Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Lúc Jeonghan tỉnh dậy, lê thân hình ngái ngủ ra khỏi phòng tìm Joshua. Anh nghe thấy những giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng khách và anh đã tìm thấy cậu maknae đang nằm dài trên ghế sofa cùng Seokmin.

"Chào buổi sáng, hyung—oops."

Trước khi Joshua kịp hoàn thành câu chào buổi sáng thì Jeonghan đã nhanh chóng choàng người qua vai cậu, cuối cùng trượt xuống và ngả đầu vào lòng Joshua.

"Anh buồn ngủ quá..." Jeonghan lầm bầm, hành động như thể anh là một con mèo đang cào cấu để cầu xin sự chú ý của chủ nhân.

"Vậy anh dậy sớm thế này làm gì? Anh có thể ngủ thêm mà," Seokmin nói với anh. Vào những ngày nghỉ của họ thì 11 giờ trưa vẫn được xem là quá sớm để thức dậy. Jeonghan đáp lại cậu em bằng một tiếng thờ ơ và Seokmin quyết định phớt lờ ông anh khó hiểu kia, chuyển sự chú ý sang Joshua. "Dù sao thì, em có chắc là chúng ta có thể chăm nó sống lâu được không?"

"Nó không tốn kém đâu nên đừng lo mà Seokmin hyung. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thỉnh thoảng tưới nước thôi. Cây xương rồng rất dễ chăm sóc mà," Joshua nhẹ nhàng đáp lời.

Bị hấp dẫn bởi chủ đề của cuộc trò chuyện, Jeonghan nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Joshua và xoay về phía anh, màn hình điện thoại hiển thị nhiều hình ảnh thực vật khác nhau. "Đây là cây sen đá, không phải xương rồng. Xương rồng có gai còn sen đá thì không" anh chỉ ra điểm khác biệt giúp hai đứa em ngốc của mình.

"Không phải chúng giống nhau sao hyung? Hoặc ít nhất là cũng là họ hàng của nhau hay đại loại thế?" Seokmin tò mò hỏi.

"Anh không chắc," Jeonghan thờ ơ nhún vai. "Nhưng đừng giết một cái cây vô tội nào nữa, Seokmin à. Hoặc ít nhất là đừng đẩy trách nhiệm cho Shua và Eilsa nữa."

"À, những cái cây ngây thơ vô tội đó... Seokmin-hyung đã đặt chúng ngoài cửa sổ để phơi nắng và để quên cho đến khi chúng khô héo và biến thành cát bụi..." Joshua thở dài não nề.

Trong khi Seokmin đang viện ra hàng trăm lý do cho sự ra đi của những cái cây tội nghiệp kia thì Jeonghan ngồi dậy khỏi lòng Joshua và đối mặt với cậu.

"Vậy, chúng ta có nên ra ngoài sau một giờ nữa không?"

Đúng. Hôm nay là thứ Tư, ngày mà cậu với anh đã hứa sẽ cùng nhau đi chơi.

Joshua chớp mắt vài cái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Và điều này thật kỳ lạ khi họ đã lên kế hoạch từ vài ngày trước, không đời nào cậu lại quên buổi hẹn này được vì Jeonghan đã nhắc cậu tối qua.

"Ồ, vậy chúng ta vẫn đi chơi à? Vì hôm qua em thấy anh uống bia đến tận khuya nên đã nghĩ buổi hẹn sẽ bị huỷ," Joshua giải thích, cậu nhanh chóng nói thêm, "Anh có thể ngủ tiếp mà, không sao đâu. Chúng ta có thể ra ngoài ăn tối sau nếu anh muốn."

"Không được, anh muốn dành cả ngày với em," Jeonghan trả lời lại ngay lập tức. Đúng vậy, tuy anh vẫn còn khá mệt mỏi và việc ngủ nướng thêm vài tiếng nữa nghe hấp dẫn đấy nhưng Jeonghan thực sự muốn dành thời gian ra ngoài riêng với Joshua, chỉ hai người họ. Anh cũng đã chờ đợi ngày này suốt mấy hôm rồi.

