2
Joshua bị Jeonghan mạnh bạo ném lên giường.
"Quỳ xuống," Jeonghan ra lệnh.
Lời hắn nói như một tối hậu thư tuyệt đối, không cho cậu cơ hội từ chối nó. Nhưng thật tội lỗi là cơ thể Joshua lại không ngừng run lên vì phấn khích.
Trong lúc Jeonghan tự cở bỏ quần áo của mình thì Joshua làm theo lời hắn. Cậu quỳ lên, đặt ngực xuống giường và đưa hậu huyệt của mình hướng về phía Jeonghan. Quay đầu liếc nhìn, cậu bất chợt rùng mình trước cách hắn đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt như đang săn mồi, một ánh mắt tràn ngập ham muốn và dục vọng. Jeonghan kéo khóa quần, để lộ thành viên to lớn đang cương cứng của mình ra khiến Joshua bất giác nuốt nước bọt, đầu gối cậu run lên mong chờ bị hắn xâm chiếm.
"Kích thích sao?" Jeonghan nhếch môi khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Dù vậy nhưng Joshua vẫn bướng bỉnh, cậu mím chặt môi không muốn thừa nhận rằng mình đang rất thèm khát.
Jeonghan quỳ xuống phía sau, nắm lấy mông cậu và xoa nắn chúng. Hắn banh hai cánh mông cậu ra để lộ cái lỗ ướt át đang không ngừng rỉ nước của cậu. Chúng ướt át và đang không ngừng háo hức đóng mở. Tất cả là vì Jeonghan.
Hắn vuốt ve dương vật của mình vài lần rồi chà sát vào hạ thân Joshua nhưng tuyệt nhiên không đẩy nó vào trong cậu.
"Shua bé nhỏ, nói cho tôi biết em đang muốn gì?"
Joshua có thể nghe thấy tiếng cười nhạt trong giọng nói của hắn. Thành thật mà nói thì cậu muốn cầu xin Jeonghan tiến vào bên trong cậu, muốn hắn hãy hành hạ cậu và khiến cảm giác bị hắn xâm chiếm đọng lại cho đến ngày hôm sau. Nhưng cậu không thể, vẫn cương quyết cắn chắt răng không hé nửa lời. Dù vậy thì Jeonghan cũng không có ý định cạy miệng cậu bằng cách này.
"Tốt thôi. Tôi sẽ bỏ qua cho em lần này vì tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa."
Jeonghan nói xong liền thô bạo đâm thẳng vào trong cậu. Cảm giác vừa khít, ẩm ướt và nóng bỏng từ hạ thân khiến cả hai cùng rên rỉ. Joshua thật chặt, cậu quá chặt khiến Jeonghan nhớ lại vô số đêm họ đã từng ở bên nhau, cái lỗ nhỏ của Joshua luôn ấm áp và vừa vặn ôm lấy hắn một cách hoàn hảo như thế nào. Hắn đâm đến điểm sâu nhất trong cậu, phía dưới hoàn toàn được bao bọc bên trong cậu, cơ thể cả hai run lên vì khoái cảm.
Đây mới chỉ là khởi đầu nhưng Joshua đã cảm thấy cơ thể mòi nhừ trước cách mà Jeonghan đang không ngừng va chạm bên trong cậu, đâm thẳng vào các dây thần kinh nhạy cảm của cậu như muốn thiêu rụi chúng.
Jeonghan ghì chặt lấy eo Joshua, bắt đầu di chuyển nhanh hơn và không ngừng chiếm lấy cậu từ phía sau. Khi hắn rút côn thịt của mình ra và đâm trở lại, Joshua phát ra một tiếng rên nghẹn ngào, cố gắng hít một hơi thật sâu và run rẩy bên dưới Jeonghan.
"Chết tiệt," Jeonghan nguyền rủa cái cách Joshua siết chặt lấy hắn sau mỗi cú thúc và cả từng cái lắc hông của cậu.
Joshua đang di chuyển cùng hắn, đung đưa hông và chào đón hạ thân của Jeonghan tiến vào sâu trong cậu hơn. Cậu nghe thấy tiếng cười thoả mãn của Jeonghan từ phía sau và cậu biết rằng hắn sẽ còn tăng tốc hơn nữa.
