trái dấu hút nhau
the aludra of the "la lune de miel".
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
choi hyeonjoon vốn chẳng định kiếm cho bản thân mảnh tình vắt vai nào vào cái năm cuối cấp bù đầu bù cổ này đâu,
nhưng jeong jihoon thì có.
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
jeong "chovy" jihoon x choi "doran" hyeonjoon
.
highschool!au
.
oneshot
.
t.w: lowercase, ooc
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
1.
jeong jihoon và choi hyeonjoon ấy, trông thì có vẻ có rất nhiều cái "trùng hợp", mà hình như cũng chẳng dính dáng đến nhau là mấy.
đây nhé,
jeong jihoon nhỏ hơn choi hyeonjoon một tuổi, học lớp 11 chuyên sinh. còn choi hyeonjoon thì học 12a05, đang trong thời kì chạy nước rút để thi đại học. trùng hợp là, 11 chuyên sinh nằm ngay sát vách 12a05, hai lớp dùng chung một bức tường, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.
còn chưa kể đến, thầy chủ nhiệm của lớp jeong jihoon hoá ra lại là giáo viên bộ môn của lớp choi hyeonjoon. jeong jihoon là lớp trưởng kiêm trò cưng của thầy, còn choi hyeonjoon, xui rủi thay, lại nằm trong diện "cần đặc biệt chú ý" mỗi lần chuông reo vào tiết sinh học.
choi hyeonjoon là kiểu người đi học ba năm chỉ nhớ được tên giáo viên chủ nhiệm, mọi thầy cô còn lại đều được em gọi theo cú pháp "thầy / cô + tên bộ môn". vòng bạn bè thì chất lượng hơn số lượng, trong bán kính mười mét, càng ra xa choi hyeonjoon càng ít thân thiết. jeong jihoon thì ngược lại. tầng ba cả dãy được năm lớp học, không lớp nào là không in dấu chân mèo của nó. trùng hợp là trong bốn lớp, jeong jihoon lại thân với 12a05 nhất.
tuy nhiên, hai lớp thân thiết không đồng nghĩa với việc jeong jihoon và choi hyeonjoon quen biết nhau.
jeong jihoon thích nắng, thích sự ấm áp mà ánh dương mang lại (tính tình chẳng khác nào một con mèo mướp). cứ đến giờ ra chơi kiểu gì cũng sẽ thấy lớp trưởng 11 chuyên sinh lân la sang khoảng hành lang của 12a05 để ké chút nắng sớm. còn choi hyeonjoon thì mỗi ngày đi học đều thầm mong trời mưa, trời mưa dễ ngủ. nhưng thỏ con lại không muốn bản thân bị ướt. trùng hợp thay, trong cặp jeong jihoon lúc nào cũng cất sẵn một cái ô.
ai nhìn vào cũng dễ thấy rằng hai đứa chẳng khác nào hai đầu của thỏi nam châm, trái dấu, chẳng có lấy một điểm chung nào. nhưng jeong jihoon lại nghĩ khác. nó nghĩ cả hai rất hợp nhau, có chăng là do nó chưa làm quen được với đàn anh thôi.
chẳng phải người ta thường nói trái dấu hút nhau đó sao?
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
2.
chuông tan học đã reo xong được một lúc, học sinh ba khối ra về gần hết. dãy phòng học các tầng đều trống trơn, sân trường cũng chỉ còn lác đác bóng vài nam sinh nán lại đá cầu.
jeong jihoon gấp gọn khăn lau bảng đã được vắt sạch, thả xuống cạnh hộp phấn viết bảng đang yên vị ở góc bàn. trực nhật xong xuôi, nó khoác cặp lên vai, mắt liếc đồng hồ trong khi vươn tay chộp lấy sổ đầu bài, nhàn nhã sải bước xuống phòng giáo viên.
nếu jeong jihoon canh đúng giờ, thì hẳn là lúc này người nọ đang ở dưới sẵn rồi, không việc gì phải gấp.
-
"hyeonjoon à, mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi... thầy phải làm sao với em đây?"
tiếng trượt cửa loạt xoạt kéo cái đầu đang cúi gằm của choi hyeonjoon ngẩng lên.
hửm? lớp trưởng lớp bên phải không ta?
cả hai chạm mắt khi jeong jihoon kéo cửa bước vào. con mèo bỗng dưng nổi tính xấu, không có bất cứ dấu hiệu gì là muốn dời đi ánh nhìn, cứ thế mắt đối mắt với đàn anh. mà đứa hướng nội như choi hyeonjoon đương nhiên không chịu nổi loại tương tác trực diện như vậy. hai tai em nóng bừng, chột dạ chớp mắt mấy cái liền, nhanh chóng đảo mắt nhìn sang nơi khác. choi hyeonjoon mím môi mắng thầm,
quen biết gì nhau đâu mà nhìn dữ vậy?
"em chào thầy."
