Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Trưa học xong, Jeong Jihoon nhanh chóng chạy qua canteen mua cháo mang đến ký túc xá của Choi Hyunjoon.

Do bệnh nên anh ngủ rất sâu, lúc hắn mở cửa đi vào anh cũng không hề tỉnh dậy. Nhìn người yêu cuộn người trong chăn, tim Jeong Jihoon như tan thành nước.

Hắn đặt cháo lên bàn, rón rén lại gần giường, khẽ cúi người đưa tay đo thử nhiệt độ trên trán Choi Hyunjoon. Ấm hơn mức bình thường một chút.

Hắn hôn mắt anh: "Cục cưng, dậy ăn trưa nè."

Choi Hyunjoon hơi giật mình, anh mệt mỏi mở mắt. Khi thấy gương mặt của Jeong Jihoon điều đầu tiên anh nghĩ là, trong mơ mà cũng đẹp trai vậy sao? Anh cố gắng rướn người hôn hắn một cái.

Jeong Jihoon vô thức cong môi: "Em bệnh vô liền chủ động quá ha."

Choi Hyunjoon mặc kệ mơ hay thật, anh vòng tay qua cổ ôm hắn. Hắn thuận thế hạ thấp người cho anh ôm.

Anh khàn giọng bảo: "Em mệt quá."

"Ừm." Hắn cưng chiều vuốt tóc anh: "Ngồi dậy ăn trước đi rồi uống thuốc."

Nói rồi hắn đỡ anh ngồi dậy. Anh càu nhàu vò tóc: "Không phải mơ hả?"

Jeong Jihoon đi mang cháo quay lại giường, nhướng mày: "Em thích mơ thấy anh sao?"

Choi Hyunjoon thành thật gật đầu: "Trong mơ anh đáng yêu hơn bên ngoài."

Hắn múc một muỗng đưa lên miệng anh, anh ngoan ngoãn ăn. Cả hai im lặng làm đi làm lại một lát liền hết cháo.

Jeong Jihoon lấy nước và thuốc, Choi Hyunjoon nhăn mày cam chịu uống.

"Bé thỏ lớn rồi sao còn sợ uống thuốc." Hắn trêu.

Anh phụng phịu nằm xuống kéo chăn qua vai: "Không thích."

Jeong Jihoon dọn dẹp xong, hắn cởi áo khoác chui vào chăn ôm anh. Choi Hyunjoon tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, mơ mơ màng màng.

"Sợ thì đừng để bị bệnh nữa." Hắn thầm thì.

"Ừm." Do tác dụng của thuốc mà mí mắt anh sụp ngay tắp lự, hơi thở đều dần trong vòng tay người yêu.

Jeong Jihoon tối qua cũng thức khuya làm bài, sáng thì phải dậy sớm học, nằm một cái liền không muốn cử động. Hắn ôm chặt Choi Hyunjoon cùng anh chìm vào giấc ngủ trưa.

Đến hơn ba giờ chiều, các bạn cùng phòng của Choi Hyunjoon từng người trở về. Yoo Hwanjoong giật giật khóe môi, hỏi Kim Geonwoo đơ máy kế bên: "Sao ông nội này vô phòng mình được thế?"

Người đô con nhất phòng cũng không hiểu: "Anh Hyunjoon bệnh như vậy chắc chắn không thể tự mở cửa cho anh Jihoon rồi."

Đúng lúc Park Dohyun về tới, đi cùng còn có Han Wangho. Xuyên qua thân xác to bự của hai đứa em, hắn thấy Choi Hyunjoon được Jeong Jihoon ôm trong lòng, đôi tình nhân trẻ hoàn toàn không nhận ra được sự việc xung quanh mà ngủ ngon lành.

"Anh cho Jihoon mượn chìa khoá đấy." Hắn thảy balo lên giường: "Hyunjoon cần người chăm nôm mà."

Han Wangho 'quao' một tiếng: "Đây chính là người yêu của Hyunjoon sao?" Anh cũng là lần đầu được diện kiến.

Park Dohyun ừm hứm. Han Wangho phì cười: "Lãng mạn quá nhỉ?"

Yoo Hwanjoong rùng người: "Cứ phát cơm chó mãi thôi."

Cậu nhóc lấy đồ của mình xong liền rời khỏi ký túc xá. Kim Geonwoo ban đầu tính ngủ một lát rồi đi đến lớp học ca đêm, giờ cậu nghĩ ở lại mới là kỳ cục nên cũng vọt đi luôn.