Câu trả lời thẳng thắn của Jeonghan khiến mắt Joshua sáng lên. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho Jeonghan, nghĩa là cậu cũng đang mong chờ buổi hẹn hò của họ.

"Mấy người định đi đâu đó à? Em cũng muốn đi!" Seokmin hào hứng nói, bám lấy một bên vai của Joshua.

"Không được, xin lỗi nhé Seokmin à, nhưng lần này là buổi hẹn riêng của bọn anh, chỉ anh và Shua thôi. Có lẽ để dịp khác anh sẽ đãi em một chầu nhé!"

Quả nhiên là Yoon Jeonghan, rất biết cách mặc cả.

Sự thất vọng lúc đầu của Seokmin khi bị từ chối ngay lập tức được thay thế bằng sự hào hứng với lời hứa về một bữa ăn miễn phí. Cậu nở nụ cười toe toét, rạng rỡ với cả hai người họ. "Nhớ đấy Jeonghan-hyung. Chúc hai người đi chơi vui vẻ, tận hưởng ngày nghỉ nhé! Và đừng đưa Shua đến những nơi xa lạ nhé hyung?"

"Nếu không thì sao?," Jeonghan nói với nụ cười nghi hoặc. Đứa nhóc này hôm nay còn nhắc nhở anh sao?

Cả hai quyết định từ bỏ bữa sáng và cùng ra ngoài ăn trưa sớm. Trong lúc hai người bận rộn tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn thì các thành viên không khỏi tò mò.

"Hai người định đi đâu vậy?"

"Khi nào về thế?"

"Chỉ có hai người thôi à? Không còn ai nữa hả?"

Thật kỳ lạ. Vì Jeonghan và Joshua (ừm, là Joshua bằng tuổi anh) rất thường đi chơi với nhau và các thành viên hầu như đã quen với việc đó đến nỗi chả buồn hỏi nữa. Như này là do họ đang quan tâm và bảo vệ cậu maknae sao?

Và rồi, ngay cả Soonyoung và Mingyu cũng bắt đầu hỏi liệu họ có thể đi cùng không, xem như hai cuộc hẹn riêng biệt trong cùng một ngày.

"Mơ đi. Hôm nay anh sẽ độc chiếm Shua," Jeonghan từ chối mà không hứa hẹn thêm bất kì bữa ăn nào nữa, một Lee Seokmin đã đủ khiến ví của anh muốn phá sản rồi.

Cuối cùng cả hai cũng đã thoát khỏi đám người đầy tò mà và sẵn sàng để rời đi, mỗi người đều cầm theo một chiếc bucket và khẩu trang khi ra ngoài để không bị nhận ra. Outfit hôm nay của Joshua là một chiếc áo sơ mi ca rô oversize kèm với một chiếc vòng cổ đính cườm thủ công trên cổ. Đây là một trong những style yêu thích của cậu vàJeonghan cũng khá thích cậu mặc như thế này vì trông cậu vừa tươi tắn, vừa dễ thương.

Jeonghan đợi Joshua đi giày vào, chỉ còn cách cửa có một bước chân nữa thì Seungkwan đến gần. Anh ít nhiều có thể đoán được những gì Seungkwan sắp nói.

"Hyung, lúc về anh có thể mua kem đánh răng mới được không?"

Thực sự thì Jeonghan cảm thấy hơi bực vì liên tục bị làm phiền. "Bộ không còn tuýp mới nào à? Hôm qua anh quản lý vừa mua cái mới mà."

"Nhưng nó không phải loại bọn mình thường dùng. Cái này có vị bạc hà và có nhiều hạt trong kem đánh răng quá," Seungkwan phàn nàn, cậu nhóc bĩu môi và khoanh tay với hy vọng rằng hành động đó sẽ thuyết phục được ông anh lớn kia giúp cậu làm cái việc cỏn con này.

"Không, bọn anh không đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đâu," Jeonghan kiên quyết nói.

"Điêu," Wonwoo nói nhỏ từ trong bếp. "Chắc chắn hai người sẽ đến sông Hàn và ăn ramyeon cho bữa tối. Nhất định là sẽ ghé cửa hàng tiện lợi."