"lớp trưởng? sao giờ này còn chưa về nữa?"
một bước của jeong jihoon khá dài, chỉ vài cái sải chân đã trực tiếp lướt qua nơi đàn anh đang đứng, đến bên phía đối diện. nó đẩy cuốn sổ đang mở dở đến trước mặt thầy chủ nhiệm, dùng dáng vẻ con ngoan trò giỏi mà mở miệng,
"dạ, thầy ký sổ đầu bài cho lớp đi thầy, tuần này thầy hổng tới sáu tiết lận..."
"... thầy quên mất, xin lỗi mấy đứa."
ngòi bút vừa chạm mặt giấy, thầy đã tiếp tục luyên thuyên về chuyện học hành của choi hyeonjoon. nào hỏi han, nào động viên, đến cả nài nỉ em hãy ráng học để đậu tốt nghiệp đi thầy cũng làm nốt. quả thực là một nhà giáo tận tụy.
"..." — mắt nhìn mũi chân, choi hyeonjoon chỉ biết kiên trì cúi mặt mà nghe cho trót.
nếu để miêu tả thì, lời của thầy hệt như sợi chỉ mảnh, chui vào tai phải trôi ra tai trái, choi hyeonjoon càng nghe càng ngượng, mà lại chẳng lọt tai được chữ nào.
jeong jihoon lặng lẽ quan sát đàn anh vì xấu hổ mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, có chút buồn cười.
giống con lật đật ghê. hai má đỏ lựng. lắc lư lắc lư...
đột nhiên thầy ngưng bặt, tay cầm bút khựng lại trong không trung, cả người quay hẳn sang trái để nhìn jeong jihoon. hai mắt thầy khẽ nheo lại trong thoáng chốc, như thể đã quyết định xong chuyện gì, thầy hạ bút ký nốt ô trống cuối cùng trước khi mở lời,
"hay là, lớp trưởng kèm hyeonjoon giúp thầy nhé?"
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
3.
chưa bao giờ choi hyeonjoon cảm thấy ghét tiếng chuông báo hết tiết như lúc này.
trong khi park dohyeon gấp rút quét hết sách vở vào balo, choi hyeonjoon ngồi bên cạnh lại chậm rì rì cất từng thứ một, biểu cảm rầu rĩ như cái bánh bao chiều.
"bình thường mày lẹ lắm mà? nay bệnh hả?" — họ park khó hiểu nhìn bạn cùng bàn, còn sốt sắng áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra. không có nóng mà?
"không, nay học phụ đạo. hồi bữa tao kể đó." — choi hyeonjoon làu bàu trong cổ họng, cả người đổ cái "uỵch" xuống bàn như con rối đứt dây.
"à, lớp bên cạnh, tên jihoon phải không?"
"ai mà nhớ đâu... hay tao cứ về đại luôn nhỉ?"
đùa đấy, em làm gì có cái gan đó đâu chứ.
-
mặc dù đã dọn đồ chậm hết mức có thể, nhưng khi choi hyeonjoon sang tới nơi thì phòng học vẫn còn khá đông đúc. mở cờ trong bụng, choi hyeonjoon vui vẻ ôm cặp đứng đợi ngoài hành lang. nếu em thật sự là một chú thỏ, thì có lẽ cái đuôi bông xù đã phơi bày hết thảy tâm tư của chủ nhân nó ngay lúc này rồi.
thực lòng mà nói, choi hyeonjoon không bài xích chuyện học phụ đạo đến vậy. dù việc một đứa 11 kèm một đứa 12 nghe hơi kì quặc, nhưng nếu xét về phổ kiến thức, thì jeong jihoon thật sự giỏi hơn em rất nhiều. em chỉ cảm thấy chuyện này không cần thiết cho lắm. choi hyeonjoon tự tin mình có đủ vía để lụi bốn chục câu vẫn đủ điểm tốt nghiệp. bởi vậy mà, rút lõi được bao nhiêu thời gian phụ đạo thì em sẽ đỡ buồn ngủ bấy nhiêu.
mãi đến khi trong lớp chỉ còn mỗi jeong jihoon, choi hyeonjoon vẫn cứ chôn chân ở trước cửa, mắt điếc tai ngơ vờ như không thấy.
"choi hyeonjoon?"
đàn anh thỏ con nghe người ta gọi cả họ cả tên mình thì giật thót, chần chừ một lúc mới chịu ló đầu vào điểm danh,
"... ơi?"
jeong jihoon ngồi ngay bàn đầu tiên của dãy giữa, thẳng lưng chống cằm quan sát đỉnh đầu bồng bềnh thập thò ở cửa lớp. mắt mèo mang theo ý cười chầm chậm híp lại, jeong jihoon chỉ dùng đúng một câu đã nhẹ nhàng gạt phăng mọi toan tính từ nãy đến giờ ra khỏi tâm trí choi hyeonjoon,
"mình phải học đủ một tiếng rưỡi đó. em không tính thời gian anh đợi nãy giờ đâu."
em-không-tính-thời-gian-anh-đợi-nãy-giờ-đâu.
"..." — thằng nhóc ác ma này...