Điều đó là chắc chắn rồi, Jeonghan bắt đầu lao vào cậu không thương tiếc. Hắn thúc từng cú vào trong cậu thật sâu và nhanh, âm thanh da thịt va chạm tràn ngập căn phòng. Thật ướt át, ồn ào và dâm đãng. Tuy nhiên, tiếng rên rỉ tuyệt mỹ vì hứng tình của Joshua đã lấn át hết toàn bộ những âm thanh kia. Cậu rên rỉ và bật khóc dưới lớp ga trải giường. Cảm nhận được bản thân đang không ngừng chảy nước dãi, mắt ngấn nước vì khoái cảm tột độ.
Jeonghan quá thô bạo và Joshua thích điều đó.
Cậu thích cảm giác bị đối xử thô bạo, không, hơn hết là cậu thích được Jeonghan thô bạo. Mặc cho ham muốn xác thịt đang đốt cháy cơ thể, Joshua vẫn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt đằng sau mỗi cú thúc, từng cơn đau và khoái cảm như đang nuốt chửng lấy cậu.
"Shuji, bên trong em thật tuyệt, thằng nhỏ của tôi đang phát điên vì sướng. Em thực sự được sinh ra chỉ để dành cho tôi phải không?" Jeonghan tiếp tục ra vào tàn nhẫn, một tay nắm chặt lấy cặp mông đầy đặn của Joshua. Phân thân của cậu không ngừng nảy lên sau mỗi cũ thúc của hắn, một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Joshua bị ra vào liên tục đến không thể nói được nổi một câu mạch lạc, hầu như chỉ có thể đáp lại hắn bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Mạnh hơn nữa. Nhanh hơn hơn. Cho em nhiều hơn đi. Tâm trí cậu không ngừng van xin.
"Không ai có thể làm em sướng như tôi phải không, Shuji yêu dấu?" Jeonghan rướn người về phía trước, thì thầm vào tai cậu. "Joshuji, hãy nói cho tôi biết và tôi sẽ thoả mãn em, khiến chân em không còn cảm giác cho đến tận ngày mai. Lấp đầy tinh dịch của tôi trong em và để em cảm nhận từng dòng tinh dịch ấy chảy giữa chân mình."
Ồ, Joshua thích điều đó. Cậu có thể cảm thấy chân mình khuỵu xuống vì cơn hứng tình.
"Hoặc có lẽ tôi sẽ chơi em đến khi em không thể đi lại được nữa, mãi mãi, để em không bao giờ có thể rời xa tôi được."
Đợi đã, đến phần này thì cậu không thích nữa rồi.
Trước khi Joshua có thể phản bác những lời méo mó và tâm thần vừa rồi của hắn thì Jeonghan đã nắm lấy eo cậu và kéo cậu lên, áp ngực hắn vào lưng Joshua. Hắn đâm thẳng lên trên, luồn dương vật của mình vào sâu hơn, thô bạo hơn khiến toàn bộ tâm trí Joshua trở nên hỗn loạn, từng sợi tế bào não vừa nãy còn sót lại trong lý trí của cậu đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu rung lên sau mỗi cú đẩy vào cái lỗ ẩm ướt của cậu, những tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cậu không thể kiềm chế.
Nắm lấy cằm Joshua, Jeonghan nghiêng đầu cho một nụ hôn dồn dập, nuốt chửng tiếng rên rỉ cũng như nước mắt của cậu.
Hắn nghiện cái cách cậu rên rỉ bật khóc gọi tên hắn.
Không báo trước, cậu bắn tung tóe khắp ga trải giường, tiếng rên rỉ nhỏ dần, đổi lại thành tiếng thút thít the thé, cậu mệt đến mức không nhúc nhích nổi.
Nhưng Jeonghan vẫn chưa ra, hắn áp sát vào cơ thể cậu và đâm mạnh vào bên trong, đẩy cơ thể Joshua thêm vài lần nữa trước khi lấp đầy bên trong Joshua bằng tinh dịch của mình.
Hắn thở dốc, nở một nụ cười thoả mãn rồi hôn lên má cậu, di chuyển hông và tiếp tục những cú đẩy nông để đẩy tinh dịch vào trong cậu sâu hơn. "Em có cảm nhận được không, Shua? Tinh dịch của tôi đang lấp đầy trong em này."
"Hng... Thật tuyệt..." Joshua rên rỉ, cuối cùng cậu cũng chịu thành thật một lần, não bộ và cơ thể cậu đã không còn chút sức lực nào để suy nghĩ đến chuyện chống cự nữa.