Chết tiệt thật, đôi khi não bộ của tên nhóc Jeon Wonwoo nhanh nhạy một cách đáng sợ thật đấy. Hoặc cũng có thể tên nhóc đó chỉ dễ dàng đoán được dựa vào thói quen đi dạo để giải tỏa căng thẳng của maknae nhà mình và sông Hàn chính là một trong những điểm đến yêu thích của Joshua.

Jeonghan thở dài, cuối cùng đành đầu hàng. "Được rồi. Kem đánh răng loại thường dùng phải không?"

"Loại thường. Cái có màu xanh với sọc trắng và đỏ ấy. Không phải loại màu chàm nhé hyung"

"Cái gì chàm? Màu chàm???"

"Màu pha trộn giữa xanh lam và tím đấy ạ," Joshua giải thích.

"Ah, Đúng rồi. Màu chàm. Anh biết mà," Jeonghan kìm lại sự giễu cợt. Thật buồn cười khi anh phải nghe giải thích về cách phối màu từ người đã dạy Seokmin rằng màu cam là màu cơ bản.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cuối cùng cả hai cũng bình yên rời khỏi ký túc xá.

Sau khi bắt taxi, Jeonghan nói với tài xế tên quán cà phê cũng như địa điểm chi tiết, rồi họ bắt đầu rời đi.

Joshua chưa bao giờ nghe nói về quán cà phê đó trước đây nên Jeonghan đã trả lời cho sự tò mò của cậu. "Anh đã thấy quán cà phê đó trên insta vài ngày trước. Họ có bán macarons hình thỏ nên anh nghĩ em sẽ thích chúng."

Thông tin do Jeonghan cung cấp đã làm tăng vọt sự quan tâm của Joshua đối với quán cà phê này.

Vì là ngày thường trong tuần nên giao thông không quá đông đúc, quán cà phê cũng khá vắng khách, vừa khéo phù hợp cho buổi hẹn của hai người. Khi bước vào bên trong, ngay lập tức họ được chào đón bởi tủ bánh tràn ngập bánh và kẹo ngọt đầy màu sắc khiến mắt Joshua sáng rực lên. Cậu phấn khích ngắm nghía từng cái một như thể muốn ăn hết tất cả.

"Em định ăn toàn bộ bánh kẹo ở đây thay cho bữa trưa à?" Jeonghan nhìn cậu phấn khích mà không khỏi nở một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt mình.

Joshua ậm ừ, cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi nhún vai. "Phải ăn một bữa đàng hoàng chứ. Hyung đừng lo, em sẽ để bụng cho những món tráng miệng này nữa."

Cả hai người quyết định gọi pasta theo đề xuất của Joshua. Từ nhỏ đến lớn Jeonghan luôn thích đồ ăn Hàn Quốc nhưng nhờ Joshua mà anh đã bắt đầu thử nhiều loại đồ ăn phương Tây hơn và cũng khá thích chúng. Joshua thì ngược lại, mặc dù cậu đã thử qua nhiều loại hình ẩm thực khác nhau ở Mỹ nhưng cậu vẫn thích đồ ăn Ý như pasta hay pizza hơn là đồ ăn Hàn Quốc. Jeonghan đã chiều theo cậu maknae của mình, tạm gạt qua sở thích cá nhân để cùng cậu thử nhiều món ăn ngon khác nhau và thật vui khi thấy Joshua ăn uống vui vẻ bên cạnh anh như thế này. Với Jeonghan, chỉ như vậy là đủ rồi.

Sau khi cắn thử một miếng pasta, Jeonghan hỏi cậu, "Ngon không Shua?"

"Mm-hmm. Anh đã chọn được một nơi tuyệt vời đó Jeonghan-hyung. Anh muốn thử một miếng không?"

"Không cần đâu. Đợi lát nữa nhân viên sẽ mang đồ tráng miệng lên sau nhé."

Joshua liếm kem carbonara trên môi và mỉm cười. "Hôm nay anh trả tiền đúng không?"

