22
Choi Hyunjoon để mặc Jeong Jihoon ôm lấy mình, trong lòng ngổn ngang. Anh không muốn mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ trở nên kỳ quặc, vậy mà trong phút chốc bốc đồng, anh đã xé đi lớp chắn mỏng an toàn giữa bọn họ.
"Cậu..." Anh khẽ nói: "Không cần cảm thấy có lỗi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Tôi nói ra để thấy nhẹ lòng hơn thôi."
Dù biết lời an ủi này dở tệ vô cùng, thôi có gì nhận nấy đi.
Jeong Jihoon vẫn không chịu buông tay. Choi Hyunjoon thở dài tiếp: "Tôi nói thật đấy."
"Tôi biết." Hắn ồm ồm đáp.
"Hyunjoon, xin lỗi. Lúc đó tôi trẻ con háo thắng, không biết suy nghĩ, làm cậu buồn rất nhiều. Tất cả là lỗi của tôi, cho dù cậu hận tôi, tôi cũng sẽ không than vãn một lời."
Hắn chậm rãi buông anh ra, đối diện với anh: "Nhưng tình cảm của tôi là thật. Tôi thích cậu là thật, có thể tin tưởng tôi không?"
Choi Hyunjoon còn không ngờ bị Jeong Jihoon tỏ tình ngay ngày sinh nhật đây này.
Anh gượng cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn tình cảm của cậu."
Mặt Jeong Jihoon từ ủ rũ chuyển qua sắc bén: "Cậu biết cái gì?"
Choi Hyunjoon giật thót: "Thì cậu thích tôi."
Hắn kéo tay của anh: "Vậy tôi còn cơ hội không?"
"Cơ hội gì?" Anh khó hiểu.
Jeong Jihoon tiếc không thể rèn sắt thành thép. Hắn nhéo má của Choi Hyunjoon: "Tôi muốn theo đuổi cậu, có thể chứ?"
Choi Hyunjoon chớp chớp mắt. Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh.
Nói chung, hiện tại, hắn đang ép buộc anh nhận tình cảm của hắn đúng không?
Hắn nhéo thêm cái nữa: "Im lặng là chịu nhé."
Choi Hyunjoon tròn mắt, lầm bầm trong miệng: "Giờ tôi từ chối thì cậu sẽ bỏ cuộc hả?"
Jeong Jihoon đạt được ý đồ, nhếch môi cười đắc ý.
Hắn ngó đồng hồ đeo tay: "Cũng trễ rồi, lên phòng đi."
"Ò." Anh vừa xoay người thì bị hắn gọi lại, anh nhướng mày: "Sao nữa?" Đừng nói muốn anh ôm tạm biệt gì đi.
Jeong Jihoon đưa hộp bánh: "Quà."
Hắn còn cường điệu: "Phải nhận đó."
Choi Hyunjoon gãi gãi đầu nhận lấy rồi chạy nhanh lên ký túc xá. Park Dohyun thấy anh hối hả liền chọc: "Hai người nói gì mà nhanh dữ vậy?"
Anh nghi ngờ nheo mắt: "Mày biết gì đó phải không?"
Park Dohyun chối đây đẩy: "Biết gì đâu trời, không có biết."
Sao có cảm giác mình bị bạn thân bán đứng vậy nhỉ?
Nói theo đuổi thì nghe hơi phô trương, Jeong Jihoon chỉ đang tiếp tục những việc mà hắn làm thôi, có hơn cái là hắn không hề kiêng dè mà thể hiện thẳng thừng.
"Ê, nãy tao nói muốn ăn sườn mày bảo hết rồi, bây giờ trong phần của Hyunjoon lại nhiều như này." Park Ruhan hỏi tội: "Chuyện gì đây?"
Jeong Jihoon dửng dưng: "Chỉ còn đúng một phần thôi."
"Mày đang thiên vị." Cậu lên án.
Hắn nhe răng: "Khó chịu thì mách người yêu đi."
Choi Hyunjoon khó xử giữa hai người, đứng ra giảng hoà: "Phần của tôi cũng nhiều mà, có gì cứ chia cho Ruhan đi."
Jeong Jihoon không chịu: "Cậu ăn đi, mặc kệ nó."
Hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Choi Hyunjoon chán nản tự mình ăn cơm, chuyện có xíu thôi đó.
"Tất cả đều là bạn mày, sao mày đối xử tệ với tao thế?"
