୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞 .𖥔 ݁ ˖
Yamaguchi rất ít khi thấy Tsukishima đi cùng mình mà đeo tai nghe. Thường thì cậu luôn bỏ tai nghe xuống mỗi lúc đi bên cạnh cậu, chuẩn bị trả lời bất cứ lời nó nào từ miệng Yamaguchi.
Nhưng hôm nay thì không, và cả tối hôm qua nữa.
Sáng nay, sau khi vừa ra khỏi cửa thì cậu đã thấy Tsukishima đang đứng chờ mình để đi học cùng. Như thường thì cậu vẫn luôn đeo chiếc tai nghe chùm, nhưng thường lạ là hôm nay cậu lại không bỏ xuống mà tiếp tục đi cùng Yamaguchi tới trường.
Yamaguchi cũng chẳng định hỏi cậu ta làm gì, chỉ cùng cậu ta đi tới trường như mọi ngày. Chắc là Tsukishima mới phát hiện ra bài nào hay nên mới đeo mãi như vậy cho tới lúc tới trường
────୨ৎ────
Yamaguchi trố mắt ra nhìn Tsukishima quay người, ngồi ngược lại với chiếc ghế và nói chuyện với Yokomina.
Thật khá là khó tin khi hai người thường đanh đá nhau giờ lại ngồi nói chuyện vui vẻ.
"N-Này, hai cậu nói chuyện gì mà...trông có vẻ như tâm đồng ý hợp thế" Yamaguchi xen giữa vào cuộc trò chuyện của hai, đành hỏi cho ra nhẽ.
"Âm nhạc, Yamaguchi có thích nhạc không??" Yokomina quay sang hỏi ngược lại cậu bạn. Em nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thêm Yamaguchi để nói chuyện về âm nhạc.
"Cậu ta không thích đâu." Tsukishima trả lời hộ bạn thân của mình.
"Vậy hả? chán nhỉ..."
"Kệ cậu ta đi. Quay lại vấn đề chính, bài hát ban nãy của cô nói mang hàm ý gì, tôi muốn nghe tiếp." Tsukishima thể hiện rõ sự hứng thú của mình đối với âm nhạc của Yokomina. Tuy không phải là kiểu hò hét, khen ngợi thái quá, nhưng em nhìn rõ được biểu cảm thích thú qua lời nói của cậu dù mặt cậu thì không như thế.
"A- cái đó tôi viết cho game nên là lời bài nó hàm ẩn về tình cảm của nhân vật A dành cho nhân vật B ấy mà. Thực ra thì tôi cũng phải tốn kha khá thời gian mới nghĩ ra được lời đấy chứ" Yokomina quay lại tiếp tục nói.
Mặc dù em luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng một khi nó là về thứ mà em yêu thích, thì Yokomina chẳng thể cưỡng lại mà nói lia lịa về những gì trong tầm hiểu biết của mình.
Yamaguchi thì đứng ngây người ra nhìn hai người, e rằng có khi mình bị cho ra rìa hôm nào không hay.
"À mà này, lần trước Yamaguchi nói sắp tới clb bóng chuyền nam sắp có giải gì đó, đúng không" Yokomina đột nhiên đổi chủ đề hỏi cậu trai trước mặt mình.
"Ừ, nhưng mà đang nói về nghệ thuật âm nhạc thì đừng đánh trống lảng đổi sang cái khác được không." Tsukishima hơi nhăn mày.
"À à à, xin lỗi, tôi đang nói thì đột nhiên nhớ"
Hai người cứ thế là trò chuyện hết cả ngày, cứ được lúc nào là sẽ nói về âm nhạc, đặc biệt là các tác phẩm của Yokomina.
Nhưng rồi, cái gì thì cũng sẽ chết thôi
Buổi tối hôm ấy, sau khi sinh hoạt clb và dọn dẹp xong cũng là cùng lúc Yokomina ra về sau khi đọc tấn trang sách trong thư viện. Đương nhiên người rủ em đi về chung vẫn là Yamaguchi.
Lần này đi về Yamaguchi không đi ở giữa hai người như lần trước mà cậu cố tình đi sau hai người, để cho hai người có cơ hội tìm hiểu nhau.
Yamaguchi không biết từ khi nào cậu chỉ đơn giản muốn hai người làm hoà và bớt mắng nhiếc nhau giờ đây là vô tình gán ghép hai con người.
Nhưng khác so với cậu mong chờ là sự im lặng. Tsukishima chẳng hỏi em câu nào và Yokomina cũng chẳng giới thiệu thêm cho cậu về những bài hát của mình.
Cảm thấy bầu không khí quá im lặng nên thay vì nói gì đó thì Tsukishima lại chọn cách nghe nhạc. Khi cậu vừa bỏ tai nghe ra thì máy đã tự động kết nói và bật bài hát cậu đang nghe giữa chừng sáng nay. Máy vừa hiện lên bài 'Birds of a feather' thì cậu liền skip qua bài khác.
Yokomina nhìn thấy thao tác của cậu trên điện thoại của cậu thì liền chạm nhẹ vào vai, ra hiệu cho cậu tạm dừng nhạc một chút.
"Cậu không thích bài đó à?" Yokomina hỏi
"Không, tôi không hay nghe nên không thích"
"Bài đó nổi lắm, cậu không thích? Đi ngược với số đông nhỉ?" Giọng của Yokomina có chút trêu ghẹo.
