Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở bài

"á có tên móc túi, bắt nó lại dùm tôi với" tiếng thét lên bất ngờ của một người phụ nữ làm cho cả xe buýt được một phen hoảng hốt.

Bịch bịch

Tiếng chân chạy trên sàn xe bus làm cho mọi người trên xe bắt đầu dáo dác nhìn quanh để hóng hớt chuyện gì đang xảy ra.

"Bắt được rồi, là thằng này nãy giờ nó đứng gần cô nhất đấy."

Có tiếng nói la lên, một người đàn ông đang cố gắng khoá chặt một tay của người thanh niên, hô hoán mọi người lại giúp đỡ ông ta.

Trái với những lời nói ồn ào xung quanh thì cậu trai trẻ lại không phát ra một lời biện minh gì. Cậu trai đó chỉ đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái xích tay trói buộc của người đàn ông kia.

"Này nói gì đi chứ bộ mày bị câm à?"

Như đụng trúng công tắc ẩn trong người cậu thanh niên, cậu vung người mạnh ra quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Tưởng chừng cả hai người sẽ lao vào đánh nhau tới nơi thì có một giọng nam khác cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.

"Thật sự cậu ấy không phải là người móc túi đâu."

Choi Hyeonjoon đứng dậy chắn ngang giữa hai người, kéo tay cậu trai ra đứng sau mình.

"Sao cậu chắc chắn là cậu ta không phải là người móc túi."

"Thì tại vì cậu ấy đứng trước mặt tui mà, tui quan sát cậu ấy kĩ lắm."

"Sao cậu lại quan sát cậu ta kĩ vậy?"

"Thì tại..tại"

Đến đây thì Hyeonjoon đã bắt đầu ấp a ấp úng. Thật ra từ nãy đến giờ anh đúng là có quan sát cậu trai này thật nhưng thiệt ra là tại cậu trai này mặc đồ nó phải gọi là quá là phong cách, hình như cậu ta có cạo lông mày theo trends mới thì phải tại anh thấy cậu ta mỗi bên đều có một nửa lông mày thôi.

Ây khoan đã, anh không cố ý body samsung cậu trai này đâu nhưng mà tại nó đập vào mắt quá thôi, dù gì anh cứ nhìn chằm chằm vào hàng lông mày của người ta như vậy thì cũng không lịch sự lắm nên anh cũng cố để ý xem người ta ăn mặc như thế nào nữa chứ. Nói về khoản ăn mặc thì phải công nhận cậu ta có gout hơn Hyeonjoon nhiều, nếu anh lúc nào ăn mặc cũng bị gọi là trai quê mới tập tành lên phố thì cậu ta ngược lại. Ở trên, cậu mặc một cái áo phông oversize "chắp vá", bên dưới kết hợp cùng một chiếc quần jeans "rách" lỗ chỗ cách điệu, kèm thêm một chiếc túi đeo chéo đầy mấy cọng xích, chân thì đi đôi dép trắng kẻ sọc xanh sọc đỏ. Nói chung dưới con mắt ngây thơ của Hyeonjoon thì cậu trai này hay được gọi là gì nhỉ? À Hyeonjoon nhớ ra rồi cái này mấy đứa bạn cậu hay gọi là boy phố.

Tuy không phải lần đầu Hyeonjoon thấy phong cách này trên đường, nhưng điều khiến anh để người này vào mắt vậy là do cậu style kì cục của cậu. Nghĩ sao mà phong cách ngầu ơi là ngầu như vậy mà phía trên đầu cậu ta lại đeo một băng đô tai mèo màu vàng vậy trời? Không đúng lắm, bây giờ Hyeonjoon đứng lên gần cậu rồi anh mới để ý rõ cái đó không phải là băng đô mà là một chiếc headphone tạo hình theo đôi tai mèo. Chết dỡ thật, cũng tại cái xe này thì đông, dù Hyeonjoon may mắn lên trước có chỗ ngồi nhưng mà cậu trai này cũng cao quá trời. Tuy đứng trước mặt anh nhưng anh chỉ thấy được tới mặt cậu thôi, tại cậu đứng sát quá anh cũng ngại ngó lên coi cho rõ trên đầu cậu là cái gì.

Thấy Hyeonjoon cứ lúng túng lặng thinh nãy giờ làm cho người đàn ông kia bắt đầu sốt ruột liền đánh tiếng.

"Tại cái gì? Hay là hai người là đồng bọn của nhau?"

