8
Sự dịu dàng Choi Hyunjoon dành cho Jeong Jihoon không bao lâu thì tan vỡ, Jeong Jihoon đã có bạn gái.
Tin Jeong Jihoon hẹn hò lan truyền với tốc độ chóng mặt, chưa đầy một ngày cả trường học sinh ai cũng biết.
Goo Hyeyeon chạy thật nhanh vào lớp, thấy Choi Hyunjoon bình tĩnh giải đề thì không nhịn được gấp gáp: "Giờ mà cậu còn ngồi đây làm đề nữa."
Choi Hyunjoon khó hiểu: "Chứ tôi phải làm gì?"
Cô nàng tức giận nhưng vẫn cố nói nhỏ đủ cho hai người nghe: "Crush cậu có người yêu rồi đấy."
Choi Hyunjoon dừng viết lại, anh bình thản: "Tôi biết."
Từ sáng vào trường đi ngang các lớp anh đã nghe bọn họ bàn luận ầm ĩ rồi, năm nay lớp của hai người vẫn sát bên nhau, mỗi khi đi đến lớp anh đều phải đi ngang lớp của Jeong Jihoon.
"Jeong Jihoon có người yêu rồi sao, uổng thế, trai đẹp ai cũng có chủ cả rồi."
"Biết sao được, người ta còn là mỹ nữ khối dưới."
Choi Hyunjoon mím môi, anh nhìn vào cửa lớp Jeong Jihoon, tụi con trai lớp hắn đang vây quanh hắn ghẹo hắn, hắn còn cười rất tươi. Xem ra là thật rồi, anh khẽ siết quai balo, cúi đầu đi vào lớp.
Goo Hyeyeon muốn mắng anh ngốc nhưng không nỡ, bao nhiêu lời muốn nói đều bị thái độ thờ ơ của anh dập mất. Cô hạ giọng: "Cậu không buồn sao?"
Choi Hyunjoon liếc mắt ra cửa sổ, Jeong Jihoon đang đá bóng cùng đám con trai cùng lớp. Nhớ đến nụ cười vui vẻ của hắn, hơn cả buồn, Choi Hyunjoon cảm giác như ai đang dùng dao khoét trái tim mình, đau tới không thở nổi.
Nhưng anh vẫn cố gượng cười: "Buồn chứ, sao có thể không buồn."
"Vậy sao cậu còn giả vờ mình ổn?"
"Chứ cậu nghĩ tôi nên phản ứng thế nào?" Hồi sáng hình như anh có thấy mấy cô bạn buồn thiu đi trên hành lang, có một số thì thút thít than thở. Anh đâu phải họ, ít nhất họ khóc thì cũng là chuyện bình thường, anh khóc lại là một vấn đề khác.
Một thằng con trai khóc vì một thằng con trai khác có bạn gái, nghe có nực cười không chứ. Đến cả quyền được khóc anh còn không có mà.
Nếu đã đau, thì đau một mình thôi.
Goo Hyeyeon ôm anh, cô tựa đầu vào vai anh nói: "Không sao, đàn ông trên đời còn nhiều lắm, không thằng này mình kiếm thằng khác. Đâu có ai thích mãi một người đúng không?"
Choi Hyunjoon bật cười: "Ừ thì có ai thích mãi một người không thích mình."
"Tôi có bạn gái rồi." Jeong Jihoon nói. Lúc này đang giờ ăn trưa, Choi Hyunjoon đứng lấy đồ ăn, không biết hắn từ đâu xuất hiện sau lưng anh.
"Ừm, tôi có nghe mọi người kể." Choi Hyunjoon hờ hững đáp: "Chúc mừng cậu."
Hắn hỏi lại: "Chỉ vậy thôi?'
Anh ngơ ngác nhìn hắn: "Không lẽ tôi còn phải mua quà ăn mừng cho cậu?" Cái này anh khó hiểu thật. Đợi được múc canh xong anh liền bước qua một bước nhường lượt cho hắn, nhưng hắn không nhúc nhích mà nhìn anh chằm chằm.
Jeong Jihoon không giữ nổi nét mặt vui vẻ, hắn trầm giọng: "Tuỳ cậu."
Qua kì thi thử tháng sáu, học sinh ai nấy cùng mệt mỏi thở phào, trong đó cũng có một số người lo lắng chờ đợi kết quả.
"Lần này điểm tự nhiên lẫn xã hội của Hyunjoon đều rất tốt, đứng hạng bốn của khối. Các em cho bạn một tràng pháo tay nào."
Cả lớp ai cũng hú hét vỗ tay làm Choi Hyunjoon ngượng chín mặt.
Goo Hyeyeon ghẹo anh: "Coi cậu đỏ mặt kìa. Chà Choi-ssi của lớp mình làm rạng danh dân xã hội chúng ta quá."
Vậy là khoảng cách trên bảng xếp hạng của anh và Jeong Jihoon đã rất gần rồi. Ngoài đời thì sao, cũng gần, hắn như một người bạn tâm giao với anh.
Hôm nay cũng là thứ bảy, Choi Hyunjoon vui vẻ cầm bảng điểm chạy lên sân thượng tìm Jeong Jihoon.
Nhưng sau cánh cửa chờ anh chính là thứ anh không thể ngờ nhất.