"Tùy thuộc vào số lượng món tráng miệng mà em ăn.", Jeonghan cười chọc cậu.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Joshua gọi hai chiếc bánh macaron thỏ, một phần bánh cà rốt và một phần bánh phô mai việt quất. Đồ ăn nhanh chóng được mang đến và cậu phải há hốc mồm vì chiếc bánh hình hai chú thỏ dễ thương ngồi cạnh nhau, một con màu hồng nhạt và con kia màu xanh nhạt. Cậu đã chọn màu dựa trên màu đại diện của nhóm - hồng thạch anh và xanh yên bình. Jeonghan để ý thấy một trong những chú thỏ có khuôn mặt cười nhắm mắt, rất giống với khuôn mặt nyorong của Joshua.

"Cái này giống em này, Shua. Cầm lên trước mặt em đi, anh muốn chụp ảnh lại," Jeonghan nhanh chóng đưa điện thoại lên. Anh chắc chắn sẽ gửi nó vào cuộc nhóm chat để khiến các thành viên khác phải ghen tị.

Tất nhiên, Joshua sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tạo dáng đáng yêu ngay khi Jeonghan nói với cậu "Làm mặt nyorong đi Shua-ya! Đúng rồi, giữ yên nhé, trông em vô cùng dễ thương luôn" chuyên nghiệp như thể họ đang chụp photoshoot vậy.

Sau khi kết thúc buổi chụp hình bất đắc dĩ, Joshua nhanh chóng nếm thử miếng bánh đáng yêu mà cậu thèm suốt nãy giờ. Cắn một miếng nhỏ, mắt cậu lập tức mở to, biểu cảm thể hiện rõ ràng rằng hương vị của chiếc bánh macaron này ngon như thế nào. Dựa vào kích thước mắt đang mở to của người đối diện, Jeonghan có thể đoán được cậu rất thích chúng.

"Em có chắc là có thể ăn hết được số bánh này không?" Jeonghan cười khúc khích trước khi nhấp một ngụm cà phê. Sau cùng, anh hứa sẽ giúp Joshua ăn nếu cậu cảm thấy ăn quá no hoặc không muốn ăn nữa.

"Hy vọng em sẽ ăn hết. Chắc tối nay về em phải đi tập gym cho tiêu hết đống calories đã nạp vào ngày hôm nay mất," Joshua thở dài nhưng cũng rất nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ phiền nhiễu đó đi để tập trung vào hương vị hạnh phúc của đống đồ ngọt trước mặt.

Khi Joshua tiếp tục xử nốt chỗ macarons còn lại, Jeonghan lại lấy điện thoại ra chụp thêm vài tấm ảnh của cậu maknae lại. Hình ảnh Joshua ăn một chiếc bánh macarons hình chú thỏ bằng những miếng nhỏ xíu của mình là thứ đáng yêu nhất mà anh từng thấy trong cuộc đời của mình. Trong vài bức ảnh chụp đầu tiên, Joshua tạo dáng trước ống kính, nhưng sau đó cậu đã gạt chuyện chụp choẹt sang một bên để tập trung vào việc ăn uống, để mặc Jeonghan muốn làm gì thì làm.

"Em đúng là hảo ngọt đấy, Joshuji. Nhưng trong các cuộc phỏng vấn em lại luôn nói rằng em hiếm khi ăn đồ ngọt," Jeonghan lơ đãng nói, zoom điện thoại để focus vào chiếc răng thỏ của Joshua và cố gắng bắt góc và canh thời gian hoàn hảo.

"Ừm, thì... không phải ngày nào chúng ta cũng được ăn đồ ngọt mà"

Đúng vậy. Các thành viên đều phải duy trì chế độ ăn uống. Họ phải quản lý hình ảnh của mình mà.

Không gian và không khí của quán cafe này khá tuyệt, hôm nay quán lại còn vắng khách, hầu như là không có ai trong quán ngoài anh và cậu nên ngay khi vào, cả hai đã dễ dàng chọn được một vị trí phù hợp và bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và cũng nhờ vậy nên họ không cần phải lo lắng sẽ có người nhận ra mình, ngay cả khi các nhân viên của quán đã nhận ra hai người thì họ vẫn được phục vụ như những vị khách bình thường khác, điều này đã khiến Jeonghan và Joshua đánh giá cao quán cafe này hơn.

