31
Về chuyện chăn gối của hai người, Choi Hyunjoon bị Jeong Jihoon kéo lên giường khi cả hai quen nhau được một tháng. Yêu đương lên giường đương nhiên là chuyện quá bình thường, vấn đề là anh không ngờ nó tiến triển lẹ tới mức đó.
Ban đầu Choi Hyunjoon còn cự tuyệt, Jeong Jihoon liền giở trò dụ dỗ, đến lúc anh tỉnh táo thì thấy mình không mảnh vải che thân nằm dưới thân hắn rồi.
Nhớ lại chỉ khiến Choi Hyunjoon muốn chửi mình sao dễ dụ quá.
Thật ra làm tình với Jeong Jihoon rất sướng, cái này anh không thể chối. Chính anh cũng rất thích làm với hắn. Bề ngoài hắn khá lạnh nhạt nhưng lúc trên giường cứ như ai thiêu đốt hắn vậy, mạnh bạo tới độ làm Choi Hyunjoon nhớ lại là nổi da gà.
May mắn một chỗ, hắn không có sở thích biến thái nào, lúc làm luôn rất nghiêm túc y như khi hắn đi thi. Không may mắn một chỗ, thể lực hắn quá tốt, anh tiếp không nổi.
Cộng với sự mạnh bạo ở trên, mỗi lần làm là Choi Hyunjoon thấy mình sắp chết vì kiệt sức đến nơi.
Tuần nào mà Choi Hyunjoon qua nhà Jeong Jihoon vào thứ bảy, mặc định tối thứ bảy đó anh không được ngủ sớm. Sáng hôm sau, anh sẽ luôn vì mệt mà nằm lì trên giường.
Tiếng báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Choi Hyunjoon bị đánh thức đầu tiên, anh khẽ cựa quậy, chạm cái tay quấn ngang hông mình.
"Jeong Jihoon, anh tắt báo thức đi."
Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, không chịu mở mắt: "Điện thoại bên phía em mà."
Anh bực bội hất cái tay của hắn ra, giật luôn chăn kéo qua đầu từ chối thức dậy.
Jeong Jihoon lúc này đã tỉnh phân nửa, hắn vươn tay qua người Choi Hyunjoon để tắt báo thức. Nhìn cái đỉnh đầu chỉ lộ ra một nhúm tóc, hắn cúi người hôn hôn.
"Dậy đi, em nói hôm nay muốn ra ngoài hẹn hò mà không phải sao?" Giọng mới sáng vẫn còn khàn khàn.
Choi Hyunjoon kéo chăn xuống, ngáp lớn: "Cho em mười lăm phút..."
Jeong Jihoon đành một mình dậy trước, vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi ra, Choi Hyunjoon vẫn nằm đúng tư thế đó. Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai anh.
"Anh đi mua đồ ăn sáng trước, em đừng có nhây nữa."
Anh không phản ứng hắn. Jeong Jihoon bật cười, hôn hai cái lên tấm lưng trần của anh mới rời đi.
Lúc Choi Hyunjoon mơ màng từ phòng ngủ ra, Jeong Jihoon đã ăn sáng xong rồi. Anh vẫn chưa tỉnh lắm, vừa đi vừa dụi mắt, càu nhàu gì đấy.
Jeong Jihoon để chén dĩa xuống bồn rửa chén rồi tiến lại ôm anh.
"Còn buồn ngủ lắm hả?"
"Là tại ai?" Anh đánh vào ngực hắn: "Em không tìm thấy kính, hôm qua anh quăng đâu vậy?"
Jeong Jihoon hôn cái chốc lên môi anh: "Ăn sáng đi, anh đi tìm kính cho em."
Choi Hyunjoon gật gật, Jeong Jihoon vỗ mông anh mấy cái mới buông anh ra.
Jeong Jihoon quay lại với kính trên tay, thấy Choi Hyunjoon ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, tim hắn như bị ai khều nhẹ. Cái cảm giác người mình yêu ở trong nhà của mình, mặc quần áo của mình thật sự quá khó diễn tả. Hắn ước gì ngày nào cũng có thể chứng kiến cảnh tượng này.
Hắn xoa đầu anh: "Kính của em."
Choi Hyunjoon ngẩng đầu, Jeong Jihoon đeo cho anh.
Anh than nhẹ: "Chết rồi, Jeong Jihoon. Em sắp bị anh chiều hư tới nơi rồi."