"Không phải, mà là mà là"

Hyeonjoon vội vàng phân minh cho bản thân, anh vò vò hai tay vào nhau người lắc qua lắc lại cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Tạ-tại cậu ta đẹ-đẹp trai quá nên cháu MỚI QUAN SÁT TỪ NÃY TỚI GIỜ."

Anh lấy hết can đảm để nói ra câu nói mà bản thân cũng không ngờ tới, nói xong sao Hyeonjoon thấy hối hận quá, tự nhiên đứng lên bênh vực cho cậu trai này chi không biết. Giờ thì hay rồi cả xe sẽ nghĩ là do cậu dại trai mất. Mặt của anh bây giờ có khi còn đỏ hơn cả đèn báo xuống trạm trên xe này mất.

Cả xe sau khi nghe xong lời nói của Hyeonjoon, rơi vào trầm lặng. Bắt đầu cũng có mấy lời xào xáo.

"Ừ công nhận cậu ta đẹp trai ghê."

"Bà nói đúng đó, tướng tá thằng đó đẹp thiệt."

"Cậu trai trẻ này có mắt nhìn người tốt thật đấy."

Nghe được những lời khen từ các dì các mẹ xung quanh, bỗng chốc câu truyện được đẩy đi xa theo chiều hướng khác. Hay rồi bây giờ thay vì người ta bàn luận về vụ mất cắp thì quay qua khen cậu trai này đẹp đến mức nào.

"Hồi nãy con thấy có một chú đứng kế anh trai này đã lấy đi chiếc ví của cô đó đó mẹ."

Một giọng nói non nớt cất lên, đó là của một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi đang ngồi cùng mẹ mình ở hàng ghế ngang với anh.

"Con nói thật không?"

"Dạ, chính con đã thấy, chú ấy đã đưa tay vào túi xách của cô rồi cầm lấy cái bóp như vậy nè."

Nói rồi cô bé vừa miêu tả cách thức tên ăn cắp lấy đi cái túi đó như thế nào vô cùng chi tiết.

"Vậy bé con có nhớ mặt mũi của chú đó như thế nào không?"

"Dạ để con nhớ coi."

Cô bé đưa ngón trỏ nhỏ lên gần khoé miệng nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt nhìn qua nhìn lại. Cả một đám người ngồi ngay đó cũng theo từng nhất cử nhất động của cô bé. Bỗng dưng cô bé oà lên chỉ về một người đàn ông đứng gần cuối xe.

"A chính là chú ấy đó."

Người đàn ông bị cô bé chỉ tên liền giật thót mình. Ra sức chối cãi nhưng từ những hành động lấm lét đến câu văn ăn nói không hoàn chỉnh càng làm mọi người nghi ngờ ông ta nhiều hơn. Sau cùng người đàn bà bị mất cái ví liền giật chỗ áo khoác căng phồng lên của ông ta liền để rơi chiếc ví xuống đất. Hết đường chối cãi. Chú tài xế cũng thật có tâm thay vì dừng lại tại trạm xe như bình thường thì chú cho xe dừng trước đồn cảnh sát cách trạm chưa tới 50 mét!

Sau khi giải quyết tên móc túi xong xui, lúc bấy giờ người ta mới chú ý đến cậu trai bị hàm oan hồi nãy. Người đàn ông lên tiếng buộc tội cậu cũng mở lời xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi cậu, tại vì xe đông quá lúc đó vừa hay tôi thấy cậu đứng gần cô gái kia quá nên tôi tưởng cậu là tên móc túi."
Vẫn như lúc trước cậu trai vẫn với ánh nhìn lạnh lùng không đáp lời người đàn ông chỉ lặng lẽ đưa tay lên rồi quay lại với chiếc điện thoại trên tay. Người đàn ông cũng không hiểu cậu ta bị sao, buộc miệng nói:

"Ý thức trẻ con bây giờ kém thế? Nói chuyện với người lớn mà cứ dưng dửng cái mặt."

Tuy nói với tông giọng không mấy vui vẻ nhưng người đàn ông này cũng biết do mình đã nghi oan cho cậu nên cũng không chấp nhất với cậu trai nữa mà trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. Duy có mình Hyeonjoon thì hiểu được ý nghĩa mà cậu trai kia làm.

"Hyeonjoon à mày làm sao mà cứ ngẩn ra thế?"

"Dohyeon à, cậu trai đó hình như là người sử dụng thủ ngữ."

