Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã yêu nhau được bốn năm, hai người trải qua một năm yêu xa với nhau, khi đó Hyeonjoon còn tưởng đây chính là tình yêu vĩnh cửu của đời mình. Chỉ không ngờ từ ngày lên đại học, Jihoon lại sa đà vào vòng xoáy ăn chơi. Trong lúc anh đang vật lộn với học bổng, đứa trẻ ấy lại đột ngột đề nghị chia tay.

Hyeonjoon đã cho Jihoon một tuần để suy nghĩ lại, anh không nghĩ đứa trẻ đó lại có thể chia tay mình một cách dễ dàng như vậy, nhưng Hyeonjoon lần này dường như đã lấy đá ném vào chân mình.

Đó là một tuần địa ngục với anh, ban đầu Hyeonjoon rất tự tin Jihoon sẽ sớm liên lạc lại cho anh và xin lỗi, không ngờ vài ngày, rồi vài tuần trôi qua vẫn không một chút động tĩnh. Hyeonjoon lại nghĩ có thể Jihoon chỉ xả hơi mấy ngày thôi, thế mà lại một ngày cuối tuần đến nhưng dáng hình nũng nịu quen thuộc vẫn chẳng thấy đâu. Cả tuần qua vì vụ chia tay làm cho anh nghĩ ngợi đến quên ăn quên ngủ, đến ngày chủ nhật Hyeonjoon mới lấy hết dũng khí xuống nước trước nhắn tin với Jihoon, một hồi sau đã thấy màn hình hiện thông báo bạn đã bị đối phương chặn mất rồi.

Tuần thứ hai Hyeonjoon điên cuồng tìm mọi cách để liên lạc với Jihoon, điều này lại càng làm cậu thêm chán ghét anh. Anh liên tục lập thêm cả ngàn tài khoản mạng xã hội để cố nhắn tin với cậu, làm Jihoon tức điên, cáu kỉnh mà hẹn anh ra nói chuyện. Jihoon vốn ban đầu vẫn còn chút tôn trọng với anh, sau vụ việc bị spam tin nhắn thì hết rồi.

"Choi Hyeonjoon, anh buông tha cho tôi được không?" Từng từ từng chữ Jihoon nói ra đều khiến anh cứng họng.

"Anh không thấy chúng ta đã quen nhau quá lâu rồi sao, nhàm chán đến phát điên. Anh nhìn anh xem, có giống kẻ điên không?" Jihoon nói một thôi một hồi, chốt lại là mong sau này đường ai nấy đi, anh đừng làm phiền cậu nữa.

Tuần sau đó, Hyeonjoon không đi học một ngày nào. Một mình trong căn trọ, Hyeonjoon không ngủ thì cũng uống bia rồi ăn đống đồ ăn nhanh. Cái ngày Jihoon chuẩn bị bước chân lên đại học, anh đã tìm một căn chung cư ở gần nơi học của hai đứa nhất, tham khảo đủ chỗ để hai đứa dọn vào ở chung, thế mà giờ chưa tìm được căn ưng ý thì đã đường ai nấy đi.

Căng thẳng trong một thời gian dài cộng thêm người mình yêu đòi chia tay, anh phải tốn một khoảng thời gian để trấn an lại mọi thứ. Tuần khủng hoảng cứ qua đi một cách vô cùng nặng nề, cảm giác mất mát và buồn bã vẫn còn nhưng Hyeonjoon phải tiếp tục tiến lên. Anh bắt đầu đi học như bình thường, sinh hoạt trở nên đỡ tiêu cực hơn, chỉ là bớt đi một thói quen nhắn tin với người đó mỗi ngày. Đống đồ đôi anh không hề vứt hay giấu đi, dù mỗi lần nhìn thấy đều buồn lắm, nhưng Hyeonjoon biết mình phải tập làm quen với nó. Hơn hết, anh vẫn luôn trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh Jihoon, dù tất cả chỉ còn là quá khứ.

