Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝 .𖥔 ݁ ˖

"Vậy...Daichi-san là đội trưởng của đội bóng chuyền à? em đoán là vậy" Em nghịch lọn tóc đen của mình khi ngồi trên dải ghế, ngồi xem mọi người luyện tập.

"Ừm, Okumura đoán chuẩn đấy, anh nghe bảo là em giỏi lắm nhỉ?"

"Vâng" Yokomina thừa nhận mà không thấy ngại ngùng. "Em thấy Daichi trông có vẻ trưởng thành hơn mọi người trong clb nên em đoán là năm 3. Anh còn kéo Tanaka ra chỗ khác khi anh ấy làm phiền em nữa, em cảm giác anh là người có trách nhiệm nên nếu anh là đội trưởng thì cũng chẳng có gì quá lạ"

"ý em là tụi anh không trưởng thành ấy hả..." Tanaka đứng ở một góc độ khác khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mặt của anh có chút buồn bã.

"À đúng rồi, Okumura-chan có đang tham gia clb nào khác không?" Quản lý của đội tới gần em bắt chuyện sau khi Daichi vừa rời đi để tiếp tục tập luyện. Chị ấy xinh, phải nói là rất xinh. Chị cũng đeo cặp kính đen và mái tóc đen dài như em, chỉ khác là chị không buộc tóc cao. Người ngoài nhìn vào có khi có khả năng nhầm tưởng họ là chị em vì cả hai người vừa mang một vẻ đẹp huyền bí.

"Dạ không? có chuyện gì ạ?" Em lịch sự nhẹ giọng đáp. Có vẻ như em khá thích nói chuyện với nữ giới hơn là nam giới? có lẽ là chị quản lý này tạo ra một cảm giác gì đó khiến em cảm thấy thoải mái, không quá tăng động như những người bạn ở trên lớp.

"tuyệt" Khoé môi của chị hơi cong lên cười mỉm khi nghe em phủ định. "em năm nhất nhỉ? Chị là Kiyoko Shimizu học năm 3, bọn chị đang cần tìm một quản lý mới để quản lý đội bóng chuyền. Nếu không phiền, liệu em có muốn tham gia clb bóng chuyền nam với vị trí là một quản lý không? mọi người sẽ rất chào đón em đấy."

"À...ừm thì...Nó hơi khó nói nhưng mà...chắc có lẽ em cần thời gian suy nghĩ..." Yokomina ấp úng phản hồi

"Được, em có thể tham gia bất cứ lúc nào em muốn. Mọi người ở đây rất thân thiện và sẽ luôn chào đón em...ngay cả khi em từ chối. Em có quyền quyết định điều này"

"Dạ vâng..." Yokomina lí nhí. "Thực ra thì nó khá khó chọn, em thực sự không biết clb âm nhạc bao giờ sẽ trở lại nên việc đưa ra quyết định có làm quản lý ở đây hay không sẽ là câu hỏi khó đối với em."

"Clb âm nhạc? Okumura-chan thích chơi âm nhạc à?"

"Vâng-"

"Nhưng mà khó đấy. Tại bấy lâu nay ít người tham gia vào clb nhạc nên trong những năm gần đây trường đã đóng clb nhạc rồi. Em vẫn có thể sang phòng nhạc sử dụng đồ ở đó, nhưng hầu hết dụng cụ ở đó chỉ phục vụ cho những tiết học âm nhạc thôi" Kiyoko giải thích cho em.

"Vậy ư... tức là trong khoảng thời gian mấy năm nay và năm sau nó sẽ không mở nữa ạ...?" Yokomina có hơi buồn.

"Đúng là thế, nhưng anh nghĩ nếu em thường xuyên đến đó chơi và cố gắng thuyết phục nhà trường, có thể clb âm nhạc sẽ mở lại đấy" Daichi xen vào cuộc trò truyện của hai người con gái. "Nhưng mà, để kiếm được thành viên thì cũng khó à nha" Anh hơi gượng cười. "Mà em có vẻ thích âm nhạc với nghệ thuật nhỉ?"