Khi Jeonghan rút ra khỏi cậu và thả người cậu ra, Joshua gần như đổ sụp xuống giường, cậu cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập mạnh của mình và lấy lại nhịp thở. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cậu đã bị lật ngửa lại, lưng chạm vào tấm ga trải giường ẩm ướt vì tinh dịch. Joshua hầu như không kịp xử lý bất cứ điều gì khi Jeonghan tiếp tục thúc mạnh vào phía dưới khiến cậu thở hổn hển, đầu ngửa ra sau với đôi mắt mở to.
"Cái đ—chờ đã! Đợi đã, dừng lại đi! Ah!" Joshua cố đá hắn ra nhưng Jeonghan đã tóm lấy chân cậu và giữ nguyên tư thế như vậy, tiếp tục xâm chiếm thân dưới của người nằm dưới. Cậu bị kích thích đến mức dây thần kinh căng lên vì nhạy cảm, không khỏi thắc mắc làm thế quái nào mà Yoon Jeonghan có thể cương cứng lại ngay được sau khi hắn vừa mới đạt cực khoái chỉ vài giây trước.
Jeonghan khẽ rên lên khi liên tục đưa đẩy côn thịt vào trong cậu, hắn nở một nụ cười tự mãn, ánh mắt ánh lên sự ham muốn cháy bỏng, cơn khát tình dường như vừa được giải thoát khỏi dây thần kinh của hắn.
Chỉ với vài cú đẩy, hắn đã khiến Joshua cương cứng và hứng tình trở lại.
Để ngăn Joshua giãy giụa, Jeonghan nắm cả hai cổ tay cậu, đè cậu xuống giường. Hắn ngày càng thúc sâu và mạnh hơn. Đột nhiên Jeonghan hẩy hông, giữ yên bên trong Joshua, hắn muốn cậu cảm nhận hình dạng côn thịt của hắn đang ở sâu trong cậu. Và điều đó đã thành công khiến Joshua ngừng giãy giụa, mắt cậu trợn ngược vì người bên trên đột ngột dừng động tác, một tiếng rên rỉ kéo dài bật ra từ đôi môi đang đỏ ửng của cậu.
"Tôi nhớ em, tôi phát điên vì nhớ em," Jeonghan rên rỉ, cuộn hông của họ vào nhau. Khi Joshua ngửa cổ ra sau đón nhận khoái cảm thì bị Jeonghan điên cuồng xâm chiếm vùng cổ trắng hồng của cậu, hắn rải từng nụ hôn lên như để đánh dấu chủ quyền.
Phải rồi, vì lâu rồi mới gặp lại nên Joshua đã quên mất cơn khát không thể thỏa mãn của Jeonghan. Mỗi lần làm tình cùng hắn đều kéo dài hàng giờ liền, Jeonghan luôn đè cậu ra mỗi khi có cơ hội.
Mỗi lần tinh dịch của hắn sắp chảy ra khỏi miệng dưới của cậu thì Jeonghan sẽ lại đẩy vào bên trong. Hắn rõ ràng đang quyết tâm làm cho Joshua thấy hắn nhớ cậu biết bao nhiều trong suốt khoảng thời gian hai năm xa cách.
Cả hai rít lên cùng lúc khi Jeonghan đột ngột đẩy nhanh tốc độ.
Nhờ tinh dịch hắn đã bắn vào trong cậu trước đó mà mỗi nhịp ra vào đều dễ dàng hơn nhưng nó cũng không khiến lần này bớt mãnh liệt hơn. Jeonghan đang thúc vào từng điểm nhạy cảm của cậu, khiến từng dây thần kinh của Joshua căng lên, và khiến cậu phải bật ra những tiếng rên dâm đãng trong vô thức.
Trước mắt cậu chỉ còn một lớp sương mờ do khoái cảm che phủ. Cậu sắp đến rồi
Đột nhiên Jeonghan giữ chặt đầu khấc của cậu lại, ngăn không cho cậu bắn ra khiến cậu không khỏi thất vọng.