Tuần tiếp theo chia tay Jihoon, đối phương đã gỡ tên anh trên mọi nền tảng mạng xã hội, cũng đổi về chế độ độc thân. Hyeonjoon đành dùng một acc clone giả danh bán hàng để xem trang cá nhân của cậu. Dạo này Jihoon sống rất tốt, đi chơi với bạn bè, ăn nhà hàng sang trọng, bạn học và giáo viên đều không làm khó dễ gì cậu ấy. Nói chung, có vẻ con mèo béo rất thoải mái khi không có anh.

Tuần thứ năm sau khi chia tay, Hyeonjoon thấy phần bình luận của Jihoon thường xuyên có một người tương tác. Có vẻ hai người đang tìm hiểu nhau, người kia nhìn cũng rất ổn, có vẻ hợp với cậu hơn anh. Cuối tuần, trường của Jihoon và trường anh có giải giao hữu bóng chuyền, anh cũng đến xem nhưng ngồi góc xa và khuất nhất của sân vận động, Hyeonjoon cũng tự nhận thấy hành động của mình rất sai nên không dám đối diện trực tiếp với cậu. Người đó của cậu ấy cũng đến, họ nói chuyện với nhau trông rất thân mật , hình như trường bên đó ai cũng đẩy thuyền cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Trận bóng đến giờ giải lao, đột nhiên Jihoon đi ra chỗ người đó, và rồi họ hôn nhau.

Choi Hyeonjun kiềm nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị dâng trào, lặng lẽ đi về. Jihoon đã có người mới rồi, anh còn gì để hy vọng nữa đây?

Tuần thứ sáu sau khi chia tay, Hyeonjoon dạo này hay mơ về khoảng thời gian cấp ba khi hai người còn học chung trường. Giờ ra chơi nào Jihoon cũng sang lớp anh quấy nhiễu, lúc đó Hyeonjoon có hơi ngại ngùng với đám bạn, giờ nghĩ lại mới thấy những năm tháng đó thật đẹp biết bao. Em ấy thật sự rất biết làm người ta nhớ mãi không quên. Trong vô thức, Hyeonjoon lại cố gắng ngủ nhiều hơn trước, vì anh muốn được bên cạnh Jeong Jihoon một lần nữa, dù chỉ là ảo ảnh đáng thương lập lờ giữa những giấc mơ.

Tuần thứ bảy sau khi chia tay, Jihoon đã chia tay người đó. Hyeonjoon không biết lý do là gì, chỉ là được nghe một người bạn kể lại. Anh vào trang cá nhân của Jihoon cũng không còn thấy dấu tích của người kia. Tối thứ năm anh đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Hyeonjoon mới xin việc ở đây, anh muốn kiếm thêm một số tiền vì dạo này câu lạc bộ cứu hộ động vật đang không có nhiều kinh phí. Vào một buổi tối muộn, tình cờ Jihoon đi vào cửa hàng anh làm việc để mua rượu và bao cao su.

Vốn Hyeonjoon chỉ định cúi chào xã giao, nhưng Jihoon lại bắt chuyện trước.

"Dạo này anh khó khăn lắm hả?" Jihoon hỏi, anh cầm đồ Jihoon lên để vào máy quét rồi cười ngượng ngùng.

"Có một chút..." Hyeonjoon đáp lại cho có lệ, lúc nhìn mặt Jihoon có vẻ đã có thêm chút da thịt, trông lanh lợi hơn xưa rất nhiều. Hyeonjoon đột nhiên nhớ tới dáng vẻ gầy gò ngày xưa của cậu.

"Của tôi hết bao nhiêu?" Đến lúc Jihoon giục Hyeonjoon mới nhớ đến việc đưa hóa đơn cho cậu.

Cậu người yêu cũ thanh toán rồi rời đi ngay lập tức, như rất sợ phải hít chung một bầu không khí với anh. Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Jihoon rời đi, không nghĩ tới ngày con cá cơm năm ấy luôn quanh quẩn bên mình giờ đã bơi ra biển lớn, dù anh gọi khản cả cổ thì vẫn mãi mãi không quay lại.

Tuần thứ tám sau khi chia tay, hôm nay anh đọc được một bình luận mà Jihoon chủ động trả lời, người kia hỏi về mối tình lâu nhất của cậu. Jihoon đáp rằng tính tất cả các mối tình hả, người đó liền nhắn lại "Ừ, từ khi cậu biêt yêu".