Cả hai chìm đắm vào cuộc trò chuyện của riêng hai người và vẫn như vậy, thật dễ dàng để nói chuyện với Joshua. Chỉ cần vu vơ nói về một chủ đề nào đó và những chủ đề ngẫu nhiên khác sẽ lần lượt xuất hiện. Nếu không có từ "hyung" xuất hiện liên tục thì chắc Jeonghan đã quên mất rằng mình đang ở một thế giới khác, bên cạnh anh là maknae Joshua, không phải chingu Joshua của mình

Jeonghan im lặng ngắm nhìn Joshua đang mải mê với những chiếc bánh ngọt, không có một chút khác biệt nào về vẻ ngoài của Joshua ở đây và Joshua ở đó. Vẫn là nét dịu dàng khiến người khác dễ chịu, sự dễ thương một cách tự nhiên, sự vui tươi nhí nhảnh của Joshua.

Cả hai ngồi lại quán cafe thêm 1 tiếng trước khi rời đi và cùng nhau đi mua sắm, thưởng thức những món ăn đường phố và đi dạo cùng nhau. Thời gian trôi qua quá nhanh khi Jeonghan đi chơi với Joshua. Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ cùng nhau đến sông Hàn - địa điểm yêu thích của cả Joshua và Jeonghan khi cần đi dạo để thư giãn, khuây khoả từ những ngày còn là thực tập sinh của họ. Đúng như Wonwoo đoán trước, họ đã ăn Ramyeon và xúc xích mua từ cửa hàng tiện lợi cho bữa tối, hoài niệm về những tháng ngày thực tập và tất nhiên Jeonghan cũng không quên mua kem đánh răng mà Seungkwan đã nhờ.

Cả hai đã nói về những tháng ngày thực tập sinh trong căn phòng màu xanh lá luôn tràn ngập những điều thú vị. Mặc dù khi đó thật mệt mỏi và khắc nghiệt nhưng khi nhìn lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm mà họ đã tạo nên cùng nhau. Đó là sự khởi đầu của hành trình của 13 người, nơi bắt đầu tình bạn của họ.

Hai người cùng đi dạo bên bờ sông, cùng ngắm nhìn thành phố lên đèn rực rỡ trong bầu trời đêm. Không khí thật dễ chịu, làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua như tiếp thêm năng lượng cho Jeonghan, không giống như Joshua, người vẫn luôn tràn đầy năng lượng và vui tươi, sống động từ sáng đến tối.

"Cảm ơn hyung" Joshua nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa họ.

"Gì vậy? Sao đột nhiên nói lời khó xử thế?" Jeonghan huých vai cậu như một trò đùa, nhưng Joshua lại trở lại một nụ cười ngượng ngùng với anh.

"Chỉ là đột nhiên em muốn cảm ơn hyung thôi."

Ah, chắc Joshua đã nhận ra lý do tại sao Jeonghan lại chọn đến sông Hàn cho buổi đi chơi ngày hôm nay.

Có một lý do tại sao đi dạo ở sông Hàn lại nằm trong kế hoạch của họ. Bởi vì Joshua luôn thích được ra ngoài đi dạo để giải toả năng lượng và căng thẳng của mình. Có lần cậu đã đạp xe suốt đêm dài cho đến tận lúc bình mình mới trở về. Mỗi lúc như vậy, cơ thể cậu sẽ trở nên đau nhức và mỏi nhừ, cậu sẽ có thể nghỉ ngơi và quên đi những dòng suy nghĩ khiến bản thân mình muộn phiền nữa.

Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu Joshua. "Không có gì đâu. Đổi lại lần sau đến lượt em đưa anhđi chơi nhé. Và cũng như anh đã nói trước đó rồi, anh muốn dành thời gian ở bên cạnh em."

"Vậy sao?"

"Thật đấy. Anh cảm thấy gần đây các thành liên tục quấn lấy em. Nên anh cần có khoảng thời gian riêng với em như thế này."

