Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟡 .𖥔 ݁ ˖

Hơn 1 tuần trôi qua, sau khi kì nghỉ hè kết thúc, mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Những ngày tháng bận rộn trong đống sách vở, những buổi sáng bước đi trên con đường tới trường, những người bạn, thầy cô đã quay trở lại.

23 ngày nữa là sinh nhật Tsukishima.

Yamaguchi phân vân không biết nên tặng gì cho bạn thân của mình vào ngày sinh nhật, dù nó còn cách gần 1 tháng nữa. Còn hai người bước đi song song bên cạnh cậu thì trông rất thản nhiên khiến cho cậu có cảm giác bị tách rời.

Hoàn toàn bị hai người kia phớt lờ, bởi hai người họ đang cùng nghe nhạc, cùng một giai điệu, cùng 1 dây tai nghe của Yokomina được kết nối với điện thoại của Tsukishima.

'Có khi một ngày nào đó hai cậu ấy hẹn hò xong cho mình ra rìa không!?! Tệ hơn nữa, mình còn có thể bị xem là thirdwheel gì gì đó hay là đứa con của hai cậu ấy!?!!!' Yamaguchi lững thững bước đi trong những suy nghĩ tào lao nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Này Tsukki? Tôi tưởng cậu không thích bài này" Em lên tiếng một cách bất chợt, Tsukishima nghe vậy thì liền lấy điện thoại ra xem lại tên bài hát.

'Birds of a Feather' - Nó đã phát được gần 1/3 bài hát rồi.

"À, Tôi cũng không biết nữa. Dạo gần đây nó hay phát nhiều mà tôi cũng ngại bấm nút skip nên chắc nghe nhiều rồi quen ấy. Như kiểu vô tình tạo thói quen á?" Tsukishima nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu đọc từng câu từng chữ trong lời bài hát. Cậu ước gì một ngày nào đó, một ngày chẳng có gì đặc biệt, chẳng nắng cũng chẳng mưa, bỗng dưng Yokomina lại trực tiếp hát cho cậu nghe. Cậu muốn được nghe giọng của em hát, chỉ giọng của em và không một âm thanh nào khác ngay kể cả nhạc nền.

"Ồ..." Giọng của em chẳng có chút phấn khích nào. "Chắc cậu phải nghe nhạc của tôi nhiều lắm nên cái bài đó mới thường xuyên phát trong máy cậu nhỉ?"

"Ừ, chắc là thế đấy" Tsukishima ậm ừ đáp, ánh mắt vàng nâu của cậu hướng từ điện thoại lên gương mặt em. Khuôn mặt ấy vẫn luôn xinh xắn như ngày nào, nhưng lại cũng có một chút khác lạ. Cậu cứ nhìn em mãi cho tới lúc em nhận ra ánh mắt kì lạ đó của cậu.

"C-Cậu...nhìn gì thế? mặt tôi dính gì à"

"Không, chẳng qua thấy cứ bị là lạ sao thôi. Tôi không biết nữa"

"Lạ? Chắc là do tôi không đeo kính đấy" Lúc đó cậu mới nhận ra cặp kính đen chữ nhật quen thuộc giờ không còn trên mặt em. "Cậu bảo là tôi nhìn đẹp hơn nếu không đeo kính, nên tôi thử đeo lens."

Yokomina vẫn còn nhớ lời nói của cậu từ hơn 1 tháng trước.

"Nhớ lâu đấy, chỉ là một lời khen mà cậu cũng nhớ được lâu đấy nhỉ" Tsukishima bất giác nở nụ cười, tay cậu vô thức xoa đầu của em.

"Cậu thấy đẹp nên tôi nghĩ người khác cũng sẽ vậy, nhưng tôi không chắc nên tôi thử bỏ kính trong vài này xem. Dù sao thì tôi cũng cần một cái đánh giá khách quan hơn..."

Yamaguchi đi đằng sau nhìn hai người, cậu nhìn với ánh mắt có chút bất ngờ như thể cậu chắc rằng trong tương lai không xa cả hai người sẽ yêu nhau, Cậu thậm chí còn tưởng tượng được cảnh hai người họ sẽ không ngần ngại thơm nhau trước mặt cậu. Hoàn toàn quên tới vụ sinh nhật Tsukki, cậu bây giờ chẳng thể nghĩ gì ngoài việc nghĩ cách để ghép đôi bọn họ.

