18
Mùa hè là mùa của vận động, hội thao hằng năm diễn ra theo đúng lịch định sẵn. Choi Hyunjoon năm nay vào đội tiếp sức nước.
"Tại sao tao phải làm những việc này chứ?" Hong Changhyun mở thùng nước suối, đưa từng chai cho Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon sắp nước vào thùng đá.
"Chẳng phải mày bảo vì điểm rèn luyện sao?"
"Nhưng trời vừa nắng vừa nóng, tao sợ bị sấy khô như xác ướp nè."
Choi Hyunjoon cười vỗ vai cậu bạn: "Sắp tiếp đi, tao đi lấy thùng trái cây."
Son Siwoo thấy anh tính một mình mang cả thùng trái cây gần mười ký thì hốt hoảng.
"Anh thấy chú nên kiếm người nào phụ, chú ốm như cây sào, sợ cái thùng này đè chết chú đó."
Choi Hyunjoon dùng hết sức nâng cái thùng lên, giọng hơi biến dạng: "Không sao, có chút xíu, em làm được."
Nói làm được chứ cũng chật vật chết mồ. Mười ký không hề nhẹ như anh tưởng. Do quá nặng cộng kích thước lớn của thùng nên tầm nhìn của anh bị chắn mất một phần, anh không thể di chuyển nhanh được.
Biết vậy nãy đày ông Siwoo mang phụ rồi. Trong lúc anh vừa vật vã vừa suy nghĩ thì có người đã chạy đến gần anh, ôm mất cái thùng trên tay anh.
Hai cánh tay đang căng cơ vì vật nặng nhanh chóng được thả lỏng.
Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon: "Cậu làm tôi giật mình đó."
Mười ký trên tay hắn hoàn toàn không thấy nặng chút nào. Choi Hyunjoon quả thật có chút ghen tị, rõ ràng chiều cao cả hai cũng xêm xêm nhau, vậy mà nhìn hắn bưng một thùng lớn trái cây lại nhẹ nhàng như vậy.
Kể từ cuộc trò chuyện hôm trước của hai người, Choi Hyunjoon vẫn không thể bình thường với Jeong Jihoon. Bản thân hắn cũng biết nên cũng không làm anh khó xử, chuyện gì cần phải làm thì cứ làm thôi.
Jeong Jihoon hôm nay không như mọi ngày, hắn mặc quần đùi, áo ba lỗ, khoác bên ngoài áo khoác thể thao.
Hắn điều chỉnh lại thùng trái cây, hỏi cái người đang cúi gầm mặt xuống đất mà đi: "Cũng nặng phết đó. Cái này mang đến đâu?"
Choi Hyunjoon bối rối chỉ chỗ cho hắn, anh nói: "Hay để tôi phụ cậu, mười ký lận đấy."
"Không cần." Hắn đi về phía anh chỉ: "Coi như khởi động trước."
Choi Hyunjoon đi theo, muốn xua tan bầu không khí kỳ cục giữa hai người: "Cậu tham gia hạng mục nào vậy?"
"Chạy hai trăm mét với tiếp sức một nghìn mét."
"À Park Dohyun bạn tôi cũng chạy tiếp sức."
"Tôi biết, cậu ta chặng cuối, ngay sau tôi." Jeong Jihoon nhìn anh: "Cậu sẽ cổ vũ cho tôi chứ?"
Bên khoa của Choi Hyunjoon không có đăng ký hạng mục chạy tiếp sức nên anh có thể thoải mái cỗ vũ cho khoa Kinh tế.
"Sẽ. Dù sao bạn tôi cũng thi mà." Anh cười.
Giọng Jeong Jihoon lạnh xuống: "Tôi không phải bạn cậu à?"
Choi Hyunjoon bị câu hỏi này làm đứng hình. Jeong Jihoon có phải bạn anh không?
Nếu là ba năm trước, anh nhất định e dè suy nghĩ thật kỹ, rồi anh sẽ nhận định hắn là bạn của anh, ít nhất với anh, hắn đã là một người bạn. Còn hiện tại, anh không cần đắn đo mà bảo không, nhưng anh sẽ không nói thẳng ra.
Bởi vì anh biết nó không dễ chịu. Quan hệ của bọn họ tính là học chung nên quen biết, còn để dùng từ bạn để hình dung, quả thật nó không phù hợp.
"Tôi biết câu trả lời của cậu." Jeong Jihoon đột nhiên cười khó hiểu: "Sao lúc nào cậu cũng phải trái ý tôi cậu mới chịu nhỉ?"
Choi Hyunjoon cãi lại: "Tôi thấy cậu cố tình kiếm chuyện thì có, nhớ lại mỗi lần làm bài nhóm đi."
"Gần giữa kỳ rồi, chả lẽ cứ phải như vậy mới được." Choi Hyunjoon liếc hắn.
Hai người vừa đi vừa nói liền nhanh chóng đến trạm tiếp sức. Hong Changhyun thấy hắn, không khỏi ngạc nhiên.
"Ai đây ta, Jeong mặt tiền?"
Jeong Jihoon thả thùng trái cây xuống, nhàn nhạt chào: "Lâu rồi không gặp."
Choi Hyunjoon cứ thấy sai sai chỗ nào mà không biết diễn tả sao. Anh nhìn chung quanh không thấy Hwang Sunghoon, anh hỏi Hong Changhyun: "Sunghoon đâu?"
"Nó đăng ký kéo co mày không nhớ hả? Hình như hồi có trận giữa khoa Luật với khoa Khoa học xã hội á. Chúng ta phải làm sao đây?" Nghe rõ ràng là đang vui vẻ khi người gặp hoạ. Bạn bè hai chiến tuyến thôi mà.
"Hồi khoa tao sẽ đập nát hết khoa Kinh doanh của mày" Choi Hyunjoon ngồi xuống dùng dao rọc giấy mở thùng trái cây: "Còn Heo Su?"
Hong Changhyun ôm dưa hấu đặt lên bàn: "Mày nghĩ với cái tính ghét ánh nắng mặt trời cộng với mấy tên thô thiển mồ hôi mồ kê, nó sẽ xuất hiện hả?"
"Hôm nay người yêu nó cũng có thi hạng mục nào mà."
Hai người tự nhiên nói chuyện mà bỏ quên đi Jeong Jihoon đang đứng nãy giờ, vậy mà hắn cũng không lên tiếng, còn rất tích cực giúp họ mang trái cây ra.
Jeong Jihoon xem đồng hồ đeo tay, hắn nói với Choi Hyunjoon: "Đến giờ tập hợp rồi, tôi đi trước đây."
Choi Hyunjoon ngẩng đầu, cổ vũ hắn: "Cố lên nhé."
Đợi hắn đi xa rồi Hong Changhyun mới dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn anh.
Choi Hyunjoon nhột hết cả người: "Sao nữa?"
"Mày với nó là sao? Hôm trước mày còn bảo muốn trốn nó nghìn mét mà, giờ lại dính rồi."
Anh vô tội bào chữa: "Trùng hợp. Vô tình gặp nên giúp đỡ một tay."
Hong Changhyun làm ra biểu cảm 'chắc bố tin mày': "Ờ ờ."
Choi Hyunjoon khinh bỉ liếc lại, không tin thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com