Joshua bật cười vì điều đó. "Anh nghiêm túc đấy à. Anh sến thật đấy, Jeonghan hyung.

"Anh nhớ là em thích mấy thứ sến súa như vậy mà."

Cậu cau mày, huých cùi trỏ vào người Jeonghan một cách đầy "yêu thương" . Nếu không xung quanh không có người thì chắc Jeonghan sẽ phản ứng thật lố lên để trêu chọc cậu, thậm chí có thể lăn ra đất quay vào vòng nữa, nhưng việc làm trò trước mặt nhiều người thế này thì xấu hổ chết đi được. Nên thay vào đó, anh giả vờ loạng choạng vài cái rồi bám vào Joshua, chọc cậu cho đến khi cả hai cùng bật cười.

"Ah, tự nhiên em thèm hotdog phô mai quá, chúng ta có thể....."

Joshua khựng lại khi  nhận ra những ngón tay của Jeonghan đang nắm lấy cổ tay cậu.

Bầu không khí có chút khác lạ, cậu bắt gặp ánh mắt chân thành,ấm áp và tràn ngập sự yêu thương của Jeonghan đang nhìn mình. Joshua cảm thấy cổ tay mình đang nóng rực lên sau mỗi cái chạm anh. Cậu nín thở khi Jeonghan đưa tay ra để vỗ nhẹ vào đầu cậu, lòng bàn tay của người anh lớn thoáng trượt xuống má Joshua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hơi ấm dây dưa trên từng tấc da của cậu, nhịp tim đập rộn và đôi môi dần khô khốc, tâm trí cậu quay cuồng không biết tiếp theo Jeonghan định làm gì.

"Em đã luôn làm tốt, Shua à" Jeonghan nhẹ nhàng nói với cậu với chất giọng ngọt ngào, khiến bức tường kiên cố mà cậu cố gắng giữ vững để không sụp đổ suốt thời gian qua dần hạ xuống. "Em luôn làm việc chăm chỉ và quan tâm đến các thành viên dù là từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng nếu em dừng lại nghỉ ngơi một chút thì cũng không sao đâu. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi mà, em biết chứ?."

Joshua luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc, cậu có trách nhiệm đến mức có thể gạt phăng cảm xúc và lợi ích của mình chỉ vì lợi ích của người khác. Cậu quan tâm đến những người xung quanh hơn bản thân mình, cố gắng không thể hiện cảm xúc tiêu cực khi căng thẳng hay áp lực chỉ vì không muốn mọi người phải bận tâm, không muốn trở thành gánh nặng cho nhóm. Cậu luôn muốn trở thành một thành viên đáng tin cậy, một người luôn ở phía sau hỗ trợ và động viên các thành viên khác. Những lúc cảm thấy bị tổn thương hay yếu đuối, thay vì trách người khác thì cậu lại luôn tự trách mình. Chính sự vị tha đó đã khiến cậu chìm trong cảm giác tự ti.

Sự cố nhỏ trên sân khấu hôm trước đã nhắc nhở Jeonghan về khía cạnh này của Joshua.

Cậu maknae hành động như thể đã hoàn toàn không để ý đến sự cố đó nữa, nhưng rõ ràng là cậu vẫn không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí mình.

Jeonghan tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đangdao động của Joshua. "Em chưa bao giờ là một gánh nặng với bọn anh. Nếu em cần giúp đỡ, cần anh, cần các thành viên thì bọn anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Anh sẽ luôn luôn ở bên em."

Bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, Jeonghan và Joshua đã vào công ty cùng một thời điểm, thực chất là chỉ cách nhau 1 tháng. Vì vậy cả hai đã trở nên thân thiết và dựa dẫm vào nhau và đó cũng là chuyện đã xảy ra giữa anh và Joshua cùng tuổi.

Câu chuyện "nếu cậu bỏ cuộc, thì tớ cũng sẽ bỏ cuộc" của anh và Joshua kia cũng đã xảy ra ở thế giới này.

