30
Sau khi hoàn thành công việc với nhóm cho đến lúc ăn cơm, Jeong Jihoon vẫn phụng phịu không chịu nói chuyện với anh.
Choi Hyunjoon bất lực: "Rốt cuộc anh làm sao nữa?"
Jeong Jihoon bỏ cái chén cuối cùng lên kệ, quay lại hậm hực nói: "Em thấy anh phiền lắm đúng không?"
Anh biết hắn lại lên cơn, nhưng mà anh yêu đương với hắn chứ có phải làm mẹ hắn đâu.
"Ờ phiền." Choi Hyunjoon bực mình: "Sao anh lại đi ghen với con gái chứ?"
Jeong Jihoon tiến lại gần anh, muốn dùng thể hình áp chế anh. Hắn khoanh tay, lạnh lùng: "Con gái hay con trai đều vậy."
"Nhưng em đang yêu anh mà."
"Em cũng có thể đổi lòng rồi thích con gái."
Nói đến đây cả hai đều mất kiểm soát trong ngôn ngữ. Choi Hyunjoon nghe xong liền điên tiết.
Anh quát hắn: "Em không phải anh. Em không phải kiểu đụng ai cũng yêu, đụng ai cũng thích."
"Em đang trả thù anh à?" Hắn kéo anh sát lại, mắt mèo không cảm xúc nhìn xuống: "Vui lắm sao? Khi nhắc đến những chuyện đó."
Biết mình quá lời, anh hạ giọng: "Em không có."
Hắn bóp má bắt anh ngẩng đầu: "Trong lòng em, anh chỉ có vậy thôi nhỉ?"
Jeong Jihoon biết, lúc trước hắn đã làm Choi Hyunjoon buồn rất nhiều. Hắn không cách nào thay đổi quá khứ, nhưng hắn sẽ cố gắng yêu anh hơn. Hắn yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Lời vừa rồi của anh thật sự đã làm hắn tổn thương.
Choi Hyunjoon muốn thoát ra, anh đẩy ngực hắn: "Là em lỡ lời. Jeong Jihoon, nếu còn anh như thế này, em không nghĩ mình sẽ tiếp tục được đâu."
Hắn siết chặt anh hơn, cúi đầu muốn hôn anh nhưng bị anh né đi.
"Em muốn chia tay với anh?"
Choi Hyunjoon đương nhiên không có ý đó, anh không trả lời. Một chuyện cỏn con lại khiến họ làm đau nhau, anh muốn cả hai bình tĩnh trước đã. Hai người rõ ràng không cách nào bình thường khi nhắc lại quá khứ, cứ đụng đến nhất định sẽ bị cảm xúc chi phối. Anh nghĩ anh và hắn đều cần thời gian.
Anh tránh khỏi tay hắn, đi tìm áo khoác và balo.
Jeong Jihoon đứng như trời trồng. Đến lúc anh chuẩn bị mang giày rời khỏi thì hắn chạy đến ôm chầm anh.
"Em không được đi." Hắn cương quyết.
Choi Hyunjoon mệt mỏi: "Cuối cùng anh muốn em phải làm sao anh mới vừa lòng."
Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, không ngừng hôn xuống, vừa hôn vừa thủ thỉ: "Em đừng đi. Em... đừng bỏ lại anh."
Jeong Jihoon đúng là biết chạm vào điểm mềm nhất trong lòng anh, chỉ cần hắn làm vẻ đáng thương là anh không cách nào từ chối hắn.
Anh từ từ xoay người lại. Mắt Jeong Jihoon đã đỏ ửng, anh có cảm giác chỉ cần anh nặng lời một câu thôi hắn sẽ khóc ngay lập tức.
Choi Hyunjoon thở dài bưng mặt hắn: "Anh giả vờ tội nghiệp cái gì."
Hắn để tay lên tay anh trên má mình, cúi đầu không đáp.
"Em phải về rồi."
Tay Jeong Jihoon liền nắm chặt tay anh.
Choi Hyunjoon liếc hắn.
"Em muốn chia tay với anh sao?" Hắn ỉu xìu hỏi.