"Vâng...em thích sáng tác nhạc." Yokomina thản nhiên đáp lại trong khi phải có vài cặp mắt hướng về em.

"?... chỉ là sáng tác nhạc thôi mà, có gì đặc biệt đâu, sao mọi người nhìn em vậy?" Okumura bối rối, em cố gắng làm phân tâm mọi người để khiến họ dừnh tập trung vào em.

"Hay đấy chứ! không phải là đặc biệt nhưng mà nó độc lạ, tớ chưa bao giờ nghe qua một nhạc sĩ nào ở tầm tuổi này!" Yamaguchi đập nhẹ vào vai em.

Trong khi mợi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ có mình Tsukishima là không nói lên một chữ nào.

Dường như Yokomina có gì đó khiến cậu bị thu hút, cậu bị thu hút bởi sự khác nhau nhưng lại cũng vô cùng giống nhau giữa cậu và em. Thực sự thì Tsukishima cảm thấy điều đó cũng sẽ thật thú vị nếu có một người bạn am hiểu về âm nhạc để có thể chuyện trò cùng cậu.

────୨ৎ────

Sau khi dọn dẹp xong, mọi người trong clb bóng chuyền nam tạm biệt rồi mỗi người một đường đi, ai về nhà nấy. Riêng có Yamaguchi, cậu và em là đi cùng đường.

Trong khi Yamaguchi cố gắng giữ lấy cuộc trò chuyện sắp chết đuối vì những câu trả lời ngắn củn của em, thì Tsukishima chỉ thầm lặng bước cạnh hai người, nghe nhạc trên chiếc tai nghe chùm của mình.

Sau một hồi thì cũng gần đến nhà Yamaguchi, nhà cậu ta ở hướng khác nên cậu liền tạm biệt hai người rồi rẽ vào ngõ.

Giờ đây chỉ còn cậu em.

Có một luồng cảm giác gì đó khiến cậu phải bỏ tai nghe của mình vì không muốn lỡ mất lời nói nào từ miệng em. Nhưng, Yokomina với Tsukishima là hai người hoàn toàn hướng nội, em và cậu chẳng ai chủ động lên tiếng trước. Bầu không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt vì sự im lặng. những tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, tiếng gió nhẹ lướt qua nhưng cả hai ai cũng có thể nghe thấy. Chính vì bởi sự im lặng, không tiếng nói khiến những âm thanh xung quanh trở nên rõ rệt.

"Này..." đột nhiên Tsukishima lên tiếng, phá giải bầu không khí im tiếng người. "Cậu thích âm nhạc nhỉ, sao hôm nay không đeo tai nghe?"

"Tôi quên rồi." Em lạnh lùng đáp. Những câu trả lời của em luôn ngắn gọn, dễ hiểu nhưng nó lại chẳng bao giờ mở đường cho đối phương tiếp chuyện. Cả hai cứ thế im lặng một hồi rồi Tsukishima lại lên tiếng tiếp lần thứ hai.

"Cậu thích dòng nhạc gì?" Giọng của cậu trầm, nó vừa trầm theo kiểu lạnh lẽo như gió mùa đông bắc, nhưng lại cũng có phần ấm áp như tia nắng mới sưởi ấm vào sáng mùa đông.

"Hm.... nhiều lắm, tôi không biết. Ngay cả sáng tác nhạc tôi cũng sáng tác nhiều thể loại...." Yokomina đáp lại, tay em đưa lên đẩy gọng kính đen chữ nhật của mình.

"Ồ, vậy sao..." Tsukishima lấy chiếc điện thoại trong túi của mình để kiểm tra giờ. Trên điện thoại của Tsukishima còn hiển thị cả hình ảnh album và tên bài hát do ban nãy cậu chỉ bỏ tai nghe xuống và dừng chứ chưa tắt hẳn.