Nghĩ kỹ lại thì thật đáng sợ khi Joshua đã bắt đầu trở thành một thực tập sinh ở tuổi 14 và ra mắt khi mới 16, bằng tuổi với Chan thay vì anh. Jeonghan đã nghĩ Joshua có lẽ đã có một thời gian vô cùng khó khăn kể từ khi cậu vào công ty với tư cách là người trẻ nhất và chỉ có hai năm thực tập trước khi ra mặt.

Và sự nghi ngờ của Jeonghan đã được chứng minh là đúng khi anh xem đượcmột video tại Caratland đầu tiên của họ, nơi Joshua thừa nhận trong nước mắt rằng rất khó khăn để thích nghi khi bắt đầu cuộc sống một thực tập sinh. Vào thời điểm đó, cậu vẫn còn là một đứa trẻ ,ấy vậy mà cậu đã phải rời xa gia đình và đến một đất nước xa lạ, sống với những người xa lạ. Jeonghan không thể tưởng tượng được điều đó khó khăn như thế nào đối với maknae Joshua.

Cậu đã nói rằng nhờ có Jeonghan mà mình đã có thể chịu đựng được suốt khoảng thời gian thực tập trước khi ra mắt. "Hyung đã luôn chăm sóc em và em luôn biết ơn vì điều đó." Joshua đã chia sẻ điều đó trong buổi fanmeeting của nhóm.

Và ngày hôm đó, Jeonghan của thế giới này cũng đã bật khóc trên sân khấu.

Trong một đoạn clip của chương trình tạp kỹ Knowing Brothers, Jeonghan đã xem Joshua tiết lộ câu chuyện về khoảng thời gian trước khi ra mắt, khi đó cậu cũng được đưa ra lựa chọn giống như Chan. Giám đốc điều hành đã hỏi liệu hai đứamuốn ra mắt với tư cách là em út của Seventeen hay trở thành anh của một nhóm mới hơn, trẻ trung hơn. Và tất nhiên, như Chan ở thế giới của anh đã làm, cả hai cậu maknae đều đã chọn ở đồng hành cùng Seventeen.

Jeonghan chỉ vừa mới đến thế giới này, vì vậy anh hầu như không biết gì về sự khó khắn của Joshua với tư cách là maknae. Tuy nhiên, giống như Yoon Jeonghan của thế giới này, anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể động viên và hỗ trợ Joshua, trở thành một điểm tựa an toàn và vững trãi mà cậu có thể dựa vào.

"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, Shuaà. Em đang làm rất tốt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jeonghan siết chặt những ngón tay của Joshua để trấn an cậu. "Em có mười hai người anh đáng tin cậy đấy, biết chưa?"

Joshua phá lên cười. "Nhưng Channie nói các anh đều rất vô dụng. Có như không có vậy"

"Ờm, cậu ấy nói sai rồi. Ít nhất thì anh không nằm trong số đó."

"Anh có thực sự nghĩ rằng em đang làm tốt không, hyung? Kỹ năng nhảy và hát của em có cải thiện không? Sự hiện diện trên sân khấu của em có mạnh mẽ hơn không? Em có làm tốt trong lần comeback này không?"

Jeonghan không cần suy nghĩ mà trả lời lại ngay lập tức. "Emđã làm vô cùng tốt, Shua. Kỹ năng của em đã cải thiện rất nhiều. Những lời khen ngợi mà mọi người dành cho em không phải chỉ là nói cho có đâu, em thực sự đã làm rất rất tốt đó. Có thể em đang kiệt sức và thỉnh thoảng có hơi mất tập trung, nhưng điều đó là chuyện bình thường. Con người ai cũng có lúc mắc lỗi. Nhưng em thực sự đang làm rất tốt. Anh rất tự hào về em."

Joshua hít vào một hơi thật mạnh, sâu thẳm trong lòng như bị lay động bởi những lời trấn an của Jeonghan. Cơ thể cậu căng cứng và trong một khoảnh khắc cậu trông như thể sắp khóc tới nơi nhưng sau đó cậu nhanh chóng thở ra một hơi thật sâu, thả lỏng vai. Giọng cậu nhẹ nhàng đáp vào tai anh khiến anh muốn kéo cậu lại gần hơn.

"Cảm ơn, hyung. Lời anh nói là đủ đối với em rồi."