"Không có." Anh gãy nhẹ lòng bàn tay hắn: "Em muốn đợi khi nào hai đứa bình tĩnh rồi hãy nói chuyện. Anh thấy không, mới nãy em vừa nói lời không hay với anh đó."
Đợi một lúc mà Jeong Jihoon vẫn không có ý định di chuyển, Choi Hyunjoon thở dài lần thứ n trong ngày: "Em không đi, đừng đứng như vầy nữa."
Lúc này hắn mới ngẩng đầu kéo anh lại vào trong. Hắn cứ nhất quyết bắt anh ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì ôm chặt eo, chôn đầu trước ngực anh. Cứ làm như buông ra là anh biến mất vậy.
Anh vuốt tóc hắn: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Xin lỗi." Hắn khẽ nói: "Anh sẽ không vậy nữa, em đừng giận."
"Đừng rời bỏ anh."
Jeong Jihoon từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiêu ngạo, cái tôi của hắn lớn, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng hắn vì sợ Choi Hyunjoon chia tay mà hạ mình xin anh đừng bỏ hắn.
Hắn sợ anh ghét hắn, sợ anh không yêu hắn, sợ anh không cần hắn. Cái gì hắn cũng có thể đánh đối, duy chỉ Choi Hyunjoon, hắn để mất anh một lần rồi, hắn không thể để chuyện đó lặp lại lần nào nữa.
Lòng Choi Hyunjoon chợt quặn đau. Anh hôn lên trán hắn: "Em chỉ yêu mình anh."
"Từ lúc mười sáu tuổi đến hiện tại, em chỉ yêu mình anh."
Cuối cùng Choi Hyunjoon không về ký túc xá, cái kết của cuộc cãi vã là bị tha lên giường.
Jeong Jihoon bế Choi Hyunjoon từ phòng tắm ra thì đã qua nửa đêm, vừa thả anh xuống giường anh liền nhanh chóng lăn đi, cuộn tròn chăn lại trốn vào trong góc, mặc kệ hắn.
Jeong Jihoon kéo rèm lại sau đó ngồi ở cuối giường. Nhìn cổ chân thon gọn trắng trẻo ngoài chăn của Choi Hyunjoon, hắn nhịn không nổi đưa tay vuốt ve, cúi người hôn lên mắt cá chân anh.
Choi Hyunjoon đang mê man vì nhột mà mở mắt. Anh hé một mắt, thấy hắn chăm chú vuốt ve mà anh rợn cả người. Anh rút chân lại vào chăn, cảnh giác đề phòng.
Anh lườm hắn: "Anh tính làm gì đó?" Anh mệt lắm rồi, không còn sức chơi với hắn đâu.
Jeong Jihoon khẽ cười, chui vào chăn, cả người Choi Hyunjoon đều bị hắn bao bọc trong lòng. Hắn hôn lên tai anh: "Anh không cầm thú tới vậy, khuya rồi, ngủ đi."
Choi Hyunjoon tựa vào ngực hắn, nhớ ra việc chưa báo cho bạn cùng phòng mình không về. Anh than thở: "Chắc Dohyun gọi cháy máy em rồi."
"Không sao, anh có nhắn cho cậu ta."
Anh nghi ngờ: "Anh với tên đó thân thiết từ khi nào thế?"
Jeong Jihoon nhéo cái má đầy đặn của người yêu: "Dù gì tụi anh cũng chung ngành mà."
Hay thật chứ, giờ đi đâu làm gì cũng có tai mắt hết rồi đấy.
"Ngày mai anh phải gọi em dậy đó." Giọng anh buồn ngủ nghe như làm nũng: "Chiều em có tiết."
Jeong Jihoon xoa gáy anh: "Ừm."
"Choi Hyunjoon."
"Hửm?"
"Anh yêu em rất nhiều." Hắn dịu dàng nói.
Nhưng Choi Hyunjoon không còn sức đáp lại, anh ngủ mất tiêu rồi. Không sao, hắn đã biết được câu trả lời của anh. Jeong Jihoon hôn lên trán anh chúc ngủ ngon, ôm tình yêu của mình chìm vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com