỏ An là ham vui nên muốn đi theo còn anh thì muốn tiếp xúc thêm với người này vì anh tin vào trực giác của mình

" Vậy Sa lên xe anh chở nhé? "

" Thôi, để Gíp đi cùng ăn đi, nó biết đường nên có gì nó chỉ đường cho "

Vừa nói anh vừa nhìn Thanh Tùng và thật sự anh đã nhìn ra cái nhìu mày không hài lòng của anh ta. Cái nhìu mày đó nhanh đến mức anh còn nghĩ mình hoa mắt ý chứ, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhìn ra

" Vậy cũng được, An đi thôi nào "

" Ô?! Anh biết tên em à? "

" Sa có kể về em rồi "

" Em có kể hả ? "

Nàng nhớ là mình ít khi nhắc đến chuyện ở trường vì sợ lỡ lời nói đến việc mình đang theo đuổi Thảo Linh

" Em quên rồi à, nhóc con "

Vừa nói anh ta vừa định đưa tay lên xoa đầu nàng nhưng anh nhanh tay hơn đã keo nàng lại rồi khoác vai nàng một cách tự nhiên như thế vừa rồi chỉ là vô tình

" Con não cá vàng này, đi thôi, đói quá rồi"

Vừa nói anh vừa khoác vai Quang Hùng nữa, cứ thế anh khoác vai cả 2 người rồi kéo họ về phía xe nhà Quang Hùng đang đỗ cách đó không xa

Hồ Lê Thanh Tùng nheo mắt nhìn theo bóng lưng của anh rồi nở một nụ cười bình thường với Thành An rồi lên xe. Anh ta cảm nhận được một thái độ không biết thường của anh. Người có tật thì sẽ giật mình nên trong lúc lái xe anh ta luôn sâu chuỗi lại sự việc xem mình có vô tình để lại sơ hở ở đâu không

Bác tài xế nhà họ Trần đã sống lâu đến mức mà nhìn thấy anh em nhà họ Trần hóng hớt chuyện thiên hạ rồi đây này

Trần Đăng Dương không biết tên trùm kín từ trên xuống dưới là ai nhưng hắn thấy tên này đứng cạnh Quang Hùng là hắn đã không vui rồi

" Mẹ kiếp! Đặng Thành An "

Chẳng biết tên họ Đặng kia lên cơn gì mà tự nhiên phấn khích đến mức đến gần tên kia chụp ảnh các kiểu, cũng vì quá phân khích mà nhóc đó vô tình đẩy Quang Hùng về phía tên kia làm 2 người vai chạm nhau, bé nhà hắn còn suýt không giữ được thăng bằng mà suýt ngã. Cũng may Quang Hùng lùi lại mấy bước rồi đứng Anh Tú

" Ông đây móc mắt mày ra giờ "

Trần Minh Hiếu từ nãy giờ thấy tên kia cứ nhìn Anh Tú mãi, gã sắp muốn lao xuống xe móc mắt tên kia rồi. Gã biết bé kiêu nhà gã đẹp nhưng đâu phải muốn nhìn là nhìn được đâu

" Ê! "

Cậu cả với cậu út nhà họ Trần động loạt hét lên khi thấy Anh Tú khoác vai Sara và Quang Hùng rồi quay sang lườm nhau muốn cháy con mắt

" Ồn ào, lái xe "

Thảo Linh lạnh lùng ra lệnh làm bác tài xế ngay lập tức tuân lệnh, khí chất vừa rồi của cô cũng là 2 người kia ngoan ngoãn ngồi im không nói gì nữa

Trần Thảo Linh là người rất dẽ nổi nóng và gần như không thể giữ bình tĩnh nhưng một khi bình tĩnh thì còn đáng sợ hơn Minh Hiếu gấp mấy lần

Bàn tay của cô đã siết lại nổi đầy gây xanh, cô thở hắt một hơi rồi đôi môi khẽ cong lên. Chỉ với nhiu đó thôi cũng có thể hiểu cô đang tức giận đến mức nào

" Han Sara, được lắm! Để xem lấy này em đỉnh dở chiêu gì "

" Có không giữ thì mất đừng tìm... "