"Mối tình lâu nhất là mối tình đầu tiên của tôi. Khi ấy cãi nhau cũng rất nhiều, muốn chia tay muôn vàn lần nhưng sợ rằng sẽ mất người kia, khi lớn lên một chút mới biết người đó có lẽ cũng không quan trọng đến thế..."

Anh đọc từng từ từng chữ trong câu trả lời của cậu mà tim nhói lên từng cơn quặn thắt. Dù đã chia tay lâu như vậy rồi mà sao giờ việc chỉ cần đọc một bình luận vô tri vô giác vẫn khiến anh đau lòng đến vậy, thật ra anh vẫn xem trộm tài khoản của người ta chính là không thể buông bỏ được rồi.

Tối hôm đó anh mất ngủ, mãi mê nghĩ về những ngày xưa cũ, cố nhớ lại những lần cãi nhau trước đó, xem rằng dấu hiệu của việc muốn chia tay đã nhen nhóm từ lúc nào. Hyeonjoon không biết mình ấy thế mà đã thức suốt cả một đêm, anh nhận ra có vài lần Jihoon đã có ý định chia tay rồi, nhưng lại xuống nước trước.

Chắc Jihoon đã phải chịu đựng mình nhiều lắm, Hyeonjoon nhìn vào bước ảnh hai đứa chụp chung thấy ngày xưa mình quái đảng vô cùng, những điều Jihoon muốn mình lại thấy xấu hổ mà cấm cản. Không nắm tay chỗ đông người, không ôm ấp hay vuốt ve, Hyeonjoon giờ có muốn cũng vĩnh viễn không thể làm những điều đó với Jihoon nữa. Đứa trẻ đầy tình cảm ấy lúc đó có lẽ đã buồn lắm. Hyeonjoon lục kho ảnh ngày xưa, những đứa trẻ năm ấy đều lớn lên và đi con đường của riêng mình rồi.

Ngày cuối tuần, một người bạn cũ nhắn tin lại với anh, rủ anh đi uống nước. Người ta cũng biết chuyện mối tình thanh mai trúc mã của anh đến hồi kết rồi. Cậu bạn ấy ngày xưa học chung lớp cấp ba với anh, Apple rất tốt với Hyeonjoon, hai người có thể coi là bạn thân.

Trùng hợp là Jihoon và bạn của em ấy cũng đang ở quán nước hai người đã hẹn, Apple thấy thế lập tức đề nghị cùng Hyeonjoon đi quán khác, anh cũng đồng ý, chỉ là tất cả đều đã được ánh mắt của Jihoon nhìn thấy.

Tuần thứ chín sau chia tay, Hyeonjoon đi cổ vũ cho giải bóng rổ, đội của Apple giao hữu với trường của Jihoon. Nếu là ngày xưa chắc Hyeonjoon sẽ phân vân đến độ không dám đi luôn. Một bên người yêu một bên bạn thân, làm gì cũng thấy không ổn. Nhưng giờ có lẽ anh ngồi bên đội Apple cũng là điều hiển nhiên rồi.

Jihoon hôm nay lại đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, người yêu cũ ngồi ở đội đối diện là cảm giác rất khó tả. Dạo này người ta bảo anh ấy không ổn chút nào, tình báo của Jihoon còn nói rằng sau khi chia tay anh chẳng nở lấy một nụ cười. Vậy mà hôm nay lại cứ toe toét như vậy, không lẽ hai người có gian tình, từ xưa đã có ý tứ với nhau như vậy rồi sao.

Xưa đến giờ đội Jihoon rất ít khi thua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế mà vào lúc thấy đội đối thủ thua nhưng tên Apple khốn khiếp kia vẫn cười vui vẻ cùng Hyeonjoon đi về, cậu lại có cảm giác mình mới là kẻ bại trận.

Tối hôm đó Hyeonjoon bất ngờ nhận được tin nhắn từ một account lạ.

-Anh với anh ta vui vẻ quá nhỉ Choi Hyeonjoon.-

Hyeonjoon chỉ đọc không trả lời, anh biết đây là tài khoản của bạn Jihoon, có thể là chọc ghẹo thôi.