"Hả là sao?"

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của người bạn cùng lớp với mình, Hyeonjoon nhanh chóng mô phỏng lại hành động hồi nãy của cậu trai kia cho Dohyeon nhìn một lần nữa.

"Như này trong thủ ngữ ý là không có sao đó, không cần bận tâm đó."

"À. Sao mày lại biết thủ ngữ vậy?"

Nghe câu hỏi của Dohyeon, Hyeonjoon mỉm cười chỉ chỉ vào tai của bản thân nơi mà đang đặt một chiếc máy trợ thính. Như hiểu ra điều anh muốn nói Dohyeon cũng gật gù.

Phải! Hyeonjoon chính là người khiếm thính bẩm sinh, lúc nhỏ do chưa phẫu thuật anh phải học thủ ngữ như một cách để giao tiếp với mọi người trong gia đình. Sau này, khi đã phẫu thuật thành công anh bắt đầu cũng có thể học nói chuyện như người bình thường và hoạt động khá tự nhiên dù vậy giọng anh có phần hơi lớ so với mọi người. Nhưng bạn thân anh – Park Dohyeon đã nói rằng như vậy trong anh sẽ dễ thương hơn. Hyeonjoon khi nghe những lời này không biết cậu bạn mình là đang khen hay là châm chọc giọng anh như đứa con nít nữa.

Không bao lâu, xe buýt cũng đã sắp đến được trạm ở trước trường của anh. Anh và Park Dohyeon cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra cửa xuống. Lúc này cậu trai khi nãy cũng đã đứng ở ngay cửa. Khoảnh khắc cậu trai đi xuống xe một âm thanh leng keng vang lên. Hyeonjoon vốn đang đợi đi xuống cũng nghe được âm thanh đó xẹt qua tai. Bất giác anh đứng lại ngay bên cạnh xe bus không di chuyển vào trường.

"Dohyeon à mày có nghe thấy gì không?"

"Có á Hyeonjoon, cô bán xôi gọi tụi mình qua ủng hộ nè, nhưng hôm nay tao muốn ăn bánh mì cơ nên mày cứ lơ đi nha."

Dohyeon chấp hai tay lại xoa xoa trước mặt bạn mình để cầu xin Hyeonjoon đừng quay đầu lại không thì cô bán xôi sẽ dí bắt hai người ăn xôi nữa. Dohyeon cũng không muốn làm cô buồn nhưng mà cả tuần này cậu và Hyeonjoon đã ăn xôi 5 bữa rồi nếu ăn nữa cậu sẽ biến thành cục xôi màu xanh di động mất.

"Ý tao không phải cái đó."

"Vậy là cái gì? Hay là của cô bán sữa đậu nành hả?"

Thấy Dohyeon đực mặt ra hỏi câu ngớ ngẩn làm Hyeonjoon không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, anh cúi xuống tìm thử thứ gây ra âm thanh khi nãy là gì? Sau khi quơ quơ mấy cái tìm kiếm một chút anh liền thấy có móc khoá hình con mèo cùng chiếc chuông nhỏ rơi ở bụi cây gần chỗ xuống xe hồi nãy. Hyeonjoon đương nhiên là nhận ra cái móc khoá này, cái này là thuộc về cậu trai khi nãy. Hyeonjoon nhặt lấy chiếc móc khoá rồi dùng tay phủi đi bụi bẩn trên nó. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu trai hồi nãy đi nhưng tuyệt nhiên chả thấy cậu trai kia đâu.

"Uầy móc khoá đẹp thế, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, cho tao xin nhé."

Ngay lúc bạn thân anh đang định đưa tay lấy cái móc khoá thì Hyeonjoon đã đánh lên tay cậu một phát làm cho Dohyeon la oai oái.

"Đừng có lấy, cái này của cậu trai sử dụng thủ ngữ khi nãy đấy."

Dohyeon không phục bĩu môi nhìn Hyeonjoon với ánh mắt lườm cậu.

"UI. Nhàm như nhười nha nhà nhạn nhai nhày nhậy." (Làm như người ta là bạn trai mày vậy)

Park Doyeon vừa trêu ghẹo cậu vừa làm mặt xấu, Hyeonjoon nhịn hết nỗi đành rượt người kia chạy trối chết. Cái con loopy hồng nói nhiều quá thể này làm Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình làm bạn với hắn thật sự một quyết định sai lầm của tuổi trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com