-
choi hyeonjoon vật vờ trải qua buổi phụ đạo dài đúng một tiếng rưỡi đồng hồ. học trễ nửa tiếng, mất toi bữa xế đã đành, đàn em khắt khe thì cũng thôi đi, vậy mà đến ông trời cũng không thương choi hyeonjoon.
bằng không thì cái cơn mưa tầm tã này đã không xuất hiện ngay khi em vừa xuống dứt ba tầng lầu rồi.
chôn chân trước bậc tam cấp của toà nhà, thỏ con rầu rĩ ôm balo trước ngực, che đi cái bụng rỗng đang gào réo không ngừng vì chủ của nó đã để lỡ mất bữa xế, và có thể là cả bữa tối luôn. phải mà mưa lất phất thôi thì choi hyeonjoon có thể đội cặp về được, nhưng hôm nay mưa nặng hạt quá. mẹ choi sẽ không thích con trai mang một thân ướt sũng về nhà, nhất là khi sáng nay mẹ đã dặn đi dặn lại là phải-mang-ô-theo.
"anh chưa về ạ?"
jeong jihoon chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau em. áo ngoài quần, cặp đeo chéo, và trên tay là cái ô gấp gọn.
cảm giác khác hẳn với thằng nhóc nhẫn tâm kèm choi hyeonjoon đủ một tiếng rưỡi vừa nãy.
choi hyeonjoon liếc mắt nhìn màn mưa trắng xoá, bất giác giở giọng than thở,
"ừm, mưa to quá."
jeong jihoon không vạch trần việc anh trai quên mang ô, chỉ hơi nghiêng đầu thắc mắc, "nhà anh ở đâu?"
"...?"
"hửm?"
"ờm... đi hết đường rẽ trái là đến rồi."
jeong jihoon gật gù tỏ ý đã biết, cái ô trong tay kêu lách cách rồi bung mở. thoắt một cái, choi hyeonjoon đã thấy mình đứng dưới tán ô, bên cạnh là đàn em mèo cam đang nhìn mình chăm chú.
"thế... muốn về nhà với em không?"
thỏ con tròn xoe mắt trước câu hỏi của người nhỏ hơn, hình như mình chưa thân đến mức đó đâu?
jeong jihoon nhận thấy đàn anh có dấu hiệu lưỡng lự, cái đầu liền nhanh nhạy nhảy số,
"để em đưa anh về. nhà em gần xịt đây thôi à."
đối phương đã nhiệt tình đến vậy thì em sẽ không từ chối nữa, coi như lộc trời ban đi. thỏ con nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi cả hai chậm rãi cất bước.
-
tiếng đế giày đạp nước, tiếng mưa xối lên ô, và tiếng chuyện trò vụn vặt giữa hai người.
quãng đường hôm ấy chẳng ngắn chẳng dài, chỉ có điều choi hyeonjoon lại hoạt ngôn đến lạ, còn mấy lần chủ động bắt chuyện với jeong jihoon. con mèo mừng hết lớn, vừa nghiêng ô che cho choi hyeonjoon vừa nghe em luyên thuyên, si mê đến độ nửa người phải đã ướt như chuột lột cũng chẳng rùng mình lấy một cái.
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
4.
choi hyeonjoon không hiểu sao mình lại trở thành bồ câu đưa thư cho thầy.
rõ ràng em chỉ vô tình băng ngang qua phòng giáo viên, trùng hợp là thầy lại từ trong bước ra. choi hyeonjoon vừa gật đầu chào thầy đã ba chân bốn cẳng định tăng tốc chạy vèo lên lớp, ấy vậy mà vẫn không kịp với tốc độ phản xạ của thầy.
"hyeonjoon! hyeonjoon! lại đây thầy nhờ chút. đang lên lớp phải không?"
thỏ con như người thiếc thiếu nhớt, cứng nhắc quay gót, vô cùng không tình nguyện gật đầu xác nhận,
"... dạ thầy."
vừa ra chơi thôi mà, sẽ không bắt mình lại làm công tác tư tưởng đâu... nhỉ?
choi hyeonjoon rùng mình lắc mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
tuy nhiên, không như em nghĩ, chỉ có một cái phong bì xuất hiện trong tầm mắt, ở góc dưới bên phải đề rõ: huy chương vàng kì thi học sinh giỏi cấp quận, môn sinh học, jeong jihoon. choi hyeonjoon đưa tay nhận lấy.
"đưa jihoon giúp thầy nhé." — chẳng đợi choi hyeonjoon kịp ú ớ, thầy đã xách cặp đi mất dạng.
choi hyeonjoon mím môi, liếc nhìn bao thư trên tay, chả biết nghĩ gì mà hai tai chốc chốc đã ửng đỏ.
-
giờ ra chơi, cuối hành lang tầng ba trở thành một cái vườn thú chính hiệu.
jeong jihoon cùng với đám bạn học đứng thành cụm trước cửa lớp, rôm rả lời qua tiếng lại. thời điểm này đang chuẩn bị vào hè, học sinh lớp 11 như tụi nó đi học cũng chỉ để không bị trừ điểm hạnh kiểm, người bận tối mặt tối mũi chỉ còn mỗi khối 12 thôi.