-Có gan làm mà không có gan nhận, có phải anh với anh ta có gian tình từ lâu rồi không, có phải cái sừng thằng này đã dài qua trần nhà rồi không?-

Hyeonjoon thẳng tay chặn đối phương, anh không muốn tiếp lời với mấy câu đùa ngớ ngẩn đó. Không ngờ điều này lại trực tiếp làm Jihoon đang điên hết cả tiết lên. Thế nên hôm nay dù chiến thắng, Jihoon đi ăn với anh em cũng không vui nổi.

Hôm sau cậu quyết định đích thân đến tìm anh nói chuyện.

"Choi Hyeonjoon, có phải anh đã luôn cắm sừng tôi đúng không?" Jihoon tức tối mắng chửi.

"Jihoon này, nếu em khó chịu chuyện đó thì anh nói luôn là anh với cậu ấy chỉ là bạn, nếu anh cắm sừng em chẳng việc gì anh phải van xin em sau khi chia tay cả, cũng chẳng cần giữ toàn bộ ảnh đôi của chúng ta trên mạng." Jihoon nghe Hyeonjoon nói một hồi thấy cũng có lý, thẹn quá hóa giận.

"Nhưng anh với anh ta thân thiết vậy sao trước đây tôi không biết, anh đừng có hòng qua mặt tôi."

"Jihoon này, trước đây khi ta yêu nhau anh luôn hạn chế làm em ghen tức, bây giờ cũng chẳng còn là gì cả, anh xin lỗi vì trước đây đã khiến em không thoải mái, nhưng giờ mình cũng chỉ là người dưng mà thôi, không còn nói gì nữa thì anh đi trước đây." Jihoon đơ người vì đột nhiên Hyeonjoon nói ra chuyện khác, cũng có nghĩa anh đã đọc hết đống bình luận trả lời thẳng thắn của cậu. Nhìn Hyeonjoon rời đi, Jihoon có chút sợ hãi.

Tuần thứ mười sau chia tay người yêu cũ, Jihoon dạo này bỗng dưng lại hay giao du với sinh viên trường anh, cứ sang các cậu lạc bộ lượn lờ, tuyệt nhiên vài câu lạc bộ ẩn thì em ấy không biết.

Jihoon tức giận, ngày xưa Hyeonjoon toàn than câu lạc bộ khó khăn với mệt mỏi, vậy mà giờ cậu tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy anh. Jihoon cứ có cảm thấy mình đã luôn bị lừa dối, đừng bảo thời gian yêu xa Hyeonjoon đã qua lại với tên Apple kia thật rồi nhé. Nhưng hôm gặp mặt trực tiếp Hyeonjoon nói cũng có lý, thế thì không lẽ câu lạc bộ của anh bị tan rã rồi.

Đột nhiên trên trang confession trường anh có một người xin thông tin đàn anh câu lạc bộ cứu hộ động vật, kèm hình ảnh là Hyeonjoon đang vui vẻ bế một chú chó được cứu khỏi lồng nhốt ở khu nhà bỏ hoang, mọi người dưới bình luận rất rôm rả về đàn anh đáng yêu. Jihoon đọc từng cái một mới biết người yêu cũ của mình có nhiều người thích đến thế, đồng thời bạn cậu cũng cap màn hình bài viết đó gửi cho cậu.

-người yêu cũ mày hả?-

-Cũ hồi nào?- Jihoon đáp.

Hôm nay bên câu lạc bộ cứu trợ động vật có nhiều việc cần làm, Hyeonjoon chạy đi chạy lại mất rất nhiều sức, về trọ liền chỉ muốn nằm xuống ngủ.

-Choi Hyeonjoon, gặp nhau chút đi.- Anh đang lim dim ngủ thì điện thoại bỗng thông báo tin nhắn mới, Hyeonjoon cầm lên xem.