Phải mất một lúc Joshua mới cảm nhận được sự tuyệt vọng ập xuống mình. "Ah—buông ra, Jeonghan—tôi muốn xuất—tôi muốn—"
"Chậc Chậc," Jeonghan tặc lưỡi. "Tôi nghĩ em nên cầu xin thì tốt hơn đấy, em yêu. Và tôi đã nói với em rằng đừng gọi tôi như vậy. Nếu không thì cả đêm nay em đừng mơ đến chuyện xuất tinh nữa."
Jeonghan đã cho cậu bắn một lần miễn phí. Và hắn sẽ không khoan dung như vậy trong cuộc vui còn lại của đêm nay nữa đâu.
Joshua đã quá suy sụp để giữ được sự kiêu ngạo hay sự bướng bỉnh của mình. Cậu bắt đầu rên rỉ cầu xin mà cần chút mặt mũi nào nữa, mắt cậu ngấn nước, nước dãi không ngừng chảy ra từ miệng cậu."
"Ahh—hng, tôi—tôi muốn bắn—tôi muốn—làm ơn, chết tiệt—làm ơn để tôi ra đi, Hannie!"
Jeonghan nghe tiếng rên rỉ của cậu thật êm tai như đang nghe một bản nhạc mà hắn yêu thích.
"Cậu bé ngoan. Hy vọng em sẽ tự biết điều hơn," Jeonghan cuối cùng cũng buông tay ra và thay vào đó là vuốt ve thân dưới của cậu.
Bụng Joshua quặn lại, cậu ngửa cổ hét đến nghẹn cả giọng, lưng ưỡn cong trên giường. Jeonghan nhìn phía dưới cậu co giật theo từng đợt xuất tinh vì chạm đến cực khoái.
Cảnh tượng thật mê hoặc. Toàn thân Joshua run rẩy, da cậu ửng hồng, ngực không ngừng phập phồng và chết tiệt... biểu cảm dâm đãng của cậu thực sự là một cảnh tưởng khiến Jeonghan mê mẩn.
Jeonghan ôm lấy má cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán và thì thầm vào tai cậu những lời khen ngợi. "Mèo con, em sinh ra là để dành cho tôi. Em quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo, thật tuyệt vời đối với tôi."
Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến Joshua tan chảy. Tất nhiên, tuy trên giường Jeonghan có chút thô bạo nhưng hắn cũng có những mặt dịu dàng và đáng yêu mà cậu đều biết rõ. Hắn sẽ luôn ăn cậu sạch sẽ nhưng sau đó sẽ luôn chăm sóc cậu thật chu đáo.
Dù ghét phải thừa nhận nhưng Joshua vẫn nhớ hơi ấm và sự thoải mái trong vòng tay của Jeonghan. Khi đó, dường như không có gì có thể xen vào giữa họ, như thể họ sẽ không bao giờ bị chia cắt.
Joshua nhắm mắt lại, cảm nhận sự thoả mãn sau cơn cực khoái, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc quanh mình, đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào đang thì thầm những lời ngon ngọt bên tai, cảm thấy được an ủi bởi vòng tay mạnh mẽ đang ôm lấy cậu một cách an toàn. Cậu đang đắm chìm trong Jeonghan, những ký ức và thói quen mà họ đã tạo thành trong nhiều năm lại trỗi dậy và cậu quá yếu đuối để từ chối hắn lúc này.
Chỉ riêng hôm nay thôi, cậu sẽ khuất phục và chơi đùa với ác quỷ.
Vòng tay quanh cổ Jeonghan, Joshua kéo hắn lại gần và phát ra tiếng thút thít yếu ớt, thèm khát.
Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ phá bỏ bức tường mà cậu đã cố dựng lên suốt 2 năm qua.
"Làm ơn... làm ơn bắn vào trong em đi, Hannie," cậu cầu xin, tìm đến đôi môi của Jeonghan.
Jeonghan dịu dàng vuốt ve hai bên eo cậu. "Vậy thì giúp anh bắn đi, em yêu."
Nói xong, Jeonghan tiếp tục lao vào cậu. Hắn lầm bầm gì đó, tựa đầu vào ngực Joshua, liên tục đâm rút để theo đạt đến cực khoái của chính mình. Khi đạt đến đỉnh, hắn cắn cổ Joshua một nhát đủ mạnh để khiến cậu phải rít lên.
Joshua cảm thấy thân dưới của Jeonghan đang co giật bên trong cậu, dòng tinh dịch mới hòa lẫn với tinh dịch từ hiệp đầu tiên của cả hai. Cậu thề là cậu có thể cảm nhận được độ dính của chúng ở trong bụng mình và chưa kể đến tình trạng cái miếng dưới của cậu đang có một ít tinh dịch đã chảy ra ngoài.