đáy mắt bắt được cái đầu nhỏ nhấp nhô theo mỗi bước chân của choi hyeonjoon, khóe miệng jeong jihoon thích thú kéo lên. nó vươn tay, vuốt mèo vẫy vẫy muốn thu hút sự chú ý của đàn anh.
đỉnh đầu bồng bềnh ngày càng tiến lại gần, jeong jihoon có chút ngạc nhiên. không phải thường ngày đều sẽ lấm lét lườm nó rồi một mạch đi mất dạng luôn sao?
vòng tròn người tự động tan rã, rất nhanh chỉ còn choi hyeonjoon đứng đối diện jeong jihoon.
"hôm nay hyeonjoon không trốn em nữa à?"
choi hyeonjoon vờ lườm nguýt như mọi lần, nhưng lại không giấu nổi nụ cười. em bắt lấy bàn tay đang buông thõng của người nhỏ hơn, kéo đến trước mặt mình, nhẹ nhàng ấn tấm phong thư vào tay jeong jihoon.
thình thịch. thình thịch.
cả khuôn miệng cong cong và ánh mắt lấp lánh kia, ngay lúc này, đều đong đầy sự tán thưởng. là dành cho nó sao? jeong jihoon nghĩ thế, và nó mong điều đó là thật.
"cái này là của em."
ô? thật sự là dành cho mình nè.
việc dạy kèm cả tuần qua khiến jeong jihoon quên béng mất kết quả thi cử. nó thu tay, hơi nghiêng đầu nhìn xuống, trên mặt phong bì cũng chẳng có bao nhiêu nét mực.
jeong jihoon tiêu hoá thông tin cũng rất nhanh. hai mắt nó dần mở lớn, hàng chân mày non nửa nhướng lên hết cỡ. nó hết nhìn mảnh giấy lại nhìn choi hyeonjoon, thấy đàn anh chỉ mỉm cười hất mặt với mình thì lại lần nữa nhìn xuống mảnh giấy, mân mê.
"jihoon giỏi thiệt nha, chúc mừng em."
mặc kệ xung quanh ồn ào đến mức nào, jeong jihoon cảm thấy như mình đang đeo tai nghe cách âm, bởi trừ thanh âm trong trẻo của choi hyeonjoon thì nó chả còn nghe được gì sất.
tiếng lành đồn xa, đàn em mèo cam ít phút sau đã bị nhóm bạn ôm vai bá cổ, liên tục hô hào "rửa đi". tinh thần nó tăng tỉ lệ thuận với độ hỗn loạn của đám người, jeong jihoon như được bơm máu gà, cao hứng hô lớn rằng sẽ đãi cả bọn một chầu kem ra trò. choi hyeonjoon thấy vậy cũng chỉ cười trừ, rụt rè chêm vào một câu "có phần cho anh không?" nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi lẳng lặng lui khỏi đám đông vây quanh người nhỏ hơn.
-
thời gian hôm nay trôi chậm một cách kì lạ. choi hyeonjoon tì người lên tường chắn, ngơ ngẩn nhìn mấy bóng người tí hon dưới sân trường, tâm trạng có chút mơ hồ. vẻ mặt khi nãy của jeong jihoon tựa như làn khói mỏng, lập lờ bay loạn trong tâm trí em, đuổi mãi không đi.
lúc đưa tấm bao thư cho jeong jihoon, em chỉ đơn giản nghĩ là: thì ra em ấy cũng có một mặt nhiệt huyết như vậy, cũng... cũng ngầu lắm.
sườn mặt phải truyền đến cảm giác tê lạnh đột ngột khiến choi hyeonjoon hốt hoảng rụt cổ theo phản xạ. cách một cái cột trụ, jeong jihoon vòng tay áp hũ kem lên gò má hây hây vì cái nóng đầu hạ của choi hyeonjoon.
"?" — thỏ con nhận diện được người quen liền nhanh chóng buông bỏ cảnh giác, thay vào đó là cái nhướng mày đầy khó hiểu.
jeong jihoon đưa cái hũ nhỏ lạnh đến đọng nước lại gần choi hyeonjoon hơn chút nữa, nhỏ giọng bật mí, "tặng anh. khi nãy hyeonjoon hỏi có phần anh không mà."
thình thịch. thình thịch.
choi hyeonjoon không kiểm soát được trái tim thổn thức trong lồng ngực, càng không kiểm soát được lượng máu đang ồ ạt đổ về hai bên mặt mình. em nhận lấy hũ kem, vội cúi đầu giấu đi gương mặt bầu bĩnh đã sớm phiếm hồng, lí nhí hỏi, "em nghe à?"
jeong jihoon đứng ở bên kia cái cột, môi mèo khoái chí mà cong lên. với góc độ này thì đàn anh chẳng thể thấy được nó đang cười đâu.
"em nghe, loáng thoáng thôi. lần sau có trêu em thì nói to lên nhé."
choi hyeonjoon ngượng chín cả mặt, cái đầu nhỏ gật liên hồi như gà mổ thóc. jeong jihoon lúc này mới ló sang, nhìn đàn anh lúng túng mở nắp, rồi lại cẩn trọng dùng muỗng xúc một miếng nhỏ cho vào miệng nhấm nháp.
