2.1
Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy và Joshua vẫn xuất hiện trước mặt anh với thân phận maknae của Seventeen.
Đêm qua, sau khi Joshua rời khỏi phòng, Jeonghan đã dành cả đêm để ngẫm lại. Anh search internet, tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau, xem các nội dung và các video tổng hợp về Seventeen suốt hàng giờ chỉ để anh có thể hiểu hơn về thế giới này.
Không có sự thay đổi nào đối với những sự kiện lớn mà họ đã trải qua, kể cả những ngày khi còn là thực tập sinh, khi ra mắt, mỗi lần phát hành album, mỗi buổi concert và các chuyến lưu diễn, những giải thưởng mà họ giành được—tất cả đều không có sự thay đổi đáng kể nào như thể dòng thời gian giữa thế giới thực của anh và ở đây có chung một nhịp chảy. Tuy vẫn có những khác biệt nhỏ giữa ở đây và ở đó, nhưng không có gì quan trọng cả.
Tình bạn, tinh thần đồng đội, sự năng động của họ hầu như không có gì thay đổi– ngoại trừ Joshua.Ở đây, cậu là maknae, một maknae ngọt ngào và đáng yêu của Seventeen.
Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì Jeonghan đã đúc kết lại rằng, để nói rằng "Seventeen chiều hư Joshua" thì sẽ hơi phóng đại.
Là makenae của nhóm, Joshua được nuông chiều và tràn ngập tình yêu thương, điều này thể hiện rõ qua hàng trăm video tổng hợp và thực tế mà Jeonghan tận mắt chứng kiến. Cậu từng là một đứa trẻ hiền lành và nhút nhát, luôn nói chuyện với tông giọng nhẹ nhàng cùng đôi mắt tròn ngây thơ, Shua vô cùng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và tất nhiên các hyung đã bảo vệ cậu rất nhiều.
Tuy nhiên, khi Joshua trưởng thành. Cậu trở nên thân thiết hơn với các thành viên hơn, tự tin hơn. Cậu đã bắt đầu thể hiện mặt tinh nghịch, tưới sáng của mình nhiều hơn. Mọi người đều cho rằng Jeonghan đã "dạy hư" cậu, nhưng anh chắc chắn 100% rằng Joshua đã như vậy ngay từ đầu rồi. Và các thành viên cũng phải chịu trách nhiệm vì điều đó chứ, vì họ luôn để Joshua tự làm mọi thứ mà cậu muốn.
Joshua muốn gì, cậu ấy đều sẽ có được.
Nếu anh gian lận trong một trò chơi hoặc phá luật thì các thành viên sẽ bắt đầu phàn nàn về điều đó, nhưng nếu người đó là Shua thì họ sẽ chiều cậu mà hùa theo. Không ai có thể cưỡng lại đôi mắt cún con lấp lánh và nụ cười tươi sáng của cậu được.
Ừm, điều đó khá.... thú vị.
Việc bị ném vào một thế giới khác tất nhiên sẽ rất đáng sợ, nhưng Jeonghan lại có thể chấp nhận được chuyện này. Anh đã có đủ tài liệu tham khảo để hiểu về sự hoạt bát giữa Joshua với các thành viên và anh tự tin rằng bây giờ mình có thể tương tác bình thường với maknae nhà mình rồi.
Mặc dù nói vậy nhưng hình ảnh hai maknae cãi nhau vào sáng sớm vẫn khá lạ lẫm với Jeonghan.
"Không phải, chính cậu là người đã để nó trong tủ đá," Joshua giận dữ phản đối.
"Cậu là người đã bảo tớ làm điều đó mà. Và cậu đã không nhắc tớ lấy nó ra!" Chan thường nhường nhịn trong một cuộc tranh luận, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại có vẻ khá trẻ con và bướng bỉnh.