"Một phần là vậy đấy, tôi không thích mấy thứ quá đại trà hay được nhiều người thích" Tsukishima chớp mắt trả lời, tay cậu đưa lên đẩy gọng kính.
"Chơi bóng chuyền chắc mệt lắm nhỉ?" Không vì lý do gì, Yokomina đột nhiên đổi chủ đề sang bóng chuyền khi em nhìn vào tay cậu. Ngón tay dài của cậu khiến bàn tay cậu trở nên to hơn. Những vết thương có chút mờ nhạt trên tay cùng ngón tay băng một lớp vải trắng tinh khiến tay cậu trở nên trông quyến rũ một cách kỳ lạ.
"Không hẳn? có mệt nhưng nếu chỉ vì mệt mà không chơi thì nghe hơi buồn cười." Tsukishima đưa tay ra xa nhìn tay của mình khi cậu chú ý Yokomina đang nhìn chằm chằm vào tay cậu.
"Ở đây chơi là vì vui đấy nha, tụi tớ vẫn đang cố gắng luyện tập cho giải đấu sắp tới đấy" Yamaguchi thêm vào, cậu bước nhanh hơn để đi theo kịp hai người.
"Tôi thề là cả đời nay tôi sẽ không bao giờ đụng tay của mình vào mấy môn thể thao đâu." Trước sự hứng khỏi của Yamaguchi thì em lại thờ ơ đáp một cách thiếu sự nhiệt tình, tỏ thái độ hoàn toàn không hứng thú với mấy bộ môn thể thao.
"Đúng rồi, cậu thiếu máu cơ mà" Tsukishima hơi cười khẩy khi tìm ra được cách để chọc ghẹo em. Con người mất 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng chọc ghẹo em là thói quen của cậu hình thành chỉ trong một ngày ngay sau lần đầu gặp mặt Yokomina. "À, mà kể cả cậu cố gắng tự chữa bệnh thiếu máu hoặc cố gắng vượt qua nó thì cái chiều cao đấy cũng là một vật cản lớn đấy, đặc biệt là bóng chuyền"
"?" Yokomina liền quay sang nhìn cậu đầy khó chịu. "Ai đái vào tô cháo sáng nay của cậu à? Chiều cao của tôi có liên quan gì tới cậu không mà sao ngày nào cũng phải khịa nó một lần vậy?"
"Chà, Ai biết được, ai biểu cậu lùn?" Có vẻ như chọc tức Yokomina là một điều cậu không thể bỏ qua. Dù gương mặt của em vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng cậu vẫn để ý được lông mày em có chút nặng xuống và đôi mắt trở nên hẹp hơn do cau mày.
"Tôi mới 15, còn đang phát triển!" Yokomina cố gắng bẻ lại lý lẽ của cậu. Dường như nó là một cuộc cãi vã vô nghĩa, không có gì ngoài mắng nhiếc và mỉa mai.
"Ô chưa chắc, có khi chiều cao của cậu không phải là thứ duy nhất phát triển mà ở bên dưới cũng vậy, tôi e là chúng hút hết chất dinh dưỡng của cậu nên thay vì cao lên thì nó lại to ra đấy." Cặp mắt nâu vàng sau kính của cậu từ mặt em hơi lướt xuống tới hõm cổ rồi xuống sâu hơn nữa.
Yokomina lùi vài bước khi để ý được điều đó. "B-Biến thái! Tôi không nghĩ cậu như vậy đấy"
"Tôi nói sai à, nấm lùn?" Tsukishima với chất giọng khiêu khích, cậu hơi cúi người xuống như thể đang mỉa mai rằng em lùn tới nỗi cậu phải cúi xuống để nhìn. Yokomina thấy vậy thì liền giật cặp kính từ mặt cậu, khiến tầm nhìn của cậu mờ hơn.
"Này! đưa đây!" Cậu dùng tay ấn nhẹ vào đầu em, trong lúc em lơ là thì liền lấy lại kính của mình rồi tiện tay giật ngược lại kính của em.
"Ơ?" Yokomina cố gắng với tay lấy kính, nhưng càng với, càng nhún chân thì cậu càng giơ cái kính đen của em cao hơn. "Này Yamaguchi, lấy hộ tôi phát coi!" Em cố gắng với lên lấy trong vô vọng.
Nhưng sau một hồi không thấy phản đáp từ Yamaguchi, em bỗng chốc dừng lại rồi tìm cậu. "Hể? cậu ta đâu rồi?"
"Hình như về rồi, bọn mình đi quá ngõ nhà của cậu ta, chắc Yamaguchi về nhà rồi" Tsukishima cốc đầu em một cái rồi đeo chiếc kính lên mặt em.
"Về rồi á- đau!" Yokomina ôm đầu sau khi bị tên cao khều đó cốc cho một cái đau điếng.
Phía bên kia Yamaguchi đi về một mình. Cậu cứ ngỡ rằng cả hai đã bình thường lại rồi, nhưng cậu nhầm to. Cậu không thể đoán được mọi chuyện sẽ như nào. Cậu chẳng thể làm gì để cản được hai người họ bởi chính họ còn chẳng đề ý cậu đã rẽ hướng và về nhà từ lâu rồi.
Như chó với mèo, không biết hai người sẽ làm hoà kiểu gì khi suốt ngày chỉ trêu ghẹo và cà khịa nhau.
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Words count: 1627
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com