Nghĩ lại thì biến Yokomina thành quà sinh nhật cho Tsukishima thì cũng được đấy chứ.

"N-Này này, nếu bây giờ tớ mà nhỏ đi tầm 10 tuổi là người đi qua sẽ tưởng hai cậu là bố mẹ của tớ đấy." Cậu từ đằng sau nói to hơn khiến hai người họ phải chú ý.

"Hả?!" Yokomina nhăn mặt. "Ý cậu là tôi nhìn như vợ cậu ta á?" Em quay lại, nói với chất giọng chan chứa sự tức giận và còn có phần ghê tởm, trong khi tay thì đang chỉ chỏ vào Tsukishima.

Cảm nhận được sự khó chịu từ Yokomina, cậu nhanh miệng thêm mấy câu châm chọc vào như thêm dầu vào lửa, khiến em bực hơn "Cậu đang nói bậy gì thế, Yamaguchi. Để Yokomina cưới tớ thì chắc là cậu ấy phá luôn cái gen cao của tớ mất"

"Ồ! Tôi cũng không muốn con cái tương lai của mình sẽ phải ảnh hưởng tính nết xấu xa đó đâu. Và tôi cũng không muốn con của tôi sẽ bị ngu đi do gen di chuyền của cậu ta."

Hoàn toàn trái ngược lại với mong muốn của Yamaguchi.

Ban đầu Tsukishima chẳng có vấn đề gì về việc Yamaguchi nói hai người giống như cha mẹ. Lúc ấy cậu thực sự chẳng muốn cãi lại với ý kiến đó của Yamaguchi bởi cậu khá là thích. Cậu cũng sẽ không phủ định nếu như ai đó hỏi chuyện cậu không muốn có con với Yokomina là lời nói dối (Help, tui ko bt sao tui lại ghi được như này nữa, mới trẻ ranh mà đã vậy rồi😭 Nma đây là những gì mà tui nghĩ được nhất ròi vì tui không thể nghĩ ra cái lý do gì khác cho thg nhỏ)

Nhưng khi Yokomina nói đến việc không muốn con kém thông minh do gen của cậu, như đang nói cậu là một thằng ngốc. Điều đó đã chạm tới đáy lòng tự ái của cậu.

"Cô đừng tưởng cô thông minh hơn có nghĩa là tôi bị ngốc." Cậu búng trán em một cái mạnh, những ngón tay thô ráp của một tên chơi vị trí chắn giữa như cậu chắc chắn đã khiến em rít lên đau đớn. Yokomina xoa xoa chán của mình trong khi than vãn đầy khó chịu.

"Đau! Cậu thích dùng vũ lực hơn là lời nói nhỉ? Không biết là vốn từ cậu quá hạn hẹp hay tôi nói quá đúng nên cậu không thể phản bác lại" Khi vừa hạ tay nhỏ của mình xuống, Cậu lại nhanh chóng búng thêm cái nữa khiến em chẳng còn thể làm gì ngoài việc liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy căm hận và bất lực.

Sau khi búng hai cái đau điếng lên chiếc chán xinh yêu của em, Tsukishima bỗng dưng lại nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình, xoa nhẹ chán em như thể nó sẽ khiến cơn đau ấy sẽ phai dần.

"Ồ, còn vừa đấm vừa xoa cơ. Nếu là cậu của mấy tháng trước, hoặc nếu đó là ai đó khác thì cậu sẽ không như vậy đâu Tsukki" Chắc chắn câu nói của Yamaguchi có ẩn ý gì đó mà cậu nghĩ Tsukishima sẽ nhận ra được. Cậu là người duy nhất có thể giễu cợt ở đây mà không lo bị ăn đấm.

"Im đi, Yamaguchi" Bị nói trúng tim đen, Tsukishima liền ấn đầu em rồi quay đi, đi trước hai người mà không thèm nói nửa lời.

"Ồ, cậu ấy ngại rồi kìa. Okumura không biết chứ cậu ta vừa đeo tai nghe chùm lên là để che đi cái tai đỏ của cậu ta đấy" Yamaguchi đứng cạnh Yokomina, cười khúc khích đầy mỉa mai.

────୨ৎ────

Những bài học vào giữa mùa hè oi bức của đầu tháng 9 là một thức gì đó rất khó để tập trung. Cái nắng của hè khiến người ta uể oải chẳng thể làm việc hiệu quả cao.

