୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛 .𖥔 ݁ ˖
Kể từ lần đó, mọi ngày đi học của em đều diễn ra êm đềm. Sáng học, trưa ăn, chiều về, tối ăn, cứ thế lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn
Con đường về nhà của Yokomina luôn cùng đường với đội bóng chuyền nam của trường, nên những người trong đội đã dần biết tên và quen với bóng dáng của em. Họ luôn gọi em là 'nghệ sĩ bắc cực' do thái độ luôn lạnh nhạt, thờ ơ và chả nghe ai ngoài âm nhạc đang phát trong tai nghe. Những người đi lướt qua thôi cũng có thể nghe thấy bài hát đang chơi trong tai nghe do bật âm lượng quá lớn.
Ngoài ra còn giỏi cả âm nhạc nữa, lý do họ nói là 'nghệ sĩ' bởi những nốt nhạc dương cầm êm đềm của em trong phòng nhạc đã khiến người đi qua để lại không ít ấn tượng sâu sắc trong lòng.
Vừa học giỏi, xinh đẹp, lạnh lùng, tài hoa, lại còn biết chơi cả nhạc cụ. Thế thì chả mấy mà thành 'Bạch Nguyệt Quang' của nhiều bạn nam.
────୨ৎ────
"Này Okumura!" Em quay đầu theo tiếng gọi tên mình thì liền thấy cậu bạn Yamaguchi chạy tới.
Trời bây giờ cũng đã khá tối rồi, Cậu và em đều đi cùng đường về nhà nên việc hai người gặp nhau là điều khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ thì cậu ta muốn gì? gọi em vào giữa buổi tối vắng vẻ.
"H-Hở?" Em tháo một bên tai nghe ra, miễn cưỡng cố gắng nghe thông tin cậu bạn sắp chuyền tới.
"Sắp tới bóng chuyền tụi tớ có giải sơ bộ liên cấp trường, cậu có muốn đi cổ vũ không- à không, đi coi thôi cũng được" Cậu ngượng ngùng nói, đó thực sự là một lời nói có phần thiếu suy nghĩ bởi cậu biết thừa rằng cô bạn cùng lớp này rất thờ ơ và lạnh lùng, khả năng đồng ý gần bằng không. Cũng có không ít mấy lần khác cậu bị em từ chối, nên lần này có bị tiếp thì chắc cũng quen rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không ép bản thân mình đi xem một thứ mà tôi thừa biết rằng sẽ chẳng thể tập trung nổi. Nói ngắn gọn thì, tôi không thích." Đúng như dự đoán của Yamaguchi, kiểu gì cũng sẽ bị em từ chối.
"A-À không sao đâu, tớ cũng không biết cậu không thích mấy môn thể thao này. Tớ làm phiền rồi"
"Không sao...Nói không thích thì cũng không đúng, bởi tôi ghét nó mà. Tôi bị thiếu máu nên chẳng thích vận động mạnh mấy" Em thẳng thừng nói.
"G-Ghét cả thể thao ư..." Mặt Yamaguchi có hơi bối rối và buồn bã. Đột nhiên có thực thể thứ ba xen vào hai người
"Ồ thiếu máu, bảo sao trong tiết thể dục nào chạy cũng đuối nhất lớp" Lại là cái giọng đậm chất mỉa mai đó. Tsukishima đi từ phía sau Yamaguchi rồi dừng chân trước em, che cả cậu bạn tóc xanh kia bằng bóng hình to lớn của mình.
"Làm ơn bớt xen chuyện vô dùm?? cậu không thấy bản thân mình vô duyên lắm à?" Okumura đáp lại cậu ta với giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng lại trầm hơn.
"Tôi không. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn tôi mà" Khi Yamaguchi tiến lên bên cạnh Tsukishima thì cậu liền đập nhẹ vào vai thằng bạn mình. "Mà tớ cũng không nghĩ cậu lại thích đi bắt chuyện với người lùn hơn mình một cái đầu đâu đấy" Nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi cậu.
"Oh man c'mon. Cậu không thể tìm thứ gì mỉa móc tôi ngoài chiều cao của tôi ư? À, nghĩ lại thì tôi cũng không nên thách cậu điều đó bởi điều đó dường như bất khả thi." Em tháo bên tai nghe còn lại rồi nuốt nước bọt. "Chẹp, Tôi không tự nhận là bản thân mình hoàn hảo đâu, nhưng tôi có thể tự tin nói tôi hoàn hảo hơn cậu rất nhiều đấy" Yokomina đá xéo ngược lại Tsukishima.
Mặt của cậu ta mới ban đầu còn đang vui vẻ khi vừa ghẹo được người khác thì giờ đây nhăn nhó nhìn xuống Yokomina. Cậu ghét điều này nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định được điều đó.