Han Wangho tỏ vẻ bình thường, anh ngồi xuống bàn học của một đứa nào đó, cầm điện thoại nhắn tin. Nhìn vẻ mặt phấn khích kiểu đó chắc chắn là đang nói chuyện với người yêu. Park Dohyun vươn vai một cái, nằm xuống giường đánh một giấc.

Khi Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon thức dậy, cả hai đều bị Han Wangho ngồi ở bàn học đối diện của Park Dohyun làm hết hồn.

"Anh tới khi nào vậy?" Vẫn là Choi Hyunjoon phản ứng trước.

Han Wangho hứng thú liếc liếc hai người: "Từ chiều."

"Mọi người đâu."

"Hai đứa nhỏ đi học, Dohyun thì ra ngoài mua đồ ăn tối cho chúng ta rồi."

Han Wangho chống cằm mỉm cười ngọt ngào: "Hai đứa ngủ ngon không?"

Jeong Jihoon mới thức nên cũng mơ hồ, không biết anh là ai nhưng vẫn gật đầu chào: "Chào anh."

Hắn đưa tay đo nhiệt độ của Choi Hyunjoon, thấy không còn sốt liền an tâm thở phào.

Han Wangho ẩn ý nói: "Hyunjoon nhà ta may mắn thật đấy."

"Dạ?" Choi Hyunjoon giờ mới nhớ là chưa giới thiệu hai người với nhau: "À đây là anh Wangho, đàn anh cùng khoa với em, hồi xưa ảnh ở phòng này."

"Còn đây là Jeong Jihoon, bạn trai em." Anh chỉ chỉ con mèo cam kế bên.

Jeong Jihoon có cảm giác như mình đang ra mắt gia đình vợ, nhất là ánh mắt của Han Wangho, cứ ý vị kiểu gì.

"Đừng căng thẳng chứ." Han Wangho cười phớ lớ: "Hai đứa đẹp đôi lắm."

Choi Hyunjoon ngượng ngùng cúi mặt không đáp chứ Jeong Jihoon thì nở mũi cả lên, không còn e dè mà nói to rõ: "Đương nhiên rồi, cảm ơn anh."

Đợi Park Dohyun mua đồ ăn về, bốn người cùng nhau ăn tối. Jeong Jihoon lẫn Han Wangho trước còn ngại, sau thì líu lo không ngừng. Park Dohyun và Choi Hyunjoon chỉ có thể im lặng để hai người họ kẻ tung người hứng, nói hết từ chuyện này qua chuyện khác, nói hoài không hết.

Lúc tiễn Jeong Jihoon ra về, Choi Hyunjoon kiên quyết theo xuống cho bằng được dù hắn đã nói anh chưa hết bệnh, trời đang rất lạnh nữa.

"Anh với anh Wangho hợp cạ nhau dữ luôn." Choi Hyunjoon đẩy vai hắn.

Hắn nháy mắt: "Em ghen hả?"

"Ghen gì chứ, anh Wangho có người yêu rồi."

Jeong Jihoon kéo áo phao lại cho Choi Hyunjoon, nhìn anh bây giờ y như một cuộn cơm cuộn. Hắn cười: "Chắc tại ảnh khen chúng ta đẹp đôi, người gì đâu mà có mắt tinh tường thế không biết."

Nếu Jeong Jihoon mà là một con mèo, đuôi của hắn chắc đang ngoe nguẩy sau lưng dữ dội lắm.

Choi Hyunjoon chịu thua: "Coi anh tự sướng kìa."

Jeong Jihoon không cho anh đi ra nữa, hai người dừng trước hành lang, hắn vỗ đầu anh: "Đừng quên cuộc hẹn vào tuần sau. Em phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mới mau khỏi bệnh."

"Em nhớ mà." Choi Hyunjoon đáp: "Không có quên đâu."

Hai người lưu luyến nắm tay, Jeong Jihoon chặc lưỡi: "Anh về đây."

"Ừm."

"Ôm một cái." Hắn dang tay.

Anh ôm hắn. Hắn lại nghiêng đầu: "Hôn một cái."

Choi Hyunjoon nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn trúng cằm hắn.

Không thể cứ ôm nhau hoài, anh chủ động buông hắn ra, dặn dò: "Tới nhà phải nhắn tin cho em đấy."

Đợi Choi Hyunjoon lên lầu rồi Jeong Jihoon mới xoay người đi về.

Giai đoạn ngọt ngào của bọn họ cứ như vừa mới bắt đầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com