Là của Jihoon! Hyeonjoon chẳng tin nổi, rõ ràng Jihoon đã chặn anh từ đời nào rồi. Có khi lại là trò đùa hay thử thách khùng điên của bạn em ấy, Hyeonjoon tự nhủ rồi yên tâm tắt thông báo điện thoại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Anh đánh một giấc dài từ 6 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, lúc mở mắt dậy kiểm tra điện thoại thấy một loạt tin nhắn của Jihoon. Hyeonjoon hiếu kì kiểm tra trang cá nhân, đúng là Jeong Jihoon thật rồi, không những hủy chặn còn gửi lời mời kết bạn cho anh.

Jihoon nhắn rất nhiều tin, càng về sau lại có vẻ càng tức giận.

-Có chuyện gì vậy Jihoon?- Anh gửi tin nhắn đi chưa tới 30 giây sau đã được Jihoon trả lời.

-Anh bơ em à?-

-Hả, không phải đâu, chỉ là lúc nãy anh mệt quá nên ngủ quên mất...-

-Anh đọc tin nhắn của tôi rồi không trả lời mà vẫn ngủ ngon như vậy sao?- Giọng điệu bực tức của Jihoon càng làm đầu của Hyeonjoon xuất hiện càng nhiều những dấu hỏi chấm.

-Anh không cố ý, chỉ là anh tưởng người khác giả mạo em.-

-Đến tài khoản mạng xã hội của tôi anh cũng không nhớ sao?-

'Thật ra anh cũng không nhận ra nổi em nữa Jihoon à...' Hyeonjoon không trả lời tin nhắn của cậu, một lúc sau Jihoon lại nhắn tiếp.

-Gặp nhau đi Choi Hyeonjoon, tôi muốn nói chuyện.-

-Giờ có muộn quá không...-

-Anh không muốn gặp tôi à?-

Hyeonjoon cạn lời, đành hẹn cậu ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh vừa đi vừa đọc lại tin nhắn của hai người, anh bỗng thấy có gì đó cứ sai sai. Cảm giác như mình thành một con thỏ bị lừa và đang tự dâng mình vào cái bẫy mà Jihoon bày ra sẵn vậy, đột nhiên vài suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu anh.

Nhưng anh vẫn chờ ở điểm hẹn, Jihoon một lúc sau cũng đã đến. Cậu mặc một bộ quần áo vô cùng thu hút, giống như vừa đi hẹn hò với ai đó về, tiến thẳng đến chỗ anh. Hyeonjoon còn ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ của Jihoon, mùi biển thật sự hợp với em ấy.

"Anh vẫn đang độc thân phải không?" Jihoon đi thẳng vào vấn đề, cậu nhìn con thỏ ngơ ngác trước mặt, đánh giá từ đầu đến chân vẫn phong cách ăn mặc như hồi trước, không hề thay đổi.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" Hyeonjoon uống một ngụm trà đang cầm trên tay, đôi mắt nhìn đối phương như thể hai người đang chơi một ván cờ. Hyeonjoon đang cố gắng suy đoán đường đi nước bước qua lời nói và cử chỉ của Jihoon.

"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."

"Ừm anh vẫn độc thân."

"Mình quay lại đi anh." Lời mà Jihoon vừa nói ra đã thành công khiến người vừa uống một ngụm trà kia suýt nữa thì sặc.

Hyeonjoon ho sặc sụa, sau đó lại trấn tỉnh bản thân, nghiêm túc đối mặt với đối phương. Anh không muốn bỏ lỡ, nhưng anh sợ rủi ro. Có thể đây chỉ là một trò đùa cợt, hay là một thử thách nào đó. Con người mà, làm gì dễ dàng thay đổi nhanh như vậy.

Anh đã quyết định nói lời từ chối.

Jihoon tức giận liền nói hết ra vụ cậu đã biết anh luôn dùng acc phụ để xem trang cá nhân của cậu, cả việc anh luôn giữ lại đồ cũ của cả hai vậy sao không muốn quay lại.

"Vì anh nhớ Jihoon của ngày xưa."

Hyeonjoon để lại một câu rồi tạm biệt Jihoon, không một lần quay đầu lại.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon chưa kịp ra khỏi nhà đã thấy tiếng gõ cửa.

"Tới đây!" Hyeonjoon vừa mở cửa ra đã thấy Jihoon mang theo hai suất mì đứng trước mặt.