"ngon không ạ?" — con mèo thắc mắc, dù nó biết thừa với tính cách của choi hyeonjoon sẽ chẳng thể nào thốt ra từ "không" hoàn chỉnh. nhưng nó thích biểu cảm rối bời của em mỗi khi rơi vào mấy tình huống khó xử.
nói như nào nhỉ?
không ai đáng yêu bằng anh ấy hết.
"ừm, kem ngon lắm, lần đầu anh thử vị này đó. cám ơn jihoon nha."
mắt mèo híp lại thành hai đường chỉ, jeong jihoon vui vẻ đánh một vòng đến bên cạnh choi hyeonjoon, tựa người vào lan can cùng em nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
"anh học ba năm mà chưa ăn kem phô mai bao giờ á?"
"ừa, tại nó siêu khó mua. lần nào anh xuống cũng bán hết trơn rồi."
không phải kiểu trao đổi bài vở như những lần phụ đạo, cũng không còn vẻ khách sáo như buổi chiều mưa hôm đó, jeong jihoon cảm nhận rõ choi hyeonjoon đã gỡ xuống một bức tường chắn dày non nửa, cho phép nó từng bước bước vào thế giới nhỏ của em.
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
5.
choi hyeonjoon thích mèo. không, là nghiện mèo thì đúng hơn.
tiền tiêu vặt mẹ cho hàng tuần thỏ con đều đổ hết vào mấy gói súp thưởng và xúc xích cất ở túi lưới bên hông cặp.
jeong jihoon biết thừa mèo ở cái trường này béo núc ních như hiện tại, đều là nhờ một tay choi hyeonjoon nuôi lấy nuôi để suốt ba năm qua. mỗi lần nó tình cờ bắt gặp đàn anh thỏ con xì xụp húp vội li mì ăn liền dưới căn-tin, thì chín trên mười lần là em ráng ăn cho lẹ để lủi đi chăm mèo.
đi học sớm nửa tiếng để chăm mèo.
chuông reo ra chơi vừa dứt đã đi chăm mèo.
sau giờ học cũng nán lại chăm mèo nốt.
mèo mèo mèo mèo, suốt ngày chỉ biết mỗi mèo thôi.
thật tình thì, nó hơi ghen tị một chút, chỉ một chút thôi, tí xíu như này thôi. jeong jihoon làm đủ trò gà bay chó sủa từ đầu năm đến giờ choi hyeonjoon còn chẳng thèm ngó lấy một cái, mãi đến lúc thầy đề xuất chuyện phụ đạo thì hai đứa mới tạm xem như là có quen biết. mối quan hệ trở nên gần gũi như hiện tại là jeong jihoon phải đổ mồ hôi sôi nước mắt biết bao nhiêu. ấy vậy mà mấy cục bóng lông đó cả ngày chỉ có ăn rồi nằm phè ra phơi nắng cũng được choi hyeonjoon dành thời gian chăm tận răng.
đàn em mèo cam có tức không?
— lại chả cay quá.
nhưng đàn em mèo cam có làm gì được không?
— đừng hỏi nữa hai tai nó xì khói rồi kia kìa...
-
hôm nay jeong jihoon kết thúc giờ phụ đạo sớm. choi hyeonjoon nhìn đồng hồ lẩm nhẩm tính, vẫn kịp để em tạt ngang cho mèo ăn. thế là em mừng xoắn xuýt cả lên. thỏ con thu gom cặp sách nhanh thật nhanh, còn rút sẵn gói súp thưởng cầm trên tay, nôn nóng đến độ hai chân vô thức nhịp nhịp lên nền gạch hoa.
nhưng sao jihoon vẫn chưa dọn đồ nhỉ?
"vậy... anh về trước nhé?" — choi hyeonjoon chần chừ nói lời tạm biệt, vậy mà jeong jihoon vẫn cứ ngồi ì ở đó. không thấy em đã soạn cặp xong rồi sao?
không về cùng anh à?
"dạ, hyeonjoon về cẩn thận nha." — jeong jihoon điềm nhiên cười với em, nhưng cái tay đang bấm bút liên hồi đã bán đứng nó. chỉ có điều, choi hyeonjoon không để ý chi tiết này, thế là em lưỡng lự một lúc rồi cũng xoay người rời đi.
ngay lúc jeong jihoon định dọn đồ để theo gót em, nói đúng hơn là lẻn theo sau để xem đàn anh chăm mèo kiểu gì mà cứ chuông reo ra chơi là lại lủi đi đâu mất dạng, thì choi hyeonjoon thình lình ló đầu vào, khiến con mèo được một phen giật thót,
"ờm, jihoon muốn đi cho mèo ăn với anh không?"
mỡ treo miệng mèo, chỉ có người đần mới từ chối lời mời của đàn anh thôi. mà jeong jihoon là ai? là người có huy chương vàng cấp quận. mà người có huy chương vàng thì nhất định không phải người đần rồi.
"... đợi em, em xong ngay đây!"