Lấp ló sau cánh cửa, Jeong Jihoon đang ôm hôn bạn gái hắn.
Máu trong người của Choi Hyunjoon như chảy ngược. Anh quay đầu đi, anh rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây nhưng chân anh lại không cử động được. Không thể để họ phát hiện ra anh. Đó là những suy nghĩ còn sót lại của anh.
Lúc anh nhìn lần nữa, cả Jeong Jihoon và bạn gái hắn đều thấy anh.
Choi Hyunjoon lúng túng: "Xin... xin lỗi, tôi không biết..."
"Choi Hyunjoon." Hắn kêu một tiếng.
"Hai người cứ tự nhiên." Nói rồi như dùng hết sức lực chạy đi.
Anh nghe giọng Jeong Jihoon gọi mình, anh lắc lắc đầu, chắc hẳn là ảo giác rồi. Anh không ngừng chạy trốn, tim anh như muốn vỡ ra.
Sao hắn lại đối xử với anh như vậy chứ? Sân thượng là nơi bí mật của họ, vậy mà hắn... Suy nghĩ trong đầu Choi Hyunjoon rối loạn, cảm giác cơ thể bủn rủn ra.
Bỗng có người kéo anh lại.
Hwang Sunghoon nhìn gương mặt anh tái mét liền hốt hoảng: "Mày bị làm sao vậy?"
Choi Hyunjoon cố gắng bình ổn nhịp thở: "Tao... tao..." Sau đó trước mắt anh tối lại. Giọng của Hwang Sunghoon lạc đi: "Hyunjoon, Hyunjoon! Mày nghe tao nói gì không, đừng làm tao sợ."
Anh không còn nghe được bất cứ gì nữa, cứ thế ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy Choi Hyunjoon thấy mình đang ở nhà. Hwang Sunghoon bật dậy khỏi ghế: "Mày tỉnh rồi, còn thấy khó chịu chỗ nào không? Mày dọa chết tao đấy."
"Trời ơi, cậu bình tĩnh xem, cậu ấy mới tỉnh, chưa có phản ứng linh hoạt được đâu." Goo Hyeyeon phàn nàn.
Cô ngồi xuống giường: "Cảm thấy sao?"
Choi Hyunjoon đưa tay đặt lên trán: "Hơi choáng thôi, tôi bị gì vậy?"
"Do kiệt sức mà ngất xỉu, hồi nãy có bác sĩ đến truyền nước rồi. Sunghoon cõng mày muốn tắt thở luôn." Hong Changhyun không lại gần mà đứng khoanh tay dựa bàn học của anh, gương mặt cau có.
Choi Hyunjoon liền chột dạ: "Chắc tại dạo này học hơi quá sức thôi."
Hong Changhyun không tỏ rõ thái độ: "Mong là chỉ vậy."
Goo Hyeyeon nhìn Hong Changhyun rồi lại nhìn Choi Hyunjoon, muốn nói lại thôi.
Hwang Sunghoon không hiểu chuyện gì, tò mò: "Hồi trưa làm gì mày chạy thục mạng thế, tao còn tưởng tao nhìn lầm."
"Không có gì đâu."
Goo Hyeyeon xua tay: "Thôi thôi tỉnh rồi là tốt, tụi mình giải tán đi, cho Hyunjoon nghỉ ngơi. Đi đi."
Đợi bọn họ đi hết, Choi Hyunjoon kéo chăn khẽ cuộn người lại.
Nực cười thật, vậy mà lại được chứng kiến cảnh tượng cỡ đó, ông trời chê anh yêu đơn phương chưa đủ khổ hay sao còn giày vò anh.
Choi Hyunjoon nắm chặt chăn trong tay, nhịp thở rối loạn. Có gì lạ chứ, Jeong Jihoon có người yêu, hắn hôn người yêu hắn, ôm người yêu hắn thôi mà. Sau này rồi hắn cũng sẽ kết hôn sinh con, một chút đả kích này anh sẽ vượt qua được. Choi Hyunjoon cắn răng thôi miên bản thân.
Choi Hyunjoon điều chỉnh lại tinh thần cho tốt mới dám xuống nhà. Ba mẹ thấy anh xuống cũng không trách mắng hay gặng hỏi gì.
Mẹ Choi xoa đầu anh: "Con học thì học nhưng phải giữ gìn sức khoẻ, lúc Changhyun gọi điện cho mẹ, mẹ suýt ngất theo con đấy."
"Con xin lỗi." Anh cúi đầu nắm tay mẹ mình: "Sẽ không có lần sau."
Sau cùng gia đình mới là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất của anh. Anh bỗng nhớ lại những ngày còn nhỏ, mới chập chững biết đi, gặp ai anh cũng cười với họ, còn hôn má họ để bày tỏ tình yêu thương.
Tình cảm thật phức tạp quá đi, lúc bé thế giới trong mắt nhỏ bé, chỉ biết phân biệt giữa tình cảm của ba mẹ và anh hai. Lớn lên thế giới cũng lớn theo, tình cảm chia làm nhiều loại, tình thương, tình bạn và tình yêu...
Choi Hyunjoon thà mình cứ mãi còn nhỏ, ít nhất anh không phải đau khổ và bận tâm vì một người nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com