Jeonghan cuối cùng cũng rút ra, thở dài một hơi thoả mãn rồi dựa vào vai Joshua.
Mặc dù biết đêm nay còn lâu mới kết thúc, nhưng Joshua vẫn mong đợi ít nhất cũng được nghỉ ngơi một chút. Nhưng không, Jeonghan lại tách chân cậu rồi nâng đầu gối cậu lên. Hắn bắt đầu rải từng nụ hôn chạy dài từ bắp đùi xuống đến đùi trong, cho đến khi hơi thở của hắn lướt qua phần dưới đã cạn kiệt của Joshua.
"Đợi đã, Hannie!" Joshua nhanh chóng bật dậy.
"Mệt rồi à?" Jeonghan cười. Hắn liếm dọc theo chiều dài của cậu, khiến Joshua phải rên rỉ một cách miễn cưỡng. "Tôi rất vui vì không ai có thể khiến em sướng như tôi."
"Chết tiệt—Hannie, làm ơn, tha cho tôi đi."
Jeonghan dừng lại cân nhắc. "Hmm, nhưng tôi nhớ em rất nhiều. Tôi muốn làm nhiều điều hơn với em. Chờ đợi chán lắm, nên em cứ ngồi thư giãn đi Shuji. Tôi sẽ làm mọi thứ cho em."
Ôi Chúa ơi.
Joshua thở dài bực bội khi môi Jeonghan hôn lên đỉnh đầu dưới của cậu, tay hắn vuốt ve chiều dài, khiến chúng cương cứng trở lại. Jeonghan hiểu cậu quá rõ, hắn nắm rõ tất cả các điểm nhạy cảm của cậu. Hoặc có lẽ chỉ là do Joshua mới là người đang thèm khát Jeonghan kinh khủng.
Không, chờ đã.
Joshua nắm chặt ga trải giường, thật may mắn là cậu đã kịp vớt lại được một chút lý chí đã bị ném qua cửa số từ lúc nào, có lẽ nhờ cơn cực khoái kinh hoàng trước đó.
Cậu không nên để Jeonghan muốn làm gì thì làm. Không nên để mình bị cuốn đi như thế này. Không nên để Jeonghan chiếm thế thượng phong một lần nữa. Cậu không nên nhượng bộ, nếu không, điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Joshua đã đưa ra quyết định từ bài học của mình từ nhiều năm trước.
Cậu đã quyết định rời đi và bây giờ cậu đã tìm thấy một ngôi nhà mới.
Jun, Minghao, Vernon.
Sự xuất hiện của Joshua trong cuộc đời của Jeonghan sẽ không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho cả hai. Vì vậy, cậu cần phải tỉnh táo và phản đòn lại hắn.
Đột nhiên, Joshua ngồi dậy và đẩy Jeonghan xuống giường.
"Bây giờ đến lượt tôi. Ngồi yên đấy, Hannie," Joshua nói với hắn.
Ánh mắt cậu thay đổi một cách rõ ràng. Đôi mắt sắc bén và kiên quyết, như thể cậu đã tia được con mồi của mình và sẵn sàng vồ lấy nó, một ánh nhìn hoàn toàn phù hợp với thân phận của cậu—của một sát thủ.
Jeonghan rùng mình chờ đợi. Joshua ngoan ngoãn là tốt, nhưng Joshua hỗn xược thế này còn tốt hơn.
Hắn chạm vào cằm Joshua, để ngón tay cái lướt qua đôi môi anh đào không thể cưỡng lại. "Em định làm gì, em yêu?"
"Ngồi xuống và thư giãn đi," Joshua nói, nhấn mạnh bằng cách mút ngón tay cái của Jeonghan, đôi mắt ngước lên đầy xinh đẹp. "Tôi sẽ tận dụng miệng của mình."
Có một ngọn lửa bùng cháy đằng sau ánh mắt đầy cám dỗ của cậu—một ánh mắt quyết tâm không thua cuộc.
