1
Khoảnh khắc Minhyeong giật mình mở mắt, cũng là khi đồng hồ đã điểm số 7. Cậu trai mới chớm tuổi 22 cố gắng bình ổn hơi thở, với tay lấy cặp kính để trên tủ đầu giường. Chuông điện thoại căn thời điểm rất chuẩn, reo lên từng đợt hối thúc. Minhyeong vụng về quệt ngang mấy giọt nước mắt vẫn còn chưa khô, miễn cưỡng nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Hyung"
"Ừ, sao thế"
"Minseok hyung..."
Giọng Wooje ngập ngừng rồi im lặng. Cái tên lửng lơ treo giữa không trung, Minhyeong cảm thấy như có một cái án tử đang chờ đợi trái tim mình, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là chấp nhận.
"Không sao, anh hiểu mà"
"Hyung, nhưng..."
"Không phải chính em cũng đã lường trước được rồi à? mọi thứ chỉ đi đúng quỹ đạo của nó thôi mà"
Vào thời điểm mà nhà chính của T1 nổ tung lần thứ 3 trong trận đấu với GenG, xạ thủ của T1, người luôn tự tin, luôn mỉm cười, luôn ổn định, cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu không dám rời mắt khỏi màn hình, không dám quay đầu nhìn sang bên cạnh, càng không dám đứng dậy. Sanghyeok nhấc cặp kính tròn, vươn tay vỗ vai cậu em kém mình 6 tuổi, cậu em nhìn thì vững chắc, nhưng xét kỹ lại chỉ là một đứa trẻ non nớt. Minhyeong cụng tay với từng thành viên đội bạn, Minhyeong cúi đầu chào khán giả, Minhyeong thu dọn đồ đạc, Minhyeong ôm cốc nước trống không quay về phòng chờ. Minhyeong làm mọi thứ, nhưng không nhìn Minseok lấy một lần.
"Hyung, anh không nói chuyện với Minseok hyung ạ?"
Minhyeong bước xuống khỏi giường, không bật điện mà tiến tới phía cửa sổ. Tấm rèm màu ghi được kéo lên một khoảng vừa đủ để cậu nhìn thấy hình bóng đang đứng đung đưa dưới ngọn đèn đường, ngay phía trước cửa nhà. Không phải là không nói chuyện, mà là không dám nói chuyện.
"Nói gì?"
"Nếu anh đã bảo rằng, anh hiểu, và anh lường trước mọi thứ, tại sao anh không đối diện với anh ấy mà nói chuyện thẳng thắn một lần?"
Nói gì nhỉ? Câu hỏi vẫn tiếp tục xoay tròn trong đầu Minhyeong. Vào thời điểm này, thì nói gì cũng chỉ là thừa thãi. Wooje chờ đến phút thứ 3, không thấy Minhyeong lên tiếng nữa, thở dài một hơi, mất kiên nhẫn mà cúp máy. Minhyeong rót một cốc nước ấm, vuốt ve Doongi hai cái rồi lại tiến ra phía cửa sổ một lần nữa. Lần thứ hai tấm rèm màu ghi được vén lên, một ánh mắt xé ngang màn đêm đen, chiếu thẳng về phía cậu. Đôi mắt mà ai cũng ví như mang cả một bầu trời sao, lấp lánh và trong veo, đôi mắt khiến Lee Minhyeong tuổi 20 từng chao đảo và bối rối, hiện tại chỉ có hình bóng hèn nhát của cậu. Chuông báo tin nhắn vang lên một tiếng yếu ớt.
"Tớ biết cậu đã dậy. Xuống đây nói chuyện chút đi"
Cái tôi của Lee Minhyeong rất cao, nhưng cao cách mấy cũng phải cúi đầu trước trái tim. Bao nhiêu nỗ lực trốn tránh như vậy, sau cùng vẫn chịu thua trước Ryu Minseok. Doongie nhổm dậy khỏi đệm khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cậu chủ của nó tròng vội chiếc hoodie đỏ, ôm lấy cái áo phao đen dày cộm, rồi lao ra khỏi phòng.
Hỗ trợ nhà T1 đã đứng ngoài tròn 30 phút, dưới thời tiết lạnh gần -1 độ. Hàn Quốc tháng 12 là lúc biểu đồ nhiệt độ trở nên khắc nghiệt nhất. Năm nào Minseok cũng phải khổ sở với những cơn cảm mạo bất chợt, những cơn đau đầu kèm combo sổ mũi, rát họng luôn làm phiền cậu mỗi đợt đông đến. Vậy nên chẳng khó hiểu khi Minhyeong mở cửa tiến tới trước mặt người bạn đồng niên, mặt của Minseok đã nhợt nhạt, môi không có chút sắc máu. Xạ thủ nhà T1 nghiến răng, choàng cái áo phao đen đã nhuốm hơi ấm của bản thân, bao chặt lấy Minseok.
"Vào nhà đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com