Vì hôm qua phải thức cả đêm để xem hết một loạt thông tin cần phải biết đã khiến Jeonghan đã trở nên thiếu ngủ vì vậy cuộc cãi nhau vặt vãnh không đáng có này đã khiến anh có chút bực bội. Thêm vào đó, phòng chờ đã đủ bận rộn và chật chội. Người anh lớn thứ hai thở ra, cúi xuống trong khi tay ấn trán. "Hai đứa đó lại cãi nhau về chuyện gì vậy?"
Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Món kim chi mà bà của Chan làm."
"Gì cơ?"
"Cứ để hai đứa nó giải quyết đi," chàng rapper nói với anh.
Phải rồi. Ở thế giới này thì Joshua và Chan là bạn cùng tuổi. Đó là một điều khá thú vị vì lúc đầu Chan không có bất kỳ người bạn cùng tuổi nào trong nhóm và điều đó đôi lúc khiến Chan cảm thấy khá cô đơn. Nhưng hiện tại đã có thêm một Joshua là maknae, hai người chắc chắn rất thân thiết với nhau, cùng chia sẻ nỗi đau và niềm vui vì là cùng là em út của Seventeen.
Ngắm nhìn hai đứa chơi đùa cùng nhau giống như nhìn thấy hai chú cún con ngây thơ, phấn khích khám phá thế giới sôi động xung quanh chúng. Họ quá ngây thơ và ngây thơ đối với thế giới này. Và đôi khi hơi ồn ào nữa.
Jeonghan đang ngồi xem cảnh hai đứa nhăn nhó với nhau, Joshua khoanh tay lại, quay đầu đi như ờn dỗi.
Chan cười tươi rói, đến chọc vai Joshua. "Nếu cậu sai thì cứ thừa nhận đi."
"Tớ không sai. Cậu cứng đầu quá đấy Channie."
'Cậu cũng cứng đầu lắm Shua ssi'
"Hai đứa cứng đầu như nhau" Seungkwan dừng lại nói khi đi ngang qua "Lần này là chuyện gì đây?"
Luc này là cơ hội để Joshua thể hiện khía cạnh xấu xa của mình, cậu nhảy về phía anh lớn để trêu chọc Chan.
"Seungkwan-hyung, hôm nay nhìn Chanie có vẻ mệt mỏi nhỉ? Cậu ấy nói với em rằng mình đã thức đến tận 4 giờ sáng", Joshua lắp bắp trong khi nhận được ánh mắt đang trợn tròn vì bị phản bội từ người em út kia. Cậu thậm chí còn cố tình dùng tông giọng sao cho kịch tính và phòng đại hơn. "Hãy nhìn vào quầng thâm trên mắt Channie kìa! Em khá là lo lắng vì em nghĩ cậu ấy không ngủ đủ giấc đó."
"Em lại thức khuya sao Chan?" Seungkwan nheo mắt.
"Cậu lại uống rượu đúng không, Channie?" Joshua cố tình buộc tội cậu bạn cùng tuổi và giấu nụ cười tinh nghịch sau những ngón tay.
Chan ném cho Joshua một cái lườm. "Em không có! Em chỉ đang làm việc này việc kia. Và không phải ngày nào em cũng thức khuya đâu hyung. Hôm qua chỉ là vì đột nhiên em có cảm hứng."
"Biết hôm nay chúng ta có lịch trình sớm mà còn ngủ muộn hả? Chú mày không phải Jihoon-hyung! Anh tưởng cậu phải giỏi hơn thế cơ mà," Seungkwan vừa chống tay lên hông và nhích dần về phía Chan.
Khi Seungkwan bắt đầu phần cằn nhằn của mình, Chan chỉ có thể nhăn mặt và làm như thể cậu ấy đang lắng nghe, trong khi Joshua thì cười khúc khích với trò giải trí miễn phí trước mặt.
Một Carat đã từng nói, "Chan có 11 ông anh vô dụng và Shua có 12 người anh luôn quấn lấy cậu ấy."
Jeonghan cười khúc khích trước điều đó. Quả nhiên là Joshuji của anh.