Mắt Yokomina vô tình liếc sang nhìn màn hình điện thoại cậu. "kìa, bài hát ban nãy cậu nghe là của tôi sáng tác đấy." Em lại tung ra một sự thật mới mẻ gì đó với khuôn mặt bình tĩnh, người khác nhìn vào mặt em những lúc như vậy họ có thể đọc được câu nói 'nó có gì to tát đâu, bình thường mà' hiện rõ qua cảm xúc của em.

Tsukishima đứng hình một hồi, cậu mở lại điện thoại để nhìn tên bài hát

'BIRDS OF A FEATHER'

Cậu ít khi nghe bài hát này, bởi nó không phải là một trong những bài hát yêu thích của cậu trong albumn. Chỉ khi nào cậu nghe cả albumn mà quên chuyển thì sẽ nghe 'phải' bài này.

Nhưng đây là albumn mới ra mà cậu khá thích, nếu như bài đó là của Yokomina thì đồng nghĩa với việc cả albumn mà tuần nay, thậm chí là mấy tháng nay cậu nghe là nhạc từ tay em sáng tác.

"Ồ? thật đấy chứ" Phản ứng đầu tiên của Tsukishima sau một vài giây đứng hình là nghi ngờ em thay vì khen ngợi em có khiếu viết nhạc.

"Cậu không tin?" Yokomina không lòng vòng mà lấy điện thoại của mình ra và bật ứng dụng nhạc. Tay của Yokomina thao tác khá nhanh, đơn giản là vì em đã dùng những ứng dụng khá lâu, có khi lâu hơn cả thời gian mà em gặp mặt gia đình. Em thao tác một lúc rồi cho cậu xem trang cá nhân của mình, đúng là trùng username với cả tác giả bài hát trong máy Tsukishima.

"Chà...b-bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ cậu lại là Fallen Angel đấy...Tôi theo dõi nhạc sĩ này cũng gần được 1-2 năm rồi...Nhưng mà, không phải nhạc sĩ yêu thích của tôi..." Cậu thừa nhận bản thân mình khá bất ngờ, nhưng lại cũng đồng thời dối trá. Cậu không muốn đỏ mặt nhận ra rằng bản thân đã luôn mỉa móc nhạc sĩ yêu thích của mình bấy lâu nay mà không biết, vậy nên cậu chỉ còn cách nói rằng em không phải là nhạc sĩ yêu thích của cậu.

"hể?? thế cậu thích nhạc sĩ nào?" Yokomina hứng thú đáp. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng chẳng có thứ gì ngoài âm nhạc khiến Yokomina phải thích thú và chủ động bàn tán thêm.

"Tôi thích nhạc của Chase Atlantic."

"Tuyệt!! tôi cũng thích nhạc của họ" Môi của Yokomina hơi cong lên thành nụ cười, đây là lần đầu cậu thấy em cười như vậy. "Tôi khá thích nghe mấy dòng nhạc kiểu kiểu vậy."

"ồ vậy sao..."

Rồi hai người cứ thế mà bàn tán nói chuyện vui vẻ. Trên cả quãng đường về nhà, thứ duy nhất mà hai người nhắc đến chỉ là âm nhạc, không gì ngoài âm nhạc

Có lẽ, chẳng cần Yamaguchi mà hai người cũng tự làm quen với nhau hơn, hiểu biết về nhau hơn.

___________

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Words count: 1740

A/n: Bài birds of a feather hoàn toàn thuộc về Billie Eilish nha TvT nhưng trong tác phẩm nay tui sẽ đổi tác giả để phù hợp với truyện. Nhắc lại là hoàn toàn thuộc về Billie Eilish, không phải của tui!! 😭✋ Trong phần introduce tui cũng đã nói rõ truyện cũng được lấy cảm hứng từ bài birds of a feather nên mong mọi người ko hiểu sai ý t ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com