-
phía sau toà nhà chính của trường là một khoảng sân để trống, miễn cưỡng có thể xem như một con đường nhỏ. băng ngang qua đây sẽ dẫn thẳng tới nhà xe, tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể.
tuy nhiên cũng chẳng có mấy người biết đến sự tồn tại của nơi này. một phần cũng vì nó được rào lưới thép ở hai đầu, chỉ hở ra một khoảng trong góc tưởng đã đứt mất non nửa, đủ cho một người chui tọt. mấy con mèo hoang thường tụ lại khoảng sân vắng vẻ này, lúc thì sưởi nắng, lúc thì chờ ăn.
nói không ngoa thì đây chính là "căn cứ bí mật" của riêng choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon háo hức đi ở phía trước, jeong jihoon chậm rãi theo sau. một lớn một nhỏ dừng lại trước một cái cây lớn, jeong jihoon khó hiểu hỏi anh trai vì sao lại dừng ngay chỗ này.
"thì mèo sống ở đây đó." — choi hyeonjoon gọn lỏn đáp lời.
"ở đây ạ? ngay cái cây này á?"
choi hyeonjoon không nói gì, chỉ cười cười ngước mắt nhìn ngược lên. jeong jihoon ôm một bụng khó hiểu nhìn theo, và nó thật sự đã nhìn thấy mèo. một con mèo nhị thể, ngồi tít trên tán cây không biết để làm gì, đang dùng hai chi trước ôm thân cây chặt cứng. hai người ở dưới ồn đến mức khiến mèo ta cụt hứng, nó nhìn xuống, chằm chằm, mặt đối mặt với jeong jihoon.
"nó... thật sự là mèo ạ?" — jeong jihoon mang biểu cảm như columbus vừa tìm ra châu lục mới, nghệt mặt hỏi đàn anh. mèo nào mà lại trèo tuốt lên đó thế kia?
choi hyeonjoon phì cười trước cách đàn em phản ứng, cũng rất chịu khó giải thích, "nó thích leo trèo lắm, một lát sẽ xuống ăn thôi."
"có mỗi nó thôi ạ?" — jeong jihoon hơi nghi ngờ, dù cái thứ nằm trên kia béo thì có béo thật, nhưng cũng không thể nào ăn nhiều đến độ xuyên suốt giờ ra chơi được.
choi hyeonjoon nhìn quanh một vòng, sau đó mím môi lắc đầu,
"không đâu. bình thường có tới ba đứa lận. hai đứa còn lại là mèo của mấy nhà dân cạnh trường nè, chắc bữa nay không đến rồi."
phía trên phát ra mấy tiếng meo meo gắt gỏng, rồi thoắt một cái mèo ta đã đáp đất an toàn. vật thể độc hai màu đen trắng kia trực tiếp bỏ qua jeong jihoon, phủi mông đi một mạch đến chỗ choi hyeonjoon, dụi cả thân mình vào cẳng chân em. cái đuôi cụt lủn phe qua phẩy lại, bao nhiêu lông đều dính hết lên ống quần tây tối màu.
jeong jihoon bị mèo lơ đi liền xụ mặt, lập tức quay ngoắt sang choi hyeonjoon, bĩu môi kể tội, "nó bơ em kìa."
thỏ con nhìn cái người cao kều trước mặt không ngừng phân bua, khúc khích tìm cớ nói đỡ cho mèo, "thì bò chưa gặp jihoon bao giờ mà."
jeong jihoon lại lần nữa nghệt ra, "b-bò á?"
tin được không? choi hyeonjoon vừa gọi con mèo nhị thể đuôi cụt này là "bò", là "bò" đó?
hồi đầu năm là ai đồn choi hyeonjoon nhạt nhẽo vậy? bước ra đây ba mặt một lời với jeong jihoon liền.
"jihoon nhìn lông nó xem, giống mà?"
"..." — thì cũng giống thật.
choi hyeonjoon xé một góc gói súp thưởng, dúi vào tay đàn em. jeong jihoon lớ ngớ cầm xong lại không biết nên làm gì, khiến choi hyeonjoon phải dùng mắt ra hiệu rằng "cho mèo ăn đi".
mùi súp thưởng đúng là rất có sức hút, bò đang làm nũng với choi hyeonjoon cũng miễn cưỡng dừng lại, mon men sang chỗ jeong jihoon mà xin xỏ. tay chầm chậm nặn pate, jeong jihoon ngồi xổm tròn mắt nhìn mèo ta nhấm nháp từng chút từng chút một.
"hyeonjoon sắp tốt nghiệp rồi,"
nói đoạn, jeong jihoon ngoái đầu muốn nhìn em. thỏ con không hiểu người trước mặt đang muốn biểu đạt điều gì, nhưng đôi mắt người nọ buồn thiu.
jeong jihoon mím môi, lại dồn sự chú ý vào mèo đuôi cụt. nó khẽ thở hắt ra, trong lúc vuốt cái thân mình dính đất vì lăn lộn khắp trường của bò mới vu vơ hỏi nốt, "vậy nó phải làm sao đây?"
bò chẳng còn nhiều thời gian để gặp hyeonjoon đâu, cả jihoon cũng vậy.