Nhưng tất nhiên, hầu hết thời gian hai maknae đều gắn bó với nhau và thể hiện tình yêu vô bờ bến dành cho nhau. Điều đó khiến Jeonghan có chút ghen tị—mặc dù ngoài Chan, Jeonghan chính là người thân thiết thứ hai với Joshua.
Trong khi Seungkwan khiển trách Chan, Jeonghan nhân cơ hội gọi Joshua đến. "Joshuji, lại đây."
Khoảnh khắc biệt danh của cậu trượt ra khỏi miệng Jeonghan, Joshua ngay lập tức đứng dậy, trông giống hệt một chú cún con đang phấn khích được chủ nhân gọi tên.
Maknae ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh. "Chuyện gì vậy ạ?"
Jeonghan trượt xuống để tựa đầu vào vai Joshua. "Chan không phải là người duy nhất thiếu ngủ. Anh cũng buồn ngủ."
"Nhưng hôm qua anh không ngủ sớm à?" Joshua hỏi, theo bản năng tự điều chỉnh tư thế lại để Jeonghan dựa thoải mái hơn.
"Anh không."
"Anh làm gì mà không ngủ?"
"Anh đã dành cả đêm để xem fancam của em."
"Gì cơ?" Joshua không hề mong đợi câu trả lời đó. "Nhưng tại sao?"
Jeonghan ngẩng đầu lên để nở một nụ cười tự mãn với cậu, hài lòng với vệt ửng hồng trên má Joshua. "Tại sao không được? Em là dễ thương nhất mà. Anh không bao giờ có thể cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy em.
Joshua đỏ mặt. "Anh có một sở thích kỳ lạ đấy."
"Như Seungkwan đã nói đấy, anh luôn kỳ lạ như vậy mà," Jeonghan nói khi dựa người vào vai Joshua.
Nhưng Joshua lại có ý nghĩ khác, cậu nhích người khỏi Jeonghan và vỗ nhẹ lên đùi mình. "Hyung, thay vào đó anh có muốn ngủ trên đùi em không?"
Jeonghan chớp mắt,mất một lúc để tiêu hoá lời cậu vừa nói. "Huh? Em có chắc không?"
Joshua nghiêng đầu bối rối, như thể Jeonghan mới là người nói điều gì đó kỳ lạ. Lời đề nghị đáng lẽ có chút xấu hổ vì sự thân mật này nhưng maknae nhà chúng ta lại hoàn toàn không bối rối khi nói ra nó.
"Hửm? Tất nhiên rồi", cậu trả lời một cách ngắn gọn.
Jeonghan có chút ngạc nhiên nhưng rõ ràng là anh rất hào hứng với lời đề nghị hấp dẫn này. Không đời nào anh lại từ chối nó được. Anh ngả người xuống đùi Joshua, sẵn sàng đón nhận tất cả sự mềm mại của cậu—nhưng thay vào đó, đầu anh lại chạm vào chiếc ghế cứng cáp kia.
"Cái quái gì-"
Jeonghan nghĩ rằng Joshua đang đùa giỡn với mình, nhưng lời cằn nhằn đó đã bị nuốt ngược vào trong anh nhìn thấy Seungcheol đang ngồi ở vị trí bên cạnh, nơi mà lẽ ra Joshua phải ở đó, Seungcheol bế cậu út vào lòng một cách uyển chuyển. Qủa là leader của chúng ta, mạnh mẽ và trâu bò hơn bao giờ hết.
Lẽ ra lúc này Jeonghan phải gối đầu lên đùi Joshua, chứ không phải Joshua ngồi lên đùi Seungcheol như thế này.
"Đừng chiều cậu ấy nữa, Shua à," Seungcheol nói với vẻ bất mãn.
"Cậu đang phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tớ với Joshuji đấy!"
"Cậu luôn lừa em ấy! Bây giờ đến lượt tớ nhé!" Seungcheol hét lại, một tay ôm lấy Joshua trong khi tay kia đẩyJeonghan tránh xa.