Tsukishima xoay xoay chiếc bút trên tay mình, cậu chỉ muốn rủ Yokomina đi ăn bánh kem lạnh ngay sau khi tan học, nhưng tiếc là cậu còn có câu lạc bộ và Yokomina thì chỉ toàn ngồi ỳ ở trong thư viện sau giờ học.

Cậu chậm rãi quay đầu lại để nhìn đồng hồ, rồi lướt xuống nhìn Yokomina thì thấy em đang nằm ngủ, trông rất thoải mái.

Cậu ước gì cũng có thể ngủ trong giờ mà vẫn hiểu bài mà giáo viên đang giảng dạy như Yokomina.

Cứ ngắm nhìn em ngủ gục như thế mãi, thi thoảng cậu còn để ý chiếc tay đang thò ra ngoài bàn còn giật giật một chút.

Ác mộng chăng?

Kể cả là tư thế ngủ gục trên bàn, nhìn em vẫn dễ thương theo một cách nào đó khiến Tsukishima phải mỉm cười và thi thoảng lại quay xuống nhìn em. Những giây phút trong giờ học trôi qua như hàng tiếng đồng hồ, nhưng chỉ khi cậu quay xuống ngắm nhìn em, thời gian lúc ấy lại trôi qua nhanh như làn gió ngắn ngủi vào mùa hè nắng nóng.

Cho tới lúc tiếng chuông reo báo giờ giải lao, cậu liền quay người ngược lại, mắt vàng cậu lướt nhìn từng chi tiết trên nét mặt của em. Phần thân trên của em nhấp nhô nhẹ nhàng theo nhịp thở yếu ớt. Làn tóc đen dày được cột thấp một cách hời hợt, một số lọn tóc dài cùng chiếc mái thưa che gần hết mặt của Yokomina.

Cặp mắt của cậu vẫn chỉ nhìn Yokomina mà không liếc sang chỗ khác. Cậu cứ thế ngắm nhìn mà không thấy chán.

Đột nhiên một lực nhẹ kéo kính của cậu ra khỏi mặt khiến cậu giật mình quay theo hướng tay lấy chiếc kính của cậu. Khi quay lại nhìn thì thấy đôi mắt đen láy đã hé mở nhìn cậu. Yokomina đã tỉnh giấc, nhưng trông có vẻ mệt mỏi.

"Nhìn gì đấy? Nhìn tôi ngủ trông buồn cười lắm à?" Giọng của em vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng nó có chút sự mệt nhoài, đau đớn ở bên trong. 

"Không hẳn, nhìn cậu ngốc ngốc vô tri lắm" Tsukishima khom lưng xuống, hai tay để khoanh lên phần tựa lưng của ghế, cậu hạ thấp người cho bằng với em. "Ngủ từ đầu tiết tới giờ, cậu mệt à?"

"Ừm...tôi đau đầu từ sáng tới giờ...nó vẫn chưa đỡ là bao" Em gãi đầu nhẹ, phải công nhận là Yokomina lúc mới ngủ dậy trông rất đơ, đơ theo kiểu ngốc như Tsukishima nói.

"Có cần tôi đưa xuống phòng y tế không?"

"Không, tôi về thẳng nhà luôn...Dù sao chiều nay phòng thư viện bảo trì nên tôi sẽ về sớm hơn bình thường"

"Thế có cần tôi đưa về cùng không? nhìn cậu không tốt"

Ánh mắt em nhìn cậu có phần khó hiểu. "Tôi nghĩ nếu là cậu mấy hôm bình thường thì sẽ thậm chí cảm thấy phiền toái nếu như ai đó nhờ đấy"

"Đúng là vậy, nhưng mà Yokomina đang mệt mà"

"...Sáng nay Yamaguchi nói cũng đúng thật, mấy nay cậu đang có biểu hiện thất thường đấy"

"Tch..." Tsukishima nhăn mặt khó chịu khi nghe thấy em đề cập cậu bạn thân của mình. "Cậu tin lời cậu ấy nói làm gì chứ" Không phải là cậu cảm thấy ghen ghét khi em nhắc tới người nam giới khác, nhưng vì cậu bạn đó lại lỡ đùa một thứ mà trúng tim đen cậu khiến cậu phải vội bước đi trước để hai người không thấy gương mặt đỏ lên vì ngại.

___________

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Words count: 1943

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com