à... đúng ha?
choi hyeonjoon thoáng nghĩ ngợi gì đó, rồi tự mình cười xòa. em nhìn jeong jihoon vẫn đang mải xoa đầu mèo, lưng hướng về phía đàn anh chẳng chút phòng bị. mấy ngon tay lơ lửng trong không trung chạm vào mái tóc xoăn mềm của người đang nửa quì nửa ngồi trên nền đất, choi hyeonjoon khúc khích xoa đầu người nhỏ hơn,
"không sao mà, chẳng phải vẫn còn jihoon đây nè?"
"em mới không làm không công đâu..."
jeong jihoon bĩu môi ra vẻ ghét bỏ. tuy miệng chê nhưng tay vẫn dính cứng ngắc cái thân rửng mỡ của mèo đuôi cụt, không vuốt lưng thì cũng gãi nọng. tóm lại là hai chi trên đều hoạt động hết công suất.
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
6.
choi hyeonjoon cúi mặt kiểm tra điện thoại lần thứ bảy trong buổi sáng của ngày, mũ tốt nghiệp đội trên đầu lỏng lẻo trượt xuống. park dohyeon ngồi cạnh nhìn cảnh này cũng phải chậc lưỡi lắc đầu, chỉnh lại mũ cho bạn cùng bàn, còn tốt bụng tặng thêm mấy câu trấn an vô cùng sách giáo khoa.
"sao tự dưng lo dữ vậy nè..." — thỏ con không giấu được vẻ bồn chồn trên gương mặt, thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu.
lễ tốt nghiệp của khối 12 diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc trái tim nhỏ trong lồng ngực của choi hyeonjoon đã đánh lô-tô được hai chục phút đồng hồ rồi.
choi hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài ngồi dự được hai phần ba buổi lễ thì nhận được tin nhắn từ jeong jihoon. nội dung đại khái là chúc mừng em tốt nghiệp, còn bảo một lát sẽ đến gặp em, nói đàn anh nhất định phải đợi nó, không được chạy lung tung.
nhưng để làm gì thì jeong jihoon không có nói.
choi hyeonjoon đọc đi đọc lại tin nhắn đến ngẩn ngơ, nhìn trạng thái đã hoạt động nửa tiếng trước của người kia, phân vân không biết nên trả lời từ đâu.
cuối cùng chỉ gửi đi một icon thỏ trắng gật đầu liền tù tì, ý tứ đại khái là "anh biết rồi, sẽ đợi em".
-
jeong jihoon thận trọng khép cửa phòng học vụ sau khi đã cảm ơn vị giáo viên trực ở bên trong. trên tay là tấm huy chương được chạm khắc tỉ mỉ, con mèo thích thú giơ miếng kim loại lên cao, ngắm nhìn ánh nắng nhuộm cho nó một sắc vàng óng ánh bắt mắt.
jeong jihoon có tính kĩ đến đâu cũng không tính được chuyện huy chương của mình bị lỗi. thành ra vào cái hôm mà chẳng có đứa học sinh khối 11 nào lên trường, nó phải vận một thân đồng phục chỉnh tề lên đây nhận lại tấm huy chương mới. trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày toàn thể khối 12 dự lễ tốt nghiệp.
đã xong chuyện thứ nhất. giờ thì, hội trường đi hướng nào nhỉ?
-
choi hyeonjoon trượt người xuống một chút, nhân lúc không có ai nhìn mà lặng lẽ ngáp một cái. em cảm tưởng như buổi lễ này sẽ kéo dài vô tận, choi hyeonjoon ngồi ê cả mông rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
ting!
[hyeonjoon buồn ngủ ạ?]
choi hyeonjoon tròn mắt nhìn tin nhắn mình vừa nhận được, lạch cạch gõ tin hỏi đàn em làm sao mà biết.
[cổng thoát hiểm bên trái. anh nhìn ra đi.]
thỏ con di ánh nhìn theo chỉ dẫn, bắt gặp jeong jihoon đang lén lút ló mặt vào, cái tay vẫy liên hồi nhằm thu hút sự chú ý của em. thật ra cũng không lén lút lắm, đám người ngồi cạnh cửa thoát hiểm đều theo hướng mắt của con mèo mà quay sang nhìn em cả rồi. choi hyeonjoon bối rối thu mình, không nhịn được khúc khích cười mấy tiếng, đương lúc này điện thoại trên tay lại lần nữa rung lên.
[hyeonjoon ra đây với em đi.]
ấn nút tắt màn hình, choi hyeonjoon vỗ vỗ hai má bánh bao cho bản thân tươi tỉnh lại một chút. thỏ con nhìn trái nhìn phải một lượt rồi ghé đến bên tai của park dohyeon ngồi cạnh thủ thỉ, "tao ra ngoài chút."
park dohyeon đang xem văn nghệ dở dang, nhìn cũng chả thèm nhìn, chỉ phất tay, lèm bèm, "lẹ giùm. tao thấy nó vẫy sắp rớt cái cổ tay rồi kia kìa."