Hắn cưng chiều bóp gáy anh: "Hư rồi càng tốt. Vậy em chỉ có thể dựa dẫm vào anh thôi, em không thể rời xa anh nữa."
"Này, đồ quỷ chiếm hữu."
Ăn xong Choi Hyunjoon rửa chén, Jeong Jihoon đứng phía sau nhìn anh.
"Mắc gì anh nhìn em hoài vậy?"
Hắn ôm tay trầm ngâm một hồi mới nói: "Hay em đến ở với anh đi."
Choi Hyunjoon không trả lời, hắn tiếp tục: "Gặp nhau mỗi ngày cũng tốt mà."
Cái chén cuối cùng được úp lên, anh mới xoay người qua đối diện với hắn.
Anh hơi cắn nhẹ môi: "Anh không thấy mối quan hệ của chúng ta tiến triển gấp gáp quá sao?"
"Thế nào là gấp?" Hắn không hiểu.
Choi Hyunjoon cúi đầu. Jeong Jihoon thở dài, hắn lại gần bế anh lên kệ bếp, khoá anh vào lòng.
"Nói anh nghe lo lắng của em đi."
Anh vòng tay qua cổ hắn, tựa lên vai hắn khẽ nói: "Cái gì nhanh đến cũng nhanh đi. Lúc anh thích em, anh rất chủ động đến bên em. Sự nhiệt tình của anh em thấy."
"Nên em nghĩ nếu một ngày anh hết yêu em, anh cũng sẽ dứt khoát như khi anh đến."
Choi Hyunjoon không muốn mọi chuyện trôi đi quá nhanh, có thể từ từ một chút, để anh cảm nhận được tình yêu của Jeong Jihoon. Anh dụi vào hõm cổ hắn, anh thật sự lưu luyến ấm áp của ánh sáng rực rỡ.
Hai tay Jeong Jihoon vuốt eo anh, giọng hắn dịu dàng mà trách móc: "Anh phát hiện, em không tin tưởng vào tình yêu của anh tí nào."
"Không phải ý đó." Anh rầu rĩ.
Jeong Jihoon hôn lên gáy anh: "Ừm."
Choi Hyunjoon rời khỏi người hắn, nhìn hắn với đôi mắt buồn tủi.
"Choi Hyunjoon." Jeong Jihoon gọi.
"Anh chưa từng kể em nghe chuyện này nhỉ?" Hắn hồi tưởng: "Sau ngày tốt nghiệp, anh không gặp lại em, dù anh thường xuyên lui tới ngã tư đó."
"Ngày đầu tiên, anh nghĩ chắc nay em không ra ngoài. Ngày thứ ba, có khi anh và em không đi qua chỗ đấy cùng thời điểm. Nhưng khi một tuần, mười ngày trôi qua, anh biết, anh bỏ lỡ em rồi."
Choi Hyunjoon lặng người. Thì ra không phải chỉ anh hay cố tình ngang qua giao lộ, Jeong Jihoon cũng đã đợi anh.
"Em không biết." Anh nói: "Em có ra ngoài, có điều không gặp anh."
"Em thấy không, chỉ một khắc thôi, anh đã lỡ mất em hai năm."
Hắn cụng trán với anh: "Có thể em cảm thấy anh hấp tấp, nhưng anh chỉ muốn dùng tất cả mọi thứ để bù đắp lại hai năm ấy. Bây giờ anh không muốn phí một giây phút nào bên cạnh em cả."
Choi Hyunjoon ôm hắn: "Để em suy nghĩ nhé."
Jeong Jihoon cười: "Cứ từ từ đi."
Hai người ôm nhau một lát, bỗng nhiên Choi Hyunjoon đẩy Jeong Jihoon ra.
Anh chỉ ra cửa sổ: "Mưa rồi. Sao đi chơi đây?" Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, mặt anh xụ xuống.
Jeong Jihoon hôn lên má anh: "Ông trời cũng muốn chúng ta ở nhà."
Anh liếc hắn: "Anh vui lắm chứ gì."
Hắn không trả lời mà trực tiếp hôn môi anh. Hôn được liền hôn thêm ba bốn cái trên mặt anh.
Choi Hyunjoon bật cười khúc khích, không chịu thua hôn lại hắn.
Cuối cùng cả hai trải qua ngày chủ nhật tại gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com