"Chà cô tự tin nhỉ. Ngày mai có bài kiểm tra toán, nếu cô không sợ thì thử xem điểm ai cao hơn ai đi rồi hãng trưng cái bộ mặt tự cao tự đại của mình" Tsukishima miễn cưỡng nở nụ cười đầy khó chịu và ác ý.
Yokomina thì chỉ đáp lại cậu ta với ánh mắt ơ thờ.
Có thể nói Tsukishima là người luôn có cái đầu lạnh, cậu thì lúc nào cũng bình tĩnh và lạnh lùng, cho dù có tức thì cậu cũng chẳng bao giờ thể hiện nó quá lố lăng. Nhưng núi cao thì có núi cao hơn. Cho dù là Tsukishima đã cố gắng để bình tĩnh, nhưng mặt của Yokomina dường như không biểu lộ một chút nào của sự bối rối, cảm giác như một người bị liệt cơ mặt vậy.
"Tôi không tự cao đâu, tôi chỉ đang nói sự thật thôi" Câu nói của em khiến mặt của cậu ta còn nhăn nhó hơn. "Với lại tôi cũng không phải là kiểu người thích tranh chấp, đua đấu. Vậy nên bài kiểm tra sắp tới thì cậu hãy học vì vinh danh và điểm cao đi, chứ đừng lấy tôi ra để làm động lực cho cậu cố gắng chỉ để vượt qua tôi" Tuy không chỉ nói thẳng ra, nhưng câu từ của em có phần khiến người ta nghe ra dễ nhận thấy rằng em đang tự tin khả năng của mình hơn cậu ta.
Yamaguchi thì vẫn đang loay hoay cố tách hai người. Lại một lần nữa, em thấy sự khổ sở của Yamaguchi cũng đành quay người rời đi.
Còn Tsukishima thì đứng thẫn thờ, cậu nhìn em với ánh mắt đầy sắc bén và nguy hiểm. Lời nói của Yokomina dường như đã chọc tức cậu, nhưng nó lại cũng đồng thời khiến cậi phấn khích vì cái thái độ coi trời bằng vung đó.
"T-Tsukki-! Cậu bớt đi được không, cô ấy bỏ đi rồi kìaaa!!" Yamaguchi cố lay người cậu ta.
"Cậu thích con bé đó à?" Tsukishima khó chịu quay sang hỏi người bạn thân của mình.
"H-Hả?" tai của Yamaguchi có hơi đỏ rực lên khi bị 'vu khống' "K-Không!? Tớ chỉ coi Okumura là bạn thôi mà?? dù gì cậu ấy cũng học giỏi mà-"
"Thế cậu coi tớ là gì, tớ cũng học giỏi không kém mà? Hay ý cậu là tớ đang dần ngu đi rồi??"
"K-Không đời nào! Thực sự thì tớ nghĩ cả hai đều giỏi, rất giỏi. Tớ nghĩ nếu hai cậu nhường nhịn nhau một chút và làm bạn thì chắc cả hai người sẽ giỏi hơn đấy-"
"Im đi Yamaguchi, không bao giờ tớ làm bạn với con bé đó đâu" Tsukishima vẫn chưa ngừng cau có. Cậu liền bước tiếp trên con đường về nhà, bỏ mặc Yamaguchi đằng sau khiến cậu bạn phải đuổi theo.
────୨ৎ────
Buổi tối hôm ấy khi về tới nhà, ngay sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Tsukishima liền lao vô bàn học, ngồi xem lại những kiến thức toán học ở trên lớp.
Không hẳn là cậu ghét con bé đó, nhưng điều gì đó trong lòng cậu luôn thôi thúc khiến cậu muốn cạnh tranh với Yokomina. Em luôn mang trong mình một năng lượng nào đó mà chỉ cậu cảm nhận được và khiến cậu phải điên đầu tìm cách vượt qua em.
Đột nhiên, điện thoại bên cạnh của cậu đôt rung lên một tiếng. Tsukishima liền mở ra để xem tin nhắn bên trong
[Unknown]
'cậu không cần cố gắng quá đâu.'
23:04
Là sao? Có phải là Yokomina đang cố tình khiến cậu ta lơ là không? Tsukishima nghĩ vậy liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục học.
___
Ở phía đầu bên kia, Yokomina chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài.
Em nghĩ lại rằng, ban đầu mình không nên nói như vậy.
Yokomina đâu có ngờ được cậu ta là kiểu người chăm chỉ, tranh chấp nhỏ nhen như vậy? Không phải là vì em nghĩ mình sẽ không hơn được cậu ta.
Mà là vì em ghét cái cảnh thấy ai đó đang cố gắng vì mình.
Em ngáp dài rồi lăn lên giường ngủ.
Dù sao thì quyền quyết định cũng thuộc về cậu ta, cậu ta muốn như nào cũng được, chỉ là em cảm thấy hơi lãng phi khi cậu dành thời gian chỉ để chứng minh cậu hơn em.
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Words count: 1506
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com