-
jeong jihoon đi ở đằng trước, choi hyeonjoon nối bước ngay phía sau, một lớn một nhỏ kéo nhau băng qua hành lang ngập nắng mùa hè. gió lùa vào trong áo cử nhân của choi hyeonjoon, theo cử động của em mà bay phấp phới. cổ tay trái được jeong jihoon cẩn thận nắm lấy, choi hyeonjoon chỉ có thể dùng tay còn lại giữ cho mũ tốt nghiệp không rơi mất.
khi jeong jihoon buông tay em ra, thì cả hai đã đứng dưới tán cây lớn phía sau toà nhà chính. đúng rồi, chính là căn cứ bí mật của choi hyeonjoon đó, giờ đã thành căn cứ bí mật của cả hai rồi.
jeong jihoon đứng đối diện, hơi cúi đầu muốn nhìn em. choi hyeonjoon vừa hay ngẩng mặt. mắt đối mắt, hệt như lần đầu cả hai gặp nhau.
và lần này choi hyeonjoon không có ý định dời mắt.
khoé môi không nhịn được mà cong lên, jeong jihoon giơ nắm đấm giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra ngang tầm mắt em, rồi thả tay. huy chương vàng theo trọng lực rơi xuống, đung đưa qua lại trước mặt choi hyeonjoon.
"của em, tặng anh."
choi hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng đã thấy cần cổ có chút nặng. tấm huy chương loáng cái đã yên vị trước ngực áo cử nhân của em. jeong jihoon thì nom tự hào lắm, còn lùi lại mấy bước để ngắm thành phẩm cho dễ.
"hyeonjoon đeo đồ của em rồi, có thể là của em luôn không?"
choi hyeonjoon bị đánh bom cảm xúc từ nãy đến giờ, gương mặt bầu bĩnh sớm đã biến thành một trái cà chua mọng. hoa phượng nở cũng không đọ lại sắc đỏ trên gò má em.
"logic kiểu gì đó?" — choi hyeonjoon vờ đanh đá lườm nguýt, hai tay còn chống hông phụ hoạ.
jeong jihoon bật cười mấy tiếng vụn vặt, kéo ống tay áo thùng thình của choi hyeonjoon về phía mình, nhẹ nhàng bắt lấy mấy ngón tay mảnh khảnh giấu dưới lớp áo cử nhân. choi hyeonjoon cảm nhận được, trái ngược với vẻ điềm tĩnh trên mặt, bàn tay của jeong jihoon đang run lên không ngừng.
lặng lẽ thở ra một hơi dài như để tự trấn an, jeong jihoon nhẹ giọng bày tỏ,
"em... em thích hyeonjoon. từ trước khi chúng ta quen biết, em đã để ý tới hyeonjoon rồi..."
choi hyeonjoon ngọ nguậy mấy ngón tay tuột khỏi bàn tay đàn em. trong khoảnh khắc, cổ họng jeong jihoon thắt lại, đáy mắt lộ ra tia mất mát. nhưng rồi bàn tay nó lại được bao lấy. xúc cảm ấm áp, lần này là choi hyeonjoon chủ động cầm tay jeong jihoon, dùng lực khẽ siết. đôi mắt từ nãy đến giờ chưa một lần rời khỏi người nhỏ hơn.
anh vẫn đang nghe đây.
jeong jihoon nuốt khan, bao nhiêu lời văn ý thơ nghĩ sẵn từ trước đều bay biến, chỉ còn biết moi hết tim gan ra bộc bạch với người mình thương,
"em biết hyeonjoon từng nói không muốn hẹn hò năm cuối cấp. cho nên bây giờ, hyeonjoon tốt nghiệp rồi, có thể xem xét duyệt cho jihoon làm bạn trai của anh không?"
lí luận của jeong jihoon ngang ngược như đứa trẻ vòi quà, thế nhưng nhìn khuôn miệng kia của choi hyeonjoon xem, nụ cười đó, chẳng phải jeong jihoon đã vòi được món quà nó muốn rồi đó thôi?
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
7.
"hyeonjoon à, sát sát vào! đeo huy chương của người ta mà đứng xa thế kia à?"
"bạn trai của mình chứ của ai mà sợ? gần chút nữa coi."
choi hyeonjoon bị park dohyeon trêu đến hai má nóng ran, mắt thiếu điều muốn nướng thằng cầm máy ảnh đến nơi, chân vẫn rất chịu khó nhích vào thêm một chút. ấy vậy mà jeong jihoon đứng bên cạnh lại cười giòn như vậy, choi hyeonjoon không cam tâm lườm nó, quát khẽ, "nè!"
jeong jihoon mím môi nhịn xuống, dù sao nó cũng chẳng nỡ trêu người trong lòng. đương lúc choi hyeonjoon quay mặt về phía ống kính, và park dohyeon bắt đầu đếm ngược,
"ba... hai..."
jeong jihoon trong nháy mắt đã cầm lấy tay em. mười ngón tay đan nhau, và—
"một!"
tách!
⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧
fin.
published: 160924
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com