Nụ cười Joshua dành cho Jeonghan khiến trái tim anh như thắt lại. Anh có thể cảm nhận được Joshua dựa dẫm và tin tưởng anh như thế nào. Sự hiện diện, từng hành động và lời nói của Jeonghan đều có ảnh hưởng đáng kể đến cậu.

Theo một cách nào đó... thì nó vẫn có chút khác biệt.

Khác biệt với Joshua ở thế giới bên kia của anh. Mặc dù ở thế giới kia thì anh và Joshua cũng là những người thân thiết nhất, ảnh hưởng đến nhau theo nhiều cách khác nhau nhưng Joshua ấy độc lập hơn. Cậu bạn Joshua của anh tuy thỉnh thoảng vẫn cần được an ủi và động viên nhưng cậu không dễ bị tổn thương và dựa dẫm vào anh nhiều như maknae Joshua. Điều này có thể do ảnh hưởng của sự khác biệt về tuổi tác và sự trưởng thành của họ.

Jeonghan luôn cảm thấy tự hào khi Joshua tự tin vào bản thân. Tuy anh thích những lúc Joshua dựa dẫm vào anh hay khi Joshua cần anh để tiếp thêm tự tin cho mình, song anh vẫn mong cậu có thể tự mình tìm được sự tự tin.

Cả hai đã ở bên cạnh, hỗ trợ và chia sẽ từng khoảnh khắc với nhau, điều đó đã giúp họ vượt qua được những ngày tháng thực tập gian khổ và được cùng nhau debut. Jeonghan và Joshua đã từng sát cánh bên nhau, cùng bước song song, nhưng bây giờ, mối quan hệ của họ như thể là maknae Joshua chỉ chạy theo phía sau anh.

Cũng có thể là do Jeonghan tự mình nghĩ nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy có khoảng cách giữa mình và maknae Joshua

Jeonghan ban đầu đã nghĩ rằng anh và cậu thân thiết. Nhưng dần dần, anh lại phát hiện ra họ không thân thiết như anh và chingu Joshua.

Đôi lúc, anh cảm thấy Joshua maknae dường như có chút do dự và dè dặt khi ở bên anh, cậu để ý nét mặt của anh và luôn do dự khi tâm sự với anh. Có một ranh giới vô hình giữa họ, có lẽ là do sự cách biệt về tuổi tác giữa hai người. Việc anh là thành viên thân nhất với cậu là điều hiển nhiên nhưng sự thân thiết này chẳng là gì so với những gì Jeonghan đã có với Joshua bằng tuổi mà anh biết.

Joshua bằng tuổi anh trung thực hơn, thẳng thắn hơn, thoải mái với anh hơn... hay có thể nói đơn giản là "Joshua hơn".

Jeonghan chợt khựng lại giữa dòng suy nghĩ miên man.

Tại sao anh cứ luôn so sánh Joshua kia và maknae Joshua cơ chữ?

Tất nhiên, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng Jeonghan thích cả hai Joshua. Joshua vẫn Là Joshua. Là nơi cho anh cảm giác an toàn, là nhà của anh, nơi anh có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình và là niềm an ủi tâm hồn an h.

Về cơ bản họ là cùng một người... hay là hai?

Hai người họ vừa giống nhau lại vừa khác nhau.

Lúc đầu, Jeonghan rất thích thú và hào hứng mỗi khi tương tác với maknae Joshua và anh cũng tò mò về cậu khi thấy cậu và Joshua kia giống nhau về mọi thứ chỉ trừ tuổi tác. Nhưng càng thân thiết và hiểu hơn về Joshua hiện tại đang ở trước mặt mình, anh lại không kìm được mà so sánh, chỉ để tìm điểm khác biệt giữa hai Joshua.

Maknae Joshua hiện đang đứng trước mặt anh, đang ở cùng với anh, nhưng Jeonghan vẫn thấy nhớ cậu. Anh nhớ cậu bạn Joshua của mình, Joshua mà anh đã quen biết bao năm.

Có cách nào để anh ấy có thể quay trở lại thế giới của mình - về với Joshua của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com