"Em vào được không?"

"Em đến đây làm gì?" Hyeonjoon nhìn người đối phương tươi cười hơi có chút cảnh giác.

"Anh không nhớ em à?"

Jihoon cuối cùng vẫn được Hyeonjoon cho vào trọ, lâu rồi họ mới ăn chung như vậy. Hyeonjoon vẫn giữ nguyên bức tường mình dựng lên, dù Jihoon cố gắng nói chuyện, kết nối với anh nhưng hoàn toàn thất bại.

Những ngày tiếp theo Jihoon liên tục đến, ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho hai người. Thật ra khi ở trọ của Hyeonjoon, cậu cũng khai thác được kha khá về cuộc sống dạo này của anh.

Hyeonjoon sợ, anh sợ giấc mơ này rồi sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Anh không biết phải làm thế nào, Hyeonjoon sợ rằng chỉ cần mình đồng ý quay lại, mọi thứ sẽ trở về như những ngày xưa cũ, anh cũng sợ Jihoon sẽ chán mà một lần nữa từ bỏ.

Mấy ngày liền Hyeonjoon đã bị vòng xoáy ấy giày vò, cuối cùng anh đã lựa chọn phương pháp tâm linh để gỡ rối mối tơ vò mình ôm trong bụng mấy hôm qua.

/Cậu sẽ không thể thoát khỏi đối phương/

Đó là thẻ bài cuối cùng Hyeonjoon bốc được hôm đó.

Ngày hôm sau, Jihoon vẫn mang đồ ăn đến như thường lệ, nhưng điểm khác biệt ngày hôm nay là Hyeonjoon đã chuẩn bị nước cho cả hai người. Ánh mắt của Jihoon liền có chút vui mừng, cậu tin rằng có vẻ cuối cùng mọi thứ cũng về vị trí của nó.

Tuần thứ mười bốn sau khi chia tay, Jihoon rủ anh đi chơi ở công viên nước hai người từng hẹn hò, và anh không có lý do gì để từ chối. Cả hai đã có một ngày đi chơi vui vẻ, trên đường về nhà Jihoon có chút kì lạ, cậu cố giấu nhưng không thể qua mắt người từng yêu cậu bốn năm.

"Jihoon này, em có sao không?"

"Em không sao, Hyeonjoon ơi em nắm tay anh được không?"

"Được chứ." Ngày trước tên nhóc này còn chả bao giờ hỏi như vậy, chỉ đột ngột tiến đến rồi đan chặt tay anh không rời một khắc.

Jihoon nắm lấy tay anh, cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp hai trái tim. Hyeonjoon chẳng diễn tả nổi cảm giác này, nó giống như lần đầu hai người nắm tay nhau vậy.

"Em xin lỗi Hyeonjoon."

"Tại sao?" Hyeonjoon ngước sang nhìn Jihoon.

"Vì ... vì đã làm anh buồn, vì đã không được như xưa..." Jihoon đột nhiên mếu máo ôm anh, lúc này Hyeonjoon có chút hoảng hốt.

"Đừng khóc mà." Hyeonjoon vỗ vai cậu khe khẽ, an ủi bé mèo con run run trong lòng.

"Ai mà chẳng thay đổi chứ." Anh nói tiếp.

"Nhưng nó đã làm anh buồn mà..."

"Ừm, Jihoon cũng biết rồi hả?" Jihoon xụ mặt xuống, tay vẫn ôm chầm lấy anh không buông, làm nũng như một con mèo mắc lỗi.

"Em xin lỗi, mình có thể quay lại được không anh? Em hứa sẽ không bao giờ buông tay anh dễ dàng như vậy."

"Ừm, thật ra anh đi xem bói rồi, người ta bảo anh có lẽ sẽ không thoát khỏi em nổi..."

"Thật á?" Jihoon bỗng bật ra nhìn thẳng vào mặt anh, mặt cực kì vui, không giống như con thú nhỏ đang nức nở vừa nãy.

"Ờ, giờ thì đi về thôi!"

Không thoát nỗi cũng đúng thôi, nếu là Jeong Jihoon, có chết anh cũng chẳng muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com