Joshua thực sự bị mắc kẹt giữa cuộc tranh giành của hai người họ nhưng cậu lại đang cười khúc khích, tận hưởng những trò hề trẻ con của hai người anh lớn nhất của mình.
"Trả Shua lại cho tớ! Tớ muốn nằm trên đùi của em ấy!
"Không, đến lượt tớ!"
Liếc mắt, Joshua phát hiện ra Jihoon đang đi về phía họ với vẻ tinh nghịch. Producer của nhóm chìa tay về phía Shuađang ngồi. "Shua-ya, chúng ta đến chỗ máy bán hàng tự động đi. Anh sẽ mua đồ uống cho em," Jihoon thản nhiên nói, lờ đi tiếng cãi vã ồn ào.
"Được, chúng ta đi thôi!" Joshua vui vẻ trả lời, dùng tay Jihoon làm đòn bẩy để kéo mình ra khỏi lòng Seungcheol.
"Này!" Seungcheol kêu lên một tiếng.
Cả Seungcheol và Jeonghan đều ngơ ngạc nhìn Lee Jihoon vừa dễ dàng cướp Joshua khỏi tay họ. Trước khi rời khỏi phòng chờ, Jihoon không quên ném lại cho hai người anh lớn một nụ cười tự mãn để chọc tức cả hai nhiều hơn.
Vì bị chen ngang mà Jeonghan đã bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để ngả vào lòng Joshua. Anh quyết định trút bỏ sự thất vọng của mình bằng cách đá vào ống chân Seungcheol.
Cả nhóm bắt đầu ghi hình trước cho phần phỏng vấn của comeback show sắp tới. MC bắt đầu bằng cách hỏi họ những câu hỏi chung về album và từng bài hát, các thành viên lần lượt trả lời. Thỉnh thoảng, một số thành viên cũng bật mí một vài TMI khiến cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau đó, họ chuyển sang những câu hỏi thông thường do Carat gửi đến.
"Bạn nghĩ thành viên nào trưởng thành nhất trong album lần này?" MC đọc câu hỏi.
Seungcheol nhanh chóng lên tiếng. "Cá nhân mình nghĩ Shua đã trưởng thành hơn rất nhiều trong album này. Tất nhiên, tất cả mọi người đều biết Shua đã làm việc chăm chỉ như thế nào nhưng em ấy đã bắt đầu thể hiện sự tự tin và đam mê với sân khấu nhiều hơn, điều đó khiến mình nghĩ em ấy rất ngầu và tuyệt vời."
Joshua đỏ mặt vì lời khen chân thành, trao đổi ánh mắt ấm áp với leader tổng quản.
"Quản là maknae của bọn mình!" Seokmin cổ vũ.
Các thành viên khác cũng bắt đầu khen ngợi em út. Mặc dù Joshua thích nhận được sự chú ý nhưng cậu sẽ trở nên ngại ngùng và khó xử nếu mọi người khen cậu quá nhiều nên cậu chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng với các hyung của mình.
"Em đồng ý với Coups-hyung. Shua đã làm việc rất chăm chỉ trong lần trở lại này," Chan nhiệt tình nói thêm.
Seungkwan nói tiếp. "Em ấy cũng tích cực hơn trong các chương trình tạp kỹ."
"Vâng, tôi hiểu rằng tất cả các bạn đều yêu quý maknae của mình và tôi đồng ý với các thành viên vì Joshua-ssi trông rất tuyệt vời," MC cười, cô buộc phải ngắt lời họ nếu không họ sẽ nói đến hết giờ mất. "Các thành viên đã dành rất nhiều tình yêu cho maknae của chúng ta. Tôi có thể hỏi bạn một câu đơn giản không, Joshua-ssi? Dù tất cả các hyung của bạn đều dành cho bạn rất nhiều tình cảm, nhưng bạn thích ai nhất trong số họ?"
Một câu hỏi sáo rỗng, thường được hỏi Joshua trong những ngày còn là tân binh của họ. Đã lâu rồi cậu mới nghe thấy loại câu hỏi này, điều này khiến cậu càng lúng túng hơn khi trả lời.
