Phúc bất trùng lai (1)
On-going, ban đầu là SE nhma giờ tui cũng chưa biết kết như nào. Có nhắc tới Deftran (qua lời kể của Choi Hyeonjoon)
1.
Siwoo hiong của Jihoon gửi cho cậu tấm ảnh Hyeonjoon ghé sát vào người cậu khi đang nhìn Jihoon chơi game.
“Anh đừng chọc bọn em nữa, anh Hyeonjoon ngại đó.”
“Còn mày là cái loại không biết ngại ^^.” Son Siwoo nằm ườn ra bàn nhìn Jeong Jihoon đang cầm hộp sữa đứng dựa lưng vào tường lớp Hyeonjoon “Đừng để Wangho biết mày động tới thằng bé.”
Jeong Jihoon thấy anh trai mình nhắn tin như vậy bĩu môi phản đối, sau đó thay đổi thái độ ngay khi Hyeonjoon bước ra khỏi cửa lớp.
“Không cần ngày nào cũng mang sữa tới cho anh đâu.” Hyeonjoon bắt lấy hộp sữa mà Jihoon ném tới, chỉnh lại gọng kính lệch sau khi ngủ hết tiết toán, chỉ tỉnh lại khi tiếng chuông reo lên và Park Dohyeon í ới với anh rằng em trai mày lại tới kìa Hyeonjoon.
“Mất thời gian của em quá.”
“Thôi đê, không có em thì Hyeonjoon chắc chắn không ăn sáng đâu.”
Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon và vài người nữa cùng nhau lớn lên trong một khu phố, xoay xoay chạy chạy nhảy nhảy vài vòng là được mười mấy năm. Nhà Jihoon và Hyeonjoon còn ngay cạnh, căn phòng của hai đứa trẻ nằm đối diện nhau được nối qua bằng ba tấm ván gỗ chắc chắn sau khi ba mẹ phát hiện ra Jeong Jihoon thường xuyên nhảy từ phòng cậu sang phòng Choi Hyeonjoon, như vậy là rất nguy hiểm đấy.
“Là thanh mai trúc mã.” Ryu Minseok nằm trên sofa đọc truyện tranh, chân đạp đạp giải thích cho Lee Minhyung rằng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là mối quan hệ như thế nào.
“Trúc mã trúc mã chứ.” Hong Changhyeon đập nhẹ tờ tạp chí vào trán Minseok, mặc kệ cái nhăn mặt của Lee Minhyung vì ồn ào.
“Như nào cũng được, đọc thuận miệng là được.” Ryu Minseok định gào lên sống chết với ông anh có khuôn mặt buồn cười, nhưng thấy thôi mệt lắm nên trả lời qua loa, dù sao thì mỗi việc đứng dậy thôi cũng đã tốn nhiều calo lắm rồi.
“Tao thấy bọn mày đọc hơi nhiều truyện ngôn tình Trung Quốc rồi đấy.” Siwoo nằm dưới sàn lướt điện thoại, bên cạnh cậu là Han Wangho và Park Jaehyuk đang ngủ ngon lành sau ca làm đêm.
“Đâu ra, này là em xem trên phim ngắn Facebook đấy. Anh biết kiểu nữ chính uống thuốc chuột không?”
Không.
Tao không biết.
“Hai người đó thật sự không yêu nhau hả?”
Son Siwoo giật mình quay sang nhìn Han Wangho, thấy cậu nhăn mặt mồm lầm bầm bắt đầu chửi.
Lại tới rồi đó.
“Bạn thôi, bạn thôi.” Siwoo trả lời câu hỏi của Lee Minhyung, không quên lẩm bẩm nói nhỏ rằng cấm mày hỏi mấy câu như vậy, không thì cút ra khỏi phòng anh.
2.
Jeong Jihoon chặn Son Siwoo lại ở cửa phòng họp, cái con người cao một mét chín đó lại luyên thuyên gì về việc sẽ tỏ tình với Choi Hyeonjoon. Sơn Siwoo chỉ biết ngó ngang ngó dọc, cầu mong cho Han Wangho - người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay không nghe thấy những gì Jeong Jihoon nói.
“Nếu Choi Hyeonjoon từ chối em-”
Son Siwoo ngồi đối diện với Jeong Jihoon trong phòng họp, màn hình trình chiếu hiện tới những hoạt động của câu lạc bộ tháng tiếp theo. Điện thoại của anh cứ ting ting liên tục và Jeong Jihoon chẳng có cảm giác gì là sẽ dành nổi ba mươi phần trăm sự tập trung của mình cho ba mươi bảy slide trình chiếu của Han Wangho.
“Anh rep mày lần này là lần cuối.”
“Đúng, Choi Hyeonjoon sẽ từ chối mày.”
Bỏ qua cái lườm nguýt của Jeong Jihoon (và ánh nhìn nếu mày không bỏ ngay cái điện thoại xuống thì sẽ có chuyện của Han Wangho), Son Siwoo vẫn gác đầu gối lên thành bàn, ngả người ra ghế và gõ lạch cạch vào điện thoại.
“Được rồi, cũng có khả năng nó chấp nhận lời tỏ tình đó.”
“Nếu mày là Kim Hyukkyu^^.”
"Hội phó Son có gì muốn phát biểu không?"
Han Wangho nhướn mày hỏi Siwoo, đáp lại là cái nhăn mặt đầy khó hiểu của anh. Park Dohyeon ngồi bên cạnh né tránh ánh mắt cầu cứu của đàn anh Son.
Đừng nhìn sang em, em vừa mới ngủ gật.
Anh ghét mày lắm đấy Jeong Jihoon, anh nói thật^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com