Jeonghan làm theo lời cậu, ngồi dựa lưng vào đầu giường. Joshua từ từ trườn lên người hắn , lắc lư hông và mỉm cười trêu chọc Jeonghan trước khi cậu nghiền nát côn thịt đang kích thích của hắn. Cậu nghiêng người về phía trước để chiếm lấy đôi môi của người trước mặt, lưỡi họ quấn lấy nhau như đang nhảy một điệu nhảy chậm rãi, tay không yên phận khám phá cơ thể nhau để bùng lên sự nóng bỏng.
Joshua cuối cùng cũng cúi đầu xuống hạ thân cứng ngắc đang phập phồng của Jeonghan. Khi cậu nắm lấy côn thịt của hắn và đặt nó vào miệng mình, cậu nghe thấy tiếng thở hắt của Jeonghan đang ở phía trên.
Đây mới là khởi đầu thôi. Cậu sẽ khiến Yoon Jeonghan phải rên rỉ tên cậu thật to. Sẽ khiến hân chìm đắm trong khoái lạc. Khiến hắn không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài anh.
Joshua sẽ dùng lửa để chữa cháy.
Nhìn Jeonghan thêm một lần nữa với nụ cười xinh đẹp của mình, cậu ngậm lấy côn thịt bằng miệng, dần dần hạ thấp người xuống cho đến khi thứ đó chạm đến cổ họng cậu.
Joshua không còn xa lạ gì với thứ khổng lồ này của Jeonghan và cậu biết kích thước khổng lồ đó sẽ khiến cậu nghẹt thở. Nhưng nếu Joshua muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn thì cậu cần phải phối hợp với sự nhiệt tình của Jeonghan. Cậu cần thỏa mãn cơn khát của hắn và chỉ khi đó, cậu mới có thể trốn thoát khỏi hắn.
Cậu sẽ luôn là kẻ trốn chạy, Jeonghan sẽ lại tóm lấy cậu —và cậu sẽ luôn trốn thoát.
Một trò chơi đuổi bắt của hai người họ.
——————————————————————————
Jeonghan chìm vào giấc ngủ với Joshua trong vòng tay và khi hắn tỉnh dậy, chỉ còn một mình trên giường với cổ tay bị còng vào đầu giường.
Hắn nhìn quanh căn phòng, trống rỗng như chưa từng có bất kỳ sự hiện diện nào của cậu. Rèm cửa đã được kéo lại, nhưng ánh nắng chói chang xuyên qua các khe hở đã nói với Jeonghan rằng bây giờ đã là buổi chiều muộn.
Sau khi nở một nụ cười thất bại, Jeonghan vò đầu bứt tóc và ngả người xuống giường.
Hắn đã làm tình với Joshua hàng giờ liền cho đến sáng và hắn khá chắc chắn rằng Joshua sẽ không thể đi lại bình thường mà không bị khập khiễng. Có lẽ cậu sẽ cảm nhận được điều đó trong vài ngày. Jeonghan đã lao vào cậu không thương xót, để lại cái lỗ sưng đỏ cùng cái lưng như muốn gãy đôi, bụng sưng lên vì bị bắn vào quá nhiều và chân cậu gần như phải lết trong khó nhọc.
"Hannie, Hannie...Han ... ah!"
Mấy tiếng trước cậu vẫn còn nằm trên giupngwf khóc lóc và cậu xin hắn. Còn bây giờ, cậu rời đi như thể hắn chẳng là gì với cậu cả.
Joshua lúc nào cũng khó đoán như vậy.
Anh Jeonghan tự đã cười phá lên.
Quả nhiên là Joshua. Người mà hắn yêu đến điên dại. Người bạn thời thơ ấu của hắn. Nơi an toàn của hắn. Lý do để hắn sống. Cậu là mọi thứ của hắn.
Chỉ của một mình hắn
"Hãy chạy hết sức đi, Shua. Chạy xa nhất có thể vì tôi sẽ luôn tìm thấy em."
Hắn sẽ đuổi theo Joshua tới tận cùng thế giới.
END.
——————————————————————————
Tác giả đã viết cốt truyện hoàn chỉnh cho bộ này nhưng bạn ấy cho phần này lên trước vì muốn đăng đoạn smut này lên trước thôi 😂
Hiện tại bản hoàn chỉnh của bộ này chưa được đăng tải nhưng Dandelion cũng đã tóm tắt sơ qua bối cảnh cũng như quá khứ của nhân vật nên mình sẽ làm thêm phần sơ lược nếu bạn nào muốn biết nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com