Ngay lập tức Trần Đăng Dương nhận được ánh mắt giết người từ chị mình, hắn thề là hắn không cố tình. Lúc nãy hắn xem tik tok rồi tắt máy mà không thoát ra khỏi app nên giờ ngay khi vừa bật máy lên nó đã như thế rồi

Vừa về đến nhà cả 3 thấy mẹ mình đang ngồi sofa, cả 3 chỉ gật đầu chào bà một cái rồi lên phòng mình. Bà Trần thấy vậy thì thở dài một cái, xem ra cả một ngày đi học tâm trạng của 3 đứa con chỉ có tệ đi chứ không có tốt lên

" Ting Ting Ting Ting.... "

Hàng loạt tiền thông báo vang lên, tất cả những người liên quan đều động loạt gạt hết tất cả sang một bên mà kiểm tra thông báo

" Dương!! "

Trần Minh Hiếu chỉ vừa mới nằm xuống giường nghỉ ngơi thì nhận được hàng loạt thông báo, ngay khi vừa xem xong nội dung gã ngay lập tức chạy sang phòng Đăng Dương

" Không kịp "

Đăng Dương bất lực lắc đầu, họ lại chậm một bước rồi, nói đúng hơn là họ luôn chậm một bước

" Mẹ kiếp "

Cảm giác vừa tức đến điên lên mà vừa bất lực này là lần đầu tiên gã trải qua

" Có cách nào tìm được tên Isaac gì gì đó không? "

Đăng Dương bất lực lắc đầu, chẳng ai có thể tìm được Isaac trừ khi anh ta tự tìm đến. Hắn từng rất nhiều lần muốn tìm được người này nhưng lần nào cũng thất bại

" Em đã tuyên bố với giới IT là muốn tìm Isaac cũng như được tiền thưởng cho người tìm được, con số chúng ta đưa ra đã chấn động giới IT. Em nghĩ chắc chắn chuyện này sớm hay muộn cùng đến tai anh ý "

Đăng Dương không có cách tìm được tung tích của Isaac nên hắn chỉ có thể để Isaac nổi hứng thú rồi tự mình tìm tới, mặc dù hắn biết điều đó gần như là không thể

" Cái gì vậy trời??!! "

Đăng Dương hốt hoảng nhìn dàn máy tính của mình đang bị ai đó hack, màn hình liên tục nhấp nháy, những dữ liệu trên màn hình động loạt bị người nào đó mở ra, bàn phím bị vô hiệu hóa. Dù hắn có điên cuồng ấn bàn phim, dúng hết tất cả những gì mình biết để dừng lại nhưng không thể

" Bị làm sao vậy? "

Minh Hiếu khó hiểu nhìn vào màn hình đang nhấp nháy một cách mất kiểm soát, gã không hiểu gì về công nghệ mấy nhưng người bình thường nhìn vào cũng biết máy tính của Đăng Dương đang bị hack

" Hi?? "

Màn hình bỗng tối sấm lại khoảng 2 phút rồi liền hiện lên một chữ ' Hi ' sau đó màn hình liền trở lại bình thường. Đăng Dương nhanh chóng kiểm tra lại tất cả dữ liệu và người hack vừa rồi là ai

" Sao rồi? "

Gã nhìn thằng em mình thẫn thờ nhìn màn hình máy tính mà khó hiểu

" Isaac. Người vừa rồi là Isaac!! "

Đăng Dương vui vẻ hét lên, hắn chắc chắn một trăm phần trăm người vừa rồi là Isaac. Tất cả dữ liệu của hắn vẫn còn nguyên, dấu vết bị hack cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thứ duy nhất thay đổi là máy hắn có thêm dữ liệu về việc dạy cách âm thầm hack acc và theo dõi không để lại dấu vết

" Những dữ liệu này ngoài Isaac ra thì không ai có cả "

" Vậy sao anh ta biết mình cần những thứ này "

" Em không biết nữa, anh ra ngoài đi "

Đang Dương vội vàng ngồi xuống nghiên cứu những dữ liệu còn quý hơn cả vàng này

" Xem ra Isaac sắp trở lại thật rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com