"Không giống." Jeong Jihoon chỉ vào mặt Park Ruhan: "Mày là bạn."
Rồi hắn xoa đầu anh mỉm cười: "Còn đây là người tao thích. Không giống nhau nhé."
Park Ruhan làm động tác buồn nôn. Choi Hyunjoon chịu không nổi mà rùng người.
"Ghê quá." Anh nhăn mặt.
Park Ruhan lắc đầu: "Mới nhiêu đây đã vậy, nếu mày tán đổ Hyunjoon chắc mày đội nó lên đầu luôn."
Jeong Jihoon thấy không thành vấn đề, hắn nghiêm túc hỏi anh: "Cậu có muốn không?"
"..." Choi Hyunjoon cạn lời.
Từ tối hôm sinh nhật, Choi Hyunjoon có một cái đuôi theo sau. Cái đuôi này không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng khi Jeong Jihoon rảnh, hắn nhất định sẽ có mặt kế bên anh.
"Tôi thấy vị gà nướng ngon hơn." Hắn xách giỏ hàng đằng sau nói.
Hôm nay Choi Hyunjoon đại diện phòng mình đi mua đồ ăn. Trùng hợp Jeong Jihoon không có việc làm, hắn lẽo đẽo theo anh đến cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá.
Trong lúc anh đang phân vân mua khoai tây chiên vị nào, hắn đã nói như vậy.
Jeong Jihoon thấy anh còn đứng dòm quầy snack, nói thêm: "BQQ bò cũng ngon nữa."
Khó quá thì lấy hết đi. Choi Hyunjoon gom hết ba bốn vị vào giỏ, phòng bọn họ có Yoo Hwanjoong với Kim Geunwoo mà, bào dữ lắm, mua nhiều mới đủ.
Anh muốn cầm lấy giỏ hàng thì hắn né ra.
"Tôi tự xách được." Choi Hyunjoon nói.
Jeong Jihoon cưng chiều xoa đầu anh: "Không sao, tôi muốn xách cho cậu."
Anh lùi một chút: "Cậu thích xoa đầu tôi lắm à?" Không chỉ xoa đầu, hắn còn hay chạm vào má anh nữa.
"Hmm..." Hắn ngả ngớn: "Như vậy nhìn chúng ta giống một cặp."
Lúc tính tiền xong, đương nhiên Jeong Jihoon cũng là người giành túi đồ.
"Thứ bảy tới là thất tịch, trường chúng ta cùng lúc tổ chức ngày hội câu lạc bộ. Cậu muốn đi với tôi không?" Hắn ngỏ lời.
"Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?" Choi Hyunjoon hỏi ngược lại.
Hắn gật đầu: "Thật ra tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, hồi năm trước thì còn chơi nhiều. Năm nay vào chuyên ngành nên tôi chỉ tham gia họp câu lạc bộ hàng tuần là chủ yếu."
"Vậy cậu sẽ đến đó để chiêu mộ tân sinh viên à?"
Câu lạc bộ của hắn đa số là đàn ông con trai, muốn dụ dỗ cũng phải lựa mấy đứa cao cao hoặc có chơi từ trước. Jeong Jihoon đẹp thì đẹp nhưng không xài được, thử đưa cái mặt lạnh như tiền của hắn đi chào mời, có nước thu hút được mấy bé gái mới lớn chứ thằng nào mà lại.
Nghe hắn nói xong Choi Hyunjoon thấy cũng hợp lý: "Mặt của cậu khi thả lỏng nhìn đáng sợ thật."
"Thế này thì sao?" Hắn đưa mặt lại gần anh, nheo mắt thành một đường chỉ hơi xếch lên, hiện lên hai má bư tròn trĩnh. Cứ như một con mèo đang được chủ vuốt ve.
Choi Hyunjoon buồn cười: "Vô tri."
"Cậu ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng không?" Jeong Jihoon thu lại dáng vẻ cợt nhả.
"Sao cậu biết?"
"Tôi có theo dõi page của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Credit tên cậu cũng kha khá."
"À..." Choi Hyunjoon thường chụp ảnh phụ cho các sự kiện trong trường, anh bảo: "Hôm đó tôi không có lịch quay chụp." Năm ba rồi nên câu lạc bộ cũng không bắt ép hoạt động nhiều.
"Vậy đi với tôi nhé?"
"Ừm." Anh đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com