"Đừng trả lời kiểu 'Em thích tất cả các hyung của em như nhau'! Bọn anh sẽ không chấp nhận đâu," Seungkwan đọc được suy nghĩ của Joshua ngay lập tức.
"Vậy hãy thay đổi câu hỏi một chút, thành 'gần đây em thích hyung nào nhất' thì sao?" Seungcheol gợi ý và các thành viên ngay lập tức ủng hộ ý tưởng của anh ấy.
Seokmin chọt chọt vào tay Joshua, như thể đang gợi ý, "Chọn người ngồi gần em này"
Rõ ràng là mỗi người trong số họ đều háo hức chờ đợiđược chọn. Thành thật thì nếu không có từ khóa "gần đây", chắc chắn Joshua sẽ chọn Jeonghan trong tích tắc.
"Mọi người đừng ép Shua quá," Jeonghan nói với nụ cười tự mãn.
Khoảnh khắc anh nói ra câu đó, các thành viên đều lườm hoặc chế nhạo anh và tất nhiên là với giọng điệu vui tươi rồi, họ đang ghi hình mà. Mặc dù câu hỏi này và câu trả lời của Joshua chỉ nhằm mục đích giải trí, nhưng các thành viên lại coi đó như một cuộc thi. Các hyung lớn đang nhìn chằm chằm vào Joshua một cách tràn đầy hy vọng cậu maknae sẽ chọn họ. Tại sao phải bận tâm khi câu trả lời đã rõ ràng?
Maknae ậm ừ, nhướng mày như thể đang cân nhắc cẩn thận các lựa chọn của mình.
"Hmmm, hyung yêu thích của mình gần đây là..." Joshua cố tình kéo dài câu trả lời của mình. "Woozi-hyung!"
Và những lời phàn nàn bắt đầu tuôn ra từ các thành viên.
"Gì!?"
"Woozi? Tại sao!?"
Ngay cả Jihoon cũng ngạc nhiên.
Joshua giơ tay phòng thủ, cố gắng ngăn cản các thành viên lớn tuổi hơn. "Mọi người bảo em chọn hyung yêu thích của em đúng không? Thì, vừa nãy Woozi-hyung mua đồ uống cho em ở máy bán hàng tự động ấy. Vì vậy, bây giờ anh ấy là hyung yêu thích của em!"
Sau khi hùng hồn tuyên bố, Joshua nháy mắt với Jihoon, trong khi Jihoon bận rộn trao cho maknae những cái Wooahae ngọt ngào nhất anh có thể. Một số thành viên đã phản đối và đặt câu hỏi về quyết định của Joshua theo kiểu nửa đùa nửa thật. Còn Jeonghan ngồi bên đây thì lại hoàn toàn bối rối.
Chẳng phải câu trả lời hiển nhiên phải là Jeonghan sao?
Đồng ý rằng đó chỉ là một câu hỏi vu vơ không có bất kỳ ý nghĩa gì và Joshua có thể trả lời nó theo một cách hài hước, kiểu chương trình tạp kỹ để làm cho nó thú vị hơn. Tuy nhiên trong lúc cuộc phỏng vấn tiếp tục diễn ra, Jeonghan đãthấy Joshua liếc nhìn anh vài lần với vẻ mặt như xin lỗi. Nó khiến Jeonghan muốn lợi dụng tình hình này để trêu trọc cậu
--------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua không ra chap mới vì chiếc lap thân yêu của tui đột nhiên tử trận khi tui đang trong guồng dịch hăng say TvT
Vẫn may là tui đã up hết bản convert lẫn beta lên driver để đề phòng bất trắc nên có thể sử dụng máy tính ở công ty để trans. Nhưng bây giờ tui chỉ có thể tận dụng chút thời gian rảnh ít ỏi ở công ty để hoàn thành beta nên việc up chuyện sẽ bị chậm trễ cho đến khi laptop được cứu chữa thành công, mong mọi người thông cảm nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com